13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- C-cậu ở nhà một mình à?

- Thì sao, không có nhà thì càng tốt, họ đi dự sự kiện của đám nhà giàu rồi.

Shin Junghwan á khẩu, tự dưng lại thấy hai người như đang yêu đương lén lút vụng trộm, chỉ chờ cha mẹ đi vắng là rủ rỉ về nhà hẹn hò. Anh chỉ lo phụ huynh của Kim Dohoon khó tính, nhìn thấy anh sẽ ngứa mắt mà đuổi đi ngay lập tức, thật may vì họ không có ở nhà, trong lòng anh cũng thấy nhẹ nhõm hơn.

- Mày nhanh cái mồm lên, không là tao khoá cửa cho mày đứng ngoài.

- Dạ dạ tuân lệnh đại ca.

Shin Junghwan nhanh chóng xử lí nốt đống đồ ăn, dọn dẹp sạch sẽ rồi lại bắt taxi trở về khu phố quen thuộc, chỉ là lần này đường về nhà sẽ hơi khác một chút. Tâm trạng của Junghwan đang rất tốt, lấp được cái dạ dày của mình xong càng thấy vui vẻ hơn, anh mở điện thoại lên kiểm tra, thật kì lạ là mẹ kế chưa gọi cho anh một cuộc gọi nào, nếu là thường ngày thì chắc sẽ bù lu bù loa lên mách lẻo với ông Shin. Mọi chuyện êm xuôi như vậy, Junghwan có chút không yên lòng, nghĩ ngợi một lúc thì anh chợt nhớ ra, vừa rồi Kim Dohoon có nhắc đến sự kiện cho đám nhà giàu, gia tộc Shin vốn là cái tên nổi bật của giới giàu sang, tất nhiên không thể nào vắng mặt, vậy khả năng mụ già kia đã theo ông Shin đi tham dự yến tiệc. Junghwan vui tới mức muốn hú hét thật to, thiên thời địa lợi nhân hoà, anh vốn đã chuẩn bị sẵn tâm lí đối mặt với cơn thịnh nộ của ông Shin và mẹ kế cũng như những hình phạt nặng nề mà họ đưa ra, nào đâu biết mẹ kế đã vắng nhà từ chiều tối, giúp anh thoát được một kiếp nạn, Shin Junghwan sống dai thành huyền thoại.

Xe vừa đỗ ở cổng nhà Kim Dohoon, anh liền nhảy xuống xe, vui sướng mà gọi thật to.

- DOHOONIE ƠIIIIIIIIIIIIIIIIII!!!

Kim Dohoon đang ngồi chơi game ở trên phòng giật thon thót, xém chút nữa là tăng sông, hắn liền đi ra ban công phòng ngủ để xem thử, liền thấy một Shin Junghwan đang nhảy nhót múa may khùng điên ở trước cổng nhà mình. Hắn thật muốn đập đầu vào lan can, giữa đêm hôm lại gào tên hắn ầm ĩ cả khu, đã vậy còn làm ra mấy hành động thần kinh, tên học trưởng kia chính là làm mất hết mặt mũi nhà họ Kim rồi. Nhìn thấy người đang đứng ở ban công, Junghwan càng vẫy gọi nhiệt tình hơn, hại hắn phải chạy xuống mở cửa cho anh ngay lập tức, phải nhanh lên trước khi hàng xóm thấy cảnh tượng mất mặt này.

Vừa xuống đến nơi, Kim Dohoon liền vung tay đánh mấy phát vào người Junghwan, miệng nhỏ không ngừng mắng chửi anh thần kinh bại não. Người kia vẫn đứng cười ngờ nghệch, để yên cho Dohoon vừa đánh vừa mắng mình túi bụi. Chửi cho một hồi xong cả hai lại cùng nhau tiến vào căn biệt thự xa hoa của nhà họ Kim. Shin Junghwan thầm đánh giá cảnh quan khu vườn cũng như kiến trúc nội thất nơi đây, cuối cùng là đưa ra một kết luận :

" Cũng bình thường như nhà của bao tỉ phú khác "

- Thích ghê, cậu thật sự được ở nơi này một mình sao?

- Ừ, ở lâu cũng có chút chán.

Junghwan đi theo vị chủ nhà lên tầng, Kim Dohoon mời vị khách kia vào phòng của mình chơi. Phòng ngủ của hắn cũng không có gì quá đặc biệt, cũng có poster thần tượng, có dàn máy chơi game siêu khủng..., cũng bình thường như căn phòng của bao đại thiếu gia khác. Bước vào phòng riêng của Kim Dohoon, Junghwan thấy phấn khích vô cùng, mùi hương của căn phòng này thật dễ chịu, rất thơm mà không quá nữ tính, hơn hết nữa, cảm giác được bước vào địa phận của hắn khiến anh thấy cực kì tự hào, mọi thứ ở đây đều thuộc về hắn, đều mang dấu ấn và mùi hương của riêng hắn, như thể anh đã bước vào cuộc đời của hắn vậy. Shin Junghwan chìm đắm trong sự sung sướng mà không biết rằng bộ dạng hiện tại của mình trông rất là kì cục, mặt mũi thì ngơ ra, hết nhìn cái này đến ngắm cái nọ, chẳng khác gì nhà quê mới lên tỉnh. Kim Dohoon đứng đó chỉ biết thở dài bất lực, tên học trưởng này ăn nhầm cái gì rồi. Bỗng hắn nhận ra, Shin Junghwan đang mặc đồng phục của trường, nghĩa là từ chiều đến giờ người kia vẫn chưa tắm rửa gì hết, vừa định mắng anh ăn ở bẩn thỉu, lại nhìn ra đôi mắt kia đã xuất hiện những quầng thâm xấu xí, làm cho gương mặt vốn ưa nhìn của anh trở nên uể oải mệt mỏi. Lịch trình sinh hoạt và học tập của vị trưởng nam luôn vô cùng dày đặc, hắn biết điều đó, người trước mặt hẳn đã mệt mỏi lắm rồi, cái miệng định mắng người kia cũng dịu đi đôi chút. Hắn mở tủ quần áo, lấy ra một bộ đồ ngủ sạch sẽ rồi tiến về phía anh.

  - Mau đi tắm đi, tắm qua thôi kẻo ốm, xong rồi đi ngủ đi.

  Shin Junghwan nhìn đối phương đến ngớ người, Kim Dohoon chủ động đưa quần áo của hắn cho anh mặc, đã vậy còn là đồ ngủ. Công cuộc bổ não của Junghwan ngày càng diễn ra đặc sắc hơn, anh liền tự tát vào mặt mình một cái thật mạnh, những suy nghĩ khó nói kia tốt nhất là nên biến mất, Dohoon là đang thành tâm lo lắng cho anh, anh lại có những suy nghĩ đồi bại với hắn, như vậy là không tôn trọng tấm lòng cũng như chính con người hắn. Anh thầm mắng bản thân là một thằng khốn nạn, cảm thấy thật có lỗi với người kia. Kim Dohoon không nhìn ra tâm tư của anh, thấy Junghwan đứng ngẩn ra một hồi lâu, sau đó lại tự tát mình một cái, hắn nghĩ tốt nhất nên gọi xe đến tống tên này lên viện, sao hôm nay anh lại hành động lạ lùng đến vậy.

  - Mày bị cái đéo gì vậy, tự dưng lại đánh bản thân.

  Phần má bên phải bị Junghwan tát cho đỏ rát, lực đánh cũng không hề nhỏ, Kim Dohoon nhìn mà thấy đau hộ anh, liền đưa tay lên xoa nhẹ vùng má đỏ mà xót xa, tên này ăn nhầm cái gì mà lại tự làm đau bản thân. Sự dịu dàng đột ngột của hắn khiến Shin Junghwan dần mất kiểm soát, anh liền bắt lấy cổ tay nhỏ bé của người kia, làm Kim Dohoon giật mình thon thót, thầm nghĩ tên học trưởng này cứ làm ra mấy hành động kì lạ, bị cái gì thật rồi.

  - Yah, mày ăn trúng cái gì rồi, mau thả ông mày ra.

  Shin Junghwan nhìn cái miệng nhỏ hồng hồng của hắn đến đỏ cả mắt, đôi môi kia cứ đóng mở liên tục làm cho anh thấy rạo rực trong người, lực tay theo đó mà cũng mạnh hơn, Kim Dohoon bị đau liền la lên oai oái. Đến lúc này anh mới bừng tỉnh khỏi đám suy nghĩ kia, không ngừng xin lỗi người đứng trước mặt, Kim Dohoon tức giận vùng tay ra, đá Shin Junghwan ra khỏi phòng mình, ở bên trong điên cuồng chửi bới tên bốn mắt xấu xí. Shin Junghwan chắc chắn là có vấn đề gì đó, ánh mắt vừa rồi nhất định là không bình thường, như thể anh sắp sửa nuốt hắn vào bụng, Kim Doohon nhớ lại mà rùng mình, quá đáng sợ rồi. Bên ngoài kia Junghwan đang ngồi xụp xuống mặt đất, hai tay che lấy mặt của mình, lẩm bẩm mắng chửi bản thân là một thằng tồi, anh đã tự tay làm đau Kim Dohoon, còn có những suy nghĩ không đứng đắn với người kia, nhưng thật khó để kiểm soát bản tính con người. Anh thở dài bất lực, quyết định đứng dậy đi tắm để bản thân bình tĩnh lại.

Mười lăm phút sau, Shin Junghwan đã tắm xong, tinh thần cũng sảng khoái hơn không ít, mọi thứ cuối cùng cũng đã dịu lại, anh mừng thầm trong lòng, tiến về phía phòng ngủ của Kim Dohoon. Junghwan gõ cửa ba lần, người ở bên trong liền cho phép anh vào, Kim Dohoon đang nằm trên giường kịch liệt cào phím đánh game, chửi bới đám đàn em chơi sao mà dở quá, toàn để mình phải gánh team. Hắn chơi game rất khí thế, mắt dán chặt vào màn hình điện thoại, tay không ngừng bấm bấm, Junghwan mò đến ngồi cạnh hắn, Kim Dohoon vẫn chưa phát giác ra điều gì, không biết rằng người kia đang nhìn chằm chằm vào mình. Team của anh đại lần này đã bại trận thê thảm, hắn nhìn màn hình mà tức anh ách trong lòng, liền giãy lên đành đạch, tất cả là tại đám đàn em não lợn, chung đội với đám này đúng là chỉ có nước thua. Kim Dohoon làm mình làm mẩy một trận xong thì cũng thấy mệt, nằm đó thở phì phò, trông trẻ con vô cùng, do đó mà áo ngủ bị lực mà hắn tạo ra làm cho xộc xệch, bị kéo lên cao một chút, đủ để lộ ra cái rốn nhỏ xinh cùng với một phần eo thon. Da của Kim Dohoon không được tính là trắng, vùng eo nhìn cũng không có vẻ gì là mềm mại, nhưng đối với Shin Junghwan đây là những hình ảnh gây bỏng mắt, anh bỗng thấy cổ họng mình khô khốc, ánh mắt cũng tối đi vài phần, người này là đang cố tình quyến rũ anh sao, hay chỉ vô ý mà để lộ ra một phần cơ thể.

Kim Dohoon chơi game chán chê thì chuyển sang lướt mạng xã hội, tuyệt nhiên không để ý đến con quỷ đang ngồi phía bên phải mình. Nằm một tư thế lâu khiến người hắn mỏi nhừ, liền xoay người chuyển sang nằm nghiêng về bên trái, phần áo ngủ vì thế mà bị kéo lên nhiều hơn, gần một nửa tấm lưng mịn màng của Dohoon lộ ra trước mắt vị học trưởng. Trong đầu Shin Junghwan như có một ngọn núi lửa nhỏ, một khi đã đạt đến giới hạn thì sẽ bùng nổ, ánh mắt anh dán chặt vào người Kim Dohoon, bàn tay như bị mất kiểm soát, từng chút từng chút một tiến về phía hắn. Vừa chạm được vào vòng eo kia, anh liền bóp chặt lấy, ngón tay không ngừng miết lấy da thịt hắn, cảm giác mát lạnh ấy đưa anh vào cơn u mê không lốt thoát, càng bóp lại càng thấy đã tay.

Kim Dohoon nằm đó như chết lặng, bàn tay của người kia không ngừng sờ nắn eo hắn, nhiệt độ ấm nóng từ bàn tay kia khiến hắn rùng mình, hắn chợt nhận ra, tên học trưởng kia là đang sàm sỡ hắn. Kim Dohoon liền gạt tay anh ra, ngồi thẳng dậy trừng mắt nhìn Junghwan, hắn muốn nói gì đó, nhưng lại chẳng biết phải nói gì, vừa định mở miệng ra mắng rồi lại thôi. Shin Junghwan như tỉnh khỏi cơn mê sảng, bắt gặp ánh mắt của người đối diện, anh biết mình đã trót làm điều không đúng với hắn, liền trốn tránh không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đang mở lớn. Cả hai cùng rơi vào im lặng, chẳng ai dám mở lời trước, hành động ban nãy đã làm cả anh lẫn hắn rơi vào ngại ngùng, đặc biệt là Junghwan, anh chỉ biết cúi gằm mặt xuống không ngừng dằn vặt chính mình, chắc Kim Dohoon thất vọng và sợ hãi lắm, hắn đã tin tưởng dẫn anh về nhà, vậy mà anh lại làm thế với hắn, đúng là đáng chết.

Sự im lặng cứ thế kéo dài mãi, cho đến khi Kim Dohoon đứng dậy, cầm lấy một chiếc gối rồi đi sang phòng bên cạnh.

---------------------------------------------

Xin cảm ơn mọi người đã ủng hộ Our Secret, đây là chiếc fic đầu tay của mình, nếu còn thiếu sót gì xin mọi người hãy góp ý cho mình nha 🥹. Ban đầu mình chỉ định viết chơi thôi, văn vẻ lủng củng lắm mà không nghĩ lại có nhiều người theo dõi câu truyện đến vậy 😅 Thời gian sắp tới mình sẽ phải dành nhiều thời gian cho việc ôn thi nên fic sẽ ra chap mới chậm hơn và không được chỉnh chu như trước, mong mọi người thông cảm và tiếp tục ủng hộ đứa con tinh thần của mình.

Một lần nữa xin cảm ơn những bạn đã theo dõi chiếc fic này 🙇‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro