18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Dohoon sau khi gửi tấm ảnh đi thì thấy hồi hộp vô cùng, hắn đã chọn ra góc chụp thật đẹp mắt, thậm chí còn dùng chút tiểu xảo chỉnh ảnh, không biết người bên kia nghĩ thế nào về hắn đây?

Ảnh gửi đi đã được mười lăm phút, Junghwan đã xem tin nhắn từ lâu, nhưng tuyệt nhiên không có lời đáp lại, Kim Dohoon như đang ngồi trên đống lửa, có phải anh thấy hắn quá tuỳ tiện không? Thấy vậy hắn liền đánh bạo gửi thêm một tin nhắn, vừa có ý dò hỏi lại như hối thúc người kia trả lời mình.

Dohoonkim05: Thích không?

Đáng buồn thay, đã qua năm phút, Shin Junghwan vẫn chỉ xem chứ không trả lời, Kim Dohoon lại càng lo hơn nữa, vậy là anh không thích rồi sao? Anh đang im lặng như vậy là đuổi khéo hắn à?

" Hay quá rồi, khi không lại gửi ảnh cho người ta, còn hỏi thích không, mày bị điên rồi Kim Dohoon, nghĩ gì mà cậu ta lại thích chứ "

Dohoon như chết lặng, hắn chẳng nói chẳng rằng, lập tức thu hồi lại tấm ảnh kia. Chi bằng tự rút lui trước khi người ta nói lời chê bai, đỡ nhục hơn được một tí.

Tin nhắn đã được thu hồi

Shinyu: ???

Shinyu: Sao lại thu hồi vậy?

Kim Dohoon thật muốn đấm chết anh, là tại ai? Tại cái thái độ chết tiệt của anh mà hắn cảm thấy tự ti về bản thân muốn chết, giờ còn hỏi tại sao, sao trăng gì tầm này nữa?

Dohoonkim05: Thì?

Shinyu: ... Tớ xin lỗi... tớ không nhịn nổi... (T-T)

Dohoonkim05: Mày bị tâm thần à?? Cái gì mà không chịu nổi? Ông làm gì mày? Còn đang cố giúp mày đây này. Rồi thái độ của mày là sao? Cứ im im như thằng bị câm, giờ còn hỏi tại sao, sao trăng cái thằng bố mày ấy.

Shin Junghwan đọc xong một tràng chửi kia liền thấy có lỗi, tự dưng anh lại im lặng như vậy làm hắn thấy lo lắng, lại để bạn nhỏ phải chịu uất ức rồi, Shin Junghwan tệ quá, phải mau chóng giải thích thôi.

Shinyu: Huhu, xin lỗi, tại tớ thích quá thui ('°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥)

"????"

Kim Dohoon như sắp lên cơn đột quỵ, tên học trưởng thối tha, sao cứ đột kích trái tim mỏng manh yếu đuối của hắn vậy?

Shinyu: Dohoonie cứ quyến rũ tớ hoài, tớ không nhịn nổi :((( chứ không phải chê cậu đâu.

Dohoonkim05: ??? Mày lại xàm, tao thèm vào.

Shinyu:... thế thì bạn mặc kín vào bạn nhé ^^

Dohoonkim05: Rồi tao phải mặc cái gì mới vừa lòng mày hả? Thế đéo nào mặc áo phông cũng bị nói là quyến rũ. Ông lạy mày luôn đó.

" Dohoon à? Cậu đang cố tình trêu ngươi tớ phải không?"

Nếu như hắn thật sự cố ý, anh nhất định phải dạy cho hắn một bài học nhớ đời. Còn nếu như hắn ngây thơ vô tội thật, thì anh vẫn sẽ dạy dỗ lại hắn, cho hắn biết hành động của mình sẽ gây ra hậu quả gì. Kim Dohoon cứ chờ đấy.

Shinyu: Chuyện đấy thì hẹn hôm nào nói rõ với nhau sau. Bây giờ cậu gửi lại tấm ảnh kia được không 🥺?

Dohoonkim05: Không 👍

Shinyu: Đi mòoooo, tớ thích lắm ó
(ω)

" Thằng học trưởng ngu si đần độn thiểu năng xấu xí, đừng tưởng làm thế là tao thích "

Kim Dohoon nằm trên giường vừa tìm ảnh vừa chửi anh bằng một nghìn lẻ một ca từ mà hắn có thể nghĩ ra. Vừa lúc hắn chuẩn bị gửi ảnh đi, cái tay ngu ngốc lại cầm điện thoại không vững, rơi thẳng vào mặt tiền tỉ đô của hắn, Kim Dohoon ôm mặt gào thét, miệng không ngừng mắng chửi tất cả là tại Shin Junghwan

- Thằng bốn mắt khốn kiếp, tự dưng nói thích làm tay tao run gần chết, biến mẹ đi...

Chửi Shin Junghwan một hồi, hắn mới mò mẫm đi tìm điện thoại, phát hiện trong lúc chửi rủa đã vô tình đè tay lên máy. Kim Dohoon như nhận ra điều gì đó, liền cầm điện thoại lên xem, kết quả là không chỉ có một tấm hình được gửi đi, mà là những ba tấm. Một là do hắn vừa chụp gửi cho Junghwan, hai là tấm hình selfie phồng má hắn khá tự tin, không có gì đáng lo ngại, nhưng tấm thứ ba lại là tấm hắn CHỤP LÉN vị học trưởng kia, là CHỤP LÉN, và lưu trong máy.

Shin Junghwan nhận được hai tấm hình kia thì vui mừng khôn xiết, bảo hắn gửi một mà cuối cùng lại được hai, tấm nào tấm nấy xinh yêu phải biết, Kim Dohoon đã đẹp trai còn tốt bụng nữa. Nhưng tấm hình cuối cùng này là sao? Shin Junghwan nhìn vào mà không khỏi hoang mang, người trong ảnh chính là anh mà, là do hắn chụp sao? Cậu thiếu niên trong ảnh mang trên mình bộ đồng phục thể thao trắng tinh, trán đeo băng đô, tay cầm quả bóng chuyền, ánh nắng chiếu xuống càng làm nụ cười ấy thêm rực rỡ, nhìn vào thật giống nam chính trong bộ phim ngôn tình học đường.

  Anh chưa từng nhìn nghĩ bản thân lại có một bức ảnh đẹp tới vậy, tay nghề cũng quá đỉnh rồi, còn căn được góc mặt trời chiếu tới, là Kim Dohoon chụp lén anh trong tiết thể dục sao? Đã vậy còn lưu lại trong máy và gửi cho anh? Shin Junghwan phì cười, bạn nhỏ đáng yêu quá đi thôi, nếu muốn có thể nói với anh một tiếng mà, cần gì phải lén lút như vậy. Anh liền vui vẻ lưu cả ba tấm vào máy, đặt tấm ảnh chụp lén kia làm hình nền điện thoại.

  " Bạn nhỏ chụp ảnh đẹp quá đi mất "

  Quanh đi quẩn lại anh phát hiện ra, Kim Dohoon lại tiếp tục thu hồi tin nhắn, lúc này anh mới nhận ra, có lẽ hắn đã gửi nhầm cho anh tấm hình chụp lén, quá xấu hổ vì bị phát hiện nên đã lập tức thu hồi. Shin Junghwan cười khổ, người đâu mà ngốc quá, thật muốn trêu hắn mãi thôi.

  Shinyu: Thu hồi gì đó 👀

  Shinyu: Tớ chưa có xem được, cậu gửi lại đi cho tớ xem vớiii

  Shinyu: Thề là chưa xem được gì luôn á.

  Shinyu: Tò mò ghê, không biết Dohoonie gửi gì cho mình nữa~

      Dohoonkim05 đã chặn bạn.

  "... thôi lỡ đùa quá trớn rồi, thế nào cũng phải đi dỗ cho coi "

  Shin Junghwan cũng đành bất lực, đành phải chờ đến hôm sau vậy, sau đó liền quay ra giải quyết đống bài tập còn đang dang dở.

  Sáng thứ hai đầu tuần, đúng như Shin Junghwan đã nói, ngày hôm nay nhà trường sẽ kết hợp với hội học sinh kiểm tra nội vụ đột xuất, thành viên của hội sẽ đến từng lớp một để rà soát từ đầu tóc cho đến quần áo và giày dép. Thật bất ngờ là lần này Kim Dohoon không vi phạm bất kì một lỗi nào, cậu hội phó gầy tong teo như muốn rớt hai con mắt ra ngoài, trùm trường hôm nay lại ngoan ngoãn lạ thường, như thể tuần trước và tuần này là hai người hoàn toàn khác nhau vậy. Vừa hoàn thành xong nhiệm vụ của mình, hội phó lập tức rút điện thoại ra nhắn tin lên nhóm hội học sinh, loan truyền thông tin gây chấn động dư luận.

  Cứ thế cả ngày hôm đấy, diễn đàn trường S tràn ngập hình ảnh của Kim Dohoon, từ vẻ ngoài khác lạ cho đến phát ngôn gây shock, hắn đã từ bỏ danh hiệu anh đại của trường. Nội dung bình luận phía dưới thì đủ mọi thể loại, khen ngợi có, mỉa mai có, nhưng Kim Dohoon không quan tâm, hắn vẫn đang hưởng thụ cảm giác được mặc đồng phục của hội trưởng hội học sinh.

  Kim Dohoon từ bỏ chức đại ca, đám đàn em của hắn không khỏi hoang mang, khóc lóc ủ ê nhao nhao đòi một lời giải thích của anh đại thực thụ.

  - Anh đại à, hú hu hu, anh thật sự sẽ từ bỏ cả một cơ ngơi đồ sộ vậy sao.

  - Hic, anh không còn là đại ca, bọn em cũng không thiết làm giang hồ nữa.

  - Đừng mà anh ơi, anh mà từ bỏ thì cái trường này loạn đó, anh mau nói gì điiii.

  Kim Dohoon nhìn đám đệ tử diễn tuồng mà không khỏi bất lực, chả nhẽ lại nói với chúng nó anh đại là vì trai đẹp nên đã từ bỏ giang sơn trở về làm người thường. Trước mặt Shin Junghwan thì có thể chịu nhục nhã, nhưng với đám đàn em thì nhất định phải ngầu, phải thể hiện nghĩa khí của một đấng nam nhi thực thụ.

  - Chúng mày nghe đây, năm nay đã là năm cuối của tao, những ngày tháng trước đấy quậy phá cũng đã đủ, giờ là lúc tao phải chuyên tâm vào học hành thi cử, không thể cùng bọn mày đi tung hoành giang sơn nữa.

  - Anh thì cần gì chứ, với gia thế của anh, ra ngoài thế nào cũng được người ta nể phục - một đàn em lên tiếng.

  Kim Dohoon nghe xong liền vỗ vào đầu thằng nhóc một cái, sau đó mắng cho nhóc một trận.

  - Mày đừng có suy nghĩ phụ thuộc như thế,... ờm... sau này ra đời sẽ có người tài giỏi và quyền lực hơn tao nhiều, phải cố gắng chăm chỉ mới mong có ngày thành công, cống hiến đóng góp cho xã hội, đã hiểu chưa.

  Đàn em kia nghe xong mà xúc động muốn khóc thành dòng sông, gật đầu liên tục như gà mổ thóc.

  - Em rõ rồi ạ, em sẽ nhớ kĩ những lời dạy bảo của anh.

  - Anh đại nói đúng đó, mọi người, từ giờ chúng ta hãy học theo anh đại, cố gắng chăm chỉ học tập, đã đến lúc chúng ta phải thay đổi rồi!!!

  - ĐỒNG Ý!!! ANH ĐẠI MUÔN NĂM.

  Đám đàn em cùng nhau hô hào quyết chí đỗ đại học top đầu cả nước, Kim Dohoon nhìn vào chỉ muốn đào một cái lỗ chui xuống. Từ nãy tới giờ toàn là hắn bịa đặt linh tinh, cố tỏ ra sâu sắc với đám đàn em, ý định này rõ ràng là bắt nguồn từ vị học trưởng kia, chứ hắn nào có nghĩ xa tới vậy chứ, học hành còn chưa xong mà đòi đi đóng góp cho xã hội. Không ngờ chỉ chém gió ra oai mấy câu mà hắn lại thay đổi được cả tốp đàn em đổ đốn của mình.

Nhưng nếu suy nghĩ kĩ thì, đúng là bản thân hắn vẫn không có bất kì một giá trị tự phát nào, tiền của và địa vị cũng là do một tay cha mẹ hắn tạo nên, còn hắn thì chỉ biết chơi bời, sống vô lo vô nghĩ. Kim Dohoon bỗng nhận ra vài điều, có lẽ quyết định thay đổi này không chỉ giúp hắn tiến gần hơn với Shin Junghwan, mà còn giúp hắn bỏ đi những thói hư tật xấu. Nếu đã muốn ở cạnh người ưu tú như Junghwan, hắn nhất định không thể thua anh được, nghĩ đến đây Kim Dohoon càng thêm phấn chấn, hắn nhất định phải trở nên tốt hơn.

- Không bao giờ là quá muộn đâu, cậu làm được mà.

Hắn cứ nhớ mãi câu nói ấy, như tiếp thêm cho hắn động lực mà tiến lên. Tâm trạng Kim Dohoon hiện tại đang rất tốt, hắn phải học tập thật chăm chỉ mới được.

   Sau buổi gặp gỡ Shin Junghwan ở ngọn núi sau trường ( chương 2 ), hắn đã quyết tâm lên Youtube để nghe giảng lại môn Toán lớp 10, thật may là kiến thức cấp 2 vẫn còn đó, hắn không quá vất vả trong buổi học đầu tiên. Kim Dohoon vốn có đầu óc sáng dạ, chẳng mấy chốc mà hiểu được bài học, hắn cảm thấy vô cùng hào hứng, học xong một bài liền tiếp tục mở video mới để nghe tiếp.

  Cả một đêm nghe tới bốn năm bài giảng, Kim Dohoon đã kiệt sức mà lăn ra ngủ ngay tại bàn học, chuông báo thức kêu inh ỏi mà hắn vẫn ngủ ngon lành. Vào học đã được mười phút, Kim Dohoon mới ba chân bốn cẳng đạp xe đến trường, giám thị trực cổng nhìn thấy hắn đi học muộn, chưa đến hai giây đã mở sẵn lối đi cho hắn vào, không hề trách phạt như các học sinh khác. Kim Dohoon vốn định ung dung bước vào như ngày trước, lại nhớ đến chủ nhân bộ đồng phục mình đang mặc, hắn liền chủ động dừng chân, quay mặt đối diện trực tiếp với thầy giám thị.

- Kim Dohoon lớp 12A, xin lỗi thầy vì đã đi học muộn, em ngủ quên ạ.

Thầy giám thị đứng chết trân tại chỗ, tròn mắt nhìn học sinh trước mặt, nếu là ngày trước thì Kim Dohoon sẽ oanh liệt bước vào cổng trường mà không cần mở lời. Vậy mà hôm nay, hắn lại chủ động khai tên khai lớp, nhận lỗi và xin lỗi thầy giáo.

- Thầy mau ghi tên em vào đi ạ, em sẽ chịu phạt.

Thầy giám thị như bừng tỉnh, ậm ờ vài câu rồi cũng ghi tên hắn vào sổ. Kim Dohoon sau đó dắt xe đạp vào trong trường, đi lên cầu thang và tiến vào lớp học.

Shin Junghwan nhìn hắn hai mắt thâm quầng bước vào lớp học, thật không biết nên vui hay nên buồn. Vui vì Kim Dohoon đã thực sự chăm chỉ học tập, buồn vì tên ngốc này chắc chắn đã học quá trớn quên cả giờ ngủ nên sáng nay mới đi học muộn. Tối hôm qua Junghwan đã gửi một danh sách bài giảng của tất cả các môn học, dặn dò hắn mỗi ngày chỉ nghe một hoặc hai bài, sau đó sẽ áp dụng vào bài tập, đọc kĩ để ngấm kiến thức. Nhưng có vẻ như tên ngốc này lại không chịu nghe lời rồi.

Cơn buồn ngủ kéo đến, Kim Dohoon không thể tỉnh táo trong lớp học, đống kiến thức trên bảng sao mà vừa lạ vừa quen, hắn quyết định mặc kệ bài giảng của thầy giáo, lôi đống bài tập Toán lớp 10 ra làm. Khổ nỗi tối qua hắn xem liền mạch mấy video liền, công thức lộn xộn cứ nhớ nhớ quên quên, cuối cùng là suốt một tiết chỉ giải được vài bài cơ bản.

Giờ giải lao đã đến, Kim Dohoon chán nản nằm bò ra bàn, ăn chơi hết hai năm trời, đã đến lúc hắn phải trả giá rồi. Shin Junghwan vẫn luôn theo dõi hắn từ lúc mới vào tiết, nhanh chóng nhận ra người này lén làm Toán trong tiết Hoá, cũng đành bất lực mà nhìn hắn vò đầu bứt tai với bài tập, nhưng dù sao cũng khá hơn là nằm ngủ, bộ dạng của hắn lúc này cũng khá đáng yêu, không giải được bài liền nằm xụp xuống tự ăn vạ, sau đó lại tự ngồi dậy lần mò tiếp. Shin Junghwan thật sự rất thích.

- Bạn học Kim có chỗ nào không hiểu à?

Kim Dohoon vốn đang ỉu xìu như cọng bún, nghe được giọng nói của người kia liền nhanh chóng bật dậy ngơ ngác nhìn anh. Shin Junghwan khẽ cười, người này làm gì cũng dễ thương hết vậy, anh kéo quyển bài tập về phía mình, suy nghĩ một hồi rồi nói với hắn.

- Mấy bài này đơn giản lắm, để tớ giảng cho cậu nhé.

Kim Dohoon nghe xong lập tức đá đít đuổi cổ người bạn cùng bàn, để giành cho anh vị trí ngồi cạnh mình. Shin Junghwan chỉ biết nhịn cười, từ tốn ngồi xuống ghế, cầm cây bút lên bắt đầu giảng bài.

- Cậu nhìn nhé, đề bài cho những dữ liệu này, đã nắm được chưa.

Kim Dohoon gật đầu như mổ thóc.

- Đầu tiên là phải đi tìm a... sau đó thì...

Shin Junghwan giảng một cách chậm rãi, chỉ cho hắn từng bước làm bài. Kim Dohoon chăm chú nghe giảng, mắt nhìn đăm đăm vào vở, theo dõi từng nét chữ ngay ngắn của người kia, theo đó mà nhìn sang bàn tay to lớn đang cầm bút, phát hiện ra ngón giữa có một vết chai khá lớn, có lẽ là do viết nhiều.

- Rồi đó, giờ chỉ cần thay số vào thôi, cậu hiểu bài chưa?

- Hả?

-... cậu không nghe à.

- A... có có, chắc chắn nghe, nhưng mà từ đoạn này không hiểu lắm.

- Đâu, chỗ nào?

Shin Junghwan liền nghiêng người sang phía hắn, rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Kim Dohoon thoáng ngại ngùng, cố gắng tự nhắc bản thân tập trung vào bài học.

- Được rồi, bây giờ cậu cầm bút đi, tớ giảng đến đâu thì cậu làm tới đấy.

Shin Junghwan nhét cây bút vào tay hắn, da thịt tiếp xúc với nhau, Kim Dohoon ngẩn người trong vài giây, bàn tay người kia quả thực rất lớn, đặt cạnh tay hắn không khác gì tay của người khổng lồ, còn Kim Dohoon chính là mấy người tí hon với đôi tay bé xíu.

Nhận ra hắn đang mất tập trung, Junghwan có chút không vui, bỏ thời gian học bài quý báu ra để giảng cho hắn mà lại cứ không chịu nghe. Nhân lúc không ai để ý, Junghwan liền đưa tay xuống dưới, nhéo vào eo của người bên cạnh một cái cảnh cáo, hai người ngồi khá gần nhau, một bên eo của Kim Dohoon bị anh chắn mất nên không có ai nhìn thấy. Dohoon như bị điện giật, đầu óc bỗng tỉnh táo lạ thường, lập tức quay sang mắng chửi anh.

- Thằng khốn, có biết đây là lớp học không hả?

- Không sao, không ai thấy đâu.

Shin Junghwan sau đó liền nghiêm mặt, lên tiếng trách mắng hắn không học hành đàng hoàng, toàn là mất tập trung. Kim Dohoon rất muốn phản bác rằng tại anh mà hắn không thể học nổi, hôm qua ngồi một mình rõ ràng là rất hiệu quả, nhưng nhìn gương mặt kia hắn lại đành nhịn xuống, ai biết được lúc học hành anh lại nghiêm túc thế, doạ chết hắn rồi. Kim Dohoon ngồi im chịu trận, đầu cúi xuống, tay vân vê áo trông có phần tội nghiệp, mọi người đi qua nhìn vào không ngừng bàn tán, anh đại đầu đội trời chân đạp đất nay lại bị học trưởng Shin trách mắng, đã vậy hắn còn ngồi ngoan ngoãn im ru, không có bất kì một câu trả treo nào.

Shin Junghwan thấy mọi người xung quanh bắt đầu nhìn anh và hắn, lại nhìn con mèo nhỏ đang ỉu xìu vì bị mắng, anh bỗng thấy mình hơi quá đáng, chỉ là anh rất ghét thái độ học hành lông bông ngả ngớn, không tôn trọng người giảng bài nên mới không nhịn được mà lên tiếng trách mắng. Nhìn tên ngốc này cũng có chút đáng thương, thôi thì dỗ dành hắn một chút vậy. Anh đặt bàn tay to lớn của mình lên mái tóc đen bóng kia, xoa xoa vài cái, sau đó vuốt vuốt phần tóc gáy, nhẹ nhàng nói với hắn.

- Học hành là phải nghiêm túc nghe chưa, làm hết đống bài này nhé, chăm chỉ là sẽ có thưởng.

- Hở? Hả? Thưởng gì? Một tràng pháo tay à? Hay là giấy khen bé ngoan? Mày đùa ông thì có.

  Kim Dohoon thấy người kia dịu lại liền lập tức trở nên ngang bướng, hắn bĩu môi, cả cuộc đời của hắn chưa bao giờ nhận được một phần thưởng nào hay ho từ thầy cô hết, hắn không tin tên học trưởng này sẽ cho hắn thứ gì thú vị.

- Haha, tớ không keo kiệt đến vậy đâu.

Nói rồi anh liền ghé vào tai hắn, thì thầm vài câu, hơi thở ấm nóng phả vào tai, khiến Kim Dohoon vô thức rụt cổ lại, mặt mũi nhanh chóng đỏ lên.

- Thế nào? Cậu thích phần thưởng này chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro