11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Shin Junghwan thức giấc từ khi gà còn chưa gáy, trước lúc ra khỏi nhà, anh trang bị cho mình một bộ đồ kín mít, chỉ lộ ra một khoảng nhỏ đủ để nhìn đường đi. Đảm bảo rằng mẹ kế và em gái vẫn còn đang ngủ say, Junghwan mới yên tâm mà trốn ra khỏi nhà. Anh chạy một đoạn thật xa cách nhà mình khoảng trăm mét rồi gọi một chiếc taxi đến, ngồi lên xe, sau đó đọc địa chỉ nhà Dohoon cho tài xế.

Junghwan yêu cầu tài xế dừng ở một đoạn đường cách nhà Kim Dohoon không xa, sau đó liền lấy điện thoại ra gọi cho hắn. Gọi lần một, đầu bên kia không nhắc máy, gọi lần hai, hắn dập máy ngay lập tức, gọi đến lần ba, Shin Junghwan ăn liền một tràng chửi rủa của người kia.

- Dohoonie, là tớ đây...

-... Thằng chó, bây giờ là 4 giờ sáng.

- Tớ đã nói là hôm nay tớ sẽ tới giờ này mà. - Shin Junghwan không giấu nổi sự bất lực mà thở dài.

- Ồ... Só rì

- Cậu mau xuống đi, tớ không ở lại được lâu đâu, người làm ở nhà tớ thức dậy sớm lắm.

- Rồi.


Kim Dohoon ngồi bật dậy, ba chân bốn cẳng chạy vào nhà vệ sinh chỉnh lại tóc tai, súc miệng ba giây rồi chạy ầm ầm xuống dưới nhà. Ra đến cổng lớn, hắn nhìn thấy ngay một chiếc taxi đứng cách đó không xa, Junghwan đang đứng cạnh chiếc xe vẫy tay gọi hắn. Dohoon liền băng qua đường, tiến tới bên cạnh anh, trông Junghwan không khác gì mấy tên lưu mạnh trộm chó, từ đầu đến chân là một cây đen kín như bưng.

Shin Junghwan nhìn người đứng trước mặt, tay chân ngứa ngáy không thôi, vì người này chính là dễ thương một cách quá đáng, trái tim này sắp không chịu nổi nữa rồi. Kim Dohoon phiên bản đầu gấu và phiên bản mới thức dậy khác nhau một trời một vực, hắn của hiện tại mang một gương mặt ngái ngủ, gật gà gật gù nhìn thấy thương, do vừa tỉnh giấc nên hai má có hơi sưng lên, hồng hồng xinh xinh trông thật muốn nựng. Tóc tai tuy đã được chỉnh lại nhưng vẫn có vài cọng chỉa ra, không hiểu sao Junghwan thấy chúng vừa mắc cười lại vừa đáng yêu. Quan trọng hơn là bộ đồ ngủ trên người hắn, chính là bộ áo ngủ trong truyền thuyết của nhân vật hoạt hình Shinnosuke mà anh thích nhất, không ngờ đại ca trường S lại yêu thích mấy món đồ dễ thương kiểu này, mặc bộ áo ngủ thùng thình làm người hắn gầy hơn thấy rõ, nhỏ bé lạ thường dù chiều cao của Kim Dohoon cũng không tính là thấp. Cuối cùng là đôi dép lê ba sọc, cái thò cái thụt, đoán chừng chỉ xỏ vào cho có rồi nhanh nhanh chóng chóng ra gặp anh. Shin Junghwan thầm nghĩ sẽ có một ngày anh bắt người này làm của riêng, bỏ vào cái túi mang theo khắp nơi.

  Kim Dohoon cảm nhận được ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống mình, liền đưa hai tay lên chắn trước ngực bảo vệ long thể, biểm cảm hoang mang cũng hiện lên gương mặt nhỏ xíu kia. Shin Junghwan không nhịn được mà cười một tràng, Kim Dohoon ăn cái gì mà cứ ngốc ngốc đáng yêu thế này.

  - M..mày cười cái mẹ gì, đừng tưởng tao không dám đánh mày.

  - Há há, hở chút là đòi đánh người, cậu thích đấm nhau đến vậy sao.

  - Đúng rồi đấy, tao thế đấy, với cái loại thần kinh như mày tao đấm cho lên viện dùng máy thở luôn.

  " Dohoonie lại mắng người nữa rồi, hư quá "

  Bàn tay của Shin Junghwan khá lớn, đủ để che gần hết mặt của Kim Dohoon. Junghwan đưa một tay ra bóp lấy hai cái má của người đối diện, Dohoon tức thì không nói thêm được nữa, cái miệng nhỏ bị ép chặt, chu ra giống như mỏ vịt, khó mà hoạt động linh hoạt. Bị học trưởng họ Shin khống chế, anh đại tức đến xì khói, hắn nắm lấy cả phần cổ tay của anh, định bụng sẽ bẻ gãy tay người kia, biết bao lần anh chọc cho hắn nổi khùng lên, lần này ông đây phải ra uy, cho tên kia một bài học nhớ đời. Lạ lùng thay, Kim Dohoon với kinh nghiệm đánh nhau mấy năm trời, sức mạnh đủ để đánh bại một tên to con gấp đôi mình, mà sao tay của Shin Junghwan vẫn không lệch nổi 1cm, quá vô lí rồi, tên kia rõ ràng là gầy rộc cả người, vậy mà hắn đánh không lại.

   Kim Dohoon ra sức vùng vẫy, Junghwan lại cảm thấy như có con mèo cào vào tay mình, từ nhỏ anh đã làm được làm quen với bộ môn đấu kiếm, cho đến hiện tại vẫn còn theo học, mỗi ngày đều rèn luyện cơ thể, sức mạnh của đôi tay này cũng không thể coi thường được, bên cạnh đó mấy môn võ phòng thân đều được chỉ dạy bài bản bởi huấn luyện viên chuyên nghiệp, Kim Dohoon trước giờ đánh nhau theo bản năng, cơ bản là không thắng được. Nhìn gương mặt nhỏ của người kia bắt đầu đỏ lên, Junghwan thấy mình hơi quá đáng, liền buông tha cho con mèo đang cào cấu tay anh, hai má hắn đỏ ửng, có phần sưng thêm do bị bóp. Junghwan chợt có cảm giác tội lỗi, liền chuyển sang xoa xoa hai cái má kia.

  - Tớ xin lỗi, hơi quá rồi, Dohoonie có đau lắm không ? Tại tớ cả, mặt cậu sưng hết lên rồi.

  " Thể loại gì đây, bóp mặt ông đây cho đã rồi quay ra xin lỗi, tên sida óc bã đậu này "

  Bây giờ thì cả mặt Dohoon đều đỏ hết lên chứ không riêng gì vùng má, tên chết tiệt này chơi bài vừa đấm vừa xoa, hắn thật không chịu nổi. Trái tim hắn đập liên hồi, từng hành động dịu dàng của anh khiến hắn không ngừng rung động, càng lúc càng muốn ở bên cạnh anh, từ ngày Junghwan xuất hiện, tính tình của hắn cũng bớt nóng nảy hơn, vui vẻ nhiều hơn, bao nhiêu cảm xúc tiêu cực đều tan biến hết. Nghĩ đến đây, hắn chẳng còn thấy giận nữa, mấy câu chửi đã soạn sẵn trong đầu cũng biến đâu mất. Kim Dohoon chỉ nói lí nhí hai chữ " không sao ", rồi nhẹ nhàng gỡ tay Junghwan xuống, cầm lấy cái túi đựng đồng phục của anh rồi chạy biến về nhà. Junghwan cũng nhanh chóng ngồi vào taxi trở về biệt thự, anh đã ở lại lâu hơn dự tính, chỉ mong đừng có người làm nào năng suất đột nhiên dậy sớm.

Kim Dohoon về đến phòng, tim vẫn không ngừng đập loạn nhịp, hắn mở chiếc túi của Junghwan ra, bên trong là một bộ đồng phục được xếp gọn gàng, trên ngực áo vẫn còn nguyên thẻ tên ghi chữ " Shin Junghwan " sáng bóng. Hắn do dự một hồi, sau đó cầm chiếc áo sơ mi lên mà áp vào mặt mình, cảm nhận mùi hương của chủ nhân chiếc áo.

" Thơm quá "

" Là mùi của Shin Junghwan "

Trong lần đèo nhau quanh phố trước đó, hắn ngồi sau lưng anh cũng có cảm nhận được chút hương thơm thoang thoảng, nay được cầm trên tay áo của anh, Kim Dohoon càng ngửi càng thấy nghiện, áo của anh thật thơm, là mùi hương của riêng anh, nhẹ nhàng và thanh mát, hắn tưởng như mình đang dùng một loại chất kích thích nào đó. Hắn chợt nghĩ, không biết trước đây anh có từng cho ai mượn áo của mình chưa, hay hắn là người đầu tiên ( và duy nhất ), nếu như điều đó là sự thật thì... Kim Dohoon vui chết mất!!! Y như cái cách anh chỉ dẫn một mình hắn đến ngọn núi kia vậy, anh luôn khiến hắn cảm thấy như bản thân là một người đặc biệt, một người mà nhất định phải được yêu thương và chiều chuộng, tất nhiên Kim Dohoon rất tận hưởng cảm giác này, hắn rất thích.

" Ở bên Junghwan là tốt nhất "

Kim Dohoon thầm nghĩ, sau đó lại nhìn quanh căn phòng ngủ rộng lớn của mình, cái sự cô đơn lạnh lẽo vẫn còn đó, nhưng trong lòng hắn đã không còn là một trái tim trống rỗng và mục nát nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro