12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì công cuộc giúp đỡ Kim Dohoon, Shin Junghwan đã một tay kiếm thêm việc cho hội học sinh, bản thân anh cũng hao tâm tổn trí không ít, có quá nhiều thứ để chuẩn bị. Ngay sau tối hôm đó, Junghwan đã liên hệ với thầy hiệu phó, đề xuất mở một vài cuộc kiểm tra nội vụ, hội học sinh sẽ kết hợp với nhà trường để thực hiện. Đề xuất của anh nhanh chóng được ban giám hiệu tán thành, yêu cầu thực hiện vào tuần học tới. Vì việc này mà thành viên của hội không ngừng gào thét, việc được giao từ trước đấy còn chưa giải quyết hết, vụ kiểm tra đột xuất này lại kéo thêm deadline để làm. Shin Junghwan nhìn các đồng đội chung chiến tuyến với mình than trời trách đất, trách từ nhà trường cho đến bộ giáo dục, cảm giác tội lỗi lại trào dâng, anh quyết định bỏ tiền túi ra mua đồ uống cho cả hội, đã làm khổ họ thì ít nhất cũng nên làm gì đó an ủi cho những tháng ngày bận rộn. Được hội trưởng bao nước uống, các thành viên lại thêm yêu quý anh, nói rằng chỉ có hội trưởng là thương lấy cái đám này, sau này anh đi lấy vợ chắc chắn sẽ mừng tiền cưới thật nhiều. Shin Junghwan nghe xong thật muốn đào một cái lỗ chui xuống, họ mà biết nguồn gốc sâu xa của đống deadline kia, chắc sẽ chôn sống anh mất thôi.

Chín giờ tối, Shin Junghwan lết cái thân thể mệt mỏi vào trong nhà, công việc ở hội học sinh chất cao thành núi, mọi người đều phải ở lại đến tối muộn rồi mới được ra về, nhưng Junghwan thì không, anh vẫn phải tiếp tục tham gia lớp học thêm Toán. Vác cái bụng đói vào bếp, anh hi vọng mẹ kế vẫn còn để lại chút gì đó cho mình ăn, anh thật sự bận đến mức không có thời gian để ăn tối. Quả nhiên mẹ kế không làm anh thất vọng, đến một hạt gạo cũng chẳng còn, Shin Junghwan thầm mắng mụ là một con heo nái, cả một bàn đồ ăn mà chừa lại đúng cái nịt.

" Giờ này người làm đã đi nghỉ hết rồi, gọi họ ra thì tội quá "

Junghwan bất lực, đành mặc lại áo khoác bước ra khỏi nhà, khả năng vài phút nữa mẹ kế sẽ gào thét gọi anh về nhà, nhưng Junghwan đã quá tức giận và mệt mỏi. Biết bao lần mụ để mặc anh với cái bụng đói cồn cào, thật không thể nhịn nổi nữa, hôm nay dù có gọi đến cháy máy anh cũng sẽ không nghe. Junghwan gọi một chiếc xe taxi, bảo tài xế đưa đến một cửa hàng tiện lợi cách nhà của mình thật xa, có thế thì mụ già kia mới không tìm ra anh, cho mụ nổi khùng luôn. Anh tự tưởng tượng ra gương mặt giận giữ tột cùng của mẹ kế, trong lòng thấy hả dạ vô cùng, nhẫn nhịn suốt bao năm, mãi mới có một ngày trả đũa mụ già ấy.

Shin Junghwan bỗng nhận ra, từ bao giờ lá gan của anh lại lớn đến vậy, trước giờ chỉ cần một câu doạ nạt của mẹ kế đã khiến anh phải lo lắng sợ hãi, nay lại dám trốn nhà ra ngoài đi lang thang phông bạt, cha anh mà biết được thế nào cũng sẽ phạt nặng cho coi. Junghwan khẽ mỉm cười, lại nhớ đến bản tính tự do đến mức tuỳ tiện của người kia, ở cạnh Dohoon một thời gian đã khiến anh trở nên bồng bột giống hắn. Nhưng anh lại thấy rất vui, vui vì cuối cùng bản thân cũng thoát ra khỏi cái mai rùa mà mình đã ẩn trốn bấy lâu nay. Vì cuộc sống áp lực kia, Junghwan mỗi ngày đều khao khát tự do cũng như sự vô tư hồn nhiên của các bạn đồng trang lứa, gánh nặng trên vai vẫn luôn ép anh vào trong khuôn khổ, không một ai tâm sự hay cảm thông cho anh, kì vọng của cả gia tộc khiến cho anh càng cảm thấy ngột ngạt.

Cho đến khi gặp được Kim Dohoon, một con người sống trong sự tự do tự tại, tính cách thẳng thắn bộc trực, hắn chưa từng giấu đi suy nghĩ của mình, cũng chưa từng chịu thua trước bất kì ai. Anh thấy hắn thật đáng ngưỡng mộ, sống một cách ngay thẳng như vậy không phải ai cũng làm được. Chính hắn là người đã tiếp thêm động lực cho anh, từng chút một kéo anh ra khỏi cuộc đời tăm tối kia.

Shin Junghwan ngồi trên xe mà thấy nhớ người kia vô cùng, thật muốn gặp hắn quá. Đến cửa hàng tiện lợi, Junghwan chọn cho mình vài món yêu thích, trong lúc chờ hâm nóng đồ ăn, anh liền lấy điện thoại ra gọi cho Kim Dohoon. Máy đổ chuông còn chưa được ba giây mà đầu bên kia đã lập tức bắt máy, Shin Junghwan như mở cờ trong bụng, không phải là hắn cũng nhớ anh đó chứ.

- Mày gọi cái mẹ gì thằng khuyết tật não.

Giọng nói của Kim Dohoon vừa cất lên, Junghwan đã muốn chạy sang nhà hắn mà cưng nựng cho đã đời, người đâu mà dễ thương quá, đến chửi người cũng dễ thương đáo để. Hôm nay hắn đã mở camera cho anh nhìn mặt, trông có vẻ như vừa sấy tóc xong, trên người hắn vẫn là đồ ngủ Shinnosuke nhưng là kiểu dáng khác, xem ra người này cũng rất thích nhân vật Shin.

- Hì, nhớ cậu ó ╰(*'︶'*)╯♡.

Chỉ một câu nói đơn giản mà khiến trái tim Kim Dohoon muốn rớt ra ngoài, tên này càng lúc càng quá đáng, thấy hắn không phản ứng gì nên làm càn đây mà.

- Mày đừng có mà xàm, gọi điện gì mà toàn nhớ với nhung, mắc ói oẹ oẹ.

Kim Dohoon vừa chửi vừa giả vờ buồn nôn, hại Shin Junghwan cười ngặt nghẽo muốn rớt quai hàm.

- Haha, nhớ thì không được gọi hả? Anh đại khó tính quá đi.

  - Bảo ai khó tính hả đồ bốn mắt xấu xí, coi lại cái nết mình đi.

  - Rồi rồi xin lỗi, là do tớ hư quá.

  - Còn phải nói, mười giờ đêm tới nơi rồi còn mò ra cửa hàng tiện lợi ngồi, bà dì kia sẽ mắng chết mày.

- Mắng thì sao nào? Dohoonie có đến cứu tớ không?

- Nằm mơ giữa ban ngày, tự làm thì tự chịu đi.

Shin Junghwan cười khổ, con người này sao mà thẳng thắn quá.

- Cậu biết gì không, tớ định tối nay sẽ không về nhà.

- Gì? Gan mày to quá nhỉ, lần trước đi chơi với tao thôi mà đã gọi cả nhà ra nói chuyện, lần này còn bỏ nhà đi, đám người kia sẽ lột da mày.

- kkk cậu nói không sai, Dohoonie lo cho tớ đấy à.

- Lo cái rắm, ảo ít thôiiiiii

Kim Dohoon lại bị anh chọc tức, chẳng cần đám người nhà họ Shin kia, chính tay hắn sẽ lột da tên bốn mắt này. Nhưng đúng là cũng có chút lo thật... gia đình Junghwan nghiêm khắc như thế, anh lại liên tục trốn đi chơi, thế nào cũng có ngày bị đám người kia phát hiện mà đánh cho đến chết. Nghĩ đến đây Kim Dohoon liền sợ hãi, lập tức kêu gào Junghwan mau về nhà.

- Đớp cho lẹ đi rồi về nhà ngay, mày sẽ bị đánh cho thành phế nhân đấy thằng đần độn.

Nhìn biểu cảm của người kia, anh lại không nhịn được cười một trận lớn, thật may cửa hàng tiện lợi đang khá vắng, nếu không người ta nhất định sẽ nghĩ anh bị thần kinh.

- Aigoo là không lo dữ chưa, họ sẽ không đánh chết tớ đâu, tớ mà chết thì ai nối dõi gia tộc đây.

- ...Hừ, mày thì hay rồi, đi chơi qua đêm cho đã đi rồi lãnh hậu quả, giờ này mà còn ngồi ăn cho được. - Kim Dohoon làm mặt khó ở, miệng lẩm bẩm mắng anh mấy câu.

- Ăn mạnh chứ, cậu muốn coi mukbang không, hôm nay tớ có mì xào gà cay phô mai ăn kèm với xúc xích nè, ngon chưa.

- Yah, tao không có đùa, mukbang cái gì, hốc đi rồi cuốn xéo về nhà mà ngủ.

- Hì, không thích về nhà, sang ở với Dohoonie được không?

Shin Junghwan chỉ thuận miệng nói đùa, nhưng Kim Dohoon lại nghĩ đó là thật, não lại nảy số tưởng tượng ra rất nhiều thứ, mặt hắn nhanh chóng chuyển thành màu đỏ rực, tim gan phèo phổi lộn xộn hết cả lên. May sao Junghwan đang cúi xuống ăn mì nên không nhận ra sự bất thường của hắn, anh mà biết được những suy nghĩ kia thì Kim Dohoon sẽ nhảy xuống Thái Bình Dương ngay và luôn. Hắn liền hắng giọng vài cái để xua đi sự ngượng ngùng của chính mình, giọng nói có phần nghiêm túc hơn.

- Nói cho mà biết, sang nhà tao là phải theo luật của tao, dám làm xằng bậy là tao đập cho ra bã.

Shin Junghwan đang nhai nhai miếng xúc xích mà ngơ luôn tại chỗ, mắt nhìn đăm đăm vào màn hình điện thoại, trông hắn có vẻ vẫn bình thường mà nhỉ, sao lại nói cho anh vào nhà ở cùng rồi? Phải mất một lúc sau vị học trưởng mới nhận ra, tên nhóc này tưởng câu nói đùa kia là thật, anh chỉ định trêu hắn cho vui thôi mà ngờ đâu người kia lại đồng ý luôn. Khi không lại được đến biệt phủ nhà họ Kim, Shin Junghwan cực kì phấn khích, nghĩ đến việc được bước vào phòng riêng của Kim Dohoon, được nhìn thấy hắn mặc đồ ngủ Shinnosuke, anh liền thấy cuộc đời như nở hoa, trong đầu lại bổ ra một vài thứ khó nói.

Nhìn cơ mặt của Junghwan biến đổi không ngừng, Dohoon thầm nghĩ tên này có phải uống nhầm thuốc rồi không, liền sốt ruột mắng một câu.

- Thằng đầu bò, rốt cuộc là mày có đến hay không, ông mày tắt máy bây giờ.

- Hở? Hả? Ui xin lỗi, tớ có tớ có, Dohoonie tốt bụng quá đi, lại cho tớ ở ké một đêm, trong người tớ giờ chả còn đồng nào, không có cậu thì chắc tớ phải ngủ ngoài công viên luôn rồi.

Nói ra câu này anh tự thấy mình đúng là vô liêm sỉ, tiền tiêu vặt ông Shin chuyển vào tài khoản ngân hàng của anh đủ để sống sung túc mấy tháng trời, chẳng việc gì phải ngủ ngoài công viên cả. Thiếu gia nhà họ Kim đã mời anh đến nhà chơi, anh cũng không khách sáo nữa.

- Nhưng mà, liệu cha mẹ cậu có đồng ý không, tối muộn rồi tớ còn mò sang, bất lịch sự quá.

- Gì? Sang thì cứ sang thôi chứ, cha mẹ tao không có nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro