4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh Dohoon, em rất thích anh, xin hãy hẹn hò với em.

Học sinh ở sân trường đồng loạt ồ lên, hò reo cổ vũ cho cô hoa khôi Shin Hyerin. Đây chính là màn tỏ tình công khai gây bão cả trường, hoa khôi lớp 11A theo đuổi anh đại Dohoon đã 6 tháng, nay cô chơi lớn tỏ tình với hắn ngay giữa sân trường. Nước đi này anh đại thật không ngờ tới, nhất thời không kịp phản ứng.

  - Đồng ý đồng ý đồng ý đồng ý!!!

  - Anh đại mau đồng ý đi.

  - Hôn nhau luôn đi.

  - Húuuuuuuuuuu!!!

  Những lời cổ vũ kia như tiếp thêm cho Hyerin động lực, cô nàng lại càng bạo dạn hơn mà tiến tới nắm tay Dohoon. Kim thiếu sau một hồi bất động thì cuối cùng phản ứng mà thu tay lại. Hắn không ngờ lại có người dám bày tỏ với hắn ở giữa sân trường,  hắn vốn đã không thích ồn ào, gặp phải tình huống này lại càng thêm chán ghét.

  - Mày phiền, biến đi.

   Cả sân trường lặng như tờ. Shin Hyerin sững người, trước giờ hắn đâu có nặng lời như vậy. Cho dù cô có tới tìm hắn bao nhiêu lần, Kim Dohoon cũng không nói cô phiền.

  - Anh, em thật sự rất thích anh, em theo đuổi anh lâu như vậy, anh chưa từng chê bai em, không có tình cảm chính là nói dối.

Có đuổi cũng không đi, xem ra lần này quyết tâm của hoa khôi rất lớn.

  Hắn tuy có độc mồm độc miệng, nhưng đối với phái nữ thì có phần nhẹ nhàng hơn. Đặc biệt là với tình cảm của em gái khoá dưới, hắn cũng biết ý mà không nặng lời, ít nhất cũng thể hiện sự tôn trọng với tấm lòng của người ta. Nhưng cuối cùng Hyerin lại ảo tưởng là hắn có tình cảm với mình.  Kim Dohoon đã mất kiên nhẫn.

  - Im mồm đi nhãi ranh, tao nhịn mày mấy tháng nay rồi, còn không biết điều mà bám dai như đỉa, biến đi trước khi ông đây dần cho mày một trận.

  Gan to đến mấy thì cũng phải run sợ khi nghe thấy câu nói kia. Đám quần chúng ăn dưa bắt đầu tản ra, Kim Dohoon tức giận rồi, bảo vệ cái thân mình trước rồi đi hóng hớt sau. Hoa khôi Shin Hyerin đã có một màn tỏ tình thất bại ê chề, mất hết mặt mũi con gái nhà người ta rồi. Shin Hyerin vừa khóc vừa bỏ chạy, ai nhìn vào cũng phải lắc đầu ngao ngán, anh đại chắc phải kiềm chế dữ lắm mới không ra tay với cô.

   Câu chuyện hot girl lớp 11A bị anh đại Dohoon chửi bới doạ đánh giữa sân trường đã trở thành chủ đề bàn tán của hiệp hội hóng hớt. Shin Junghwan cũng không phải ngoại lệ, bề ngoài là học trưởng dịu dàng đoan trang chính trực nhưng sự thật là anh rất thích đi hóng hớt. Tin tức cô em gái nhỏ bị một trận nhục nhã làm Junghwan muốn mở yến tiệc chiêu đãi cả dòng họ. Mấy năm trời đều phải nhịn cái tính chảnh choẹ khó ở của Hyerin, nay cô mất mặt trước toàn trường, trưởng nam nhà họ Shin chính là hả dạ muốn chết. Hyerin theo đuổi Kim Dohoon suốt 6 tháng, ngày nào anh cũng nguyền rủa cô bị người ta đá cho một cú đau đớn, không ngờ cầu được ước thấy, ông trời thật có mắt. Trước giờ anh chưa từng tiếp xúc với người bạn cùng lớp Kim Dohoon, nhưng sau vụ này thiện cảm cho anh đại trường S đã tăng vọt trong lòng ngài học trưởng.

  Đúng như những gì Junghwan dự đoán, cô em gái nhỏ bị mất mặt đã chạy về nhà mách mẹ, chơi bài không ăn được thì đạp đổ. Mẹ kế rất thương Hyerin, dù là chuyện gì cũng dung túng cho con gái. Sáng hôm sau mụ đến phòng hiệu trưởng làm loạn, một hai đòi gặp mặt Kim Dohoon.

- Con gái tôi bị một thằng oắt bêu rếu khắp nơi, người làm mẹ như tôi đây sao có thể chịu được. Tôi nhất định phải lấy lại công bằng cho Hyerin, ông mau gọi thằng nhãi kia lên đây ba mặt một lời, không là không xong với tôi đâu.

Mẹ kế không ngừng kêu ca phàn nàn đòi lại thể diện cho con gái, Shin Hyerin ngồi bên cạnh khóc lóc tủi thân, trông thật giống một vở kịch Opera đang trong hồi cao trào. Hiệu trưởng cũng nể mặt phu nhân nhà họ Shin mà gọi Kim Dohoon lên nói chuyện. Junghwan ở trong hội học sinh nên tin tức đã nhanh chóng truyền đến tai anh, đang ngồi ở lớp ăn sáng cũng phải chạy lên hóng cho bằng được. Mẹ kế những lúc làm loạn trông rất khó coi, lúc tranh cãi sẽ nói to lấn át cả đối phương. Về mặt lí lẽ thì càng khiến người ta phát ngán, cậy gia thế nhà chồng mà thích nói gì thì nói, cứ vung tiền ra thì sai tự khắc biến thành đúng. Chỉ sợ tấm chiếu mới như Dohoon sẽ không chịu đựng nổi mụ ta, Shin Junghwan hóng hớt mà trong lòng lo sợ.

Nào ngờ đâu, chưa đầy 5 phút mà Kim Dohoon đã oai phong lẫm liệt bước ra khỏi phòng hiệu trưởng, phía sau là tiếng chửi bới của mẹ kế. Shin Junghwan cười sái quai hàm. Anh đại quá cao tay rồi. Vị phu nhân danh giá mà nói không lại một thằng nhóc mới lớn, chuyện này mà truyền ra ngoài chắc chắn sẽ thành trò cười cho thiên hạ. Trong lòng Junghwan như đang điên cuồng nhảy múa, hai con người anh ghét nhất trên đời bị hắn làm cho mất hết mặt mũi, nỗi ấm ức trong mấy năm qua cũng vơi đi không ít. Từ nay Kim Dohoon chính là thần tượng của anh.

Bị Kim Dohoon làm cho tức chết, đoán rằng hai mẹ con kia đang chờ anh về nhà để trút giận, ngày hôm nay vui như vậy, nên thưởng cho bản thân một buổi đi chơi chứ. Junghwan kiếm cớ tham gia lớp học tăng cường, một thân đồng phục chạy ra tiệm net làm vài ván game, oanh oanh liệt liệt cào phím. Chơi bời chán chê, cái bụng anh biểu tình dữ dội, phải tìm cái gì đó ăn lót bụng rồi, người đàn bà kia đang khó ở chắc cũng không để phần cơm cho anh. Nghĩ tới đây anh dứt khoát đứng dậy thanh toán, lên đường tới cửa hàng tiện lợi. Khu phố gần trường học lúc nào cũng đông vui nhộn nhịp, xung quanh có rất nhiều quán ăn vặt đang bốc khói nghi ngút, Junghwan rất muốn ăn, chỉ sợ mẹ kế vô tình đi ngang qua bắt gặp anh đang ở ngoài đường chứ không phải lớp tăng cường. Thôi thì đành chui vào cửa hàng tiện lợi, ít nhất cũng an toàn hơn. Junghwan chọn cho mình một gói mì ăn liền và một lon nước Mosnter, thanh toán xong liền mang đi nấu, lâu rồi anh chưa ăn tối ở cửa hàng tiện lợi, những lần trước đều là trốn lớp tăng cường ra đây ăn cùng bạn học, hôm nay chả có lớp học nào hết. Phố xá ngoài kia đang đông vui nhộn nhịp, anh lại ngồi đây ăn một mình ăn mì trong bộ đồng phục của trường, nghe sao mà chán quá. Nhân lúc đợi mì, anh ngồi quan sát cửa hàng tiện lợi một vòng, trong này lại đặc biệt vắng vẻ như tách ra thành một thế giới riêng, và ô kìa, bạn học Kim Dohoon - thần tượng mới của Shin Junghwan đang ngồi một mình ở trong góc.

" Số trời đã định, mình sẽ kết bạn với cậu ấy "

- Bạn học Kim, tớ có thể ngồi cùng cậu được không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro