27.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Minseok nói xong thì đi vào phòng, trước lúc đóng cửa còn tặng cho hắn một nụ cười nửa miệng, ý tứ rất rõ ràng.

  Anh ta muốn cướp Shin Junghwan khỏi hắn.

  Chỉ một câu nói mà đã xâu chuỗi hết thảy những sự việc xảy ra ngày hôm nay, Dohoon không biết y có liên quan giờ tới gia đình kì cục kia không, nhưng rõ ràng là anh ta đang bày mưu tính kế để tiếp cận Junghwan.

  Kim Dohoon lững thững bước vào phòng, não bộ vẫn chưa tải được thông tin gây shock này.

  Hắn đóng cửa lại, sau đó ngồi sụp xuống đất.

  Hắn rất sợ, thật sự rất sợ, sợ cái sự thâm độc của Kim Minseok, và cũng sợ sự kém cỏi của chính mình.

  Từ lâu Dohoon đã nhận ra, người anh trai này rất thích tranh giành đồ của người khác, không chỉ riêng mình hắn, mà là tất cả những ai tiếp xúc với y đều bị cướp mất một thứ gì đó quan trọng.

  Đáng sợ hơn, với trí thông minh của mình, Minseok luôn qua mặt được mọi người, thậm chí bạn bè của y bị cướp mất bạn trai còn không nhận ra y là kẻ đứng sau điều khiển tất cả, họ cứ đinh ninh cho rằng mình đã bị chính những người thân yêu phản bội trắng trợn. Còn y sẽ vẫn mãi là đoá bạch liên hoa đơn thuần trong sáng, không một ai mảy may nghi ngờ.

  Kim Dohoon thì đặc biệt hơn hẳn, sự yêu thương của bố mẹ, họ hàng, và cả cuộc đời tươi đẹp của hắn đều bị Kim Minseok chiếm đoạt.

  Dohoon ngày nhỏ vừa năng động vừa đáng yêu, tính tình thẳng thắn và rất tốt bụng, ai gặp cũng yêu thích.

  Tuy hắn học không giỏi, nhưng lại có rất nhiều bạn bè, ngày nào cũng có vài nhóc cùng lớp chạy sang nhà rủ đi chơi.

  Y thì ngược lại hoàn toàn, là một cậu bé chăm chỉ và ham học, nhưng trẻ con ngày ấy chỉ toàn nghĩ đến việc vui chơi kết bạn. Minseok lại là đứa bé nhút nhát, không dám tham gia mấy trò nghịch ngợm của bè lũ phá phách, nên chẳng có ai đến tìm y sau giờ học.

  Nhìn Dohoon cười đùa trèo cây cùng đám bạn , Minseok càng thấy ghen tị với hắn. Một cộng một bằng mấy hắn còn không biết, dựa vào đâu lại được nhiều người vây quanh, trong khi mình thì tài giỏi như vậy mà chẳng có ai chơi cùng, chỉ có thể làm bạn với mấy quyển sách. Y không phục.

   Kể từ đó, Minseok đã muốn lấy đi tất cả mọi thứ từ hắn, tất cả tình thương mà mọi người dành cho hắn.

  Và rồi khi cả hai lớn lên, Minseok trở thành đứa con trai ưu tú của ông bà Kim, cùng với vẻ ngoài thuần khiết của mình, y nhận được sự yêu mến của mọi người xung quanh.

  Còn Kim Dohoon bỗng chốc bị ghẻ lạnh, ngày ấy hắn quá ngây thơ, Minseok thuê một đám đầu gấu tới ức hiếp nhóc Youngjae, sau đó y vội chạy đi tìm em trai báo tin, hắn không ngần ngại mà xông đến, đánh cho lũ đàn anh một trận thừa sống thiếu chết.

  Nhưng ngay sau đó thầy giám thị xuất hiện, đám đầu gấu cong đuôi bỏ chạy, Kim Dohoon không may bị tóm được, bị mời lên phòng hiệu trưởng uống nước chè mời phụ huynh. Đám đầu gấu kia ngay sau đó cũng bị bắt, nhưng lại khai rằng bọn chúng bị Kim Dohoon bắt nạt, hoàn toàn không biết gì hết.

  Kim Dohoon bị đổ oan, không nhịn được mà lại xông đến muốn đánh mấy thằng nhóc kia, cũng may phụ huynh kịp thời ngăn cản.

  Hôm sau hắn bị phê bình trước toàn thể các bạn học ngay ngày chào cờ, cả trăm ánh mắt đều đổ dồn về phía hắn, không ngừng bàn ra tán vào, mắng hắn là kẻ bạo lực mất nhân tính. Kim Dohoon một mình đứng trước đám đông, những lời nói ấy cứ vang lên trong đầu hắn, hắn chỉ muốn cứu nhóc Youngjae thôi mà, như vậy là sai sao? Dohoon chỉ có thể ấm ức nói lời xin lỗi. Đối với một đứa trẻ mới lên cấp 2, đây chính là một loại tra tấn tinh thần.

  Càng về sau càng nhiều người tìm đến hắn đánh nhau, hơn nữa còn không ngừng nhắc lại vụ việc ngày ấy, hắn một mình đánh hết lũ lắm mồm kia. Và thật kì lạ, mười lần thì hết chín lần hắn bị giám thị bắt.

  Cứ thế cái mác đầu gấu học đường được tạo nên. Mãi đến sau này, khi mà lũ nhóc từng bắt nạt hắn năm xưa trở thành đàn em của hắn, bọn chúng mới khai ra, là Kim Minseok đã bỏ tiền ra thuê giang hồ chặn đánh hắn, đám giám thị kia cũng bị y mua chuộc, bắt phải trừng phạt Kim Dohoon cho thật nặng.

  Lúc ấy Kim Dohoon mới vỡ lẽ, hoá ra người anh trai luôn dịu dàng đối tốt với hắn, lại chính là kẻ đứng sau tất cả. Để rồi bây giờ cha mẹ họ hàng đều ghét bỏ hắn, bỏ rơi hắn ở căn biệt thự rộng lớn. Không còn những người bạn thân thiết như trước, chẳng còn những lời khen ngợi của thầy cô, chỉ có một Choi Youngjae biết rõ sự việc, một mực ở bên cạnh hắn dù cho bị gia đình ngăn cấm.

   Hắn muốn tìm y chất vấn, thì lại nhận được tin y sẽ đi du học vào tuần tới. Và suốt một tuần ấy, Kim Minseok không hề trở về nhà, cha mẹ cũng mua một căn biệt thự mới để ở riêng, để lại Kim Dohoon ôm vết thương ấy đến hết đời.

  Nhớ lại chuyện cũ càng làm hắn thêm bất an, bây giờ niềm hạnh phúc nhỏ nhoi của hắn, người mà hắn thương nhất cũng sẽ bị y cướp mất. Hắn thật sự rất sợ, ngồi co rúm lại nơi góc phòng, tự ôm chặt lấy chính mình.

  Hắn cố giữ bình tĩnh, nhưng lại chẳng thể nào vơi đi nỗi lắng lo, lúc này hắn chỉ muốn được ở cạnh Junghwan, anh sẽ lại nắm lấy tay hắn, truyền cho hắn hơi ấm dịu dàng, sẽ nói rằng anh mãi ở đây, đừng sợ hãi bất kì điều gì.

  Nghĩ tới đây, hắn liền lấy điện thoại ra gọi cho anh. Thật may là Junghwan bắt máy một cách nhanh chóng, như thể anh đang ngồi canh điện thoại chờ người kia gọi đến vậy.

  - Dohoonie, cậu sao rồi, cha mẹ không nói gì quá đáng chứ? Kể tớ nghe đi, nếu được thì ra cửa hàng CU gần nhà cậu, tớ đang chờ đó.

  Hắn còn chưa kịp nói gì mà Shin Junghwan đã tuôn ra một tràng dài dằng dặc, không ngừng hỏi han quan tâm hắn. Hơn nữa, Kim Dohoon nhận ra, anh chưa hề rời đi, mà vẫn cắm cọc ở cửa hàng tiện lợi, một mực chờ đợi hắn xuất hiện một lần nữa.

  Một giọt nước long lanh chảy xuống nơi gò má, Kim Dohoon lại không nhịn được mà bật khóc nức nở. Những giọt lệ không ngừng rơi xuống, làm ướt gương mặt nhỏ nhắn của hắn. Đáng lẽ hắn không nên khóc nấc lên như vậy, hắn vẫn luôn mạnh mẽ mà, sao chỉ nghe mấy lời quan tâm kia đã rơi nước mắt rồi.

  Có lẽ vì Shin Junghwan quá tốt, Shin Junghwan quá thương hắn, lúc nào cũng quan tâm và lo lắng cho hắn. Dù cho hắn là một đứa bỏ đi, dù cho anh luôn là người chịu thiệt, vậy mà người ấy vẫn ở lại không chịu buông tay.

  Junghwan nghe thấy tiếng nấc phát ra từ điện thoại thì nhảy dựng lên, hốt hoảng vô cùng, khua tay múa chân không biết phải làm gì hết. Vì bây giờ hắn đang ở nhà, anh không thể an ủi hắn như mọi khi được.

  - Cậu sao vậy?!! Trả lời tớ đi mà Dohoonie, à thôi cậu không muốn nói cũng được. Bây giờ mình bình tĩnh lại một chút, đừng làm gì dại dột, tớ ở đây với cậu nè, nín nào nín nào, có chuyện gì từ từ giải quyết, mình cùng nhau vượt qua ha.

  Được Junghwan dỗ dành, hắn càng khóc dữ hơn, thật may cửa ở nhà cách âm tốt, nếu không đám người kia sẽ mò lên đây mất. Anh vẫn kiên trì dỗ dành hắn qua điện thoại, còn bật camera lên để cho hắn nhìn thấy mình, cố gắng hết sức để xoa dịu bạn nhỏ, chắc hẳn hắn đã trải qua chuyện gì khủng khiếp lắm, nghĩ vậy anh lại càng đau lòng hơn. Đám người khốn nạn kia không biết đã làm gì mèo con mít ướt rồi, hắn mong manh yếu đuối như vậy còn bị người nhà ức hiếp nữa.

  Một lúc sau, Kim Dohoon cuối cùng cũng nín khóc, nước mắt nước mũi tèm nhem hết, Shin Junghwan mà ở đây thì đã lấy giấy lau mặt cho hắn rồi. Nhưng bây giờ căn phòng chỉ có mỗi mình hắn, đành loạng choạng đứng dậy đi tìm khăn giấy lau chùi cho thật sạch. Sau đó cầm điện thoại leo lên giường nằm.

  - Sao rồi, cậu thấy đỡ hơn chưa? Bật cam cho tớ xem được không?

  - Cũng đỡ hơn chút, giờ tao xấu lắm, không cho xem.

  - Được rồi không sao, đã có chuyện gì, kể tớ nghe được không?

  Kim Dohoon bỗng chốc im lặng, hắn thật không biết có nên nói cho Junghwan nghe không. Nhỡ đâu anh lại nổi điên, tẩn cho cái nhà này thành phế nhân hết thì toi, hơn nữa đây là chuyện riêng của gia đình, còn khá nhạy cảm nữa, hắn đâu thể tuỳ tiện nói ra.

  Đặc biệt là mục đích của Minseok khi quay lại Hàn Quốc, thật khó mà nói nên lời. Anh và hắn... vẫn chỉ đang trong một mối quan hệ mập mờ, đâu có là gì của nhau đâu, hắn cơ bản không có quyền ghen tuông ở đây.

Hơn nữa Minseok vừa đẹp vừa tài giỏi, biết đâu Junghwan lại thích y hơn, biết đâu khi tiếp xúc anh lại thấy y thú vị, hắn lại là kẻ cọc cằn xấu tính, đã vậy còn chẳng có tài cán gì, đứng với Junghwan hắn tự cảm thấy xấu hổ.

Những suy nghĩ này đã ngăn cản hắn nói ra nỗi lòng mình.

  - Phức tạp lắm, tao không muốn nhắc đến chút nào.

Kim Dohoon không chịu nói, anh lại càng sốt ruột hơn, nhưng cũng đâu thể ép hắn được. Anh thấy giận mà cũng thương hắn nữa, đến bao giờ hắn mới chịu mở lòng mà kể cho anh những suy nghĩ thật lòng đây. Có lẽ anh phải cố gắng hơn vào những ngày sau rồi.

- Ừm, tuỳ cậu thôi, khi nào sẵn sàng nói ra thì cứ bảo tớ, tớ sẽ lắng nghe.

- ... - " thật sao ?"

Câu nói này đã khiến hắn lay động.

- Bây giờ nhà cậu còn ai không? Tớ qua nhé?

Kim Dohoon không đáp, lặng lẽ bước xuống giường, tiến tới cửa phòng, mở nhẹ nhàng hết sức có thể, ló đầu ra khỏi cửa để quan sát. Từ phòng của hắn có thể nhìn xuống dưới phòng khách, bốn người kia vẫn ngồi ở đó, thì thầm bàn tán với nhau trông cực kì mờ ám, hắn đoán rằng họ đang tìm cách để cho hắn và Haemi gần gũi hơn. Trong lòng lại dâng lên cảm giác bực bội, bọn họ coi hắn là cái gì chứ? Nếu đã tính kế thì tính cách tống cổ Kim Minseok đi luôn đi.

- Bây giờ còn nhiều người lắm, tao sẽ tìm cách ra khỏi đây.

- Dohoonie à, nếu không được thì cũng đừng cố, khi khác gặp nhau cũng được, cha mẹ cậu mà phát hiện là toang luôn đấy.

- Không, chúng ta có chuyện cần nói, và tao chắc chắn sẽ ra khỏi căn nhà này.

Nói rồi hắn tắt máy, tập trung suy nghĩ. Chi bằng bây giờ làm rõ với nhau, xác định mối quan hệ rõ ràng, nếu như giữa hắn và Junghwan thật sự không có gì đặc biệt, hắn sẽ rút lui ngay lập tức, tuyệt đối không nảy sinh ảo tưởng, chấm dứt tình cảm ngay khi bản thân còn chưa lún sâu, về sau nhìn mặt nhau còn có thể chào một câu. Hắn phải đi gặp Shin Junghwan.

Vấn đề rất đau đầu ở đây là phòng khách kết nối với hầu hết cửa ra vào ở căn biệt thự này, muốn ra ngoài là phải chạm mặt đám người kia. Thật sự quá bất lợi cho hắn rồi, không nghĩ cũng có ngày khốn khổ như vậy.

Vò đầu bứt tai một hồi, hắn chợt nhớ ra cánh cổng phía ở sân sau, nó nằm khuất tầm mắt của đám người trong nhà, kể cả có nhìn ra ngoài cửa sổ cũng không quan sát được gì.
 
  Trên tầng ba có một căn phòng có ban công hướng ra phía sau nhà, và thuận lợi hơn, ở đó có một cái thang của người hầu, dùng để lau dọn ở những nơi cao hoặc chăm sóc cây cối.

Kim Dohoon vui như đi trẩy hội, ai mà thông minh như hắn đây, hắn lập tức xốc lại tinh thần, đeo khẩu trang đội mũ kín mít, sau đó rón rét bước ra khỏi phòng.

Từ chỗ của đám người kia hoàn toàn có thể nhìn thấy hắn, cộng với thân hình mét tám này, Dohoon chỉ cần bước chân ra khỏi phòng không cẩn thận là sẽ bị nhìn thấy ngay. Hắn âm thầm chửi rủa mấy ông bà già chết tiệt kia, quan sát xung quanh, có lẽ là bức tường thấp tè kia là thứ duy nhất cứu được hắn lúc này.

  " Vì Shin Junghwan, anh mày sẽ hi sinh cái sĩ diện chó má này "


* Nhà kỉu như này í, nhưng mà cái lan can kia thay bằng bức tường nhé:)) mọi ngừi xem cho dễ tưởng tượng

  Kim Dohoon đành cúi người xuống, bò đi như em bé được vài tháng tuổi, ngậm đắng nuốt cay mà di chuyển đến cầu thang dẫn lên tầng 3.

  Hắn thuận lợi đi tới căn phòng kia, nhờ một cô hầu gái mở cửa, sau đó xin luôn chìa khoá của căn phòng, nhỡ đâu sau này sẽ có dịp giống như hôm nay thì còn có cách mà tẩu thoát.

  Kim Dohoon chạy ra tới ban công, liếc ngang liếc dọc đi tìm chiếc thang kia, tìm mãi mà chẳng thấy đâu hết. Hắn sốt ruột vô cùng, sao những lúc như này lại biến mất cơ chứ, ai dám lấy đi cái thang ngay lúc nước sôi lửa bỏng thế này đây.

  Ngay lúc định từ bỏ, hắn nhìn thấy một cậu nhóc chạc tuổi hắn đang tiến vào sân sau, và trời ơi, cậu ta đang cầm cái thang mà hắn cần. Đúng là đến ông trời cũng đứng về phía hắn rồi. Dohoon vẫy gọi to gây sự chú ý, cậu nhóc lập tức nhìn qua, vị thiếu gia nhà này đang gọi cậu sao?

  - Thiếu gia cần gì vậy ạ?

  - Cậu bé, mau mang cái thang kia lại đây.

  - ??? Thiếu gia sao không đi cửa chính mà lại phải trèo thang vậy - cậu bé liền thắc mắc, đường đường là chủ nhà sao lại ra ngoài lén lút như vậy.

  Kim Dohoon đã đang vội sẵn, lại gặp phải câu hỏi ngớ ngẩn như thế, liền không giữ được bình tĩnh mà quát cậu người hầu.

  - Bảo đưa thì đưa mẹ đi, sao mày nhiều lời quá vậy? Ông mày đang bận đấy, đưa cái thang đây.

  Cậu bé bị thiếu gia nạt cho mấy câu liền sợ đến run rẩy tay chân, cun cút làm theo lời hắn nói. Cậu vừa định rời đi, lại bị hắn gọi lại, trong lòng không ngừng rơi nước mắt.

  - Mày đứng lại đó, chưa xong việc đâu.

  Kim Dohoon có được cái thang, nhanh chóng leo xuống mặt đất, tiến tới chỗ cậu người hầu nhỏ con.

  - T-thiếu gia có căn dặn gì ạ? - Cậu bé run rẩy lên tiếng.

  - Mày, đi tìm cho tao cái chìa khoá cổng sau.

  - T-thưa thiếu gia, cổng này không thể tuỳ tiện mở đâu ạ, quản gia Han mà biết được sẽ đánh chết tôi mất.

  - Thế bây giờ mày sợ ông quản gia hay sợ tao? Cho mày năm phút, làm không xong nữa thì biến mẹ đi!

Cậu bé không dám nói hai lời, chạy bạt mạng về khu ở của đám người hầu. Chỉ vài phút sau, cậu ta đã quay lại với một chiếc chìa khoá màu vàng ánh kim.

Kim Dohoon nhận được đồ vật mình muốn, nhìn cậu người hầu đang đổ mồ hôi nhễ nhại, hắn bỗng thấy mình hơi quá đáng, đành rút ra mấy tờ tiền dúi vào tay cậu nhóc, sau đó chạy mất hút.

  Cậu bé đứng ngơ ngác nhìn bóng người kia chạy đi xa, lại nhìn mấy tờ tiền trên tay, không biết hôm nay gặp may hay là xui xẻo nữa.

  Kim Dohoon chạy thục mạng ra cửa hàng tiện lợi gần nhà, hắn thật sự rất muốn gặp anh lúc này, dù câu trả lời của Junghwan có là gì, hắn vẫn sẽ vui vẻ chấp nhận, khoảng thời gian qua cũng đã đủ rồi, hắn không đòi hỏi gì thêm nữa.

  Đã đến cửa hàng tiện lợi gần nhà hắn, nhìn qua cửa kính có thấy được người mà hắn thương - Shin Junghwan vẫn đang ngồi đó chờ đợi hắn. Dohoon mở điện thoại ra xem, hắn mất tận nửa tiếng để thoát khỏi cái nhà đó, lâu như vậy mà anh vẫn còn ngồi đợi hắn sao. Trái tim Kim Dohoon càng đập mạnh hơn, anh quan tâm hắn như vậy, không thể không có ý gì đó được, Dohoon như được tiếp thêm sự tự tin.

  Hắn vừa định mở cửa tiến vào, đột nhiên có một đám người bặm trợn xô ngã hắn sang một bên, sau đó cười một tràng lớn chế giễu hắn. Kim Dohoon bị ngã trần xước hết cả cánh tay, lâu rồi hắn chưa đánh nhau, bỗng dưng gặp mấy loại chấn thương này lại không chịu nổi, chứ hồi trước thì mấy cơn đau này chẳng có ảnh hưởng gì tới hắn.

  Đám côn đồ kia đã bước vào cửa hàng tiện lợi, Kim Dohoon nhìn theo, chợt nhận ra một tên trong số đó rất quen mắt. Một suy nghĩ chợt loé lên, tên đó chính là đàn em của hắn, và cũng chính là người theo Kim Minseok chặn đánh hắn những năm trước, vậy mà hôm nay lại xuất hiện ở đây.

  Hắn nhận ra, có lẽ đây lại là một cái bẫy của Minseok, Junghwan đang ở trong đó, đừng nói là y định cho người đánh hội đồng anh.

  Kim Dohoon hoảng rồi, mặc kệ vết thương ở cánh tay, lập tức xông vào bên trong, nhiều người như vậy chắc chắn Junghwan không thể giải quyết hết được, hắn phải giúp anh.

  - Áaaaaaa.

  Một tiếng kêu đau đớn vang lên, âm thanh trong trẻo và đáng thương đến lạ, thật giống giọng của Minseok, vậy là y thật sự đang ở đây.

  Khung cảnh bên trong hết sức lộn xộn, có một gian hàng đã bị đập phá, nhân viên cửa hàng tiện lợi chỉ là một sinh viên đại học, đang sợ hãi co rúm vào một góc.

  Minseok sau khi hét lên mất thăng bằng mà ngã xuống, bất ngờ hơn, Junghwan nhanh chóng đưa tay ra đỡ lấy y, gương mặt lộ rõ vẻ hoang mang và hốt hoảng.

  Kim Minseok trời sinh đã có một vẻ ngoài thanh tú mềm mại, lúc ngất đi cũng vô cùng thuần khiết. Thân thể nhỏ bé trắng trẻo ấy ở trong vòng tay to lớn của Junghwan hoà hợp đến lạ, lại càng tăng thêm sự đáng thương trong mắt người xem. Đổi lại người bị ngất xỉu là Kim Dohoon, chắc người ta sẽ cười chết mất chứ không ở đấy mà thương xót cho hắn. Rõ ràng người như Kim Minseok mới phù hợp với vòng tay ấy, mới là người cần được thương yêu và bảo vệ.

  Kim Dohoon ở một bên quan sát hết mọi việc, trong lòng không khỏi chua xót, hắn là cái thá gì chứ? Dòng thứ ở đáy xã hội, đánh nhau như cơm bữa thì còn đòi ai quan tâm bảo vệ? Hắn không xứng.

  - Này anh gì ơi, anh có sao không vậy?

  Junghwan liên tục gọi chàng trai đang nằm trong lòng mình, là người cùng giới nên anh không suy nghĩ nhiều mà đỡ lấy y, lũ côn đồ này cũng thật độc ác, lại đi ức hiếp những người yếu đuối như vậy.

  - Thằng nhãi phiền phức, mau bỏ cái tay thối của mày ra, bọn tao sẽ dẫn nó đi.

  - Chà, đẹp như vậy, anh em mình trúng số rồi, tên này xứng đáng được " yêu thương " đấy.

  Shin Junghwan dĩ nhiên biết hai chữ " yêu thương " này có ý gì, hàng lông mày lập tức nhíu lại, thật không hiểu sao thời đại này vẫn còn những tên cặn bã khốn nạn đến thế. Anh liền lấy áo khoác của mình che đi thân thể nhỏ bé kia, hôm nay y lại mặc một chiếc áo cổ lọ ôm sát, tôn lên dáng người tuyệt đẹp của y, Junghwan nghĩ đây là lí do bọn chúng để ý tới.

  Hành động này lập tức thu vào tầm mắt của Kim Dohoon, hắn lúc này không còn tâm trí mà phân tích tình huống nữa, mọi sự chú ý đề dồn hết vào đôi tay đang che chở cho Minseok.

  - Các cậu nên bỏ mấy cái suy nghĩ đó đi, con người chứ không phải đồ chơi cho các cậu thích làm gì thì làm đâu.

"  Shin Junghwan đang lên tiếng nói đỡ cho Minseok sao? "

  - Rượu mời không thích lại thích uống rượu phạt hả thằng nhãi!!

  Tên côn đồ bị lên mặt dạy đời liền trở nên tức giận, sắn tay áo lao đến chỗ Junghwan chuẩn bị gây chiến với anh.

  Nào ngờ chưa kịp làm gì, một cú đấm vung tới, đánh thẳng vào mặt tên côn đồ xấu số, cả người chao đảo ngã xuống đất, vài giọt máu li ti văng ra, bắn vào mặt một tên khác đang đứng gần đó.

  Tất cả mọi người quay ra nhìn chàng thiếu niên cao lớn đang đứng đó, gương mặt hắn tràn đầy sát khí, thể hiện rõ sự tức giận. Shin Junghwan sững sờ nhìn Kim Dohoon, không khỏi rùng mình, bộ dạng của hắn hiện tại thật sự rất đáng sợ, như thể bất kì ai động vào hắn sẽ bị đánh cho không còn cái răng nào nữa.

  - Dohoonie? Tay cậu...

  - Mau đưa anh ta đến bệnh viện đi.

  - Hả?

  - Nhanh lên, vết thương ở đầu của anh ta nặng lắm đó, đến bệnh viện khám mau!! Tao sẽ giải quyết đám này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro