17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Shin Hyerin tức nổ đom đóm, cứng họng không nói được gì, thật không ngờ Shin Junghwan dám lôi chuyện này ra để uy hiếp cô. Do ảnh hưởng từ quá khứ, Junghwan vẫn luôn nhún nhường trước mẹ kế và em gái, cho dù bị đối xử bất công như thế nào anh cũng không nói ra với cha mình, cũng chưa từng có ý chống đối hai người kia. Vậy mà hôm nay anh lại lấy bí mật của Hyerin ra đe doạ cô, từ bao giờ mà người anh trai hèn nhát này lại có lá gan lớn như vậy.

  - A...anh dám??

  - Sao anh lại không dám nhỉ?

  Shin Junghwan dựa người vào tay vịn cầu thang, khoé miệng nhếch lên như đang chế giễu em gái nhỏ. Hyerin thấy vậy càng tức giận hơn, lớn tiếng nói.

  - Tôi sẽ nói với mẹ, anh dám lôi bí mật của tôi ra để bắt nạt tôi, đừng tưởng có cái danh trưởng nam thì muốn làm gì thì làm.

  - Hahaaha, sợ quá đi, để anh nói cho em biết, có là mẹ kế đi chăng nữa cũng không làm gì được anh đâu. Em đừng tưởng mấy năm qua anh chỉ biết học mà không nắm bắt được chút thông tin gì.

  Shin Junghwan không khỏi mỉa mai trong lòng, bấy lâu nay hai người họ làm ra trò gì, anh đều biết hết, chỉ là không muốn nói ra cho ông Shin, vì anh biết, những chuyện anh kể ra dù có là sự thật thì ông ta cũng sẽ không tin, cho rằng anh ghét bỏ mẹ kế mà đặt điều bôi xấu mụ ta. Đứa con trai ruột này cũng bằng nổi ả tình nhân lâu năm, nghĩ thôi đã thấy đau rồi chứ đừng nói tới việc phải chung sống với mụ ta.

  - Anh thì biết cái gì chứ hả? Đừng cố tỏ ra nguy hiểm, anh nghĩ mình hay lắm chắc, bà già xấu xí sinh ra anh cũng chẳng phải loại người gì tốt đẹp, không biết thân biết phận mà sa vào tệ nạn xã hội ở cái chốn loạn lạc đó. Bà ta chẳng bằng nổi một góc của mẹ tôi, anh nên xem lại người mẹ thối tha của anh đi chứ ở đấy mà to mồm.

  Shin Junghwan vốn không còn tha thiết gì người mẹ ruột của mình, nhưng khi nghe Hyerin xúc phạm bà, anh vẫn không nhịn nổi cơn tức giận đang sục sôi.

" Phải nhịn phải nhịn, không được đánh nó"

Anh tự dặn bản thân phải kiềm chế lại những cảm xúc tiêu cực kia, bây giờ mà ra tay với Hyerin thì chẳng khác nào tự rước thêm rắc rối về. Thấy người anh trai im lặng, cô em gái tưởng rằng mình đã thắng, gương mặt lộ ra vẻ đắc ý, quả nhiên chỉ cần động đến người mẹ ruột là anh sẽ lập tức im lặng.

- Ha, xem anh kìa, hèn hạ biết bao, cả đời này anh chỉ có thể sống trong nhục nhã mà thôi, còn định lên mặt với tôi? Nằm mơ. Anh cứ thử hé miệng với cha mà xem, anh chết chắc, để xem ông ấy có tin được lời anh nói hay không.

Shin Junghwan cười khẩy, chỉ biết lôi chuyện mẹ ruột của anh ra để nói, cô nghĩ anh sợ sao? Đúng là ngu xuẩn.

- Anh đã nói rồi, em tốt nhất nên khâu miệng lại, ai sống ai chết, chúng ta còn chưa biết đâu. Đừng nên đắc ý vội, em vẫn còn non lắm.

Nói xong Junghwan liền quay lưng bước lên phòng, để lại cô em gái tức tối mà giãy lên đành đạch.

- Nèeee !! Anh đứng lại đó !! Đứng lại cho tôi, chúng ta chưa xong đâu.

Shin Junghwan cảm thấy cô em gái này thật quá phiền phức, nói cho đến thế rồi còn bám dai như đỉa.

- Aiss phiền quá đó, bảo sao Kim Dohoon lại chê em tới vậy.

Shin Hyerin há hốc mồm, anh lại một lần nữa nhắc lại câu chuyện đáng xấu hổ kia, Kim Dohoon cũng từng chê cô phiền, câu nói như xát thêm muối vào nỗi nhục nhã của cô, thật đúng là quá đáng. Cô không thể nuốt trôi cục tức này, lập tức nói với lên Junghwan để phản bác.

- Anh Dohoon không hề chê tôi !! Anh chả biết gì thì trật tự đi!! Nghĩ mình là ai mà dám nói tôi vậy hả?!!.

- Ít nhất anh không cần phải giả vờ đụng trúng người ta để làm quen.

- CÁI GÌIII???!!!

Shin Junghwan nở một nụ cười đắc thắng, đóng cửa phòng để ngăn lại âm thanh chói tai kia, chọc tức được mấy con người đáng ghét đúng thật là thoải mái quá. Anh mở điện thoại lên xem, bây giờ vẫn còn sớm, tối hôm qua vờn nhau với Kim Dohoon đến tận đêm muộn mà sáng nay còn phải dậy sớm về nhà nữa, cộng thêm trận đấu khẩu với cô em gái kia thì anh đã thấm mệt từ lâu. Junghwan quyết định sẽ chợp mắt một lát để hồi lại sức lực, chiều nay anh còn phải tham gia lớp học đàn nữa.

Shin Junghwan ngủ một mạch đến chín giờ mới dậy, đã lâu rồi anh không được ngủ nướng như vậy, cảm giác thật sảng khoái. Tuy đã tỉnh ngủ nhưng Junghwan vẫn chưa muốn rời giường, muốn nằm nguyên cả một ngày luôn quá, anh với tay ra chiếc bàn cạnh giường lấy điện thoại, lười biếng nằm lướt mạng xã hội. Có thông báo tài khoản "Dohoonkim05" đã đăng bài viết mới, Junghwan bấm vào xem ngay lập tức, không biết hắn sẽ đi đâu và làm gì ngày cuối tuần nhỉ?

Là ảnh chụp trước gương ở Salon, trình độ selfie của Kim Dohoon không tồi, Shin Junghwan ngắm mà xuýt xoa không thôi, cái tổ quạ màu mè xơ rối ngày nào đã trở nên đen bóng mượt mà, mái tóc dài quá mắt cũng được cắt tỉa lại, trông có phần ngắn và gọn gàng hơn nhiều, gương mặt nhỏ nhắn hài hoà càng được tôn lên, càng làm hắn đẹp hơn trước gấp vạn lần. Shin Junghwan không nghĩ hắn lại hợp với hình tượng học sinh ngoan như vậy, vẻ ngoài mới có phần tươi sáng dễ gần hơn nhưng đâu đó vẫn còn vài nét ương bướng ngỗ nghịch, thật đúng với con người hắn.

  Anh liền tặng cho hắn một nút tim, sau đó bàng hoàng nhận ra, Kim Dohoon chỉ đăng bừa một tấm ảnh đính kèm emoji " 👍 " cụt lủn nhưng lại thu hút cả ngàn lượt thích, không thua kém gì người nổi tiếng, bên dưới thì có một loạt những bình luận khen ngợi yêu thích hắn, không ngừng gọi hai tiếng " anh đại ".

  User7838: Huhu Kim Dohoon điên rồi, đẹp vậy tui sống sao đây 😭😭😭

  Hana_kim: Anh ơi anh có thật không vậy 🙉

  Teddy_Bear: Đẹp trai mà cái nết hơi cọc, tôi chấm anh đại 9.5/10, trừ 0,5 điểm vì anh không thích tôi 🥰

  YoUnG_aNd_JaE: 🥵🥵🥵 Anh đại của em đẹp trai kinh khủng tởm 😭😭😰😰, em iu anh áu áu 😘🥰😍

--> Dohoonkim05: Đẹp kinh khủng tởm là cái đéo gì =)))???

  Han_Chincutie: Anh ta có tất cả nhưng sẽ không bao giờ có được tôi😇

--> YoUnG_aNd_JaE: Ủa gì zậy ba??

--> Dohoonkim05: Chắc tao thèm 👍

--> Han_Chincutie: Ta nói giá rổ còn cao hơn cả điểm thi Hoá của ổng nữa 😔

  Shin Junghwan đọc đám bình luận mà không khỏi khó chịu, lâu nay anh vẫn luôn sống ẩn mình, nhìn lượt tương tác khủng của Kim Dohoon mà choáng váng, đăng có một tấm ảnh thôi mà cả trường ùa vào xem, vậy là vẻ đẹp này không còn là của riêng anh nữa rồi, bực thật đấy.

Shinyu: Ngoan xinh iu của tui đâu òi 🥺

Bình luận vừa được đăng lên, đã có một đám người nhảy vào thị phi, Shin Junghwan thầm cảm thán sức mạnh của người nổi tiếng.

--> Honey_Bae: Ủa ngoan xinh yêu nào của bạn??

--> Kit_Ket: Vãi thật =)) không thấy quê hay gì mà dám nói vậy.

--> Himi678: Quê dùm khứa này 👍

--> Dannie_Lee0908: Mắc cười thật, nghĩ mình là ai mà nói vậy, ai là ngoan xinh iu của bạn í thì vào nhận đi kìa 😂

Shin Junghwan đọc đám comment mỉa mai này thì cũng mặc kệ, chuyện hai người quen biết nhau vốn là một bí mật lớn, Junghwan chỉ muốn để lại một bình luận cho thoả lòng, anh cũng không thèm so đo với đám người này. Nào ngờ đâu vài phút sau, có thông báo hiện lên " tài khoản Dohoonkim05 đã trả lời bình luận của bạn "

--> Dohoonkim05: 👍

--> Himi678: Vãi =))) vào nhận chủ quyền luôn, yêu nhau à?

--> Honey_Bae: Ô acclone thôi à, anh đại có ny mà giấu, hẹn hò bí mật

   --> YoUnG_aNd_JaE: Anhhhh!!!! Mau giải thích cho em 😭😱😰

--> Dohoonkim05: Chôn Hàn quắc 👍

--> Han_Chincutie: Chôn này không vui 😭 Anh ta bỏ tôi rồi

Shin Junghwan nhảy cẫng lên vui sướng, chỉ một emoji " 👍 " mà lại khiến anh vui đến phát rồ, anh không trông mong gì Kim Dohoon sẽ trả lời bình luận ngớ ngẩn của mình, vì vốn hắn rất coi trọng mặt mũi. Nói trên mạng xã hội chính là nói ra cho cả thế giới biết, hắn lại không ngần ngại thừa nhận bản thân là người của anh, Shin Junghwan cảm thấy cực kì tự hào mà vênh mặt lên trời, anh đây chính là ngoại lệ của Kim Dohoon đó. Anh vừa định trả lời comment của Dohoon sao cho thật là lãng mạn để đám người kia tức chết, liền thấy tin nhắn của hắn hiện lên trên màn hình.

Dohoonkim05: Một vừa hai phải thôi nhá, mày mà còn bình luận nữa là ông giết 🔪

Shin Junghwan ỉu xìu, đành từ bỏ ý định kia, quả nhiên sĩ diện của người này cao hơn cả điểm thi Hoá của hắn nữa, tủi thân chết anh rồi.

Shinyu: 👍

Kim Dohoon điên tiết, cố tình chọc tức hắn à, tên học trưởng cà chớn. Vừa mới nhượng bộ một tí mà đã leo lên đầu anh đại rồi, được nước làm tới đây mà.

Dohoonkim05: Block 👍

Shinyu: Ấy thui xin lỗi mờ :((( Trêu cậu tí thôi, đừng giận nhe hiu hiu (>人<;).

Dohoonkim05: Câm 👍

  Shinyu: Thế thôi khỏi xin lỗi (°°) ehehe, đúng ý bạn nhé.

  Dohoonkim05: Block 👍

  Shinyu: Giờ cậu muốn tớ sống sao đây :(( Oan cho tui quá bà con ơi 。゚(゚`゚)゚。.

  Dohoonkim05: Oan đéo gì, comment lung tung trên mạng xã hội, người ta chửi chết mày.

  " ... Lo cho tớ thì cứ nói đi không được sao.."

  Shinyu: huhu tại tớ không chịu nổi (_')

  Dohoonkim05: ?? Mặt tao thôi chứ có cái gì mà không chịu nổi?

  Shinyu: ... Cả trường đều bu vào nhận cậu làm chồng... tớ không thích tí nào.

  Dohoonkim05: =)))?? Mày thì khác cái chó gì? Diễn đàn trường toàn là fan của mày, ông đây còn chưa nói gì thì thôi.

  Shin Junghwan đọc xong mà thất vọng tràn trề, đúng là trên diễn đàn có không ít người đăng bài về anh, nhưng mà Kim Dohoon lại chẳng có phản ứng gì hết, coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Sao hắn có thể sống vô tư hồn nhiên trong khi anh thì đang tức chết đi được, nhìn người khác thi nhau giành giật hắn, anh chỉ muốn vác loa ra giữa sân trường hét thật to, đuổi hết đám le ve kia đi, ai dám động vào anh liền chặt tay kẻ đó. Thật muốn dạy dỗ hắn một trận, nghiêm cấm đăng mấy tấm ảnh kiểu này lên mạng.

  Nhưng sự thật thì mối quan hệ của cả hai vẫn chỉ dừng ở mức bạn bè, đã vậy còn là kiểu quan hệ lén lút, không được người đời công nhận, chỉ cần bước chân vào trường là phải giả vờ như không quen nhau.

  " Ừ nhỉ, có là cái gì của nhau đâu "

  Tâm trạng Shin Junghwan tuột giống không phanh, vậy cái bình luận " 👍 " của hắn là có ý gì đây, để cứu vớt mặt mũi cho anh đỡ bị người ta chửi à, sống không danh không phận như thế này chi bằng đừng sống nữa.

  Thấy đầu bên kia im lặng được một lúc lâu, Kim Dohoon đoán rằng vị học trưởng kia lại nghĩ ngợi linh tinh. Hắn thấy khó hiểu vô cùng, chỉ là đăng ảnh lên mạng xã hội mà sao anh lại " không chịu nổi "? Hắn đâu có đăng cái gì táo bạo lên đâu... Chẳng nhẽ lại khó chịu vì đống bình luận ngu ngốc kia, hay tấm hình của hắn để lộ ra điều gì? Kim Dohoon liền kiểm tra lại ảnh chụp của mình, xác nhận không có gì bất thường, dấu hôn tối qua hắn cũng che đi rất kĩ, anh đang giận vì điều gì chứ?

Dohoonkim05: Làm sao? Tao làm gì sai à?

Shinyu: Không... tại tớ suy nghĩ nhiều quá thôi.

Dohoonkim05: Khó chịu ở đâu? Vì đống bình luận kia hả?

Shinyu: ... Tớ xin lỗi, nhưng nhìn thấy mấy lời nói kia tớ lại không chịu nổi. Tớ biết bọn mình chưa là gì của nhau cả, tớ không có quyền kiểm soát hoạt động của cậu trên mạng xã hội, nhưng tớ ghét việc cả trường đều ùa vào nói mấy lời yêu thích cậu, ghét cả việc cậu đăng những tấm hình đẹp lên mạng, sẽ càng có nhiều người thích cậu hơn nữa. Tớ... xấu tính lắm, cậu đừng ghét tớ nhé.

Kim Dohoon đọc xong tin nhắn mà muốn cạn lời, đám người nhà họ Shin này sao không có ai là bình thường hết vậy, suy cho cùng cũng toàn là mấy kẻ thích kiểm soát người khác. Kim Dohoon vốn ưa thích tự do, hắn rất ghét ai có ý định kèm cặp theo sát mình, nhưng ít nhất Shin Junghwan còn biết mình sai, còn xin lỗi hắn, cái này thuộc về bản tính con người, biết nhận lỗi là tốt rồi, hắn không giận.

  Dohoonkim05: Rồi rồi không ghét, thế giờ làm sao thì mày mới hết khó chịu.

  Shinyu: huhu tớ không biết nữa        :;('');:

  Shinyu: Nhìn đám người kia u mê hâm mộ cậu tớ lại thấy tức, cậu đừng đăng ảnh đẹp lên nữa, chỉ được cho tớ xem thôi Σ(-᷅_-᷄)

  Dohoonkim05: Ê ê cụp cái pha xuống, mày định làm loạn à.

  Shinyu: Tớ xin lỗi... tớ không kiểm soát được... huhu

  Kim Dohoon thật không biết nói gì thêm, Shin Junghwan không phải bị tâm thần phân liệt đó chứ? Lúc thì giở thói kiểm soát hắn, lúc thì lại xin lỗi khóc lóc đủ kiểu. Đổi lại là người khác thì chắc đã lên viện nằm từ lâu, Shin Junghwan nên cảm thấy may mắn đi. Bản thân hắn cũng từng rất khổ sở vì không kiểm soát được cơn giận của mình nên cũng có thể hiểu cho anh, hơn nữa từ lúc gặp anh hắn cảm thấy tính tình của bản thân đã ôn hoà hơn, bây giờ Junghwan gặp vấn đề thì chẳng nhẽ lại bỏ rơi anh, thôi thì anh đại sẽ rộng lượng giúp đỡ kẻ bần hàn này.

Dohoon bắt đầu ngồi suy luận, sử dụng 100% chất xám trong não để tìm cách, Junghwan khó chịu vì hắn đăng ảnh đẹp cho thiên hạ xem, còn muốn hắn gửi hình cho riêng anh, vậy có khi anh còn muốn đánh chết đám người bình luận nhố nhăng kia nữa, bảo hơn thua vớ vẩn thì lại tự ái. Khác gì mấy bộ phim tình cảm tiêu diệt tiểu tam đòi lại danh phận cho chính thất không, đa số tra nam sẽ tặng quà an ủi cho chính thất để xoa dịu cơn giận. Kim Dohoon nghĩ ngợi một lúc lâu, sau đó liền căn góc ánh sáng tốt, chỉnh lại tóc tai, nghiêng đầu chụp một tấm ảnh gửi cho tài khoản Shinyu.

" Dohoonkim05 đã gửi một ảnh "

Quả nhiên Kim Dohoon rất biết cách chụp ảnh, bức nào bức nấy đều đẹp xuất xắc, bức ảnh ở tiệm Salon là lúc hắn đã lên đồ chỉnh tề, còn đặc biệt mặt một chiếc áo có cổ, nhưng bức gửi cho Shin Junghwan thì khác, hắn mặc một chiếc áo phông màu đỏ cổ chữ V, đi kèm với góc chụp nghiêng từ trên xuống, bờ vai xinh đẹp vô tình lộ ra, lấp ló dưới lớp áo mỏng là dấu hôn đỏ chót do anh để lại tối hôm trước, kết hợp với gương mặt nhỏ nhắn kia tạo nên một bức ảnh vô cùng quyến rũ.

  Shin Junghwan nhìn đến đỏ cả mắt, nuốt xuống một ngụm nước bọt, cổ họng bỗng trở nên khô khốc, ai đã dạy hắn kiểu chụp ảnh hư hỏng như thế này? Thật may tấm hình này là gửi riêng cho anh, hắn mà dám đưa lên mạng xã hội, anh không biết mình sẽ làm ra hành động gì nữa. Bộ dạng này của hắn như đang bức chết anh, kiểu áo này vốn đã để lộ hoàn toàn vùng cổ, Kim Dohoon còn chụp góc chéo, anh thật muốn xé một đường dứt khoát, để lộ hoàn toàn bờ vai mịn màng tinh xảo kia, sau đó sẽ vùi mặt vào cổ hắn mà hít lấy hương thơm quen thuộc, rải lên đó thật nhiều vết hôn đỏ chót, dùng răng miệng cắn mút thật mạnh từ cổ xuống đến vai, để lại đó những dấu vết chủ quyền, cuối cùng là thưởng thức tiếng kêu nỉ non cùng gương mặt đỏ ửng đầy uất ức của hắn.

  Chết tiệt. Shin Junghwan đã có phản ứng rồi, anh lập tức tắt điện thoại đi, vào nhà vệ sinh liên tục tát nước vào mặt để dập đi thú tính, hắn cứ như vậy thì anh làm sao có thể chịu nổi. Sau một hồi hít thở đều đặn, cơ thể anh có vẻ như đã dịu lại đôi chút, Shin Junghwan cảm thấy thật quá căng thẳng, quyết định sẽ lấy bài tập ra làm để lấy lại bình tĩnh. Anh vừa cầm được cây bút lên, Kim Dohoon đã gửi thêm một tin nhắn, Junghwan lập tức mở lên xem, sau đó liền hối hận với quyết định của mình.

Dohoonkim05: Thích không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro