16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Năm giờ sáng, Kim Dohoon bị tiếng động lạ làm cho tỉnh giấc, hắn chầm chậm mở mắt, tay vươn ra khoảng trống bên cạnh, lần mò như tìm kiếm thứ gì đó. Người bên cạnh đã đi đâu mất rồi, đầu óc hắn tỉnh táo lạ thường, lò dò ngồi dậy rồi nhìn ngó xung quanh, kiếm tìm bóng dáng cao gầy kia, nhưng trong căn phòng này lại chỉ có một mình hắn. Cõi lòng Kim Dohoon như đã tan nát, hắn bỗng thấy tủi thân vô cùng, rõ ràng tối hôm qua còn dỗ hắn ngủ, gà còn chưa gáy đã bỏ chạy lấy người.

  " Hứ, ghét nhau rồi thì nói một câu "

  Kim Dohoon ngồi thì lì một đống ra đấy, tâm trạng ảo não, không còn muốn ngủ nướng nữa, Shin Junghwan chết dẫm, hắn nguyền rủa anh đi đường sẽ bị chó dí, nhưng rõ ràng là không thể vì Junghwan đi taxi. Nghĩ tới đây Kim Dohoon thấy tức anh ách trong lòng, liền giãy nảy lên, lấy cái gối ra đấm cho mấy cái để trút giận.

  - Shin Junghwan thúi hoắc. Thằng mọt sách xấu xí. Tên thần kinh dung  dinh. Chết nè chết nè, ông đánh chết mày.

  - Dohoonie ơi...

  Kim Dohoon đang nhiệt tình đấu tay đôi với cái gối, cánh cửa phòng bất chợt mở ra, Shin Junghwan quần áo chỉnh tề bước vào, nhìn người trên giường một cách khó hiểu. Anh vừa mới đi ra ngoài một lát thôi mà hắn đã thành ra bộ dạng này rồi.

  Kim Dohoon nhìn anh mà thấy ngứa mắt, liền tiện tay ném cái gối về phía cửa.

  - Cuốn xéo cho tao, hứ!

  Shin Junghwan nhanh tay bắt lấy cái gối, trong đầu hiện lên một nghìn lẻ một câu hỏi, có phải hắn bị tật gắt ngủ hay không? Dù có là lí do gì thì cũng phải dỗ dành hắn trước đã, tra hỏi một hồi sẽ tự động khai ra thôi, Kim Dohoon rất ngoan mà. Junghwan một tay cầm gối tiến về phía hắn, người kia đang ngồi khoanh tay khoanh chân quay lưng lại với anh, nhìn thế nào cũng nhận ra là đang giận dỗi, tên học trưởng xấu xí mau đến làm lành đi.

  Anh đặt bàn tay to lớn của mình lên mái tóc xù kia, xoa xoa vài cái rồi bắt đầu chỉnh lại nếp tóc cho hắn, từng lọn từng lọn được anh xếp cho ngay ngắn gọn gàng. Kim Dohoon ngồi im lìm không nhúc nhích. Tóc hắn do đã tẩy nhuộm nên bị hư tổn không ít, mỗi ngày đều đến trường với mái đầu xơ rối, dạo gần đây có vẻ đã bóng mượt hơn nhiều, chắc hẳn đã nghe lời anh mà dưỡng tóc mỗi ngày. Shin Junghwan liền lên tiếng khen ngợi hắn.

  - Tóc mềm quá nè, Dohoonie ngoan quá, mỗi ngày đều dưỡng tóc đúng không.

  - Hừ.

  - Thôi nào, bạn giận gì nào, quay mặt ra đây coi.

  Shin Junghwan vừa nói vừa bám vào vai hắn, lắc lư qua lại ra sức dỗ dành. Tuy vậy nhưng Kim Dohoon vẫn một mực không chịu, cứng đầu cứng cổ mà ngồi quay lưng với anh.

  " Lại nữa rồi, bướng ơi là bướng "

  Shin Junghwan nói mãi mà hắn vẫn chưa chịu thôi, không thể cứ dỗ ngọt mãi được, chiều chuộng thái quá sẽ sinh hư, nghĩ vậy Junghwan liền bắt đầu dùng sức, nhanh chóng kéo được người kia quay lưng lại đối diện với mình.

  - Nè, cậu trẻ con quá đó, có vấn đề gì thì mau nói cho tớ biết, đừng có làm mình làm mẩy lên như thế, hư lắm đó.

  Giọng Shin Junghwan có hơi nâng tông lên cao một chút, nghe có phần trách móc giận dữ. Kim Dohoon vốn ôm nỗi uất ức trong lòng, nghe được câu mắng kia lại càng thấy tủi thân, trái tim như vỡ vụn thành từng mảnh, trước giờ anh luôn dịu dàng với hắn, nay lại lên giọng dạy dỗ trách mắng, hắn không chịu nổi nữa. Gương mặt nhỏ nhắn liền xụ xuống, đôi môi hồng kia run run mím thật chặt, khoé miệng xinh xinh khẽ trễ xuống, mũi nhỏ sụt sịt mấy cái, mắt đỏ hoe chớp chớp liên hồi như chuẩn bị có giọt nước chảy ra.  Shin Junghwan nhìn người đối diện trưng ra bộ mặt mếu máo đáng thương, chợt thấy mình có hơi nặng lời, làm tổn thương cõi lòng tiểu thiếu gia họ Kim. Anh đưa hai tay ra ôm lấy mặt hắn mà nựng hai bên má, miệng không ngừng nói lời xin lỗi.

  - Uiii thôi đừng khóc mà, tớ thương tớ thương, khóc là xấu lắm đó, xin lỗi bạn nhóooooo, tớ không ghét cậu đâu, Dohoonie ngoan ơi là ngoan, là lỗi tại tớ, tớ đáng chết, bạn nín đi bạn ơiii

  Kim Dohoon chính là kiểu người càng dỗ thì càng muốn khóc, mà không dỗ thì còn khóc to hơn, nước mắt ngắn nước mắt dài thi nhau chảy xuống má, những tiếng nấc từ cổ họng phát ra liên tục. Shin Junghwan thấy vậy liền rối hết cả lên, tay không ngừng lau nước mắt cho hắn, anh hối hận rồi, đại ca mít ướt quá, mắng cho một câu đã tổn thương đến phát khóc.

  Khóc lóc một hồi, cuối cùng Kim Dohoon cũng chịu nín, nước mắt nước mũi tùm lum, Shin Junghwan nhanh tay lấy khăn lấy giấy ra lau mặt cho hắn thật sạch sẽ, dọn dẹp gọn gàng xong xuôi liền quay trở lại giường với hắn.

  - Xin lỗi cậu nhé, tớ nóng tính quá, cậu đừng ghét tớ nha.

  Kim Dohoon giương đôi mắt đỏ hoe nhìn anh, hắn là vẫn chưa hết ấm ức, không thể dễ dàng tha thứ được. Thấy người kia vẫn chẳng nói chẳng rằng, Junghwan khẽ thở dài, vòng tay qua ôm lấy hắn, xoa xoa vỗ vỗ tấm lưng kia, Kim Dohoon nằm gọn trong lòng anh, dụi dụi mấy cái, tranh thủ tận hưởng hương thơm nhè nhẹ của anh. Ôm ấp được một lúc, Shin Junghwan đoán rằng hắn đã nguôi giận được đôi chút, anh liền hỏi hắn.

- Nói tớ nghe, có chuyện gì xảy ra mà khiến cậu buồn tới vậy.

- ...

- Nào, phải nói ra thì tớ mới biết đường mà sửa chứ? Cậu cứ im lặng thế này tớ biết phải làm sao đây?

Kim Dohoom nghe xong cũng thấy có lý, thôi thì hành hạ nãy giờ cũng đủ rồi.

- Mày... hức.. mới sáng sớm đã bỏ đi... ức... tối hôm qua thì nằng nặc đòi ôm tao... chê tao rồi thì cứ nói.

Đầu óc Shin Junghwan như được khai thông, phải rồi, dễ vậy mà không nghĩ ra, để Dohoonie phải chịu ấm ức rồi. Nhưng đây cũng là trường hợp bất đắc dĩ, anh đâu có muốn rời đi sớm như vậy, buổi sáng tỉnh giấc liền được nhìn thấy người thương, ai lại không thích cho được. Kim Dohoon ngủ quên trời quên đất, tay chân dính chặt lấy người nằm cạnh, miệng ngáy o o, đâu đấy còn có dòng nước trong suốt chảy xuống khoé môi, tướng ngủ không mấy đẹp đẽ, Shin Junghwan lại ngắm nhìn trong hạnh phúc, cảm thấy người này hồn nhiên và đáng yêu. còn lấy điện thoại ra chụp liền mấy tấm lưu vào máy.

- Ai chê cậu đâuuu, tại thấy Dohoonie ngủ ngon quá, tối hôm trước còn ngủ muộn, tớ không nỡ gọi dậy ╰(*'︶'*)╯♡

" Không chê thì tức là mê đúng không?"

Nỗi ấm ức trong lòng hắn phút chốc đã vơi đi đáng kể, rõ ràng tối hôm qua còn ngủ chung giường với nhau, một hai đòi ôm hắn cho bằng được, trời còn chưa sáng đã thấy người bên cạnh bỏ đi mất, hắn thật sợ cái cảm giác bị bỏ rơi, từ trước tới giờ chỉ có Junghwan tình nguyện ở bên chiều chuộng hắn, nếu một ngày anh thật sự bỏ đi, hắn không biết phải sống thế nào nữa.

- Thế mắc cái gì... mà năm giờ sáng đã chuồn đi mất... hả?

Cái giọng nghèn nghẹn của hắn lại vang lên, Shin Junghwan như tan chảy thành vũng nước, cánh tay siết lấy hắn chặt hơn, vỗ vỗ vào người hắn vài cái.

- Bạn nhỏ ơi, bảy giờ sáng cha và dì tớ sẽ về, không chuẩn bị sớm thì dễ bị túm cổ lắm. Bà dì kia thì dễ thôi, nhưng cha tớ là một người rất tinh ý, chỉ cần một biểu hiện nhỏ, ông ta sẽ lập tức phát hiện lời nói dối của tớ.

" Cha và dì? Dì ở đây là mẹ kế chứ không phải em gái của cha mẹ à ??"

Trong phút chốc Kim Dohoon thấy mình thật trẻ con, lại càng thấy có lỗi với anh hơn.

- Tớ cũng muốn được ở cạnh cậu nhiều hơn, nhưng đây là trường hợp bất đắc dĩ, thật sự không thể làm gì khác được. Xin lỗi nhé, để cậu phải thiệt thòi rồi.

" Một câu xin lỗi, hai câu cũng xin lỗi, tại sao người này cứ mãi xin lỗi, trong khi bản thân chẳng làm gì sai vậy? "

  Kim Dohoon liếc nhìn chiếc đồng hồ để ở đầu giường, đã hơn sáu giờ, ông Shin có khả năng sẽ trở về sớm hơn dự kiến, anh còn phải chờ thời gian đi taxi, lỡ mà về sau hai người kia thì Junghwan sẽ gặp rắc rối to. Vậy mà nãy giờ anh vẫn tình nguyện ở lại dỗ dành hắn, dù biết rằng bản thân cần phải rời đi càng sớm càng tốt. Shin Junghwan vẫn luôn dịu dàng và ân cần như thế, hắn lại giở cái tính ương bướng ra làm loạn, hại cho người kia vẫn chưa được về nhà, Kim Dohoon xấu tính quá.

  " Bảo sao chẳng có ai muốn ở cạnh mình hết "

  - Mày mau về đi, muộn rồi, tao muốn ngủ tiếp.

  - ... Dohoonie cậu vẫn giận đấy à.

  Kim Dohoon chẳng nói chẳng rằng đột nhiên ôm chặt lấy Shin Junghwan,  dùng cái giọng nghèn nghẹn kia mà nói.

  - Tao không giận đâu, thật đấy, mày mau về đi kẻo rước hoạ vào thân, mai chúng ta sẽ lại gặp nhau, vậy nên... mày không cần phải nói xin lỗi nữa đâu.

Trái tim Shin Junghwan lại đập nhanh hơn trước mấy nhịp, Kim Dohoon là đang lo cho anh đấy ư? Sao mà dễ thương quá!!! Thì ra đây là cảm giác được người ta quan tâm và cảm thông, hắn tuy có hơi ương bướng, nhưng quanh đi quẩn lại vẫn là quan tâm anh thôi. Anh biết bản chất hắn vẫn chỉ là một đứa trẻ mới lớn, tâm hồn còn ngây ngô non nớt chứ không gai góc cứng cỏi như vẻ bề ngoài, đôi khi anh tự hỏi tại sao hắn lại trở thành một tên côn đồ học đường trong khi tâm hồn lại mong manh dễ vỡ đến vậy.

- Mau đi đi, muộn lắm rồi.

Kim Dohoon không ngừng hối thúc anh, hắn nhảy khỏi giường, đôi tay túm lấy Junghwan kéo anh đứng thẳng người dậy, sau đó còn chuẩn bị mũ và khẩu trang cho anh dùng để tránh bị lộ mặt, thậm chí còn cho anh mượn áo khoác ngoài để che đi bộ đồng phục bên trong. Shin Junghwan chỉ biết đứng im tại chỗ mà nhận đồ từ tay hắn, Kim Dohoon đột nhiên lại hăng hái như vậy, trông hắn còn vội vàng hơn cả anh nữa kìa. Junghwan mặc đồ thật cẩn thận, bịt kín từ đầu đến chân, những thứ này đều là do hắn chuẩn bị cho anh, trong lòng lại thấy ấm áp vô cùng, anh bất giác mỉm cười, đôi mắt một mí híp lại, phần bọng mắt xuất hiện, nhìn thế nào cũng thấy sự vui vẻ hạnh phúc. Kim Dohoon vẫn thấy xấu hoắc, nhưng lại quay lưng tủm tỉm cười.

Shin Junghwan nhảy chân sáo ra ngoài cổng, bắt một chiếc taxi để về nhà, hối thúc tài xế lái xe thật nhanh để không bị muộn giờ.

- Chú phóng 100km/h cũng được không sao đâu, công an bắt cháu trả tiền phạt cho.

Kết quả là Junghwan bị tài xế mắng vốn suốt cả đường đi, phê phán lối tư duy bốc đồng của giới trẻ. Xuống được xe mà anh thấy nhẹ hết cả người, chẳng trách được người ta, cũng do anh ăn nói khùng điên cả.

Thật may mắn vì hai người kia vẫn chưa về đến nhà, Shin Junghwan như mở cờ trong bụng, ung dung cởi bỏ mũ và khẩu trang. Đang định bước chân lên lầu thì một giọng nói quen thuộc vang lên, hại anh giật mình mà tổn thọ mất mấy năm.

- Bây giờ mới sáng sớm mà anh đã đi đâu?

Shin Junghwan âm thầm chửi rủa cô em gái cùng cha khác mẹ, giọng của cô ả không khác gì mụ đàn bà kia, làm anh cứ tưởng mụ đã về đến nhà. Đối phó với Shin Hyerin thì dễ dàng thôi, so với anh thì cả về mưu kế lẫn trí tuệ cô đều không bằng. Đơn giản là vì mụ đàn bà kia cũng có não cũng như không, trong khi mẹ của Junghwan thì lại xuất thân từ một gia đình có truyền thống làm giáo viên.

- Anh ra ngoài chạy bộ tập thể dục chút thôi, ngày chủ nhật cũng nên ra ngoài vận động một chút.

- Chạy bộ kiểu gì mà không toát tí mồ hôi nào vậy?

- Anh lau hết rồi, chạy xong anh có tạt qua cửa hàng tiện lợi ăn sáng, chừng ấy thời gian thì tóc cũng khô.

- Thế khăn của anh đâu? Đưa ra đây coi.

- Anh lau bằng giấy, tiện vứt đi rồi.

- Mắc gì anh lại đeo khẩu trang đi chạy bộ?

- Đường phố giờ bụi quá, anh cũng muốn bảo vệ da mặt.

Một lí do quá hoàn hảo, Hyerin tuyệt nhiên không thể bắt bẻ được anh. Shin Junghwan thầm cười nhạo cô, vài ba câu hỏi đấy không thể nào làm khó anh được, đố gì khó hơn đi xem nào.

- Không có gì thì anh lên phòng trước nhé.

Shin Hyerin trong lòng đầy nghi hoặc, cô cảm giác người anh của mình không bình thường một chút nào mặc dù các lí do anh đưa ra chẳng có nổi một kẽ hở. Junghwan vừa bước chân lên bậc thang thứ hai, cái giọng the thé kia lại lần nữa vang lên, lần này âm lượng đặc biệt lớn, tông giọng nâng cao lên vài phần.

- Anh mau đứng lại.

- Gì nữa đây? Anh cần nghỉ ngơi Hyerin. - Junghwan gắt lên.

- Rõ ràng là anh nói dối, anh đi chạy bộ kiểu gì mà lại mang về áo khoác của anh Dohoon vậy hả? Đừng hòng qua mặt được tôi.

" Đệt mợ "

Junghwan thấy mệt mỏi vô cùng, sao cô em gái này lại thông minh đột xuất như vậy, thật phiền phức quá. Nhưng anh không thể trả lời bừa bãi được, Hyerin sẽ báo cáo mọi thứ về anh cho mẹ kế và cha biết, con chim lợn này hại anh biết bao nhiêu lần rồi.

- Kim Dohoon? Sao em lại nghĩ vậy?

- Tôi chắc chắn, cái vết vàng vàng kia là do tôi không cẩn thận va trúng anh ấy, vô tình làm đổ một ít nước cam lên đó nên nó mới in lại màu. Đó là lần đầu tiên tôi và anh Dohoon nói chuyện nên tôi nhớ rất rõ. Cha mẹ đã dặn không được giao du với loại người này, tại sao anh vẫn cố chấp vậy, anh không coi cái nhà này ra gì phải không?

Shin Junghwan nghe xong màn suy luận của cô em gái mà suýt cười to thành tiếng, cái gì mà " không cẩn thận va trúng" ? Có mà cô cố tình va phải hắn ở cateen, sau đó liền xin lỗi rối rít, còn đòi mang áo hắn về giặt coi như chuộc lỗi, tỏ vẻ nhỏ nhắn đáng thương cho thiên hạ cùng nhìn. Kết quả là Kim Dohoon chưa kịp từ chối, đống đàn em ở đó đã nhào ra đòi giặt áo thay cho Hyerin, đại ca của bọn tôi thì để bọn tôi phục vụ, để cho hoa khôi động tay thì không nên. Vậy mà cô em vẫn tự hào khoe rằng đó là " lần đầu tiên nói chuyện ", thật nực cười làm sao.

- Ha, em gái à, đừng quên rằng em đã đeo bám Kim Dohoon cả nửa năm trời, còn cả vụ việc ở văn phòng hiệu trưởng nữa. Tốt nhất là khoá cái miệng lại, đừng để ông đây phải ra tay, lúc đấy thì không biết ai sống ai chết đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro