24.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba nhóc em của Dohoon hay tin anh đại đổ bệnh phải lên phòng y tế nằm, liền rủ nhau xin thầy đi vệ sinh để trốn tiết. Ba cậu bé hẹn gặp ở toilet nam, sau đó lon ton kéo nhau đi thăm hắn.

- Em nhớ là anh Dohoon khoẻ lắm mà nhỉ, thấy ảnh hiếm khi bệnh lắm. - Nhóc Kyungmin vừa nói vừa bỏ viên kẹo dẻo vào mồm nhai tóp tép.

- Mày lại ăn nữa rồi, con người ai mà chẳng có lúc bị bệnh. Dù gì ảnh cũng đâu phải siêu nhân.

- Đúng đó, dạo này ảnh ngồi học còn muộn hơn cả tụi mình ngồi đánh game nữa, không ốm mới lạ đó.

Ba nhóc vừa đi vừa nói chuyện, đến cửa phòng y tế thì cả bọn đồng loạt im lặng, sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến anh đại đang nghỉ ngơi. Youngjae dẫn đầu cả đám, rón rén mở cửa phòng thật khẽ, cửa vừa hé ra một chút, Hanjin nhanh nhảu chen chân trước, đưa mắt nhìn qua khe cửa nhỏ xíu. Bỗng cậu nhóc nhảy dựng lên, xì xào với hai đứa đứng bên cạnh.

- Hội trưởng đang ở cùng anh Hoon đó.

Cả ba náo loạn trong âm thầm, Youngjae vận hết nội công thâm hậu, mở cánh cửa thêm nhiều chút nữa, đủ để cho cả ba cùng hé mắt vào xem. Khung cảnh đặc sắc như vậy, không thể vô duyên chen ngang được.

Gương mặt Kim Dohoon hiện rõ vẻ mệt mỏi, sầu não nhìn về phía trước, Shin Junghwan thì đang cẩn thận xoa bóp đầu cho hắn, vô cùng dịu dàng và ân cần. Ba nhóc nhìn vào liền tưởng tượng ra một đôi vợ chồng già đang an hưởng cuộc sống sau khi đã nghỉ hưu.

Một lúc sau cơ mặt hắn đã giãn ra, có lẽ đã đỡ hơn nhiều, hai người ngồi đó nói chuyện với nhau. Ba đứa em đứng bên ngoài căng tai lên nghe ngóng nhưng vẫn chẳng ăn thua, họ ở xa quá, đành chịu thua rồi. Bỗng nhiên hội trưởng nắm lấy tay Dohoon, còn miết lấy vài cái, nhóc Kyungmin chấn kinh, suýt chút nữa ngã lăn ra đất, may sao có Youngjae kịp thời kéo lại, không thì cả ba sẽ bị lộ mất.

Hai người kia tâm sự gì mà lâu quá, mặt anh đại có vẻ buồn bã, ảnh đang kể chuyện buồn sao? Bỗng một giọt nước chảy ra từ khoé mắt hắn, anh đại đầu đội trời chân đạp đất mà cũng có ngày rơi nước mắt ư? Cả ba vô cùng bất ngờ, trong mắt đám đàn em thì Kim Dohoon vẫn luôn là biểu tượng của sự dũng mãnh, đàn ông chỉ được phép rơi nước mắt trước người thân ruột thịt, còn những kẻ khác thì không đáng. Vậy mà hôm nay hắn lại khóc trước mặt vị học trưởng này, có khi hắn đã coi Junghwan như gia đình của mình luôn rồi.

Ba chú heo con vẫn chưa tiếp nhận nổi thông tin này, thì lại thấy hội trưởng Shin nâng tay hắn lên, đặt lên đó một nụ hôn. Kyungmin phấn khích tột độ, không nhịn được mà la lên.

- Trời đất ơiiii!!! Hoàng tử cầu hôn công chúa!!!

Hai ông anh thi nhau bịt miệng nhóc con lại nhưng đã quá muộn rồi, Junghwan và Dohoon đã quay lại nhìn cả đám. Biết không giấu nổi nữa, ba nhóc mở hẳn cửa ra, đứng đó cười hề hề gãi đầu gãi tai, có một chút ngại ngùng ở đây rồi.

Kim Dohoon dĩ nhiên nghe thấy câu nói vừa rồi của Kyungmin, mặt mũi nhanh chóng đỏ lên, bị bọn đàn em nhìn thấy hết rồi, còn đâu là hình tượng của hắn nữa. Thẹn quá hoá giận, hắn liền đuổi cả ba đứa ra ngoài, mắng vốn cả lũ dám trốn học đi xuống đây. Hội ba tên tiểu quỷ cười khúc khích, vắt chân lên cổ chạy biến, hoá ra anh Hoon cũng biết mắc cỡ, cười chết mất thôi. Chuyện này mà đem kể lại cho đời con cháu thì bao vui.

Shin Junghwan ngồi đó mà cười khoái chí, mấy nhóc này thật thú vị quá, anh đứng dậy đóng cửa lại, tiện tay kéo thêm cái rèm bao quanh giường, bảo vệ sự riêng tư cho cả hai. " Công chúa " nằm trên giường mặt mũi bí xị, lườm lườm " hoàng tử ". Anh thấy thế lại càng cười to hơn, mấy lúc hắn giận dỗi như thế này trông đáng yêu phải biết, làm anh lại nổi hứng trêu chọc.

- Thế nào? Công chúa không đồng ý lời cầu hôn của ta sao?

- Công chúa cái thằng bố mày!! Cút mẹ đi thằng chó.

Kim Dohoon nghe xong mặt càng đỏ hơn, vớ lấy cái khăn đáp vào người Junghwan, sau đó lăn ra giường giãy đành đạch, nằm sát vào mép tường, quay lưng lại với anh.

Shin Junghwan cười không nhặt được mồm, bộ dạng tức giận này của hắn còn hài hước hơn cả mấy cậu nhóc kia nữa, đúng là chơi thân với nhau tính cũng giống nhau luôn rồi. Không khéo bốn người hợp sức lại có thể mở được một cái gánh xiếc cũng nên.

Cười cợt chán chê, Junghwan lại quay ra dỗ dành bạn nhỏ, hai tay lần mò tới chỗ hắn lay lay vai nhỏ, năn nỉ ỉ ôi mà xin tha.

- Thôi công chúa đừng giận nữa, là ta xấu tính, ta trêu chọc em, ta đáng chết, em đánh ta đến tàn phế luôn cũng được, nhưng mò đừng có tránh mặt ta, trái tim này sẽ bị phù thuỷ hoá thành tảng băng thả trôi sông mất.

" Cái kiểu nói chuyện chết tiệt gì đây, coi lại xem đứa nào mới là công chúa?"

Kim Dohoon hất tay anh ra, chùm chăn lên đầu lăn trở lại vào mép tường, bộ dạng giả câm giả điếc không thèm quan tâm tới người kia.

Shin Junghwan thấy người này thật đáng yêu quá, giận dỗi kiểu gì thế này, khác gì con nít mới cãi nhau với cha mẹ xong đâu. Con nít mà hư thì sẽ bị đánh đòn, Kim Dohoon lì lợm như vậy mà bao lâu nay vẫn chưa bị phạt một lần nào hết, toàn là anh phải nhẫn nhịn hắn thôi.

Nghĩ vậy anh liền leo lên giường nằm cùng hắn, kéo cái bọc kia lại gần mình, Kim Dohoon giãy lên như cá mắc cạn, dùng hết sức bình sinh để quay trở lại bức tường kia. Sức của hắn dĩ nhiên không đấu lại được với Junghwan, nhanh chóng bị người kia khoá chặt trong lòng. Cái bọc chăn này mà ra sức thì cũng khoẻ gớm, Shin Junghwan phải mất một lúc mới có thể ôm gọn hắn. Kim Dohoon giãy dụa nãy giờ, thân nhiệt đã tăng lên không ít, cộng với việc đang chùm chăn, hắn thấy ngộp thở, liền ngóc đầu ra khỏi chăn lấy không khí. Nào ngờ đâu vừa chui ra, lại bắt gặp gương mặt phóng đại của Shin Junghwan, gần tới mức có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương.

Người hắn bỗng cứng ngắc, không còn dám nhúc nhích nữa, tưởng chừng như thời gian đã ngừng trôi. Ánh mắt hai người chạm nhau, hắn nhìn đăm đăm vào vị học trưởng, anh cũng chăn chú nhìn hắn không rời mắt, Kim Dohoon ngại ngùng tránh đi, di chuyển tầm mắt xuống nốt ruồi nhỏ dưới cằm người kia, một suy nghĩ táo bạo chợt hiện lên. Kim Dohoon tức thì đỏ mặt, liền quay đi hướng khác, định ngồi dậy bỏ trốn. Nhưng Shin Junghwan đã nhanh chóng phát hiện ra ý đồ của hắn, lập tức giữ chặt hắn lại, bàn tay to lớn nắm lấy gương mặt nhỏ nhắn kia, đưa hắn quay trở lại vị trí ban đầu. Gương mặt Kim Dohoon rất nhỏ, bàn tay to lớn kia có thể bao trọn hoàn toàn, tuy Junghwan từ đầu đến cuối đều rất nhẹ nhàng nhưng hắn lại có cảm giác như đang bị anh khống chế vậy. Lúc này ánh mắt anh thật khác lạ, như chứa đựng biết bao niềm say mê và khao khát, nhìn thẳng vào đôi môi hồng xinh, khiến Kim Dohoon bỗng thấy chột dạ.

- N..nè, không được đâu.

Giọng hắn bỗng trở nên run rẩy, liền lén lút nuốt một ngụm nước miếng.

- Sao lại không?

Shin Junghwan đáp lại với tông giọng trầm thấp, như một phát đạn bắn thẳng vào trái tim nhỏ bé của Kim Dohoon.

  - Đ-đây là... phòng y tế đó... với lại... tao không...

  - Hửm, không làm sao?

  Shin Junghwan mặt đầy nghi vấn, tay tiện thể bóp lấy hai má hắn sờ nắn nghịch nghịch, lúc này nhìn hắn lại phúng phính đầy đặn hơn một chút, đôi môi kia chu ra, trông lại càng đáng yêu.

  - ...Ý là... mày là con trai... tao chưa từng nghĩ sẽ làm vậy... với người cùng giới...

  - Có sao đâu, hôm trước còn mút cổ tớ mạnh lắm cơ mà, sao hôm nay đã ngại ngùng bảo chưa nghĩ tới rồi.

Hắn lại càng thấy ngượng hơn, tự dưng lại nhắc lại sự việc ngày hôm đó, xấu hổ chết hắn rồi, Kim Dohoon liền ngọ nguậy mấy cái muốn thoát khỏi vòng tay kia.

- Yên nào.

Junghwan đã lên tiếng nhắc nhở hắn, nhưng Kim Dohoon lì lợm không chịu nghe theo, ngược lại càng giãy mạnh hơn. Anh cảm thấy không hài lòng, lại bắt đầu giở thói ương bướng ra rồi, hư quá đi mất, lần này nhất định phải phạt.

Nghĩ là làm, Junghwan liền vung tay đánh vào cái mông nhỏ kia một cái rõ kêu, lực đánh cũng khá mạnh, cơn đau tuyền thẳng đến đại não, hắn không nhịn được mà kêu lên một tiếng.

- Ư... đau..

Âm thanh mềm mại như rót vào tai vị học trưởng, anh thấy hăng hái lạ thường, tiện tay lại đánh thêm một cái nữa. Kim Dohoon thấy ấm ức vô cùng, nhưng lại không dám nhúc nhích, chỉ sợ lại bị ăn thêm một cú nữa, lập tức nằm im mà thút thít.

- Hic.. m..mày ác lắm... ư.. hức.

Gương mặt xinh xắn kia lại xụ xuống trông đáng thương vô cùng, hắn cứ bày ra vẻ uỷ khuất như vậy, anh làm sao mà chịu được đây. Cái tay kia đã ngưng làm loạn, chuyển sang vuốt ve má hắn.

- Biết thế thì nằm im đi, đừng có bướng.

Nói rồi lại di chuyển tay từ xương hàm cho tới chiếc cằm nhỏ, khẽ nâng nó lên cao vừa tầm với mình. Anh ngắm nhìn đôi môi kia không rời mắt, lại nhớ về cái ngày Kim Dohoon dùng nó mà hôn lên yết hầu của anh, chắc hẳn là rất mềm mại.

Shin Junghwan càng lúc càng tiến tới gần hơn, Kim Dohoon tức thì nhắm chặt hai mắt, cảm nhận hơi thở ấm nóng cùng làn môi của người đối diện đang nhấn xuống. Môi hắn thật mềm, thật xinh, thật dễ chịu, anh không nhịn được mà mút lấy đôi môi kia, cảm nhận vị ngọt mà hắn mang lại, gặm nhấm từng chút từng chút một, từ từ tận hưởng sự mềm mại ấm áp ấy.

Kim Dohoon vài giây đầu vẫn còn bất ngờ và ngượng ngịu, về sau thì không chịu nằm yên nữa, liền đáp trả lại nụ hôn kia. Shin Junghwan lại càng thêm vui sướng, tay giữ lấy gáy hắn, kéo cả hai cùng chìm sâu vào những xúc cảm mới lạ. Nụ hôn đầu của cả hai cứ thế mà trao cho đối phương, trái tim không ngừng đập mạnh, những rung động tuổi thiếu niên càng thêm rõ ràng.

Chuông báo chuyển tiết bất chợt vang lên, phá tan bầu không khí lãng mạn giữa cả hai, Kim Dohoon như bừng tỉnh, lập tức đẩy người kia ra. Hai đôi môi vừa tách nhau ra, một sợi chỉ bạc xuất hiện như minh chứng cho nụ hôn nồng nhiệt vừa rồi. Shin Junghwan thích thú vô cùng, liền tiến tới mút lấy môi người kia một lần nữa, đồng thời ngắt đi sợi chỉ kia.

  Hai người nhìn nhau một lúc lâu, trong ánh mắt tràn ngập những rung động, Junghwan khẽ mỉm cười, hôn nhẹ một cái lên môi hắn, đưa tay vén những lọn tóc rủ xuống nơi trán hắn, ngắm nhìn người trước mắt đầy trìu mến. Kim Dohoon bỗng thấy trong lòng như nở hoa, khoé miệng tự động nâng cao lên, gương mặt tràn đầy hạnh phúc, hắn bỗng thấy ngại ngùng, liền chui rúc vào trong lòng người kia cười khúc khích, nghe thật giống tiếng cười của trẻ thơ, chứ đầy sự ngây ngô và non nớt. Shin Junghwan thuận theo mà vuốt nhẹ lưng hắn, cảm nhận nhịp đập của trái tim.

  - Dohoonie, cậu muốn trốn tiết cuối không?

  Kim Dohoon ở trong lòng anh liền ngóc đầu dậy, nhìn Junghwan đầy khó hiểu.

  - Thầy giáo sẽ biết đó.

  - Hì hì, sẽ không biết đâu, tớ sẽ bảo lớp trưởng bao che cho chúng ta.

  - À há, hội trưởng gương mẫu thế đấy, hư quá là hư.

  Hắn cười rộ lên, khoe ra hàm răng đều tăm tắp, khoé miệng xinh xắn càng khiến nụ cười của hắn thêm rạng rỡ hơn, nhìn thế nào cũng thấy thật đáng yêu, lần đầu tiên anh được nhìn thấy một Kim Dohoon ngây thơ và hồn nhiên tới vậy, có lẽ đây chính là bản chất thật của hắn, thật ngọt ngào và dễ chịu biết bao, khiến anh như rơi vào thiên đường của sự hạnh phúc.

  Tiết học thứ 5 đã kết thúc, tiếng chuông lại vang lên báo hiệu giờ nghỉ trưa đã kết thúc, cô y tá sau hơn một tiếng nhàn rỗi đã quay trở lại phòng làm việc của mình, liền thấy chiếc rèm ở giường cuối cùng đã kéo lại. Cô liền tò mò mà vén ra xem thử, cảnh tượng trước mắt thật khiến người ta không nói nên lời. Rõ ràng là chỉ có một đứa bị ốm, mà cuối cùng hai thằng con trai mét tám lại nằm chen chúc ôm nhau ngủ trên chiếc giường bé tí tẹo, cô y tá rất bất lực, nhưng cũng cảm thấy đôi bạn nhỏ thật dễ thương, liền lấy điện thoại ra chụp lại, sau đó gọi hai người dậy.

  - Trưa tặt ra rồi hai đồng chí ơi, ngủ ngon quá cơ, dậy ăn cơm ngay bằng không cô sẽ mách thầy giáo là hai đứa trốn tiết.

  Kim Dohoon bị thiếu ngủ cả tuần trời vẫn đang ngáy o o, nước miếng thòng lòng chảy xuống, tay chân thì vắt sang người bên cạnh ôm chặt cứng, cô y tá âm thầm đánh giá.

  " Cái nết ngủ xấu không tả được, sao thằng nhóc hội trưởng này lại chịu nằm chung giường với nó vậy "

  Shin Junghwan nghe thấy tiếng gọi liền tỉnh giấc, dụi dụi hai mắt, liếc nhìn người bên cạnh, gương mặt lại lộ ra vẻ si mê, nằm đó cười ngờ nghệch. Cô y tá như đã mất hết kiên nhẫn, lên tiếng thúc giục cả hai.

  - Tướng ngủ xấu ma chê quỷ hờn vậy thì ngắm nghía làm cái gì, gọi thằng quỷ dậy đi, không là cô cho hai đứa bay đi gặp giám thị uống nước chè.

  - Hì hì, cậu ấy đáng yêu như vậy mà, cô nỡ lòng nào mách giám thị chớ.

  - Xì, dở hơi, nhanh lên đi trước khi có người gọi hồn hai đứa.

  Junghwan không dám chậm trễ nữa, lay lay vai hắn để đánh thức con sâu ngủ này.

  - Dậy đi bạn nhỏ ơi, trưa rồi đấy, đừng gác lên người tớ nữa, nặng quá.

  Kim Dohoon vẫn chưa tỉnh ngủ, vặn vẹo chép miệng vài cái rồi lại vào giấc.

  " Bảo sao suốt ngày đi học muộn, mê ngủ quá trời, nhưng mà cậu đấy dễ thương quá u chu chu ngoan xinh yêu của tớ đây òi ♪('ε` ) "

  - Hai đứa bây còn chưa dậy nữa hảaaaaa

  " Ôi thôi chết lại quên rồi "

  - Dohoonie mau dậy đi, không nhanh là sẽ hết món tráng miệng đó.

  - Ưmmm... hong mún.

  Shin Junghwan cảm tưởng như tim mình nhũn ra thành chất lỏng, suýt chút nữa là lại quên mất mục đích của mình.

  " Dohoonie đang bắt nạt tôi bằng sự đáng yêu của cậu ấy, ai cứu tôi vớiiii "

   - Dậy đi bạn bé ơi, dậy rửa mặt cho tỉnh ngủ nào, mau mau còn ăn trưa nữa, tớ đói lắm rồi đây nè.

  - Bít gòiiii

  Kim Dohoon kéo dài âm cuối, chất giọng ngái ngủ của hắn khiến âm thanh càng thêm dễ thương, cảm giác như hắn đang làm nũng với anh vậy. Shin Junghwan ôm tim cố chịu đựng, bây giờ anh mà còn không tỉnh táo nữa là cả hai sẽ lại lăn ra giường ngủ tiếp mất, phải nghị lực lên.

  - Nào, ngồi thẳng dậy nào, còn đau đầu không?

  Kim Dohoon gật nhẹ một cái.

  - Cố một chút nhé, không thể bỏ bữa được đâu, ngoan, tớ thương.

  Công sức dỗ ngọt nãy giờ của anh đã có tác dụng, Kim Dohoon lò dò ngồi dậy, ngáp một cái, bước xuống giường lật đật đi ra bồn rửa tay, cúi người xuống hứng nước vuốt vuốt mặt vài cái, sau đó vớ lấy cái khăn lau khô. Vừa ngủ dậy nên mặt hắn có hơi sưng lên, mắt mũi lim dim, tóc tai thì rối bù, nhìn giống một chú mèo con nhúng nước. Shin Junghwan khẽ cười, tiến tới chỉnh lại tóc tai quần áo cho hắn, cuối cùng là hôn nhẹ vào chóp mũi kia. Kim Dohoon lại cười toe toét, cả gương mặt bừng sáng lên như một bông hoa hướng dương, vô cùng đáng yêu. Cả hai đang chìm đắm trong hạnh phúc, nhưng rồi cũng phải dừng lại để cùng đi dùng bữa.

  Trên đường xuống canteen, Kim Dohoon thật muốn nắm lấy bàn tay to lớn kia, giống như trên phim ảnh mà người ta hay làm í, chỉ là ở đây đông đúc quá, hắn cũng có chút ngại ngùng, nơi công cộng thì không thể tuỳ tiện được. Shin Junghwan như nhìn ra tâm tư của hắn, nhân lúc không ai để ý, thò ra một ngón tay móc lấy ngón út của người kia. Canteen đang khá đông đúc, anh và hắn lại đi sát nhau, người ngoài nhìn vào sẽ không thấy có điều gì bất thường, chỉ có bản thân hai bạn nhỏ biết, họ đang cầm tay nhau. Như một bí mật mà chỉ riêng hai người biết.

---------------------------------------------

Xin được trao giải cô y tá của năm 🫶 làm việc rất có tâm ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro