15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trước lời mời gọi của Shin Junghwan, Kim Dohoon đã có chút do dự, lại cảm giác việc làm này thật sai trái, hai người vốn chỉ là bạn bè bình thường, ai lại đi sờ mó nhau, nghĩ vậy hắn liền quả quyết từ chối.

- Mày nghĩ tao là loại người gì? Ông đây không thèm cái giống nhà mày, bỏ tay tao ra, đã quá muộn để thức rồi, tao sẽ đi ngủ và coi như chưa từng có chuyện gì.

Junghwan nghe xong, sắc mặt vẫn không hề thay đổi, vì anh biết người này chỉ được cái mạnh mồm, dụ dỗ một chút là sẽ đổi ý thôi.

- Gì mà vội thế bạn yêu, bây giờ còn sớm mà, thèm hay không thì cậu sẽ tự biết. Vừa rồi tớ bóp eo cậu vài cái, bây giờ lại coi như không có gì, anh đại à như vậy là cậu bị thiệt thòi đó.

  Kim Dohoon nghe xong liền cảm thấy anh nói cũng có lý, hắn bị người ta sàm sỡ, chẳng nhẽ lại không nhận được chút bồi thường thiệt hại nào? Bây giờ mà đi ngủ không phải là quá lỗ rồi sao, tên học trưởng thì vẫn sẽ ung dung sống qua ngày, quá là bất công rồi. Tuy rằng bồi thường theo cách này có hơi sai trái, nhưng dù sao thì đây cũng là điều hắn luôn muốn làm.

Thấy Kim Dohoon vẫn còn đấu tranh tư tưởng, Junghwan liền di chuyển đầu ngón tay của hắn cho chạm vào yết hầu của mình, điều khiển cho ngón tay đi một vòng tròn ở chính giữa. Tâm tình Kim Dohoon không ngừng gào thét, miếng ăn đã dâng đến tận mồm rồi mà còn bỏ chạy, thì hắn chính là thằng ngu.

Đằng nào cũng mất hết mặt mũi rồi, chi bằng mình nhận về chút lợi lộc vẫn đỡ hơn mất cả chì lẫn chài.

Nhận ra Kim Dohoon đã trúng bẫy, khoé miệng Junghwan nhếc lên một đường tuyệt đẹp, mèo con dễ bị lừa quá, có ngày sẽ bị bắt cóc mất thôi.

- Sau tối nay, hãy coi như mọi chuyện chưa từng xảy ra.

  Dohoon tin rằng Junghwan sẽ không nói chuyện này cho bất cứ ai, hắn chỉ sợ rằng càng lúc mọi thứ sẽ càng đi xa hơn, rồi sẽ có một ngày cả hai đi quá giới hạn. Cả đám người khùng điên nhà họ Shin kia nữa, hiện tại họ có thể không biết gì, anh và hắn cứ lén lút mãi thế này, không sớm thì muộn cái kim trong bọc cũng lòi ra. Mọi thứ tốt nhất nên chấm dứt sau đêm nay.

- Được.

Nếu như Kim Dohoon đã không muốn, anh sẽ không ép hắn, dù gì thì loại chuyện này cũng không dành cho học sinh cấp 3, hơn nữa mối quan hệ này vẫn cần thêm thời gian, không nên đốt cháy giai đoạn.

Nghe được lời đồng thuận của Junghwan, Kim Dohoon bắt đầu rướn người về phía trước, chủ động rút ngắn khoảng cách giữa hai người, đưa tay lên sờ phần gáy của anh. Tuy là đã đưa ra quyết định, nhưng Dohoon cảm thấy quá ngại ngùng, lùi không được mà tiến cũng không xong, hắn lại ngồi chết trân tại chỗ. Shin Junghwan chờ mãi mà người kia vẫn chưa có thêm hành động gì, trong lòng liền thấy sốt ruột, mèo nhỏ nhát gan, nói thì hay lắm mà lúc bắt tay vào thực hiện lại bày đặt ngượng ngịu. Làm không xong thì để anh đây giúp đỡ vậy. Trong vòng chưa đầy năm giây, Shin Junghwan đã kéo người kia ngồi lên đùi mình, mặt đối mặt, tư thế vô cùng ám muội. Kim Dohoon bị tác động đột ngột có chút hoảng loạn, theo phản xạ mà bám vào vai người kia, đến lúc gương mặt của cả hai gần như áp sát vào nhau, hắn mới ngộ ra tình hình hiện tại, trái tim hắn như nhảy vọt ra ngoài. Dohoon biết rõ mấy kiểu tư thế này, đám đàn em phổ cập cho hắn đủ loại thông tin trên đời, nhưng nhiều nhất vẫn là chuyện của mấy cặp đôi yêu nhau, Junghwan và hắn đang ở trong không khí vô cùng mờ ám. Thật ngại quá đi mất.

- Bạn học Kim sao lâu thế? Không dám à?

- Mày ngậm cái mõm chó lại, đừng có mà giục, ngồi kiểu gì đây? Muốn ông mày cúi gãy cổ luôn à?

Shin Junghwan ồ lên một tiếng, trách nhầm bạn nhỏ rồi, là do anh chưa tinh tế. Junghwan nghĩ ngợi một lát, tiếp đó liền ngả người về phía sau, hai bàn tay chống xuống giường, cái cổ dài kia ngửa ra, khoe trọn phần yết hầu rõ nét trước mặt Kim Dohoon, trông cực kì cuốn hút. Hắn suýt chút nữa xịt hết máu mũi ra ngoài, tên này học đâu ra mấy thứ này vậy? Định hại chết hắn hay sao? Giờ thì xem ai đang quyến rũ ai, tên xấu xí chỉ giỏi đổ thừa cho người khác.

- Như này đã được chưa?

Là một câu hỏi nhưng lại mang ý tứ hối thúc hắn. Kim Dohoon cũng không chần chừ nữa, hắn rướn người về phía trước, hôn nhẹ một cái vào chính giữa cổ. Môi mềm vừa chạm vào, Shin Junghwan đã như muốn phát điên, thật khó mà kiềm chế trong tình huống này. Khởi đầu bằng một nụ hôn nhẹ nhàng, Kim Dohoon tiếp tục nhấn môi mình sâu hơn với cái hôn tiếp theo, chưa phải hành động gì quá khoa trương nhưng lại làm Shin Junghwan thấy phấn khích tột độ.

Chưa dừng lại ở đó, Kim Dohoon bắt đầu dùng lực nhiều hơn, trực tiếp mút lấy yết hầu của anh, Shin Junghwan tức thì gầm lên một tiếng khe khẽ đầy kích thích, hai tay siết chặt lấy ga giường vì những cảm giác mà hắn mang lại. Dohoon càng lúc càng bạo dạn hơn, hắn vươn cái lưỡi hồng của mình ra, liếm lấy yết hầu của người kia, liếm ướt một khoảng nhỏ, rồi lại quay lại đi một vòng tròn xung quanh vật ở giữa cổ.

Từ đại não truyền đến cơ thể Shin Junghwan một cơn tê dại, anh đã chính thức mất kiểm soát, một tay chống xuống giường giữ cho bản thân không ngã, tay còn lại thì vén áo ngủ của Kim Dohoon lên, thò vào bên trong bóp lấy cái eo mịn. Kim Dohoon không hề có ý kiến, dù sao thì sau tối nay mọi thứ sẽ trở lại như cũ, thích gì thì cứ làm cho đã đi , hắn lại tiếp tục công cuộc tra tấn tinh thần vị học trưởng.

Liếm láp một chỗ chán chê, Kim Dohoon chuyển sang tấn công những vùng đất khác, không ngừng hôn và mút lấy cổ Shin Junghwan, nhưng hắn vẫn giữ chừng mực, cố gắng không để lại bất kì dấu vết nào. Phía tay của Junghwan cũng không hề nhàn rỗi, tích cực xoa nắn eo của người kia, lần này không có sự ngăn cản, anh càng làm tới, bóp lại càng mạnh hơn. Kim Dohoon không nhịn được mà phát ra một tiếng nỉ non, ngọt như đường mật, từng chút rót vào tai Shin Junghwan, anh nghiến chặt hàm răng cố gắng kiềm chế, quá kích thích rồi, anh sợ mình sẽ nhịn không nổi mà bóp chết hắn mất.

Dây dưa một hồi lâu, Kim Dohoon quyết định kết thúc, hắn liền cắn nhẹ một cái vào yết hầu của anh. Cả người Shin Junghwan như có dòng điện chạy qua, thân nhiệt tăng lên nhanh chóng, cái tay kia không ngừng làm loạn. Kim Dohoon ngồi thẳng người dậy, lấy tay quệt đi phần nước còn dính ở khoé miệng, hắn đã làm xong những gì mà mình muốn, kết thúc được rồi. Hắn toan đứng dậy, liền bị Shin Junghwan vòng tay qua eo giữ lại, hai người một lần nữa dính chặt vào nhau, Kim Dohoon nhìn người kia đầy nghi vấn, không phải là xong rồi sao?

- Kim Dohoon.

- Hửm?

- Cậu... cho tớ xin một chút nhé?

- Xin cái gì mà xin?

- Xin cái này nè.

Nói rồi Junghwan liền vùi mặt vào hõm cổ của người kia, hít lấy một hơi thật dài, cảm nhận mùi hương cơ thể đối phương, vòng tay anh như gọng kìm, khoá chặt lấy eo hắn không chừa ra một kẽ hở.

Kim Dohoon thấy cổ mình hơi nhột, hắn không phản kháng, nếu như đây là điều Shin Junghwan muốn, chỉ cần trong tối nay, hắn đều chấp nhận, liền phối hợp đưa tay lên vòng qua cổ anh.

Shin Junghwan như rơi vào cơn nghiện, hít lấy hít để mùi của Kim Dohoon, cuối cùng lại không tự chủ mà hôn lên cổ hắn, mút lấy thật mạnh rồi để lại một vệt đỏ chói mắt. Kim Dohoon chấn kinh, lập tức đẩy anh ra, hốt hoảng nói.

- Mày điên à thằng óc vật, mút mạnh như vậy sẽ để lại vết đó đồ ngu.

  - Hì, không sao đâu, chỗ này không bị lộ, cổ áo đồng phục che được

  Shin Junghwan ngắm nhìn thành quả của mình mà cảm thấy vui vẻ, tuy không phải thứ gì lớn lao, nhưng ở thời điểm hiện tại thì cũng đáng tự hào rồi, ít nhất thì anh đã để lại được dấu vết cho sự việc tối nay. Đợi cho đến khi cả hai tốt nghiệp, mọi thứ sẽ không chỉ dừng lại ở một vết hôn.

  - Đủ rồi đó, thả tao ra, ông mày cần phải đi ngủ, sang ngày mới luôn rồi kia kìa.

  - Cậu vội cái gì chứ, mai là chủ nhật, chúng ta được nghỉ, không ấy thì mình làm thêm cái gì nữa đi.

  - Mày câmmm, buông cái tay thối ra, cho tao đi ngủ.

  - Hehe đùa thôi, cậu ngủ trước đi, tớ vào nhà vệ sinh một lát.

  Shin Junghwan cuối cùng cũng buông tha cho cái eo tội nghiệp kia, chờ cho đến khi anh vào nhà vệ sinh, Kim Dohoon liền vén áo ngủ lên kiểm tra xem cái eo mình đã hỏng hay chưa. Kết quả là cả vòng eo đã bị anh bóp cho đỏ ửng lên, đâu đó còn lờ mờ dấu bàn tay in hằn, Kim Dohoon thầm chửi anh là một con thú thần kinh, bóp mạnh như vậy thì còn gì là người nữa. Kim Dohoon mang cục tức leo lên giường nằm ngủ.

  Tiết trời mùa thu không quá nóng, về đêm sẽ hơi xe xe lạnh, Kim Dohoon chui tọt vào trong chăn, tự cuốn bản thân mình thành một miếng sushi khổng lồ. Lăn qua lăn lại trên giường, hắn không thể chợp mắt nổi, trải qua chuyện vừa rồi, tim hắn vẫn còn đập nhanh như trống, không hiểu can đảm ở đâu ra mà lại làm ra mấy hành động kia. Kim Dohoon vùi mặt vào trong chăn, cảm thấy xấu hổ vô cùng, vừa hám sắc lại vừa biến thái, từ bao giờ mà hắn đã trở thành loại người như vậy, cả tên học trưởng kia nữa, khi không lại đi sàm sỡ hắn, kéo thêm bao nhiêu là chuyện, hại cho đại ca không thể yên giấc nồng.

  Suy nghĩ linh tinh một hồi, một bàn tay từ đâu xuất hiện, từng chút một gỡ miếng sushi tròn ủm kia ra, giành lấy cái chăn ấm áp của hắn. Shin Junghwan leo lên giường chui vào trong chăn, nằm sát vào người Kim Dohoon, hắn thấy vậy liền la lối om sòm, đòi đuổi anh sang phòng bên kia nằm, sợ rằng đêm khuya sẽ lại bị sờ mó. Shin Junghwan cười hì hì, hứa sẽ không làm loạn mà để yên cho hắn ngủ, Kim Dohoon nghe xong vẫn thấy không cam lòng, liền nằm ra sát mép giường, kéo hết chăn về phía mình, để mặc cho học trưởng Shin nằm rét co ro.

  - Dohoonie ơi, tớ lạnh quá, chia cho tớ ít chăn đi. ('°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`).

  - Kệ mày, lạnh chết luôn đi.

  - Xì, người đâu mà keo kiệt muốn chết.

  - Mày nói ai keo kiệt hả?? Tin ông đây đá mày ra sofa nằm không?

  - Thôi xin lỗi mà, cho tớ đắp chung với, lạnh cóng luôn rồi đây nè.

  Kim Dohoon cuối cùng cũng chịu thoả hiệp, chia cho người kia một phần chăn gối. Shin Junghwan vừa chui được vào trong chăn, được đà lấn tới, liền vòng tay qua người hắn mà kéo áp sát vào mình. Kim Dohoon lại giãy lên đành đạch, kêu gào đòi ra mép giường nằm. Junghwan nhìn mà thấy bất lực, mới nãy còn ngoan lắm mà, giờ đã hư đốn thế này rồi, anh liền nhéo vào eo hắn một cái, Kim Dohoon lập tức nằm im lìm.

  - Ngoan, để tớ ôm.

  Shin Junghwan ôm lấy người trong lòng, không ngừng hít lấy hương thơm của hắn, bàn tay vỗ nhè nhẹ vào lưng hắn, thi thoảng lại vuốt vuốt vài cái. Kim Dohoon chẳng mấy chốc mà đã lim dim, vòng tay ra ôm chặt lấy nguồn nhiệt ấm áp, dụi dụi vài cái rồi ngủ ngáy o o

  Thấy người kia đã vào giấc, anh liền bật cười, trông có khác gì mẹ ru em bé không, đáng yêu quá đi thôi. Junghwan hôn một cái vào mái tóc rối kia, ôm chặt lấy hắn rồi cũng chìm vào cõi mơ.

---------------------------------------------

  Về sau mấy bà chịu khó ăn chay nhé, viết xong chương này tôi Parkinson đến nơi rồi 🤡 tay chân run lẩy bẩy mất kiểm soát rồi. Quá đủ cho một kiếp người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro