14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Dohoon ôm gối sang phòng bên cạnh ngủ, hắn nhất thời bối rối, không biết phải đối diện với Shin Junghwan như thế nào. Nằm trên giường mà mãi không ngủ nổi, hắn cứ nhớ mãi về sự việc ban nãy, có chút xấu hổ mà đỏ mặt. Nói trắng ra thì, hắn không hề ghét bỏ hành động của Junghwan, mà trái lại... có chút tận hưởng nó, bàn tay anh ấm áp như vậy, chạm vào thật sự rất dễ chịu. Bị sàm sỡ mà lại cảm thấy thích thú, hắn tự thấy mình đầu óc không bình thường, liền lăn đi lộn lại mấy vòng trên giường. Dohoon mò ra chiếc bàn cạnh giường ngủ tìm điện thoại để giải khuây, lại nhận ra lúc chạy sang đây chỉ cầm mỗi cái gối, tại lúc đó rối quá nên chỉ nghĩ cách bỏ chạy, ai dè lại quên luôn vật bất li thân. Hắn thầm nghĩ giờ này chắc hẳn Shin Junghwan đã ngủ say, liền đứng dậy bước xuống giường, lò dò từng chút một tiến đến cửa phòng bên cạnh, hắn nhẹ nhàng vặn tay nắm , cố gắng để không làm người kia thức giấc. Cánh cửa mở ra không có một tiếng động nào, Kim Dohoon thấy mình có khả năng làm điệp viên, nhưng nhìn vào bên trong, hắn lại thấy mình giống con rùa rụt cổ, vừa bước vào đã muốn chuồn ra.

  Shin Junghwan vẫn còn thức, đang ngồi ỉu xìu một đống như pho tượng đá. Nhìn thấy Kim Dohoon bước vào, anh ngước lên tròn mắt nhìn hắn, thật bất ngờ khi vị đại ca quay trở lại sau khi bị anh sờ eo. Hai ánh mắt chạm nhau, Kim Dohoon xịt keo cứng ngắc, hắn là người chủ động bỏ đi trước, định lén lút chạy sang mà bị phát hiện mất rồi, còn đâu mặt mũi của hắn nữa. Shin Junghwan tránh ánh nhìn của người kia, môi mím chặt, ngượng ngùng quay mặt đi. Dohoon đứng chết trân tại chỗ, mò sang tận đây rồi mà chẳng làm được gì hết, đôi bên lại tiếp tục im lặng.

  Junghwan cảm thấy bản thân mình là người có lỗi, anh quyết định lên tiếng trước.

  - Dohoonie, tớ xin lỗi, tớ không nên làm vậy với cậu, chắc là cậu đang ghét tớ lắm, là tớ đáng chết, cậu có đánh mắng tớ thế nào cũng được, nhưng mà đừng tránh mặt tớ nhé, tớ chịu không nổi đâu.

Kim Dohoon thấy tim mình mềm nhũn ra như nước, gì mà " tớ chịu không nổi ", ý của anh là không thể sống thiếu hắn? Kim Dohoon ngượng chín mặt, tên ngốc Junghwan kia sao mà toàn nói những lời khiến hắn rung động vậy?

- Ờ.. ừm... không sao.

Dohoon ngại ngùng xoa xoa phần gáy, câu trả lời nghe có phần qua loa, nhưng hắn thật sự không có ghét bỏ gì Junghwan cả. Tuy nhiên anh lại không nghĩ như vậy, Kim Dohoon của thường ngày chắc chắn sẽ chửi đổng lên, nổi giận đùng đùng xong sẽ quay ra dỗi anh, vậy mà lần này hắn lại tỏ ra khách khí dù rằng bản thân vừa bị người ta sàm sỡ. Shin Junghwan nghĩ rằng hắn đã ghét bỏ anh tới mức không thèm đánh mắng gì nữa, thay vào đó sẽ là thái độ dửng dưng như đối với người lạ, nghĩ tới đây anh liền thấy hoảng loạn, có phải sau đêm nay anh và hắn sẽ không còn quan hệ gì nữa không?

- Hic, tớ xin lỗi thật lòng đó, sẽ không có lần sau đâu, c...cậu đừng như vậy được không, tớ sẽ chết mất.

Shin Junghwan sợ hãi, tiến tới nắm lấy bả vai hắn, ra sức xin lỗi người đối diện. Điều này càng khiến hắn càng thêm ngượng hơn mà cúi gằm mặt xuống.

- T-tao không để bụng, mày mau bỏ ra đi.

Kim Dohoon vừa nói vừa gỡ tay anh ra, giọng nói có phần nghẹn lại, bộ dạng như đang bị người ta bắt nạt, hắn là đang thấy ngại vô cùng, tự dưng lại bị nắm vai, tuy nhiên lực tay có hơi mạnh rồi, bỏ ra rồi nói chuyện có được không vậy? Anh lại tưởng rằng hắn sắp khóc, muốn gỡ tay anh ra để bỏ chạy mà tránh mặt anh, liền cảm thấy không cam lòng, Kim Dohoon đừng mong đến chuyện chạy trốn. Bàn tay kia lại tăng thêm công lực, làm vai hắn như muốn vỡ vụn, Kim Dohoon đau đến chảy nước mắt, càng kịch liệt gỡ đôi tay kia ra khỏi người mình. Điều này càng khiến Junghwan thêm chắc chắn về suy đoán của mình, những cảm xúc tiêu cực theo đó mà tăng lên, tông giọng lập tức trùng xuống.

  - Kim Dohoon, cậu muốn bỏ rơi tớ sao?

- Aaa đau quáaa, mày bị rồ à, bỏ ra đi rồi nói chuyện, không thì đừng nhìn mặt tao nữa.

  Shin Junghwan lập tức bỏ tay ra, anh như lấy lại được chút lí trí, nhận ra hành động quá đáng của mình, lí nhí nói lời xin lỗi với hắn. Kim Dohoon nhìn người trước mặt mình thì thấy bất lực vô cùng, mới giây trước còn dần cho hắn một trận muốn gãy vai, giây sau liền rúm ró xin lỗi hắn, đầu thì cúi gằm xuống, tay chân thì xoắn hết vào, chẳng khác gì học sinh bị thầy giáo phạt. Hắn khẽ thở dài, đưa tay kéo Junghwan cùng ngồi xuống giường, người kia cũng ngoan ngoãn bước theo hắn, cả hai cùng ngồi xuống, đối diện với nhau. Kim Dohoon lên tiếng trước.

- Nói đi, rốt cuộc hôm nay mày bị cái gì, cứ khùng khùng điên điên, năm lần bảy lượt bóp chết tao, lại còn... làm như kia nữa...

  Shin Junghwan im lặng một hồi, ánh mắt nhìn hắn đầy ái ngại, đúng là từ lúc tới đây anh toàn làm ra mấy chuyện bất thường, cũng nên cho hắn một lời giải thích.

- Nhưng cậu phải hứa nghe xong không được bỏ rơi tớ.

- Rồi, không đi đâu hết, được chưa?

" Tên đần độn lắm chuyện, ông mày thì đi đâu được, cứ bổ não cho lắm rồi có ngày mất luôn não "

  - Cậu... tại cậu cứ... quyến rũ... tớ...

  - ???!!!.

  - ...Tớ không thể chịu nổi... khi mà cậu...cứ...

  - ????????????.

  - ... Đáng yêu... như vậy...

  - !!!!!!!!!!.

  Junghwan cảm thấy quá xấu hổ, cả gương mặt lẫn tai đều đỏ bừng lên như đang xông hơi, anh chỉ biết cúi gằm mặt xuống tránh né người đối diện, tay vân vê góc áo ngủ.

  Kim Dohoon ước rằng bản thân vừa nghe nhầm, mắt chữ A mồm chữ O bất động tại chỗ, thông tin vừa rồi đã đả kích nặng nề đến hệ thần kinh, não bộ tạm thời dừng hoạt động. Shin Junghwan đã khen hắn đáng yêu một tỷ lần, chuyện đó không có gì là lạ, nhưng quyến rũ?? Hắn làm vậy bao giờ? Kim Dohoon thừa nhận mình là tên khốn hám sắc, nhưng hắn không thể nào làm ra mấy hành động vô liêm sỉ như thế được, quá vô lí rồi.

  - Mày đừng có vừa ăn cướp vừa la làng, đã sàm sỡ tao mà còn đổ thừa ông đây quyến rũ, tao làm thế hồi nào, nói ra coi.

  -... Hic, nhưng mà nó... khó nói lắm,  lúc cậu đưa đồ ngủ cho tớ, tớ cảm giác... là cậu đang có ý gì đó với tớ... nên mới ... có vài suy nghĩ... xong rồi tự tát một cái cho tỉnh... cậu còn xoa một bên má tớ... cậu nói chuyện mà cứ chu cái miệng ra... môi thì nó... màu hồng... nên là...

  - THÔI THÔI, STOP!!

  Kim Dohoon không thể nghe tiếp được nữa, thật đáng xấu hổ, đúng là không nên hỏi chi tiết ra từng thứ một, chẳng khác nào bị biến thái soi mói. Hắn cảm thấy những việc mình làm ra hết sức bình thường, mà sao qua miệng tên kia lại trở thành quyến rũ?? Ôi điên thật rồi, Shin Junghwan điên rồi. Thôi thì cũng do hắn yêu cầu anh khai ra, chứ lúc ấy chắc hẳn anh cũng cố gắng kiềm chế, không làm ra mấy hành động đáng xấu hổ, có trách thì trách anh đầu óc đen tối, suy tưởng bậy bạ.

- Thế còn... eo tao...

- Tại cậu chơi game hăng quá, lăn qua lộn lại, áo nó bị kéo cao lên... eo cậu bị lộ.... tớ không kìm được... tớ xin lỗi, là do tớ không đứng đắn.

- ... Mắc cái gì lại thò tay ra bóp hảaaa??

- Tại nó thích mắt quá.

- Đàn ông con trai ai lại đi thích eo của một thằng đực rựa??

- Thì sao chứ? Chẳng phải cậu cũng thích yết hầu của tớ sao.

Kim Dohoon nghe xong liền muốn thổ huyết tại trận. Làm sao mà anh biết được bí mật này? Hắn đã cố gắng giấu nó đi thật kĩ mà?

- M-mày đừng có mà ăn nói linh tinh, ông đây mà thèm mày à?

-... Dohoonie, mặt cậu đỏ hết lên rồi đó...

- ...

Hay rồi, không những xấu hổ mà còn thêm mất mặt, cảm giác bị chính bản thân vả cho một cú thật đau sao mà thốn quá, này thì bị lộ ra hết rồi, đến chút sĩ diện cũng không giữ lại được, lần này đến lượt Kim Dohoon là người im lặng ngồi vân vê góc áo. Shin Junghwan biết mình đã đoán trúng, từ lâu anh đã phát hiện ra, những lúc nói chuyện với anh hắn lại không hề nhìn thẳng vào mặt anh như bao người khác, hắn lại nhìn lui xuống dưới một chút, vừa trúng phần yết hầu. Anh vẫn luôn băn khoăn về vấn đề này, đi hỏi thẳng hắn thì không ổn chút nào, lỡ mà nói oan cho Kim Dohoon thì hắn sẽ ghét anh mất. Nhìn vào phản ứng hiện tại, anh mừng thầm vì bản thân không phải người duy nhất có phản ứng, con mèo nhỏ này cũng thật hư quá. Vậy thì chẳng còn gì phải ngại ngùng nữa, Shin Junghwan nắm được thóp của người kia, càng được đà lấn tới, anh liền tiến tới nắm lấy tay Kim Dohoon, hắn thấy vậy liền muốn vùng ra, sức hắn tuyệt nhiên không đấu lại bàn tay chắc khoẻ kia, chỉ có thể tuyệt vọng mà mắng anh.

  - Mày tính làm gì tao hả thằng chó, đừng có làm càn, đây là nhà tao, tao sẽ gọi vệ sĩ tới đó.

  Giọng hắn khẽ run lên, cổ họng nghẹn lại, đi kèm với gương mặt hoang mang sợ hãi kia lại càng thêm đáng thương, Shin Junghwan nhìn hắn như vậy lại càng muốn trêu chọc bắt nạt hắn.

  - Yên tâm đi, tớ sẽ không làm hại cậu.

  Junghwan hạ tông giọng xuống, âm thanh trầm thấp được phát ra khiến Kim Dohoon rùng mình, ánh mắt bất giác chuyển về đôi môi của vị học trưởng. Shin Junghwan biết, nhưng Shin Junghwan không vạch trần hắn, chỉ khẽ cười một tiếng, thầm nghĩ người này thật đáng yêu, anh lại càng muốn trêu chọc. Ngón tay anh miết lấy da thịt lành lạnh của hắn, gương mặt tiến gần về phía người đối diện. Kim Dohoon ngượng chín mặt, liền nhắm tịt mắt lại, cúi gằm mặt xuống để tránh né, bỗng hắn cảm nhận được đầu ngón tay mình chạm phải thứ gì đó, vì tò mò nên hắn có hé mắt ra nhìn thử thì thấy bàn tay mình đã chạm đến cổ của Shin Junghwan, ngay cạnh phần yết hầu nhô ra rõ nét. Tay hắn như cứng lại, anh rốt cuộc là đang muốn làm gì vậy.

  - Sao nào? Có muốn không?

  Kim Dohoon như muốn phát điên với giọng nói trầm thấp của anh.

  - M-muốn cái gì hả?

  Shin Junghwan như muốn tan chảy với cái giọng nghèn nghẹn của hắn.

  - Tớ đã bóp eo cậu, giờ tớ cho cậu tuỳ ý làm mọi thứ với cổ của tớ, vậy là mình hoà nhau, được chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro