3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   9 giờ tối Junghwan mới về đến nhà, chào đón anh chính là gương mặt nghiêm nghị của người phụ nữ đã ngoài bốn mươi. Tuy đã có chuẩn bị nhưng trong lòng anh vẫn có phần lo sợ.

  - Con về rồi thưa dì.

  - Giỏi quá nhỉ, mày lên phòng nói chuyện với tao.

  Người phụ nữ gắt lên rồi bước tới cầu thang, giọng nói của mụ chứa đầy sự bất mãn.

  " Không có gì phải sợ hết, bà ta đã bị mình lừa rất nhiều lần "

  Anh tự trấn an bản thân rồi bước theo người phụ nữ đi lên phòng. Junghwan đã nhiều lần nói dối mụ để tới ngọn núi sau trường với Dohoon nhưng chưa bao giờ anh về nhà muộn như hôm nay, chắc chắn mụ sẽ nghi ngờ anh.

  - Tại sao giờ này mới vác mặt về, khai ra ngay, đừng có nói với tao là đi học đàn. - Giọng điệu chanh chua của mụ vang lên khắp căn phòng, thật khiến người ta cảm thấy khó chịu.

  - Việc của hội học sinh còn tồn đọng khá nhiều, con tranh thủ qua trường xử lí nốt, dì có thể hỏi các bạn ở trong hội. - Lí do này không thể hoàn hảo hơn. Anh đã nhờ một vài bạn học làm chứng cho mình.

  Người phụ nữ nhìn chằm chằm vào Junghwan như đang cố tìm ra sự bất thường ở anh. Với kinh nghiệm dày dặn của mình, anh thành công giữ được gương mặt học sinh kiểu mẫu, không hề có một chút sơ hở. Nhìn chán chê, người phụ nữ tiếp tục nói.

- Thằng nhãi, mày biết là không nên nói dối tao, đúng không nào?

" Phát hiện ra điều gì rồi sao?!"

- Con biết, thưa dì.

Giọng nói của Junghwan vẫn đều đều phát ra nhưng trong lòng anh đã xuất hiện một mớ hỗn loạn, chỉ sợ người đàn bà kia đã phát hiện ra điều gì bất thường. Nếu như chuyện bị lộ ra... thật không tưởng tượng được mụ ta sẽ làm ra những hành động điên khùng gì.

- Tao sẽ gọi điện xác nhận với nhà trường, đừng để tao phát hiện ra trò lừa gạt của mày, biến về phòng đi, cấm có làm ồn ảnh hưởng đến Hyerin của tao.

- Vâng thưa dì, con xin phép.

Junghwan trở về phòng riêng của mình, anh khẽ thở dài, ít nhất cũng qua được ải này. Tần suất nói dối của anh ngày càng tăng, người đàn bà kia theo đó mà cũng nghi ngờ anh nhiều hơn. Cho dù các lí do của anh có vẻ rất hoàn hảo, nhưng việc vắng nhà thường xuyên đã khiến mụ sinh nghi. Về sau phải tích cực hoạt động ở hội học sinh hơn, ghi điểm với hiệu trưởng hiệu phó và các bạn học, những lúc mụ ta làm loạn thì sẽ có người thay mặt nói đỡ cho anh, có như vậy mới trốn đi chơi với ông trời con được.

Trái ngược với Kim Dohoon, Shin Junghwan chính là hội trưởng hội học sinh ưu tú, là trò cưng của các giáo viên trong trường. Nhà họ Shin thuộc vào dòng dõi quý tộc ở Hàn Quốc, nổi tiếng là giàu có từ thời xa xưa. Ở trong một gia tộc cao quý như vậy, anh có cuộc sống khác với những bạn học khác. Shin Junghwan được coi là trưởng nam kế tiếp của dòng họ Shin, mang trên mình áp lực vô cùng lớn, từ nhỏ đã phải tham gia các lớp học dành cho tầng lớp quý tộc, từ từng cử chỉ, hành động đều được dạy dỗ nghiêm khắc. Các môn học như ngoại ngữ, chơi đàn, đấu kiếm... là bắt buộc đối với anh, nếu không theo kịp thì chính là thất bại của cả gia tộc. Junghwan vẫn luôn hoàn thành tốt các lớp học và nhận được sự kì vọng của các thành viên trong dòng họ, ông bà Shin luôn được nở mày nở mặt vì thành tích của cậu con trai nhỏ. Tuy cuộc sống có phần khắc nghiệt nhưng ít nhất anh vẫn được cha mẹ chiều chuộng, mọi thứ anh muốn ông bà Shin đều đáp ứng cho anh. Junghwan chưa từng phàn nàn bất kì điều gì, anh cho rằng một gia đình có đủ ba người như vậy là đã quá hạnh phúc.

Biến cố xảy ra vào năm Junghwan học lớp 6, ông Shin phát hiện vợ của mình thường xuyên đi sớm về khuya, không còn ở nhà chăm sóc gia đình như trước, ông liền thuê thám tử theo dõi bà Shin. Kết quả phát hiện ra bà đi gặp gỡ với một tay ăn chơi ở những tụ điểm mà đám nhà giàu thường lui tới thác loạn. Ngay sau hôm đó, bà Shin bị đuổi ra khỏi nhà, bà không khóc lóc hay cầu xin sự tha thứ mà chỉ rời đi trong sự im lặng. Ông Shin cũng không nổi giận hay làm ầm lên, chỉ đưa ra một tờ giấy li hôn và yêu cầu bà chuyển đi sống ở một nơi khác. Mọi thứ diễn ra một cách lặng lẽ, không ồn ào náo loạn, nhưng đủ khiến Shin Junghwan phải sụp đổ. Một năm sau, ông Shin tái hôn với một người phụ nữ giàu có khác, chính là mẹ kế của Junghwan bây giờ. Anh không phản đối, vì chính anh cũng không còn lưu luyến người mẹ ruột dối trá của mình. Điều khiến anh căm ghét cuộc hôn nhân này, chính là đứa em gái cùng cha khác mẹ của mình - Shin Hyerin, cái đáng nói ở đây là cô bé chỉ kém anh có một tuổi. Có nghĩa là, cha của anh đã ở bên cạnh người phụ nữ này từ rất lâu trước đó, và cô em gái này được sinh ra sau anh một năm, trong khi người đàn ông này đã có vợ hợp pháp và một đứa con trai nhỏ. Lần đầu tiên trong cuộc đời, anh đã làm ra chuyện khiến ông Shin phải mất mặt, đám cưới của ông và người phụ nữ đã bị anh phá tanh bành. Hình phạt cho hành động này chính là một trận đòn thừa sống thiếu chết và một năm cấm túc. Từ đó về sau, Junghwan không dám tỏ thái độ gì với ông Shin cũng như người mẹ kế của mình.

Mẹ kế không thích Junghwan, mọi người trong họ đều rõ, vì anh là con riêng của chồng bà. Mỗi lần ông Shin không có mặt, bà ta sẽ không ngừng mắng nhiếc và nói ra những lời lẽ hạ thấp anh và mẹ ruột của anh. Anh không phản kháng, trận đòn kia đã làm anh tỉnh táo hơn, bất kì hành động chống đối nào cũng đều phải trả giá. Lên cấp ba, lịch trình mỗi ngày của anh càng dày đặc, cùng với sự kiểm soát của mẹ kế, cõi lòng Junghwan càng nảy sinh nhiều hận thù. Cuộc sống đầy áp lực và bất mãn khiến anh thấy bức bối vô cùng.

Cho đến ngày anh gặp được Kim Dohoon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro