23.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hyerin à, con sao vậy, dạo này trông con lạ lắm.

- C-con không sao đâu mẹ, con ổn mà.

- Nhưng...

- Con đi học đây, chào mẹ.

Mẹ kế chưa nói hết câu, Hyerin đã rời bàn ăn, xách ba lô bỏ đi mất hút. Mẹ kế bất lực ngồi đó, ánh mắt vẫn dõi theo cô con gái mà mình hết mực cưng chiều, thật không hiểu nổi tại sao Hyerin gần đây ít nói hẳn, hay ở trong phòng lén lút làm gì đó, cũng không còn thích mè nheo với ông Shin như trước. Mụ đang vô cùng sầu não, chán nản không buồn ăn uống nữa, ra đến phòng khách, lại bắt gặp Shin Junghwan đang chải chuốt tóc tai, miệng cứ tủm tỉm cười. Trong lòng mẹ kế lại dâng lên cảm giác khó chịu, liền không nhịn được mà mắng anh.

  - Mày hay quá nhỉ, sáng sớm ra chăm chút thấy gớm, còn không biết lo lắng cho em gái kìa, nó dạo này bất ổn như thế mà chẳng hỏi han một câu, mày còn chút lương tâm nào không?

  Shin Junghwan đã quá quen với mấy câu nói vô lí của mẹ kế, chỉ đáp lại qua loa mấy câu rồi cũng xách cặp bỏ đi, để lại mẹ kế với cục tức to đùng.

  Vừa đặt chân vào lớp học, anh nhanh chóng quẳng cặp xách ra chỗ của mình, sau đó liền chạy lên chiếc bàn đầu dãy, đóng chiếm chỗ ngồi bên cạnh Kim Dohoon. Cậu bạn cùng bàn cũng đã quen với hành động này, tự giác đứng dậy nhường chỗ cho vị học trưởng bám người.

- Chào buổi sáng, Dohoonie hôm nay lại giải đề à, ngoan quá đi.

Anh vừa nói vừa đặt tay lên mái tóc đen bóng kia xoa xoa, gương mặt lộ ra vẻ cưng chiều. Kim Dohoon " xì " một tiếng, không thèm để ý đến anh, tiếp tục chiến đấu với đống bài tập. Junghwan cười hì hì, càng xích lại gần hắn hơn, ngắm nhìn một Kim Dohoon chăm chỉ học bài, tay không ngừng bấm máy tính, ghi ghi chép chép những công thức Vật Lí. Junghwan cười ngờ nghệch, Kim Dohoon làm gì cũng xinh đẹp tuyệt vời, không có nổi một góc chết, người đẹp như vậy, chỉ tiếc là chữ xấu quá, rồng bay phượng múa nhìn không ra đâu vào đâu, anh đọc đống công thức mà hoa cả mắt.

Đột nhiên Junghwan nhận ra một điểm bất thường, nhanh chóng tỉnh khỏi cơn mê sảng, anh nhìn kĩ lại quyển vở của Kim Dohoon, dụi dụi mắt mấy cái, sau đó bàng hoàng nhận ra hắn đang học kiến thức của lớp 11. Sao có thể như vậy được? Chỉ trong vòng hơn một tuần, hắn lại có thể hoàn thành hết chương trình lớp 10, có là thánh học mới chịu được cường độ chạy bài lớn như vậy.

Shin Junghwan hướng mắt về phía người ngồi cạnh, hắn lại cúi gằm mặt xuống, tránh đi ánh nhìn của anh. Trong lòng Junghwan dấy lên một nỗi bất an, mong là mọi chuyện đừng xảy ra theo hướng xấu.

- Dohoonie, nhìn tớ.

Hắn bỗng dừng bút, im lặng không đáp lại anh, mặt vẫn cúi gằm xuống. Junghwan thấy sốt ruột vô cùng, không thể nhịn nổi nữa, anh liền đưa tay ra, nhẹ nhàng đặt lên gương mặt kia, xoay chuyển về phía đối diện mình. Tay anh như cảm nhận được một sự mất mát, như thể một bên má của Kim Dohoon đã hóp lại. Cho đến khi nhìn rõ mặt người kia, Shin Junghwan như muốn ngất xỉu tại chỗ, người này sao lại thành ra như thế, phía dưới đôi mắt sáng kia đã xuất hiện những vết quầng thâm, hai má phính xinh cũng xẹp xuống không ít, Kim Dohoon lúc này trông mệt mỏi và uể oải vô cùng. Bạn nhỏ xinh xắn đáng yêu của anh sao lại biến thành bộ dạng này rồi, đau lòng chết mất.

  - Nói tớ nghe, tối qua mấy giờ đi ngủ.

  Kim Dohoon không đáp, quay mặt đi tiếp tục cầm bút lên giải bài, không thèm liếc mắt nhìn anh lấy một cái. Junghwan trong lòng vốn đã sốt sắng, nhìn thái độ lạnh nhạt của hắn, anh lại càng nóng ruột, liền lấy đi cây bút trên tay hắn, nghiêm giọng hỏi.

  - Mau nói.

  - ... Hai giờ sáng.

  - ...

  Anh nhìn gương mặt hốc hác kia mà không khỏi bất lực, anh thương hắn thật nhiều, nhưng cũng tức giận chẳng kém, sao lại có thể bỏ bê sức khoẻ của mình như vậy, học hành đúng là quan trọng thật, nhưng cũng phải chú ý mà đi ngủ sớm chứ, Kim Dohoon ngốc quá. Trước đây anh chỉ lo hắn mải chơi không chịu ôn bài, giờ thì hay rồi, học đến quên cả trời đất, chẳng chịu làm theo lộ trình gì hết.

  Junghwan thật muốn dạy dỗ hắn, nhưng lại không dám, mấy ngày nay hắn mệt mỏi như vậy chắc chắn tính khí sẽ thất thường, sơ hở là ăn chửi ngay.

  - Bạn nhỏ à, cậu chăm chỉ thật đấy, như vậy là rất tốt, tuy nhiên sức khoẻ vẫn quan trọng hơn, phải chú ý giờ giấc đi ngủ nhé, có học thì cỡ 12 giờ là dừng được rồi, đừng cố quá, sẽ để lại hậu quả đó, tớ thương, nha.

  - ... Biết rồi, giờ trả lại bút cho tao.

  " Cậu ấy còn định học thêm nữa sao, điên rồi 。゚(゚'Д`゚)゚。"

  - Ờm... cả tuần vừa rồi cậu đã rất chăm chỉ rồi, hôm nay toàn là các môn phụ thôi, nghỉ ngơi một chút ha, mai được nghỉ tớ dẫn cậu đi ăn, ha, nào, bây giờ cất vở đi.

  Kim Dohoon cảm thấy thật khó chịu, tên học trưởng sao hôm nay lại phiền quá vậy, đôi chân mày nhăn tít lại, hắn không còn hứng học bài nữa, dứt khoát đứng dậy ra khỏi lớp. Shin Junghwan không đuổi theo, anh đã cố lựa lời khuyên ngăn rồi mà hắn vẫn nóng tính như vậy, cũng đành bó tay vậy.

  " Bướng quá là bướng, dặn kĩ như vậy rồi mà vẫn không nghe "

  Mấy ngày nay anh khá bận rộn, không có nhiều thời gian ở cạnh hắn, chẳng thể theo dõi xem hắn học hành ra làm sao, bây giờ hắn thành ra như này, anh thấy bản thân cũng có một phần lỗi. Junghwan liền mở quyển vở bài tập Lí của hắn ra xem, chữ nọ xọ chữ kia, nhưng thật may vẫn còn nhìn được. Xem ra người này rất có năng khiếu với các môn khoa học, cách giải bài khá thông minh, không phải bài nào cũng đúng nhưng cũng có tinh thần làm bài, chịu suy nghĩ tính toán.

  Lúc này cơn giận trong người anh mới vơi đi một chút, chỉ mới hơn một tuần mà hắn đã tiến bộ tới vậy, cũng quá giỏi rồi. Hắn vì anh mà lao lực học tập, không biết nên vui hay nên buồn nữa đây.

  Junghwan vừa kết thúc một kì thi cấp thành phố nên cũng có chút rảnh rỗi, đành ngồi sửa hết mấy câu sai cho Kim Dohoon, gợi ý thêm mấy phương pháp khác, cuối cùng là gắn thêm một tờ giấy note nhắc nhở hắn chăm sóc sức khoẻ.

  Kim Dohoon mở quyển vở ra, liền thấy ngay tờ giấy nhớ màu vàng, đọc xong cũng chỉ biết im lặng, hai tai nhanh chóng đỏ lên.

   Nhớ ăn uống đầy đủ, nghỉ ngơi đúng giờ nhé, thương cậu lắm            (●'ω●).

  Kim Dohoon nhanh chóng cất miếng giấy vào hộp bút, gục mặt xuống bàn để che đi sự ngại ngùng. Ghét thì ghét thật đấy, nhưng nhiều lúc lại thấy rung động không thôi, Kim Dohoon thầm mắng chửi tên ngốc bốn mắt, báo hại bổn công tử không dám ngóc đầu dậy nữa rồi.

  Do thức đêm liên tục, Kim Dohoon không thể tỉnh táo nổi trong lớp, hắn ngủ liền ba tiết học, đến tiết thể dục bị gọi xuống sân trường thì mới lò dò ngồi thẳng dậy, cơn đau đầu truyền tới làm hắn nhăn hết mặt mũi lại. Shin Junghwan nhìn hắn mệt mỏi như vậy đau lòng vô cùng, liền tiến tới hỏi thăm.

  - Có nổi không đó, hay xin thầy nghỉ một hôm nhé.

  - Nah, không sao, có vấn đề gì đâu, tao ngủ nãy giờ, mắt không nhắm lại được nữa rồi.

  Kim Dohoon nói xong thì đứng dậy đi tới phòng thay đồ, mặc đồng phục thể dục rồi xuống sân trường. Shin Junghwan lo lắng cho hắn nên đã bám theo, kết quả là bị Dohoon đá ra khỏi phòng thay đồ vì sợ bị sờ mó. Anh chỉ biết cười khổ mà đứng chờ bên ngoài, cũng tại bản thân manh động quá, hắn sợ là phải rồi.

  Ông trời không chỉ ban cho Kim Dohoon một gương mặt đẹp mà còn tặng cho hắn một đôi chân dài thẳng tắp. Hắn không phải loại người trắng trẻo mềm mại, mỗi ngày đều đạp xe nên chân hắn khá săn chắc, tuy nhiên vẫn giữ được độ thon tuyệt đẹp, cổ chân lại nhỏ xíu đi cùng với đôi tất ôm sát, kết hợp với màu da bánh mật và chiếc quần đùi màu trắng, đủ sức làm Shin Junghwan phải lên viện cấp cứu. Từng đường cong nơi bắp chân như được điêu khắc tỉ mỉ, khiến anh không thể nào rời mắt, nhìn ngắm đến u mê. Chỉ tiếc quần thể dục của trường dài tới tận đầu gối, ngắn thêm nhiều chút nữa thì mát mẻ phải biết.

  Kim Dohoon lập tức phát giác ra điều bất thường, liền tức giận đá vào người anh mấy cái cho tỉnh ngộ. Tên biến thái dê xồm đội lốt nai tơ này, xứng đáng bị cạo đầu bôi vôi thả trôi sông. Shin Junghwan vẫn cười hì hì, bị người đẹp cho ăn cước thế này thì bao nhiêu anh cũng chịu hết . Kim Dohoon chửi hắn khùng điên, quay lưng bỏ đi trước, Junghwan nhanh nhanh chóng chóng thay đồ rồi đuổi theo hắn.

  Hôm nay thầy giáo cho phép mọi người được chơi các môn thể thao tự do, có thể lập đội chơi chung. Kim Dohoon chọn môn bóng chuyền, Shin Junghwan thấy vậy cũng lon ton chạy theo hắn ra sân bóng. Thời tiết mát mẻ như vậy, được chơi thể thao thì đúng là không còn gì bằng.

  Junghwan lấy ra chiếc băng đeo trán, anh thuộc kiểu người chảy nhiều mồ hôi nên không thể thiếu vật dụng này. Phần tóc mái được chia đều sang hai bên để lộ ra vầng trán của anh, cặp kính dày cộp cũng được tháo xuống, gương mặt Junghwan càng thêm sáng sủa, các bạn nữ thi nhau hú hét, phát điên vì vẻ đẹp trai của hội trưởng Shin.

  Kim Dohoon đứng nhìn một bên thì thấy khó chịu trong người, Junghwan còn quay lại cười một cái đáp lại họ, hội chị em lại được dịp hú hét xoắn hết cả vào.

" Thằng bốn mắt sĩ gái chết tiệt, làm màu thấy gớm "

Kim Dohoon ném quả bóng vào người anh cái bộp, sau đấy bỏ đi theo đồng đội ra sân, không thèm quay đầu lại nhìn. Junghwan chỉ biết đứng đó ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì, mãi đến lúc các bạn học gọi anh mới hoàn hồn, ù ù cạc cạc chạy theo.

Hắn vốn là người thích chơi thể thao, phản xạ rất nhanh mà đập bóng cũng rất mạnh tay, liên tục ghi điểm cho đội mình. Kim Dohoon bước vào sân liền như biến thành một ngôi sao sáng chói, trở thành át chủ bài của đội hình, các bạn học đứng xem đều không ngừng cổ vũ cho anh đại. Trái ngược với hắn, Junghwan chưa từng thử qua mấy bộ môn này, tay chân có chút lóng ngóng, chạy qua chạy lại mà vẫn chưa chạm được vào quả bóng lần nào.

Đánh vài trận bóng làm Kim Dohoon tỉnh ngủ ra không ít, tuy nhiên thì cơn đau đầu thi thoảng vẫn xuất hiện, hắn cũng mặc kệ, cho rằng chỉ nghỉ ngơi vài bữa là hết ngay. Nào ngờ đâu, trong lúc nhảy lên tranh bóng, đầu hắn chợt trở nên đau nhức, liền mất đà mà ngã xuống đất, cũng may là không quá nghiêm trọng, hắn loạng choạng đứng dậy, còn chưa kịp định hình thì quả bóng từ phía bên kia lưới bay sang, đập thẳng vào đầu hắn. Lực đánh không hề nhẹ, làm cho Kim Dohoon choáng váng suýt ngất xỉu tại chỗ, may sao hắn vẫn giữ được chút tỉnh táo.

  Các bạn học tưởng rằng chỉ là sự cố nên không có phản ứng gì nhiều, dù sao anh đại là người rất khoẻ mạnh, quả bóng kia sao có thể tác động đến hắn. Nhưng Shin Junghwan biết tình hình đang không ổn, từ lưới bên kia vội vàng chạy đến, anh muốn đưa hắn lên lưng cõng đi, nhưng lại sợ đầu hắn phải di chuyển nhiều, đành dùng hai tay bế ngang người hắn dậy đi tới phòng y tế trước ánh mắt của các bạn cùng lớp.

  Anh thật muốn dịch chuyển tức thời đến phòng y tế, nhìn Kim Dohoon đau đớn nép vào lồng ngực mình, anh lại càng sốt ruột hơn, chỉ sợ chạy mạnh sẽ tác động đến đầu cổ hắn, anh phải duy trì một tốc độ vừa đủ.

  Một lúc sau cả hai đã tới nơi, anh liền đặt hắn xuống giường, y tá nhanh chóng chạy tới để xem xét tình hình. Shin Junghwan không thể đợi nổi nữa, tự đi tìm tủ đựng thuốc, lục lọi một hồi thì lấy ra mấy miếng cao dán chống đau đầu, cắt ra hai miếng nhỏ dán lên hai bên thái dương người kia, sau đó thì tìm thêm một cái khăn kê lên cổ hắn, hai tay mát xa đầu cho hắn. Cô y tá đứng bên cạnh bỗng trở nên rảnh rỗi, nhất thời không biết phải phản ứng như nào, vốn là việc của mình mà lại bị cậu thiếu niên này giành mất, hay là nghỉ việc luôn đi cho khoẻ người.

  - Cô để cháu làm cho, cậu ấy khó tính lắm, không vừa ý là sẽ mắng người ngay.

  - Ờ... ừm thôi được rồi, nhờ cháu nhé.

" Đúng là nên nghỉ việc được rồi, cái phòng y tế này không cần tới tôi nữa "

  Sau một hồi xoa bóp, cơn đau đầu cũng vơi đi đáng kể, sắc mặt Dohoon đã dịu lại, không còn nhăn nhó nữa. Junghwan thở hắt ra một hơi, cuối cùng thì nỗi lo trong lòng đã tạm thời biến mất.

  - Cậu thấy sao rồi, thoải mái hơn chưa, còn đau ở đâu không.

  - Hết đau rồi, cảm ơn.

  Shin Junghwan nhìn gương mặt uể oải của hắn mà đau lòng khôn xiết, sao lại gầy đi nhiều tới vậy chứ. Anh nắm lấy một bên tay người kia, miết nhẹ vài cái, giọng nhẹ nhàng trách hắn.

  - Cậu thấy chưa, có khoẻ đến mấy thì cũng không được bỏ bê bản thân, mỗi ngày đều học khuya như thế thì sớm muộn gì cũng đổ bệnh thôi. Nhìn đây nè, mặt mũi hóp hết lại rồi, cậu không nghĩ cho bản thân thì ít nhất cũng nghĩ đến cha mẹ, nghĩ đến tớ được không, thật sự đau lòng lắm đó.

  Kim Dohoon nghe xong chỉ biết im lặng, nhìn sang người ngồi cạnh, lại thấy trong lòng nặng trĩu, lúc lâu sau hắn mới đáp lại anh.

  - Bây giờ mà đổ bệnh, chắc cũng chỉ có mỗi mày lo cho tao.

  Shin Junghwan thoáng sửng sốt, tay lại siết lấy chặt hơn, hắn nói vậy là sao chứ?

  - Không phải cậu vẫn còn có bố mẹ sau, hoặc anh chị em họ hàng gì đó.

  - Hừ, có thì có đấy, mà có cũng như không, bây giờ tao biến mất khỏi thế giới này thì chắc bọn họ cũng chẳng thèm đi tìm đâu.

  Anh nghe xong chỉ biết im lặng, anh vẫn luôn nghĩ rằng Kim Dohoon được gia đình cưng chiều hết mực, muốn cái gì là được cái đó, cho dù hắn có gây ra bao nhiêu chuyện thì cũng không trách mắng, hơn nữa hắn còn được tự do ở một mình một nhà, sung sướng như tiên. Nào ngờ đâu, mọi chuyện lại không giống như vậy, hoá ra là họ chẳng thèm quan tâm đến cậu con trai này, để mặc cho hắn thích sống sao thì sống. Như vậy thì đúng là có cũng như không rồi.

  " Thì ra hoàn cảnh của cậu ấy cũng không khá hơn mình là bao "

  Một người thì bị quản quá chặt, một người thì đến cái liếc mắt của cha mẹ cũng không có.

  Hắn sống trong nỗi cô đơn lâu như vậy, bảo sao tính khí lại trở nên khó kiểm soát đến thế. Trái tim Shin Junghwan như thắt lại, anh càng thêm thương xót cho hắn.

  - Hai người đó có khi còn chẳng coi tao là con ruột nữa. Họ chỉ có mỗi thằng anh trai tài giỏi kia thôi.

  - Cậu có anh trai sao?

  - Đúng rồi đấy, anh ta đi du học cũng được mấy năm rồi, kì nghỉ đông vừa rồi mới về nhà được vài tuần, chỉ khi nào anh ta trở về thì cha mẹ mới ghé thăm tao được đôi chút. À, cũng chẳng phải ghé thăm, đến để chì chiết mắng nhiếc tao cho sướng cái mồm chứ nhớ nhung gì đâu.

  - Dohoonie à, cậu không cần phải để ý đến anh của mình đâu, bản thân cậu cố gắng để tốt hơn ngày hôm qua đã là tuyệt vời lắm rồi.

  - Nghe có chán không, cùng một người sinh ra mà tao lại vô dụng đến thế, trong khi anh trai thì lại có hẳn học bổng đi du học, thành tích thì nhiều đếm không xuể. Sau này anh ta sẽ thừa kế chuỗi công ty buôn gỗ gì đấy của cha, còn tao sẽ mãi sống như một thằng vô công rỗi nghề, ra ngoài xã hội ai cũng khinh thường tao, bảo tao ăn bám gia đình không biết sống tự lập. Ha, biết đâu hai người họ sẽ tống cổ tao ra khỏi nhà, để tao vất vưởng ngoài đường cũng nên.

  Vốn là một câu chuyện đau thương, Kim Dohoon kể lại với một gương mặt vô cảm, tâm hồn hắn mong manh tới vậy, nhưng tuyệt nhiên không rơi một giọt nước mắt. Ở lâu trong nỗi cô đơn, hắn có lẽ đã quen rồi, Junghwan đau lòng nhìn hắn, anh chỉ muốn trao cho hắn một vòng tay ấm áp, bảo hắn cứ khóc thật thoải mái, anh sẽ luôn ở đây dỗ dành hắn, sẽ không bao giờ rời xa hắn.

  - Thật may vì vẫn còn có mày và ba nhóc kia, không thì tao cũng đi chết luôn đi cho rảnh nợ.

  - Nè! Không được nói vậy.

  - ... Xin lỗi, nhưng đó là sự thật, đáng buồn thay, những con người không máu mủ thân thích gì lại quan tâm tao hơn cả đám người nhà kia.

  - ...

  - Nói thật nhé, tao không biết phải làm gì để trả ơn mày nữa, từ ngày gặp được mày, tao mới có được mục tiêu cho cuộc đời mình, mới cảm nhận được giá trị của bản thân và giá trị cuộc sống. Thật sự rất vui, tao biết được rằng mình không phải là một kẻ bỏ đi, rằng trên đời này vẫn còn người quan tâm đến tao. Tao muốn nỗ lực thật nhiều, tao muốn được giỏi giang giống như mày, đạt được thật nhiều điểm cao, làm được thật nhiều việc tốt, tao muốn sau này có một công việc tốt, có một căn nhà riêng, và thật nhiều điều khác nữa, tao muốn làm thử tất cả mọi thứ, bằng chính đôi bàn tay này, và... cùng với mày nữa.

  Một giọt nước long lanh dưới ánh nắng vàng chảy xuống gò má cậu thiếu niên, giống như tất cả nỗi lòng cũng theo đó mà được bộc lộ hết ra. Khung cảnh trước mắt anh chợt xinh đẹp đến nao lòng, đôi mắt ấy lấp lánh như chứa đựng cả ngàn ngôi sao trong đó, làm trái tim anh đập mạnh liên hồi. Anh cầm lấy bàn tay hắn, cúi xuống hôn nhẹ lên đó, áp lòng bàn tay vào một bên má cảm nhận nhiệt độ từ đối phương.

  - Tớ cũng muốn... làm thật nhiều điều với cậu... Dohoonie của tớ.

--------------------------------------------

  Cô y tá ăn cẩu lương no nê xong chắc khỏi cơm nước gì nữa luôn 💀💀💀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro