2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại hình của Kim Dohoom đã thay đổi đáng kể, nhưng việc học tập của hắn lại không khá hơn bao nhiêu. Thành tích của hắn không đến nỗi tệ hại, gọi là tạm chấp nhận được, so với đám đội sổ kia thì cũng có phần hơn. Bài giảng của giáo viên không khác gì khúc hát ru đưa hắn vào cõi mơ. Hắn thật sự muốn ngủ, muốn nằm bò ra chiếc bàn gỗ cứng ngắc kia đánh một giấc, cứ thế, hai mí mắt gặp nhau, và....

" Không được! "

Kim Dohoon đập bàn đứng phắt dậy.

Ngay giữa lớp.

- Trò Kim có ý kiến gì sao? - Thầy giáo lên tiếng hỏi.

- .... - Đúng thật là mất mặt quá - Không có gì ạ.

- Vậy trò ngồi xuống đi, chúng ta tiếp tục bài học.

Kim Dohoon thật muốn đào một cái hố mà chui xuống. Thiếu gia nhà họ Kim cái gì cũng không thiếu, về mặt sĩ diện thì lại càng không. Hắn rất coi trọng mặt mũi, lại có sở thích vênh mặt với đời, hành động vừa rồi thật không ra thể thống gì, quá nhục nhã.

" Một tiết học cũng không có quá nhiều kiến thức nhỉ "

Để ngăn ngừa triệt để tình cảnh như vừa rồi, hắn quyết định sẽ ngủ hết tiết này, những tiết sau sẽ có năng lượng học tập. Lùi một bước tiến hai bước, càng nghe càng thấy hợp lý. Kim Dohoon đã yên giấc ... hết buổi sáng.

Kim Dohoon thấy tuyệt vọng, rõ ràng đã hạ quyết tâm thay đổi mà lại lăn ra ngủ cả buổi sáng. Hắn lấy điện thoại ra, định gọi cho ai đó, nhưng rồi lại buông xuống.

  - Hôm nay cậu ta có buổi học đàn. Aissss chán chết mất, cái mụ già chết tiệt đó.

  Không thể gọi cho người kia, hắn chán nản nằm xuống giường lướt điện thoại, trong đầu thì đang âm thầm sắp xếp một buổi ăn chơi tụ họp với đám anh em bạn bè bên ngoài.

  " Ting "

  Shinyu : tớ có thể ra ngoài.

  Buổi tụ họp của hội huynh đệ chính thức bị ném ra sau đầu. Kim Dohoon lập tức ra khỏi giường thay quần áo, bịt mặt mũi kín mít chỉ chừa ra mỗi đôi mắt, lấy xe đạp đi thẳng tới ngọn núi sau trường học.

   Đi đến chân núi, hắn giấu chiếc xe đạp vào một bụi cây rậm rạp gần đó, đảm bảo người qua đường không thể nhìn ra. Hoàn thành xong việc giấu xe, Dohoon lấy ra chiếc đèn pin bắt đầu đi lên đỉnh núi, ngọn núi sau trường không quá cao cũng không quá dốc, xung quanh tối om không có nổi một tia sáng, chỉ có ánh đèn của Dohoon leo lắt trông rất doạ người, chính vì vậy rất ít ai lui đến khu vực này. Trên đỉnh núi có một căn nhà gỗ nho nhỏ, Dohoon tiến tới mở cửa, bước vào trong.

  - Mày đến sớm, Junghwan?

  Hắn vừa cởi " lớp phòng bị " vừa nói chuyện với thiếu niên đeo kính. Shin Junghwan nhìn hắn, khẽ mỉm cười.

  - Thầy dạy đàn có công việc đột xuất.

  - Không sợ mụ già kia biết?

  - Tất nhiên là dì biết, tớ đã có chuẩn bị rồi.

  - Chuẩn bị? Gan mày càng lúc càng lớn rồi nhỉ.

  Shin Junghwan bật cười.

  - Gan tớ nhỏ thì đã không ra đây với cậu vào giờ này, Dohoonie mau ngồi xuống đi.

  Hắn đi đến, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Junghwan. Căn nhà gỗ chỉ có một chiếc giường, hai chiếc ghế và một chiếc bàn cùng với vài chiếc đèn treo ở giữa nhà, nhìn trông giống một ngôi nhà bị bỏ hoang. Nơi này đã trở thành bí mật của hai cậu thiếu niên.

  - Tao không thể học nổi. - Kim Dohoon than thở

  - Cậu đã ngủ cả năm tiết buổi sáng. - Shin Junghwan nhẹ nhàng đáp

  - Bài giảng của lão già kia chán ngắt.

  - Vậy thì đừng nghe nữa.

  - Không nghe nghĩa là không học.

  - Nghe mà không hiểu cũng là không học.

  - Thế tao phải làm thế nào? - Hắn bắt đầu nổi nóng.

  - Học lại từ đầu.

  - Đống kiến thức 12 thật k...

  - Từ lớp 10.

  Kim Dohoon quay ngoắt đầu lại nhìn anh.

  - Ông đây không đùa .

  - Tớ cũng đâu có đùa - anh chống cằm nhìn hắn - kiến thức cũ không nhớ thì sao mà học được cái mới.

  -... - Kim Dohoon suy tư - Mày nói có lí, thế ai dạy tao, mày dạy à?

  - Hì, tớ làm gì có thời gian, đâu thể ngày nào cũng bổ túc cho cậu.

  Junghwan nín cười, không thể nói với Kim thiếu rằng bộ dạng mong chờ của hắn nhìn rất giống một em cún đang chờ chủ.

  - Hừ - " em cún " đang bất mãn.

  - Thôi nào, hội học sinh rất nhiều việc, tớ không thể kèm cậu học được. Dohoonie đành phải tự học rồi- Junghwan xoa xoa mái tóc của " em cún "

  - ... Tao sẽ đá mày ra khỏi hội học sinh.

  - Haha, vậy thì dì sẽ mắng tớ, tìm thêm một đống lớp học thêm và cậu sẽ không thể gặp tớ.

  - Hừ - " em cún " lại bất mãn.

  - Hì, nhưng cậu có thể tìm tớ hỏi bài, tớ sẽ chỉ cho cậu vài phương pháp học hiệu quả, như vậy không tính là giao du với học sinh cá biệt.

  - Nhớ cái mồm mày đó.

- Chắc chắn rồi, cậu quyết tâm thay đổi như vậy, tớ vui lắm, tớ sẽ cố hết sức để giúp cậu.

  Shin Junghwan nở một nụ cười thật tươi, Kim Dohoon lén nhìn một cái.

" Xấu hoắc "

- Ra ngoài không, xem đám hoa mày trồng chết chưa.

- Được thôi. Hoa tớ trồng mà cậu có vẻ còn quan tâm hơn cả tớ.

Phía sau căn nhà gỗ chính là mảnh vườn nhỏ của Junghwan, xung quanh được lắp vài bóng đèn vàng làm cho khu vườn thêm phần ấm cúng. Junghwan có sở thích trồng và chăm sóc những bông hoa, lịch học dày đặc cộng với việc ở hội học sinh khiến anh không có nhiều thời gian cho sở thích của mình. Mảnh vườn nhỏ là này do chính tay anh tạo nên, có vài cây hoa đã xuất hiện những nụ hoa nhỏ xinh, vài cây mới chỉ nảy mầm, vì chúng được trồng vào nhiều thời điểm khác nhau. Số lần anh và hắn đến đây không nhiều, mỗi lần ghé qua anh lại muốn mở rộng khu vườn nhỏ, trồng thêm một vài cây hoa mới.

  Kim Dohoon đứng nhìn anh chăm sóc cho khu vườn nhỏ của mình. Mấy cái đèn ở đây đều là hắn mang đến, thi thoảng lại giúp đỡ anh dọn dẹp khu vườn. Tưới nước xong, anh để chiếc bình vào chỗ cũ, quay lại ngắm nhìn thành của của mình trong vài tuần qua.

  - Nè.

  Dohoon bất chợt ném cho anh một cái túi giấy nho nhỏ. Junghwan nhanh tay bắt lấy, anh liền mở cái túi ra, bên trong là một nắm hạt giống với nhiều màu khác nhau. Anh nhìn hắn như đang đặt ra câu hỏi cho hành động này.

  - Tiện tay mua ở cửa hàng thôi, mày không thích thì có thể vứt đi.

  Không có tiện tay nào ở đây hết. Junghwan vốn có niềm đam mê với các loài hoa, anh nhìn qua là biết ngay những hạt giống này không hề dễ tìm, sao có thể mua ở những cửa tiệm bình thường được. Kim Dohoon là cố tình mua cho hắn. Shin Junghwan thấy lòng mình có chút nhộn nhạo. Hắn quan tâm anh đó sao.

  " Dễ thương "

  - Hì, cảm ơn nhé, Dohoonie tốt bụng ghê.

  - Mày cười cái chó gì mà lắm thế, ngứa cả mắt.

  - Xin lỗi nhe, hì hì.

  " Lại còn tiện tay mua, tên ngốc này có đúng là đầu gấu không vậy "

  Anh cười thầm trong lòng, bây giờ mà vạch trần thì ông trời con sẽ không thèm nhìn mặt anh nữa, đối với người giàu sĩ diện như hắn, đôi khi giả mù sẽ tốt hơn.

   Kim Dohoon thấy Shin Junghwan xấu hoắc.

  Shin Junghwan lại thấy Kim Dohoon quá dễ thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro