28.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Dohoonie à đông như vậy cậu không...

- Không phải tự dưng người ta gọi tao là anh đại đâu.

Kim Dohoon sắn tay áo, bẻ khớp tay, lui về ở ẩn chưa được bao lâu mà lũ này đã làm loạn lên rồi, hổ không gầm lại tưởng Hello Kitty.

- Lũ này không có tuổi với tao, yên tâm, mau đi đi, anh ta mà chết là cả nhà tao không có người kế thừa đâu.

- Cái...

- Đi đi, tin tao.

Nhìn vào ánh mắt kiên định của hắn, anh vẫn không khỏi lo lắng, nhưng bây giờ mà chậm trễ thêm không chừng người kia sẽ chết thật, cú đánh vừa rồi cũng không hề nhẹ.

- Tớ sẽ quay lại.

Shin Junghwan cõng người kia trên lưng, lập tức chạy thật nhanh ra ngoài. Kim Dohoon một mình đứng trước gần chục người, trái tim đau thắt lại, anh bỏ đi rồi, cùng với y, còn hắn sẽ ở đây chiến đấu với đám người này. Ít nhất hắn có thể đảm bảo an toàn cho anh và người kế nhiệm của nhà họ Kim, hai người đó rõ ràng có giá trị hơn nhiều, hắn chỉ là một tên rác rưởi, tác dụng duy nhất chỉ có đánh nhau, vậy thì hắn sẽ dùng kĩ năng này để cứu lấy những người quan trọng hơn, hắn không hối hận.

- Thằng nhãi, mày nghĩ một mình mày sẽ đánh được bọn tao sao? Có cần khinh nhau vậy không?

Tên vừa rồi bị hắn đánh cho xịt máu loạng choạng đứng dậy, hùng hổ nói. Bây giờ có cả đám anh em ở đây, sợ gì một thằng oắt con đang học cấp 3.

Kim Dohoon không trả lời câu hỏi, trực tiếp chất vấn đám người.

- Lũ chúng mày không cần phải giả vờ nữa, hành động cũng kém chuyên nghiệp quá đấy. Nói đi, Kim Miíneok đã cho bọn mày bao nhiêu tiền?

- Mày nói cái đéo gì vậy??

Mặt tên côn đồ lộ ra vẻ hoang mang, hắn biết mình đã đoán đúng rồi, quả nhiên vẫn là mấy chiêu trò bẩn thỉu của Minseok.

- Chẳng phải chúng mày muốn bắt thằng kia về " chơi " sao, để con mồi chuồn đi dễ dàng như vậy, rõ ràng là bọn bay chỉ đang diễn kịch.

- ...

Lũ côn đồ lập tức cứng họng không nói thêm được gì, Kim Dohoon vậy mà lại nhìn ra vở kịch của bọn họ. Tên kia thẹn quá hoá giận, liền xông đến tấn công hắn.

Kim Dohoon thân thủ nhanh nhẹn lập tức tránh được, vung đôi chân dài cho tên côn đồ một cước ngã lăn ra đất. Đám còn lại cũng không đứng nhìn nữa, tên nhóc này mà đồn mọi chuyện ra ngoài thì bọn chúng cũng sống không yên với Kim Minseok, liền xông vào tấn công.

Hắn nhanh chóng xử lí từng tên một, từ những năm học cấp 2 hắn đã bị rất nhiều bè lũ chặn đánh hội đồng, kinh nghiệm đã có thừa, đối mặt với loại chuyện này đã không còn sợ hãi như trước nữa.

Đám người nhanh chóng bị đánh cho một trận thừa sống thiếu chết, số lượng người còn tỉnh táo đã giảm đi quá nửa, còn lại thì bị Kim Dohoon đấm cho bầm dập.

Hắn không ngừng tấn công và phòng thủ, tuy kĩ năng của hắn rất tốt, nhưng đối thủ lại quá đông, không tránh nổi việc bị thương.

Một tên bị Kim Dohoon đánh văng ra xa, đập vào một kệ hàng ở gần đó. Kệ hàng bị bọn chúng đập phá đã sớm lung lay, tên cô đồ va phải, kệ hàng liền sập xuống. Cô nhân viên cửa hàng tiện lợi ngồi ngay sau đó, sợ hãi bỏ chạy nhưng đã không kịp nữa, đành nhắm mắt lại mà hét lên.

Bỗng một bóng dáng cao lớn xông tới nhanh như chớp, cánh tay bị thương đau nhói lên, nhưng hắn vẫn gắng hết sức đỡ lấy kệ hàng. Gân xanh trên trán hắn nổi hết lên trông cực kì đáng sợ, mồ hôi không ngừng chảy xuống, hắn tự cắn lấy môi để ép bản thân phải thật tập trung, nhìn thôi cũng biết hắn đang đau như thế nào.

- Còn không biến mẹ đi, bố mày đéo giữ được lâu đâu, ngồi đấy làm mắm à?

Cô nhân viên mặt mũi tái mét run rẩy đứng dậy rồi bỏ chạy sang một bên. Nếu không có Kim Dohoon chắc cô ta đã đi gặp ông bà tổ tiên luôn rồi.

Một tên côn đồ nhân lúc hắn giải cứu cô gái đã thừa cơ xông đến, định đánh một đòn vào tay hắn, lợi dụng kệ hàng để kết thúc hắn luôn.

Kim Dohoon đã dồn hết sức lực vào kệ hàng, đã vậy còn phải chịu chấn thương ở tay, hoàn toàn không có khả năng chống cự. Thấy tên côn đồ xông tới chỉ có thể nhắm mặt chịu trận, hắn đã đánh gãy tay của biết bao nhiêu người, đã đến lúc phải trả giá rồi.

Nhưng không, nắm đấm kia không hề tới được chỗ hắn, Dohoon đã nhắm mắt được một lúc nhưng chẳng thấy có gì xảy đến với mình cả. Kệ hàng trên tay bỗng dưng nhẹ đi, cơn đau từ cánh tay truyền xuống đã vơi bớt, hắn từ từ mở mắt, phía trước chỉ còn lại một bóng dáng cao gầy quen thuộc đang giải quyết hến đám người còn sót lại của vụ hỗn loạn.

Shin Junghwan ra tay rất tàn độc, lũ côn đồ qua tay anh đứa nào đứa nấy đều bị đánh cho biến dạng, mặt mũi toàn máu là máu, những tiếng hét chói tai không ngừng vang lên, ai nhìn vào cũng thấy kinh hãi với cảnh tượng trước mắt.

Kim Dohoon ngồi sụp xuống đất, nhắm mắt lại, thở hắt ra một hơi, tảng đá nặng ở trong lòng đã biến mất, hắn có thể nghỉ ngơi rồi. Cuối cùng vẫn là Junghwan đến cứu hắn, lại là anh, một lần nữa đến bên hắn. Đường đường là hội trưởng hội học sinh mà lại ra tay đánh người, sự việc ngày hôm nay sớm muộn gì cũng đến tai nhà trường, anh không sợ bị mất chức sao? Không sợ bị đám người nhà họ Shin sỉ vả nhục mạ hay gì mà vẫn tới đây tiếp tay cho hắn nữa. Còn Kim Minseok, đáng lẽ bây giờ anh phải ở bệnh viện chăm sóc cho y chứ, đến đây chỉ tổ rước hoạ vào thân.

Vậy là sao chứ? Hắn có là cái thá gì đâu? Tại sao anh còn quay lại nhìn? Còn tiến tới mà ôm lấy hắn? Hắn là một tên côn đồ chết tiệt, vô dụng bất tài mà người đời ghen ghét? Vì sao còn quan tâm hắn? Vì sao còn an ủi vỗ về hắn? Vì sao... hắn lại khóc nữa rồi.

Hơi ấm từ người Junghwan bao trùm lấy hắn, Kim Dohoon không tự chủ được mà rơi nước mắt, hắn không biết nữa, hắn chỉ muốn khóc thôi, khóc trong sự im lặng. Hắn gục đầu vào vai người kia, hai tay vòng qua người anh mà ôm chặt lấy, chỉ một lần nữa thôi, cho Kim Dohoon này được cảm nhận cái tình yêu thuần khiết ở tuổi mười tám, cảm nhận hơi ấm từ người mà mình thương, mọi chuyện sau đó có ra sao cũng không thèm quan tâm nữa. Hắn đã quá mệt rồi, chẳng thể di chuyển nổi nữa, hoàn toàn bất động dựa vừa người trước mặt.

Junghwan đau lòng mà siết chặt lấy hắn, tay đặt lên lưng hắn vỗ nhẹ vài cái. Bạn nhỏ của anh phải chịu đựng nhiều rồi, một mình chống lại cả đám côn đồ, còn không màng nguy hiểm để cứu lấy người khác. Tốt bụng như vậy, hà cớ gì ông trời lại giáng xuống hắn thật nhiều nỗi đau.

Chỉ trách anh vô dụng, không thể cùng hắn ở lại chiến đấu, để rồi cơ thể này đã xuất hiện những vết thương, những vết bầm tím xấu xí, nhìn thôi đã thấy đau lòng.

- Xin lỗi cậu nhé, tớ quay lại rồi đây, Dohoonie giỏi lắm, có thể chịu đựng tới mức này, nghỉ ngơi đi nhé, mọi chuyện ổn rồi, những việc còn lại cứ để tớ lo. Ui lại khóc rồi, không sao hết không sao hết, cứ dựa vào tớ đây này, tớ lo cho cậu.

Junghwan đưa tay gạt đi những giọt nước mắt nơi gò má hắn, đặt lên đó một nụ hôn thật nhẹ, sau đó đưa hắn lên lưng mình cõng đi, cố gắng không di chuyển nhiều để tránh cho hắn bị đau.

Anh quay ra nhìn cô nhân viên mặt mày đang tái mét nói.

- Gọi cảnh sát gông cổ đám này lại đi, nhớ làm chứng cho cậu ấy, đừng có lan truyền linh tinh, người ta vừa cứu cô một mạng đấy, biết điều đi.

- T-tôi biết rồi, cảm ơn hai cậu nhiều.

Cô nhân viên lập tức nghe theo, chuyện vừa rồi quả nhiên quá kinh khủng, nếu không có cậu thiếu niên nọ ra đỡ kệ hàng, có lẽ cô đã đi bồi táng luôn rồi.

Shin Junghwan gật đầu, sau đó đưa hắn ra khỏi cửa hàng tiện lợi, bước vào chiếc taxi đã gọi sẵn. Kim Dohoon đã mệt lả người, thiếp đi trong vòng tay anh, Junghwan đau lòng nhìn người kia, càng thêm hận lũ côn đồ khốn nạn. Cũng may thương tích trên người hắn cũng không có nhiều, ngoại trừ cánh tay bị đánh cho tím tái ra thì không có gì đáng nghiêm trọng.

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, anh vẫn chưa hiểu tại sao lại thành ra như thế này, bây giờ ngẫm nghĩ lại mới thấy có gì đó rất bất thường.

Junghwan đang ngồi ở cửa hàng tiện lợi ngồi chờ bạn nhỏ tới, thì đột nhiên có một chàng trai lại gần hỏi.

- Tôi có thể ngồi cạnh cậu không.

Kim Minseok nở một nụ cười thật dịu dàng, gương mặt thanh tú này đã khiến biết bao đàn ông say mê, lại thêm chiếc áo cổ lọ màu trắng tôn lên dáng người thon gọn của y, Minseok tin rằng không có ai lại vô cảm trước vẻ ngoài này được.

Junghwan đồng ý.

- Nhưng mà anh ngồi cái ghế bên kia được không, chỗ này là để cho bạn nhỏ của tôi, cậu ấy sắp tới rồi.

Minseok đắc ý chưa được bao lâu mà đã bị dội cho một gáo nước lạnh, khoé miệng giật giật mấy cái, đã cho ngồi cạnh rồi mà lại còn bảo y ngồi cách một ghế, người của Kim Dohoon đúng thật là không bình thường.

- Ừm, cảm ơn cậu nhé.

Y bình tĩnh ngồi xuống ghế, thua keo này thì ta bày keo khác, y cũng không thiếu gì cách câu dẫn đàn ông, tên nhóc mới lớn này chắc chắn sẽ không cưỡng lại được đâu.

Minseok đã mua một hộp sữa chua, người có suy nghĩ đen tối nhìn vào chắc chắn sẽ tưởng tượng ra những thứ không hay, y biết điều đó nên đã cố tình chọn món đồ này. Minseok từ từ mở nắp, sẽ luôn có một phần sữa chua bị dính lên nắp, và đa số mọi người sẽ liếm hết sạch rồi mới ăn. Y cũng vậy, vươn cái lưỡi nhỏ hồng hào ra liếm lấy thứ chất màu trắng kia, sự đối lập về màu sắc càng thêm kích thích thị giác, một cảnh tượng tưởng chừng như rất bình thường, nhưng qua mắt của những anh chàng đồng tính thì lại khác, vô cùng hấp dẫn và gợi cảm, thậm chí có nhiều người là trai thẳng nhìn vào còn có phản ứng.

Y liếm sạch phần nắp, sau đó liền chuyển sang liếm đôi môi hồng nhuận, khiến nó trở nên bóng bẩy và cuốn hút, như đang mời gọi người ta tới mà cắn, mà chà đạp.

Chưa dừng lại ở đó, y cố tình để chút sữa chua dính lên khoé miệng, chỉ cần là đàn ông thì đều nghĩ đến những chuyện không hay, sẽ không nhịn nổi ham muốn mà làm ra trò đồi bại.

Y đắc ý, nghĩ rằng Shin Junghwan mà còn nhịn được thì anh chính là một con bò. Để chắc chắn hơn, y lại tiếp tục tung chiêu, quay sang hỏi anh.

- Cậu gì ơi, cậu có khăn giấy không, tôi bất cẩn quá, để sữa chua dính hết lên mặt rồi.

Gương mặt y có vài phần ngại ngùng, đôi mắt hoa đào ươn ướt long lanh, vừa ngây thơ lại vừa gợi tình, đôi môi căng mọng còn dính chút sữa chua, càng khiến người ta thêm điên đảo, dáng vẻ này của y đã khơi dậy hứng thú của biết bao người đàn ông rồi, không lí gì anh lại không có chút rung động nào.

Shin Junghwan đã quay lại nhìn y rồi, ánh mắt anh trông có phần khác lạ, y bỗng thấy lo lắng, sao lại cảm thấy như mình đang bị soi mói đánh giá vậy, có khi nào Junghwan đã thích y rồi không.

- Thật ngại quá, tôi không có, anh hỏi nhân viên thử xem, có lẽ họ giúp được.

Câu trả lời vô cùng lịch sự và khách sáo, giọng nói trầm trầm đều đặn phát ra, hoàn toàn không có gì bất thường hết.

Minseok choáng váng, đụng phải một con bò thật rồi, y cắn răng đứng dậy đi xin giấy, xem ra cậu ta là người chính trực, không hề có một chút ý đồ xấu xa nào cả. Nếu đã như vậy thì y phải đổi chiến lược thôi, cứ tưởng mấy nhóc phi công trẻ là dễ xơi, ai dè lại gặp phải một tên ngốc.

  Thoạt đầu nhìn vào vẻ ngoài của Junghwan, y đã nghĩ anh là một người có kinh nghiệm tình trường, ôm ấp hôn môi rất thành thục, không nghĩ lại là con nai tơ ngờ nghệch chưa trải sự đời. Thôi không sao hết, cái gì càng khó thì Minseok này càng thích, phải như vậy mới có cảm giác chinh phục chứ, rất thú vị.

  Đối với loại người trong sáng không dính chút bụi trần này, có lẽ sử dụng hình ảnh tình dục là không phù hợp, nên đánh vào mặt tâm lí tình cảm, y lại phải bày ra dáng vẻ yếu đuối rồi.

  Trong đầu Minseok nhanh chóng sắp xếp một kế hoạch nhỏ, sau đó mở điện thoại lên gọi cho đám côn đồ mà năm xưa y đã mua chuộc. Lần này lại là một vở kịch hoàn toàn mới, có lẽ sẽ hơi khó khăn cho mấy tên đầu to mà não nhỏ, nói chung cũng không có gì nhiều, y dặn dò tên đầu sỏ thật kĩ kế hoạch, nếu xảy ra phát sinh gì thì y sẽ tuỳ cơ ứng biến, vì Minseok là người linh hoạt, y rất tự tin về khoản đó.

  Kịch bản rất đơn giản, một đám mặt mày bặm trợn kéo nhau vào cửa hàng tiện lợi phá phách, không ngờ bắt được một anh chàng cực phẩm liền nổi lên ham muốn đồi bại, sau đó Shin Junghwan sẽ đứng ra bảo vệ y, một tên sẽ đánh lén sau lưng anh, Minseok lao ra đỡ được bị đánh cho ngất xỉu, sau đó sẽ có một tên lén lút gọi cảnh sát giả, cả lũ vì vậy mà tháo chạy, để lại khung cảnh lãng mạn cho hai người. Junghwan sẽ thấy cảm kích vì người kia đỡ đòn cho mình, sau đó sẽ đưa y lên bệnh viện, nếu anh là người tốt chắc chắn sẽ mong được bồi thường cho y, còn nếu không y sẽ lấy cớ cảm ơn anh vì đã bảo vệ mình mà đền ơn, hai người sẽ trao đổi phương thức liên lạc, từ đó mà dan díu với nhau.

  Cách này có hơi cồng kềnh, nhưng hiệu quả lại rất cao, trong những tình huống nguy hiểm, người ta thường dễ sinh tình cảm, đó chính là hiệu ứng cầu treo. Tên nhóc ngờ nghệch này sẽ không tránh khỏi những rung động bất ngờ, sau một thời gian qua lại sẽ quỵ luỵ rất lâu.

  Nhưng điều mà y không ngờ đến, là Kim Dohoon đã " vượt tường lửa " mà chạy đến đây tìm Junghwan.

  Tên côn đồ chọn một góc lí tưởng, vung gậy đánh sượt qua đầu Minseok, y dồn sức hét lên một tiếng, sau đó ngã vào lòng Junghwan. Vừa hay cảnh này bị Kim Dohoon nhìn thấy, hắn chắc chắn sẽ đau muốn chết đi sống lại, Junghwan thấy y bị đánh liền hốt hoảng quan tâm và nảy ra ý định bảo vệ y, anh thậm chí còn lấy chiếc áo khoác kia đắp cho y nữa, mùi hương nhè nhẹ từ chiếc áo khiến Minseok không khỏi phấn khích.

   Kiểu này Kim Dohoon sẽ bị đả kích tinh thần nặng nề cho xem, người của hắn, sớm muộn gì cũng biến thành của y thôi, hắn sẽ chẳng còn lại gì, mọi thứ sẽ thuộc về y. Một mũi tên lại trúng hai con nhặng, y vốn định khiến hắn khủng hoảng bằng cách khác, không nghĩ thời cơ lại tới bất ngờ vậy.

  Quả đúng như dự đoán, Shin Junghwan đã cõng y trên lưng để đến bệnh viện, cánh tay anh vòng qua cẳng chân y, vừa rồi lúc ngã vào lòng anh, y đã cảm nhận được độ ấm và kích thước của bàn tay ấy, thật sự rất thoải mái, y nhìn trúng cực phẩm thật rồi.

  Đang đắc ý trong lòng, bỗng phía trên đỉnh đầu y xuất hiện một cơn đau nhói, Shin Junghwan do cứ mải nhìn theo Kim Dohoon đang đối đầu với đám côn đồ nên bất cẩn để y bị đụng đầu vào cửa xe ô tô. Đau thì đau nhưng y vẫn phải giả vờ ngất xỉu, âm thầm mắng chửi tên hậu đậu to xác này, lúc cõng y đi còn chạy như bị ma đuổi, người ở sau lưng bị xóc chẳng khác gì đi leo núi.

  Thôi thì ít nhất lúc lên xe anh vẫn còn chút tình người mà cho y dựa vào vai để kê đầu.

  - Tài xế Jung, mau đến bệnh viện.

  Minseok nghe thấy vậy thì biết được đây chính là xe riêng của Shin Junghwan, không những đẹp mà còn giàu, vừa đủ tiêu chuẩn bạn tình của y.

  Nhưng đi chưa được bao lâu, anh đã kêu quản gia dừng xe, Minseok thấy khó hiểu nhưng vẫn không thể làm gì ngoài việc nằm im.

  - Cho cháu xuống xe với ạ!

  " ??? "

  - Thiếu gia, lát nữa cần người đưa cậu ấy vào, nếu bị thương nặng có khi phải làm thủ tục nhập viện và thanh toán viện phí nữa.

  Minseok âm thầm giơ ngón cái với tài xế Jung, nói hay quá, y đỡ phải giở chiêu trò ra.

  - Chú làm hộ cháu nhé.

  " ??? "

  - Thiếu gia, tôi....

  - Cháu tin chú sẽ hoàn thành chuyện này, mai cháu bảo cha tăng lương cho chú.

  " ????????????? "

  Nói rồi Junghwan mở cửa bước xuống xe, tức tốc chạy về hướng ngược lại, không để ý Minseok đã ngoẹo đầu sang một bên muốn gãy luôn cái cổ.

  Kim Minseok tức muốn chửi hết mười tám đời tổ tông nhà họ Shin, thịt dâng đến tận miệng rồi mà còn không ăn được. Cứ tưởng Kim Dohoon xuất hiện sẽ càng khiến chuyện thêm thuận lợi, cuối cùng Shin Junghwan lại vì hắn mà bỏ y lại giữa đường với ông tài xế riêng. Tức chết y luôn rồi, kế hoạch dày công chuẩn bị vì hắn mà đổ bể hết.

  Tuy Kim Dohoon đã khẳng định chắc nịch là sẽ giải quyết được, anh vẫn không thể ngồi yên một chỗ mà chờ đợi hắt, không hiểu tại sao hắn lại cứ đẩy chàng trai lạ mặt kia cho mình, lại còn bảo không cứu được anh ta là to chuyện, chắc chắn chuyện này không bình thường, và quan trọng hơn hết, anh không thể để hắn một mình đối mặt với đám người kia được, hắn đã cô đơn suốt mười mấy năm trời rồi, bao nhiêu tổn thương đều chỉ có thể tự mình gặm nhấm.
 
   Anh sẽ đến bên hắn, cùng hắn vượt qua khó khăn như những gì anh đã nói, rồi sau đó ôm lấy hắn thật chặt, trao cho hắn hơi ấm từ vòng tay này và xoa dịu những vết thương trong lòng hắn.

  " Ráng lên nhé, tớ đến với cậu đây "
 

---------------------------------------------

Một vài tình tiết có lẽ sẽ không được hợp lí lắm, mọi người cố gắng phiêu theo mạch cảm xúc mà bỏ qua cho tui he :))) tại não tui bé quó hehe.

Tui cũng không giỏi miêu tả ba cái trò câu dẫn gì đấy, đọc lại tự dưng thấy Minseok bị tật nguyền ấy 💀💀💀

Chúc cái vị huynh đài tỉ mụi đọc truyện vui nha. 🫶🫶🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro