29.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shin Junghwan giải quyết xong đám côn đồ kia liền tức tốc đưa Kim Dohoon đến phòng khám tư nhân của nhà họ Shin, ở đây mọi người đều đã biết mặt cậu thiếu gia, chắc chắn hắn sẽ được hưởng những đãi ngộ tốt nhất.

Xe đến nơi thì Dohoon cũng vừa kịp tỉnh giấc, hắn chuyển động cánh tay, cơn đau dữ dội lập tức truyền tới khiến hắn không khỏi nhăn mặt, khẽ kêu lên một tiếng. Shin Junghwan thấy vậy liền ngăn hắn lại, sau đó dìu bạn nhỏ vào bên trong.

- Đừng cử động, tay cậu bị thương nặng đấy, không biết là thằng chó nào dám làm thế với cậu, ra tay ác độc như vậy thì còn gì là người nữa.

- ...

Kim Dohoon im lặng không đáp, nếu xét về độ tàn ác thì Junghwan lúc ấy có lẽ còn gấp đôi bọn chúng. Hắn ra đòn nhưng lại không dùng hết sức, cố gắng giữ thể lực để đối phó với những tên khác, chỉ đánh vào chỗ hiểm làm chúng tạm thời ngất đi. Anh lại đánh bọn chúng không hề nương tay, dùng 100% công lực mà tẩn đám đó ra bã, thằng nào mặt mũi cũng bầm dập, khéo về nhà cha mẹ còn chẳng nhận con.

" Hoá ra lúc cậu ta nổi giận lại đáng sợ như vậy "

Dohoon khẽ rùng mình, không dám nhớ lại những cảnh tượng kinh hãi vừa rồi.

Hai người vừa tiến vào phòng khám, tất cả nhân viên đều rối rít cúi đầu chào mừng, ai nấy đều trưng ra nụ cười niềm nở để tiếp đón cậu thiếu gia nhà họ Shin. Junghwan lễ phép cúi đầu chào họ, sau đó đưa hắn vào phòng khám tổng hợp, tốt nhất là nên kiểm tra toàn thân rồi chữa trị luôn một thể, biết đâu lại phát hiện ra mấy vết thương khác.

Sau khi Kim Dohoon được đưa vào trong, bác sĩ yêu cầu Junghwan phải đứng chờ ở bên ngoài, sẽ hơi lâu một chút. Anh nói lời cảm ơn bác sĩ rồi ngồi xuống hàng ghế dành cho người nhà bệnh nhân.

Đúng lúc này tin nhắn từ tài xế Jung được gửi tới, có lẽ ông ấy đã đưa chàng trai lạ mặt kia vào bệnh viện kiểm tra. Ông nói rằng Minseok đã tỉnh lại rồi, viết thương không quá nghiêm trọng, nhưng vẫn cần phải theo dõi cẩn thận, nếu có triệu chứng gì phải đến tái khám ngay.

Junghwan nhắn tin cảm ơn tài xế Jung, nhờ ông ấy đưa Minseok về nhà, thật may là anh ta không bị làm sao. Người kia đã tốt bụng đỡ cho anh một đao, Junghwan rất cảm kích, mong rằng tài xế Jung sẽ gửi lời cảm ơn đến Minseok, còn bảo ông thanh toán tiền khám và điều trị.

Chú Jung: Cái này là đương nhiên rồi, thằng bé ngoan và tốt bụng lắm. Vừa tỉnh dậy đã ráo riết hỏi tình hình cháu, sợ rằng cháu bị đám côn đồ đánh cho một trận, còn rối rít cảm ơn hai chú cháu mình, nhiệt tình thật đấy.

Shinyu: Vậy thì tốt quá rồi ^^

Chú Jung: À đúng rồi, thằng bé có mặc áo của cháu đấy, lúc uống trà vô tình bị đổ vào, nó muốn xin lỗi cũng như trả ơn cứu giúp của cháu, nên đã xin được mang áo về giặt, còn xin số điện thoại để bao giờ trả lại áo, cũng muốn tặng thêm một vài món đồ nữa. Nên chú cho thằng bé số của cháu rồi, hai đứa tự liên lạc sẽ tiện hơn ha.

Junghwan cảm thấy người này cũng thật nhiệt tình quá, anh chỉ nói đỡ giúp y mấy câu, cũng không có gì quá to tát, vậy mà y lại chủ động đến tìm mình để trả ơn cho bằng được. Thời nay hiếm có ai tốt như vậy, anh cũng không có ý kiến gì, chỉ nhắn chú Jung về nhà cẩn thận.

  Một lúc sau vị bác sĩ dẫn Kim Dohoon ra ngoài, Junghwan lập tức đứng dậy chạy tới bên hắn hỏi han tình hình sức khoẻ. Sau khi nhìn thấy mấy mảnh vải trắng băng kín cánh tay kia, anh lại càng rốt ruột hơn, nhảy dựng lên không ngừng xuýt xoa lo lắng cho hắn.

  - Tao bị trật khớp, chứ chưa què đâu thằng óc chó, sồn lên làm cái gì?

  Junghwan bị người kia nạt cho mấy câu thì không dám nói nữa, đứng im lìm để cho bác sĩ thông báo tình hình.

  - Phần vai và khuỷu tay bị trật khớp không quá nặng, tôi đã nắn chỉnh lại cho cậu ấy, chịu khó bó bột tầm hơn một tháng là vết thương sẽ lành. Nhớ tập các bài tập chỉnh khớp, hạn chế vận động mạnh, ăn uống đầy đủ các chất sẽ giúp cho việc hồi phục được tốt hơn. Giữ gìn sức khoẻ nhé, xin phép thiếu gia.

  Nói xong vị bác sĩ kia nhanh chóng rời đi để tiếp đón những bệnh nhân tiếp theo. Kim Dohoon nghe được hai chữ " thiếu gia " như đã vỡ lẽ, phòng khám này là gia tộc nhà họ Shin sở hữu, bảo sao lúc tới đây người ta lại săn sóc hắn tận tình như vậy, hoá ra là do có cậu chủ nhỏ bất chợt ghé thăm. Chà, có tiền đúng là tốt thật đấy, đám người họ Shin này cũng khá quá, có hẳn một cái phòng khám to như vậy thật không tầm thường, hắn âm thầm cảm thán.

  - Dohoonie này, cậu có đau lắm không? ... vừa rồi tớ tới muộn quá, thật xin lỗi, để cậu bị thương tới vậy.

  Kim Dohoon nhìn người trước mặt, trong lòng lại trở nên nhộn nhạo, đến lúc này rồi vẫn nghĩ mọi chuyện là lỗi của mình nữa, quả nhiên giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, cái thói quen này của anh mãi vẫn chưa sửa được, lúc nào cũng nghĩ là bàn thân có lỗi hết, hắn thấy bất lực vô cùng, thở dài đáp lại.

  - Chẳng đau thì sao, trước đây người ta toàn bị tao đánh tới mức nhập viện, bị như này cũng đáng lắm, chả oan uổng gì đâu.

  - Sao lại không chứ?! Đám người kia thật quá khốn nạn, cậu thì đang cố hết sức để cứu người, lũ vô lại kia còn nhân cơ hội đánh lén, không thèm suy nghĩ gì đến hậu quả, cậu có thể sẽ chết luôn tại chỗ đó, đáng cái gì mà đáng chứ, tớ đang đau lòng chết đây này.

  Shin Junghwan bức xúc xả ra một tràng dài dằng dặc, anh thật sự rất lo cho hắn, chỉ muốn thay hắn chịu đựng hết thảy những cơn nhức nhối kia, rõ ràng là mình bị người khác hãm hại cho thành ra thương tật, vậy mà hắn lại bảo bản thân xứng đáng bị như vậy, anh thật không thể kìm nổi cơn tức giận.

  Hắn thấy anh bất mãn như vậy cũng không nói lại nữa, anh vì hắn mà đau lòng, còn cất công đưa hắn tới phòng khám riêng để điều trị, đem đến cho hắn những đãi ngộ tốt nhất, hắn rất cảm động, nhưng lại cảm thấy mình thật không xứng, người cần được bảo vệ là Minseok...

  Minseok???

  Cơn đau từ vụ trật khớp đã làm hắn quên béng mất ông anh trai quý hoá của mình, có khi nào Junghwan cũng đưa y tới đây không? Nhưng phòng khám này cách cửa hàng tiện lợi kia khá xa, đi xe cũng phải 20 phút, vậy mà anh vừa đi được một lúc đã quay lại cứu hắn, thế thì rốt cuộc y đang ở phương trời nào?

  - Người vừa rồi đâu?? Đừng nói là mày quẳng anh ta xuống đường rồi nhé!!

  Dohoon lập tức trở nên hốt hoảng, thôi xong thật rồi, bảo sao Junghwan quay lại nhanh như vậy, thì ra là bỏ rơi bạch liên hoa ở giữa đường rồi. Bây giờ Kim Minseok mà có mệnh hệ gì, hắn chắc chắn sẽ bị lột da cắt thành miếng đem đi nấu lẩu mất, kể cả khi lỗi không phải do hắn, Kim Dohoon chắc chắn vẫn sẽ bị cha mẹ phạt nặng vì cái tội to xác mà không biết bảo vệ anh trai thể chất yếu đuối.

  - Không phải, không phải đâu, anh ấy được đưa lên bệnh biện trung ương, đã tỉnh lại lâu rồi, cậu đừng lo. - Junghwan lên tiếng trấn an hắn.

  - Bệnh viện trung ương? Nhà mày có cái phòng khám to như con voi thế này mà sao lại đưa người ta lên cái bệnh viện quèn đó hả?? Lỡ bị tẩm độc hãm hại chết luôn thì sao? Rồi ai trông anh ta?? Trời ơi chết mất thôi!!

  - ... tài xế nhà tớ đã đưa anh ấy về nhà an toàn rồi, chú ấy là người chính trực, sẽ không làm gì xấu xa đâu.

  Nghe đến đây hắn mới dám thở mạnh, như trút đi được gánh nặng cả trăm tấn vậy, Minseok về được đến nhà là tốt rồi, cùng lắm là hắn sẽ bị mắng cho một trận thôi, vẫn còn nhà để ở còn tiền để tiêu, không sợ biến thành kẻ vô gia cư.

  - Cậu... lo cho anh ta tới vậy à.

  Giọng Junghwan có chút ngập ngừng, anh không hiểu tại sao Kim Dohoon lại quan tâm đến chàng trai kia nhiều đến thế, có phải anh ta là một người rất quan trọng trong lòng hắn không?

  - Chứ còn sao nữa, anh ta mà bị mất một cọng tóc là tao cuốn gói ra khỏi nhà đi là vừa.

  - Hả???

  Junghwan đã shock, anh chàng vừa rồi nhìn nhỏ nhắn yếu đuối thế kia mà lại khiến đại ca trường S bị tống cổ ra ngoài đường, anh ta rốt cuộc là khủng bố cỡ nào?

  - Thằng anh tao đó, vừa về Hàn sáng nay. Anh ta bị thương một tẹo thôi là cả nhà lại sốt sắng hết cả lên, thần kinh thật chứ.

  Người vừa rồi chính là anh trai của Kim Dohoon sao? Junghwan lại được thêm một phen bất ngờ, nhìn thế nào cũng không nhận ra hai người là cùng một mẹ sinh ra. Anh chàng kia dáng dấp nhỏ bé, người lại trắng bóc, ngũ quan toát lên vẻ hiền hoà, còn Kim Dohoon lại cao lớn phổng phao, màu da bánh mật khoẻ khoắn và có phần hấp dẫn, gương mặt sắc bén, nét nào ra nét nấy. Hai vẻ đẹp trái ngược nhau hoàn toàn.

  Junghwan thầm nghĩ, sau vụ việc kia có vẻ anh trai của Dohoon đã có ấn tượng rất tốt với anh, y lại là người nhiệt tình như vậy, nếu mai sau gia đình họ Kim không ủng hộ anh và hắn, biết đâu người này sẽ ra mặt giúp đỡ đôi bên, qua lời của Dohoon thì anh ấy có vẻ là một người rất được cha mẹ cưng chiều.

  Vậy là công cuộc bắt cóc mèo nhỏ về nhà sẽ có thêm một người ủng hộ, anh phải tích cực tạo dựng mối quan hệ tốt với người nhà của Kim Dohoon mới được.

  - Ồ vậy hả, tớ không nhìn ra hai người là anh em đấy, trông khác nhau thật ha.

  Hắn nghe được câu nói này, liền lập tức suy diễn ra đủ thứ, đúng là Kim Minseok và hắn không có tí điểm chung nào, sự so sánh này của Junghwan đột nhiên làm hắn thấy lo lắng, có khi nào anh đã có ấn tượng với Minseok rồi không? Là làn da trắng tuyết? Đôi mắt hoa đào? Hay là đôi môi hồng nhuận hấp dẫn? Vừa rồi hai người đã có khoảng thời gian ở riêng với nhau, rất có khả năng Junghwan đã đem lòng yêu thích vẻ ngoài xinh đẹp của y.

  Một cảm giác khó chịu ập đến, hắn mím môi, cố kìm nén những suy nghĩ tiêu cực xuống. Không thể hỏi thẳng rằng anh có thích Minseok hay không được, anh sẽ lập tức nhận ra ý tứ dò hỏi, nên nghĩ ra một câu khác để giấu đi mục đích thật của mình.

  - Mày... thích kiểu người như thế nào?

  Câu hỏi của Kim Dohoon khiến Junghwan thấy hoài nghi nhân sinh, đột nhiên hắn lại hỏi một câu không liên quan đến chủ đề trước tẹo nào. Anh suy nghĩ một lát rồi đáp lại hắn.

  - Tớ cũng không biết nữa, cha tớ từ lâu đã cấm tiệt chuyện yêu đương để tớ chuyên tâm học hành, nên tớ cũng chưa từng nghĩ tới.

  " Vậy có nghĩa là không có ai lọt vào mắt xanh của cậu ta à? Hay là chỉ muốn tránh né câu hỏi của mình thôi? Có phải là do không thích mình nên mới nói vậy không? "

  Nhìn nét mặt hắn là có thể thấy mèo nhỏ đang hết sức buồn rầu, đôi mắt sáng ngời kia bỗng trở nên u tối, mi mắt cụp xuống không dám nhìn người đối diện.

  - Vậy à?

  - Ừm, ông ấy chỉ cho phép tớ tìm người yêu khi đã tốt nghiệp đại học.

  - C-cũng chán quá nhỉ, cả một thời học sinh mà mày không có nổi một mối tình nào, đúng hơn là không được phép ha, chứ người theo đuổi mày lại đầy ra đấy, xếp hàng có khi còn dài hơn cả Vạn Lý Trường Thành.

  Hắn khẽ nở một nụ cười nhẹ nhàng mà sao lại cay đắng quá, cứ nghĩ mọi chuyện không thành thì thôi, hai người sẽ là bạn tốt của nhau, đâu ai biết nó lại đau đớn tới thế. Tâm trạng của hắn tụt dốc không phanh, hụt hẫng lạ thường mà cũng không kém phần xót xa, hắn bỗng muốn khóc quá, mà lại chẳng có giọt nước mắt nào xuất hiện, kì lạ thật, có lẽ não bộ cũng nhận thức được đây không phải nơi thích hợp để hắn trút bỏ những cảm xúc tiêu cực.

  - Cậu nói gì vậy?

  Shin Junghwan trưng ra bộ mặt không thể tin được, có phải hắn bị đám côn đồ đánh cho bay hết trí nhớ rồi ngồi đây nói nhăng nói cuội không. Anh muốn nắm lấy bàn tay hắn, đan những ngón tay vào nhau mà trao hắn hơi ấm, nhưng ở đây lại có nhiều người quá, họ còn biết mặt anh nữa, tuyệt nhiên không thể hành động bừa bãi, có thể sẽ bị một người nào đó nhìn thấy và báo về cho ông Shin. Anh đành chuyển sang vỗ lưng hắn, xoa dịu tâm hồn buồn bã của mèo nhỏ.

  - Tớ không có mẫu người yêu thích, đâu có nghĩa là tớ không thích ai.

  Kim Dohoon lập tức mở to mắt nhìn anh, một ánh sáng nhỏ le lói trong trái tim tưởng chừng như đã vỡ vụn ấy, nó như được hồi sinh với một sức sống mãnh liệt, chút hi vọng đã thắp lên, khiến cho đôi mắt hắn thêm long lanh, xinh đẹp và đáng yêu tới lạ.

  Shin Junghwan khẽ cười, chỉ cần quan sát sắc mặt là có thể biết ngay hắn đang nghĩ gì, ngốc quá đi thôi, nhưng đôi lúc anh lại ước mình có thể ngốc như vậy, có thể bộc lộ tính cách thật của bản thân, không cần kìm nén hay giấu diếm bất cứ điều gì. Ở bên hắn, anh mới có thể nói hết nỗi lòng chả mình, thoải mái biết bao.

  - Cậu ấy vừa năng động lại vừa đáng yêu, lại rất quan tâm tớ nữa, cảm giác ngoài cậu ấy ra, tớ không thể thích ai khác nữa, cậu ấy là mặt trời nhỏ, là sinh mệnh của tớ, là người mà tớ thương nhất, chỉ mong cậu ấy chịu ở bên tớ, chờ đợi tớ. Cho đến khi nhận được chức trưởng nam, sẽ không còn ai có thể ngăn cản tớ ở bên cậu ấy, công khai với cả thế giới cậu ấy là người tớ thương, sau đó sống với nhau cho đến trọn đời.

  Bàn tay to lớn kia đặt lên mái tóc đen mượt của Dohoon, luồn vào phần tóc gáy, những lọn tóc đen nhánh bao phủ lấy ngón tay anh, mềm mại vô cùng.

  - Mặt trời nhỏ đợi tớ nhé, nhất định sẽ cho cậu một danh phận, không để cậu chịu thiệt thòi đâu.

  Nét ngại ngùng thoáng hiện lên trên gương mặt Dohoon, khoé miệng xinh xắn khẽ nhếch lên cao, tạo thành một nụ cười hạnh phúc, hai bên gò má ửng hồng, nhìn hắn thật giống mặt trời lúc hoàng hôn buông xuống. Shin Junghwan nhìn hắn với ánh mắt đầy cưng chiều, vỗ nhẹ đầu hắn, anh yêu nụ cười của hắn, yêu cái cách hắn đỏ mặt ngượng ngùng vì những câu nói của anh, lúc ấy trông hắn thật dễ thương biết bao, chỉ muốn hôn một cái cho thoả lòng thương yêu.

  - Ừm, sẽ chờ, đừng bỏ tao mà đi đấy.

  - Chắc chắn rồi, bỏ cậu thì tớ sống không nổi đâu.

  Anh nhìn hắn đầy kiên định, như muốn thể hiện quyết tâm của mình với Kim Dohoon, ánh mắt ấy lại khiến trái tim hắn rung động. Đột nhiên hắn thấy bản thân ngốc nghếch, toàn làm quá mọi chuyện lên, người kia thương mình như vậy, đáng lẽ nên tin tưởng anh tuyệt đối, hắn lại cứ lo anh sẽ tơ tưởng Kim Minseok, dại dột quá. Junghwan đã đặt trọn niềm tin ở hắn, Kim Dohoon không thể để anh thất vọng được.

  - Vậy bây giờ ... mình là gì của nhau?

  Hắn khẽ hỏi, nghe giọng là có thể thấy được rõ sự hồi hộp và mong chờ.

  - Hửm? Thế cậu nghĩ bây giờ hai chúng ta là gì của nhau?

  Anh liền hỏi ngược lại hắn, gương mặt hiện đầy ý cười, người cần nhận thức được mối quan hệ này chính là hắn, Kim Dohoon phải tự mình nói ra, phải khắc sâu trong lòng, vĩnh viễn không bao giờ được quên.

  - A-ai biết được chứ.

  Sắc đỏ từ hai bên gò má đã lan hết ra cả gương mặt nhỏ nhắn và hai bên tai, bảo hắn tự mình nói ra, xấu hổ chết mất.

  - Không biết thì thôi vậy, chúng ta sẽ chỉ là bạn bè bình thường, có sở thích ôm ấp và hôn môi nhau, vậy thôi.

  Shin Junghwan giả vờ giận dỗi, thu lại bàn tay đang xoa đầu hắn, còn đứng dậy ngồi sang ghế bên cạnh, cách Kim Dohoon một khoảng trống, làm bộ khoanh tay ngoảnh mặt đi chỗ khác không thèm để ý đến hắn. Chẳng nhẽ anh thể hiện tình cảm còn chưa đủ hay sao mà còn hỏi câu ngớ ngẩn như vậy?

  Hắn ngơ luôn tại trận, từ trước tới giờ toàn là hắn giận dỗi vô cớ, sau đó Junghwan sẽ phải chạy theo dỗ dành hắn, lần này sao lại giận mất rồi, còn bày đặt ra vẻ lạnh lùng nữa chứ, nhìn mà thấy ghét, xem ông đây xử nhà người như nào.

  Kim Dohoon liền ngồi xích lại, tiến tới bên cạnh anh, lại tiếp tục giả đò.

  - Người ta không biết thật mà, giận dỗi gì chứ? Mau nói đi ~~

  Mặc dù giọng nói nũng nịu của hắn rất dễ nghe, Junghwan thật chỉ muốn bịt cái miệng này lại bằng chính đôi môi của mình, cho hắn khỏi giở trò mè nheo vòi vĩnh anh. Nhưng bây giờ anh là đang giận dỗi, không thể để hắn sáp lại gần được, bao giờ chịu nói thì mới thôi. Junghwan không thèm nhìn hắn lấy một cái, mặt vênh váo hất lên song song với trần nhà, liền tiếp tục ngồi dịch sang chiếc ghế bên cạnh.

  Kim Dohoon vẫn chưa buông tha, lại tiến tới sáp lại gần anh.

  - Nè, tao không muốn làm bạn bè bình thường đâu í, mà bọn mình cứ có mấy hành động kì quá, rốt cuộc là quan hệ gì vậy?

  Bộ dạng giả vờ ngây thơ vô tội của hắn làm Junghwan tức muốn nổ phổi, từ giận giả lại thành giận thật, hắn là đang đang cố tình chọc tức anh đây mà, đã vậy giận luôn cho nó bõ ghét, hư ơi là hư luôn.

  Shin Junghwan bày ra dáng vẻ ghét bỏ, lại một lần nữa dịch sang, Kim Dohoon cứ theo nhịp mà tiến tới, Junghwan lại tiếp tục di chuyển, Dohoon cũng không vừa là theo sát anh. Cứ thế hai người vờn nhau qua lại, Shin Junghwan đã dịch hết tám chục hàng ghế mà hắn vẫn mặt dày bám theo, giọng lèo nhèo gọi anh, và rồi " bịch " một cái, Junghwan đã chạy đến chiếc ghế cuối cùng mà không để ý, vẫn tiếp tục nhích mông sang, kết quả là đã ngã lăn ra đất.

  Kim Dohoon cười khanh khách, cười lăn lê bò toài, đến lúc chạm phải vết thương thì mới chịu dừng. Vì Shin Junghwan bị rơi khỏi ghế liền bày ra bộ mặt ngốc xít ngờ nghệch, sau đó lại nhanh chóng ngoảnh mặt đi, tiếp tục dịch mông sang phía bên cạnh.

  " Tên đần độn này sao mà cố chấp quá, hại anh mày cười muốn ngáo luôn rồi "

  Nhìn tên ngốc kia vẫn ngồi lì ở đấy hắn thấy cũng tội, đành xuống nước dỗ dành người kia. Hắn tiến tới ngồi xổm xuống trước mặt anh, Junghwan nhìn thấy hắn, quay mặt đi chỗ khác, trên mặt hiện rõ hai chữ " đang giận " to đùng. Hắn muốn cười vào mặt anh quá, trẻ con thật sự, thôi thì đành kìm lại, giữ lại chút mặt mũi cho vị học trưởng.

  Kim Dohoon lấy ngón tay chọc vào người Junghwan một cái, người kia không có phản ứng, chọc thêm một cái nữa, người kia vẫn lì lợm, chọc thêm mười cái nữa, vị học trưởng đã tức giận thật rồi. Anh vừa định quay ra mắng hắn một câu, cảm giác một bên má bị thứ gì đó chọc vào, lại tròn mắt nhìn người trước mặt.

  Ngón tay nhỏ chọc chọc nhấn nhấn má mềm, miệng cười khúc khích trêu chọc tên họ Shin ngốc nghếch.

  - Hay dỗi như thế này mà đòi làm bạn trai tao í hả? Trẻ con quá đó.

  - H-hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro