39.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 giờ sáng.

Shin Junghwan đang yên vị trên chiếc giường ngủ êm ái của mình. Mọi thứ vẫn diễn ra êm đẹp cho tới khi tiếng chuông điện thoại vang lên khiến anh choàng tình giữa đêm. Junghwan lật đật ngồi dậy, còn tưởng rằng trời đã sáng banh mắt ra rồi. Anh cầm điện thoại lên thì phát hiện ra bây giờ vẫn còn quá sớm, vậy mà có số máy lạ đã gọi nhỡ cho anh cả chục cuộc rồi.

Chuyện này thật kì lạ, Junghwan bán tính bán nghi gọi lại, chuông đổ còn chưa lâu, đầu dây bên kia đã nhanh chóng bắt máy.

- Cho hỏi có phải hội trưởng Shin không ạ? - cô gái gấp gáp hỏi.

- Đúng rồi ạ, bạn là ai vậy?

- Tôi... tôi sẽ giải thích sau, nhưng bây giờ anh Dohoon đang gặp chuyện rồi, anh mau đến cứu anh ấy đi.

Shin Junghwan nghe được câu này mà tỉnh cả ngủ, Kim Dohoon chắc hẳn là đang ở nhà nằm trên giường ngáy o o rồi chứ? Hắn thì có thể gặp chuyện gì được. Người này không biết từ đâu chui ra lại ăn nói xằng bậy, đang trù ẻo bạn nhỏ của anh sao? Có khi là lừa đảo rồi.

- Này, đừng có ăn nói linh tinh, Dohoon mà bạn nói đang ở nhà nằm ngủ rồi, muốn lừa đảo thì chọn giờ nào đẹp đẹp một tí, giữa đêm hôm làm phiền người khác là bất lịch sự lắm đấy.

Jung Haemi như muốn khóc tới nơi rồi, mọi chuyện đang không hề ổn chút nào, Kim Dohoon còn đang vật vã ở trên phòng kia mà tên hội trưởng này lại còn không tin cô.

- Trời ơi tôi lạy anh, tôi đâu rảnh để lừa đảo lúc 2 giờ sáng, anh Dohoon thật sự gặp chuyện rồi.

- Vậy nói thử xem em ấy có thể gặp chuyện gì vào giờ này? Tôi không có thời gian để tiếp chuyện mấy tên lừa đảo đâu.

-Anh ấy đã tới hộp đêm X để tụ tập với bạn bè, cuối cùng bị kẻ xấu hãm hãi bỏ thuốc kích dục vào đồ uống, bây giờ anh ấy đang phát điên ở trên phòng kia kìa, mau đến giúp anh ấy đi. - Jung Haemi mất hết kiên nhẫn liền thổ ra một tràng, giọng điệu như sắp chửi cả họ nhà Shin tới nơi rồi.

- Cái gì?? Đừng có nói chuyện nực cười như vậy, em ấy đã bảo với tôi là tối nay sẽ ở nhà, từ nãy tới giờ bạn nói xấu em ấy hơi nhiều rồi nhé, đừng để tôi phải nổi giận.

Haemi cũng bất lực thật rồi, tên học trường có cần phải tin tưởng người yêu tuyệt đối như vậy không? Kim Dohoon cho anh ta ăn cái gì mà nghe lời răm rắp như trúng phải bùa mê thuốc lú.

Cô nàng lục lại tin nhắn giữa mình và một người bạn mới kết giao được ở trường. Anh chàng này cũng là một tên công tử bạc liêu, hay lui đến mấy tụ điểm ăn chơi nhảy múa của bọn nhà giàu, thế nào mà lại gặp được Kim Dohoon ở đây, liền chụp lại gửi cho Haemi.

Đây chẳng phải là nam thần trong mắt cậu sao? Haha xem anh ta đang ở đâu này.

Haemi thầm cảm ơn người bạn này dù cậu ta cũng chẳng tử tế cho lắm.

Không chần chừ thêm, cô nhanh chóng gửi bức ảnh cho Shin Junghwan, chỉ mong anh ta xem bức ảnh này có thể tin vào lời cô nói.

- Tôi xin anh, không có người giúp thì tối nay anh ấy sẽ chẳng thể qua khỏi đâu, anh không tin thì bây giờ có thể tới biệt thự nhà họ Kim xem tình hình của anh ấy ngay.

Shin Junghwan vẫn luôn tin tưởng vào người mình yêu, tin rằng cô gái này có ý đồ chia rẽ tình cảm của hai người. Nào ngờ đâu bức ảnh gửi tới lại khiến anh như ăn một cú tát đau điếng.

Gương mặt Kim Dohoon hiện rõ mồn một giữa đám đàn em tóc tai sặc sỡ, hắn còn đang cười rất vui vẻ nữa chứ. Junghwan căng mắt ra nhìn, đại não như muốn nổ tung, vậy nghĩa là sao? Bạn nhỏ đã lừa anh một cách trắng trợn. Vậy mà anh chẳng hề biết gì mà ngồi ở đây như thằng khờ.

Cơn tức giận lập tức xâm chiếm lấy tâm trí anh, cái cảm giác bị người mình yêu lừa dối, thật không dễ chịu chút nào. Anh phải đi tìm Kim Dohoon ngay lập tức, hắn lại cả gan dám nói dối anh tham gia mấy cuộc vui không lành mạnh đó, để rồi bị người ta hãm hại lại về cầu cứu anh.

Junghwan nhanh chóng thay đồ rồi xông ra ngoài bắt taxi, chân thì xỏ đại một đôi dép lê, mỗi bên một chiếc khác nhau trông có phần lôi thôi.

Xe vừa đến nơi, anh liền dúi vào tay người tài xế tờ 100 nghìn won, sau đó tức tốc bỏ xuống không thèm nhận tiền thừa.

Jung Haemi đã dặn người hầu phải mở cửa sẵn, hội trưởng Shin ngang nhiên bước chân vào căn biệt thự trước mặt đám gia nhân ở trong nhà. Nếu là bình thường Junghwan sẽ lễ phép chào hỏi bọn họ, nhưng lần thì lại khác, chỉ thấy gương mặt anh như đông cứng lại, không hiện ra chút biểu cảm nào, cả người toát ra một loại khí chất u ám khiến người ta nhìn thôi đã lạnh sống lưng.

Vừa bước chân lên cầu thang, anh đã bắt gặp Haemi đang đứng đó, lập tức nhận ra đây chính là vị hôn thê mà hắn đã từng kể. Vậy hoá ra người gọi điện cho anh chính là cô.

- Anh Dohoon đang ở trong nhà vệ sinh, mau tới giúp anh ấy đi.

Junghwan không đáp lại cô, lập tức mở cửa phòng ra tiến vào. Hơi lạnh từ điều hoà khiến anh phải rùng mình, bây giờ thời tiết cũng không hề nóng, tên điên nào lại bật điều hoà 18 độ cơ chứ.

- Dohoonie!! Mau ra đây cho anh!

Đèn nhà vệ sinh đang bật sáng, hắn thực sự đang ở trong đó, vậy là vị hôn thê kia không hề nói dối. Junghwan cố kiềm chế cơn nóng giận trong mình, anh tiến tới vặn tay nắm cửa, bị khoá trái rồi, hắn làm gì mà lại phải khoá cửa? Shin Junghwan càng thêm khó chịu, liên tục đập vào cánh cửa, gân cổ lên gọi hắn.

- Dohoonie!!! Em mở cửa ra ngay cho anh, không thì đừng có trách.

Chẳng bao lâu sau, một tiếng " cạch " vang lên, anh đoán rằng người ở bên trong đã mở khoá, liền vặn tay nắm cửa, quả thật đã mở được rồi.

- Anh...ơi...

Hắn gọi anh, bằng chất giọng thều thào khàn đặc, nghe giống như người bị thiếu oxy, nói câu nào cũng thấy khó nhọc.

Junghwan đưa mắt về phía tiếng nói ấy, liền phát hiện ra Kim Dohoon đang ngồi cuộn mình, dựa vào bức tường lát gạch trắng ngà. Quần áo hắn bấy giờ đã không còn chỉnh chu nữa, chiếc sơ mi đen đã bị cởi gần hết cúc áo, để lộ ra phần thân trên tuyệt đẹp. Gương mặt nhỏ nhắn kia sớm đã đỏ ửng lên, đôi mắt sáng ngời anh vẫn luôn yêu thích nay lại như có một hàng sương mờ che lấp, ánh nhìn mơ màng ấy hướng về phía anh, như thể đang cầu xin anh hãy tới mà chiếm lấy hắn, chà đạp hắn, thoả thích làm bất cứ thứ gì với cơ thể này.

Trong đầu Shin Junghwan nhanh chóng nảy số ra vài hình ảnh không đứng đắn, Kim Dohoon chết tiệt, bộ mặt kia là sao chứ? Có bị mù cũng nhìn ra hắn đang thèm muốn thứ gì. Junghwan cố tỏ ra mình bị đui, dồn hết công lực lờ đi những thứ khiến người ta nghĩ bậy, chậm rãi tiến lại gần phía hắn.

- Bé con, em thấy trong người sao...

Anh vốn chỉ định hỏi thăm hắn, nào ngờ đâu vừa ngồi xổm xuống bên cạnh, đã bị đối phương kéo cổ áo, sau đó đôi môi hồng đào kia tới gần, áp sát vào môi anh, đưa cả hai vào một nụ hôn vội vã.

Kim Dohoon xem chừng rất gấp gáp, hắn như người chết đuối với được cây cọc, điên cuồng cắn mút đôi môi kia. Hơi thở hắn nóng rực, liên tục phả vào mặt anh khiến Junghwan càng thêm bối rối. Chưa dừng lại ở đó, hắn chủ động tách môi anh ra, vươn lưỡi tiến sâu vào khoang miệng , nhanh chóng quấn lấy vật thể ẩm ướt ở bên trong.

Shin Junghwan chẳng chịu yếu thế, trong phút chốc đã chiếm lại thế chủ động, giữ lấy phần gáy, đẩy cho nụ hôn thêm cuồng nhiệt. Tuy nhiên anh phát hiện ra hàng chân mày của đối phương bỗng nhăn lại vì hành động vừa rồi, hơn nữa, anh nhận ra có vài vệt lợn cợn nơi đầu lưỡi hắn.

Anh lập tức dứt ra khỏi đôi môi kia, nghi hoặc nhìn hắn. Kim Dohoon đang trong cơn đê mê đột nhiên lại bị đẩy ra, cảm thấy có chút không vui, toan rướn người lên đòi hôn tiếp. Junghwan bỗng xoay người hắn lại, túm lấy phần cổ áo sau gáy mà kéo xuống, một vết bầm tím hiện ra trước mắt anh, gần như chiếm chọn cả vùng gáy xinh đẹp ấy.

- Bé con, là ai đã làm ra cái này?

Nghe giọng thôi cũng biết người kia đang tức giận đến nhường nào, Kim Dohoon nghĩ mình sắp tới số rồi, không những bị bỏ thuốc mà trên người còn có vết bầm, chẳng mấy chốc mà Shin Junghwan sẽ nổi điên mất thôi.

- Em không biết... anh... đừng nói linh tinh nữa... em muốn hôn..

Hắn tìm cách đánh trống lảng, một lần nữa tìm về đôi môi quen thuộc. Vậy mà nét giận dữ trên gương mặt anh vẫn giữ nguyên. Junghwan bất chợt nhét ngón tay cái vào miệng hắn, bốn ngón còn lại siết lấy xương quai hàm, khiến hắn buộc phải há miệng ra trước mắt anh.

Lưỡi nhỏ tức khắc hiện rõ, nhìn kĩ thì có thể thấy được vết cắn nơi đầu lưỡi và một chút máu còn tụ lại.

Ai đó đã cắn hắn. Ai đó mà không phải Shin Junghwan.

Bàn tay anh vô thức siết chặt, Kim Dohoon bị đau liền không nhịn được mà rên một tiếng, cầm lấy cổ tay cố kéo ra, nhưng hắn bây giờ đã không còn mạnh như trước, chỉ có thể bất lực cầu xin anh.

- Ah... anh.. bỏ ra... hức... em đau quá...ư.. anh ơi...

Bỗng nhiên anh lại cúi xuống hôn hắn, lần này Junghwan như một con thú mất lí trí, hôn rất thô bạo khiến đầu óc hắn choáng váng. Đôi môi hồng đào đã bị anh cắn rách, máu tươi bật ra quyện vào cùng nước miếng, mùi tanh nồng len lỏi vào trong khoang miệng khiến Junghwan càng thêm phát điên.

Kim Dohoon là của anh, tên khốn nạn nào dám cắn lưỡi hắn, có khi nào cũng nếm được vị máu của hắn rồi không?

Dohoon đau đến bật khóc, liên tục đánh vào người anh, cứ cắn mãi như thế này thì hắn sẽ chết mất thôi. Junghwan có vẻ như không có ý định dừng lại, môi hắn đã xót lắm rồi, chẳng thể chịu đựng thêm nữa. Hắn liền đánh bạo cắn lại anh một cái thật mạnh, cảm giác nhoi nhói ấy khiến anh như tỉnh ra đôi chút, liền dừng lại buông tha cho hắn.

Đến lúc nhìn lại thì mới nhận ra, bản thân vừa làm hắn đau đến nhường nào, đôi môi nhỏ nhắn bị anh hôn đến sưng tấy lên, bên khoé miệng còn có dòng nước chảy xuống, còn hắn thì đang ngồi thở dốc, đâu đó còn nghe được tiếng thút thít ấm ức.

- Anh xin lỗi, anh không... nhịn được...

Anh đứng dậy lấy giấy nhẹ nhàng lau miệng cho hắn, giấy nhám chạm vào khiến hắn càng thêm xót, nước mắt lại chảy xuống má nhiều hơn, Shin Junghwan thầm mắng bản thân kém cỏi, lúc nào cũng không kiềm chế được bản thân để rồi lại làm hắn khóc.

- Xin lỗi em, anh... lại không kiềm chế được bản thân, có đau lắm không, anh xin lỗi nhé.

- Hức... anh bị cái gì... tự dưng... ức.. hư cắn em như chó... ức...

- Anh xin lỗi, nghĩ đến chuyện có ai đó... cắn lưỡi em... làm anh...

- Làm gì có thằng chó nào... hic... em tự cắn.. hư.. đồ thần kinh... hức.. đau chết em rùi...

- Vậy vết bầm đằng sau...

- ... Em bị... hic... người ta đánh... anh không thương em.. hức... lại còn cắn em đau hơn... bắt đền... hức ư...

Tại sao đến những lúc như thế này rồi hắn vẫn còn đáng yêu được vậy? Shin Junghwan vuốt tóc hắn an ủi, bạn nhỏ chắc hẳn đang tủi thân lắm, anh phải bù đắp cho hắn mới được.

- Xin lỗi bạn nhỏ, nào, giờ anh thay quần áo cho em đỡ khó chịu nhé. Xong rồi sẽ giúp em giải thoả.

Kim Dohoon nghe vậy liền dang hai tay về phía anh, mặt mếu máo đòi bế, Junghwan hiểu ý, nhanh chóng vòng tay ra bế ngang người hắn dậy đưa về giường. Bạn nhỏ được đà mè nheo, đặt xuống giường rồi mà không chịu buông anh ra, cứ bám chặt như con gấu Koala. Junghwan đã định lấy khăn mặt lau cho hắn, lại thấy hắn dính người như vậy, cũng đành thôi, dù gì cơ thể hắn đang khó chịu. Anh liền vớ lấy bịc giấy ướt ở đầu giường lau qua, rồi bắt đầu cởi đồ cho hắn.

Có lẽ vùng hạ bộ là đang khó chịu nhất, anh để hắn tựa vào đầu giường, hay tay nhanh chóng cởi cúc quần, sau đó kéo chiếc Skinny jeans xuống. Đôi chân cực phẩm của Kim Dohoon hiện ra trước mắt anh, làn da mịn màng kia thật khiến người ta muốn chạm vào, sờ soạng cho đã đời thì mới thôi.

Kim Dohoon nhận ra suy nghĩ của anh, liền giơ chân đạp cho anh một cái.

- Tên dê xồm, cứ dòm chân người ta làm cái gì?

- Dòm để nghĩ xem đặt lên vai mình có hợp không.

Shin Junghwan chẳng ngại ngần mà nói ra một câu biến thái, làm Kim Dohoon xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu. Anh tiến tới định cởi quần lót của hắn ra, lại bị Dohoon giữ tay lại, lắc đầu nguầy nguậy.

- Anh... không được nhìn.

- Em sao vậy, không cởi ra thì lấy gì mà tuốt?

- Nhưng mà anh không được nhìnnn

Shin Junghwan thở dài, đành xoay người hắn lại, để hắn ngồi quay lưng lại với mình. Chiếc quần nhỏ cuối cùng cũng được lột ra, phần thân dưới không còn gì che chắn, cảm giác mát lạnh khiến hắn có chút dễ chịu hơn, thở hắt một cái.

- Để anh giúp em.

- Ưm...

Nói rồi Junghwan tách hai chân hắn ra, lần mò vào vùng giữa, cầm lấy " bé Dohoon ". Anh chưa kịp làm gì mà miệng nhỏ đã bắt đầu rên rồi, mà lại còn...rên rất hay, rất êm tai. Dây thần kinh trên người anh như căng cứng lại, lực tay theo đó lại bóp mạnh hơn.

- Áh~.. ha.. anh... mau động...

Hắn vừa thở dốc vừa nói, cả cơ thể như nhũn ra thành nước, không nhận ra tiếng rên của mình đang dần làm anh mất kiểm soát.

Anh cố xua đi cảm giác rạo rực trong mình, bắt đầu dùng sức di chuyển lên xuống, giúp " bé Dohoon " giải toả căng thẳng.

Dưới tác dụng của thuốc, cơ thể Kim Dohoon trở nên nhạy cảm hơn, dù mới chỉ dùng tay thôi cũng khiến hắn thấy sung sướng phát điên. Những tiếng kêu nỉ non cứ thế phát ra từ đôi môi nhỏ xinh, từ từ rót vào tai anh, Junghwan nghiến chặt hai hàm răng, tốc độ di chuyển càng nhanh hơn.

- Ah...ah..ha... chết em mất.. em sắp...ư...

- Bé con... em " lâu " hơn anh tưởng đấy... ha... " khoẻ " như vậy là rất tốt.

- Ah.. anh.. con mẹ nó... ư... ngậm mồm....á...

Junghwan thấy bản thân mình cũng sắp không xong rồi, cảm giác hạ bộ của bản thân cũng bắt đầu cứng lên. Anh giúp Kim Dohoon giải toả, vậy thì ai sẽ giúp anh đây?

Cả người Kim Dohoon dần mềm nhũn ra, hai tay chống ở phía trước sắp không trụ nổi nữa, cơ thể dần dần ngả về phía trước. Junghwan dùng cánh tay còn lại ôm ngang người đỡ hắn ngồi thẳng dậy. Chiếc áo sơ mi đen gần như chẳng còn tác dụng che chắn nữa, anh túm lấy phần vai áo rồi kéo nó xuống, để lộ ra bờ vai tinh xảo của hắn.

Thật sự quá đẹp.

Anh vòng tay qua siết chặt lấy eo hắn, hôn dần từ cổ rồi xuống đến vai, để lại vài dấu ấn lên làn da mịn màng ấy. Cuối cùng là cắn xuống nơi bả vai khiến Dohoon không nhịn được mà rên lớn.

Chẳng bao lâu sau " bé Dohoon " đã xuất chất dịch màu trắng đục ra tay anh. Kim Dohoon mệt lả người nằm vật ra giường thở dốc, cơn hứng tình cũng đã vơi đi không ít, cơ thể đã thoải mái hơn rất nhiều so với lúc trước.

Junghwan lấy giấy lau sạch tay mình, tách hai chân hắn ra lau phần dịch bị dính lên đùi hắn. Hình ảnh trước mặt mang tính công kích rất cao, phần đùi thon gọn màu bánh mật trông vô cùng hấp dẫn, trên đó còn dính chút tinh trùng trắng đục, kèm thêm gương mặt thoả mãn kia nữa, nếu như đó không phải là của Kim Dohoon, mà là do anh bắn lên, thì sao nhỉ???

- Anh... ha... nhìn cái mẹ gì?... biến thái...

- Wae? Anh giúp em sướng rồi mà giờ nhìn chút cũng không được à? Sao em keo kiệt thế?

Junghwan hậm hực cầm tờ giấy ướt lau chùi sạch sẽ cho hắn, phục vụ đến tận răng thế này mà không húp được miếng đậu hũ nào, thật quá bất công.

Kim Dohoon đã được giải phóng nhưng Shin Junghwan thì không, vừa rồi chưa đè hắn ra hành quyết là anh đã nhẫn nhịn lắm rồi. Rên rỉ dâm như vậy mà còn bắt anh phải giữ bình tĩnh, tiểu yêu tinh đáng ghét, hắn là người gây chuyện mà anh đây lại là người phải chịu đựng.

Mồ hôi dần chảy xuống hai bên thái dương, Junghwan quyết định vào nhà vệ sinh rửa mặt mũi chân tay cho sạch sẽ. Phần tóc mái được vuốt hết lên, để lộ ra vầng trán cao, gương mặt vốn ưa nhìn của anh nay lại càng thêm cuốn hút. Giây phút anh quay trở lại giường ngủ với phần tóc mái ướt sũng, " bé Dohoon " vừa mới dịu xuống được vài phút đã lại ngóc đầu dậy.

Hội trưởng Shin trố mắt nhìn hắn, rồi lại nhìn xuống thân dưới của hắn, rõ ràng vừa rồi tuốt cho tới bến rồi mà, sao đã cứng trở lại nhanh vậy?

- Bé con... em bị bệnh à? Sao lại lên rồi?

Kim Dohoon lúc này mới nhìn xuống người anh em của mình, phát hiện ra chỉ vì gương mặt đẹp trai của Shin Junghwan mà hắn lại một lần nữa nảy sinh phản ứng. Mặt hắn lập tức đỏ ửng lên, lấy chăn che đi cậu nhỏ không nghe lời của mình.

Thật quá mất mặt.

- D-do thuốc chưa hết tác dụng... em ... vẫn còn khó chịu anh ơi...

- Vậy à? Chậc... thứ thuốc này nhất định là loại mạnh, thủ dâm thông thường không có tác dụng rồi.

Junghwan ngồi lên giường, tiến lại gần phía hắn, giật phăng tấm chăn ném sang một bên. Kim Dohoon giật mình, vội vàng khép hai chân lại che đi người anh em của mình.

- Che cái gì, lại chả thấy hết rồi, anh không chê em " bé " đâu.

Nói rồi anh túm lấy cổ chân bé xíu, kéo sang một bên, cả người hắn sớm đã mất hết sức lực, hoàn toàn không thể chống lại anh.

Và thế là của quý che giấu suốt mười tám năm trời đã bị Shin Junghwan nhìn ngắm một cách trần trụi, đã vậy còn là đang trong tình trạng cương lên.

- Cũng đâu có bé đâu, ổn áp phết đấy chứ.

- Anh... hức... anh thôi đi... anh cút ngay... huhu anh bắt nạt em..

- Này, khóc lóc cái gì, anh đang cố giúp em đấy, ăn chơi lêu lổng bị người ta chuốc thuốc còn về đây ăn vạ, em thấy mình có quá đáng không, cương đến thế này rồi còn bảo anh cút, hay là em muốn tự xử?

Dohoon bị anh mắng cho liền nằm im thút thít, không dám mạnh miệng nữa, nhưng rõ ràng là anh đang cố tình trêu hắn mà, săm soi bộ phận tư mật của người ta lại còn mắng ngược lại người ta. Rồi xem ai quá đáng hơn ai đây?

Bỗng anh nâng hai bắp đùi của hắn lên, dang rộng sang hai bên, Kim Dohoon bắt đầy cảm nhận được mông thịt đã bị lộ ra hết rồi. Hai cánh mông bị tách ra, lỗ nhỏ cảm nhận được khí lạnh từ bên ngoài liền co rút lại. Lúc này hắn mới thấy có gì đó không ổn, đừng có nói là....

- Nèeee, anh làm cái gì vậy?

- Giúp bằng cách khác chứ sao nữa, sướng hơn, triệt để hơn, đảm bảo thuốc sẽ hết tác dụng.

---------------------------------------------

Mô phật 🙏🙏🙏
Hồi sau vẫn còn nha mí bà 💀💀💀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro