40.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Dohoon cảm nhận được đang có vật gì đó chạm vào cửa hậu, cả người lập tức run lên, hốt hoảng nói.

- A..anh ơi... em chưa sẵn sàng đâu... anh đừng nóng vội...

Junghwan biết hắn đang lo sợ điều gì, anh thở dài, nếu như hắn còn tiếp tục phát ra mấy tiếng kêu nức nở như thế thì không chừng anh sẽ làm vậy thật mất. Sức chịu đựng của con người có giới hạn, nhóc con tốt nhất là tiết chế lại đi.

- Anh chỉ dùng ngón tay thôi, sẽ không đau, em mà còn rên nữa là anh đút vào thật đấy.

Bạn nhỏ nghe thấy chữ " đút " liền sợ xanh mặt, cái thứ đang trồi lên kia mà nhét vào người hắn, chẳng phải là sẽ rách luôn sao? Bắt đầu sợ rồi đấy, nếu bây giờ có thể thì Kim Dohoon muốn xách quần bỏ chạy lấy người ngay và luôn.

Junghwan nhìn cái lỗ nhỏ chật hẹp của hắn, với tình hình này thì 2 ngón chưa chắc đã vừa. Khít như vậy, chắc hẳn là " kẹp " giỏi lắm đây. Anh lắc đầu để xua đi những suy nghĩ xấu xa cứ thi thoảng lại ập tới.

Cổ nhân có câu: khổ trước sướng sau thế mới giàu. Bây giờ nín nhịn thật tốt, mai sau sẽ được hắn chăm sóc tận tình.

Đúng vậy, bây giờ phải nhịn.

- Anh vào đây nhé, thấy đau thì bảo anh. Cố gắng thả lỏng ra.

Trận sung sướng vừa rồi đã khiến lỗ nhỏ trở nên ướt át hơn, ngón tay đầu tiên xem chừng khá thuận lợi. Kim Dohoon cảm nhận được vật thể thon dài kia đã tiến vào cơ thể mình, cả người co rút lại, lập tức siết chặt lấy ngón tay.

- Anh ơi... ư... nó lạ lắm... trướng... hư...

- Bé con, chặt quá đấy, nghe anh, thả lỏng ra nào, cứ như vậy thì sao nổi ngón thứ 2.

- Trướng lắm anh ơi... hic..

- ... aishhh.. em có thể... nhịn một chút... anh cũng đang... hứng...

Cảnh tượng dâm mĩ trước mắt khiến Junghwan không ngăn nổi trí tưởng tượng của mình, vật nhỏ hồng hào không ngừng chảy nước, siết chặt lấy ngón tay. Anh thật muốn thay thế nó bằng người anh em đang gào thét nơi đũng quần, đâm thật sâu vào trong cơ thể hắn, khiến hắn khóc lóc van xin vì sướng.

- Em xin lỗi... anh cứ cho thêm vào đi.. em chịu được...

- Ừm, chịu khó một chút.

Kim Dohoon biết anh cũng đang vì mình mà chịu khổ, trong lòng có phần cảm động. Hắn cố gắng lấy lại bình tĩnh, hít thở đều đặn thả lỏng cơ thể. Nơi cửa hậu theo đó mà cũng giãn ra đôi chút, ngón tay của Junghwan có thể tự do di chuyển rồi.

Nhân cơ hội này, ngón thứ hai bắt đầu chen chúc nhét vào bên trong. Dohoon lập tức kêu lên một tiếng nức nở, hắn bắt đầu thấy đau rồi, chỉ tại bàn tay của Junghwan vừa to lại vừa dài, hai ngón tay của anh chắc bằng ba ngón của người ta mất rồi. Trướng chết hắn mất thôi.

Hơi thở có phần nặng nhọc hơn, khó khăn hít lấy từng ngụm không khí, hắn phải tỉnh táo, phải thả lỏng ra mới được. Junghwan cũng đang phải chịu đựng cực khổ, hắn không thể mè nheo làm anh phiền muộn thêm.

- Thế nào rồi? Có đau lắm không? Hai ngón vẫn ổn chứ?

- Em... ah... không sao.. cứ tiếp tục đi

- Bé con.. chặt quá... nổi ngón thứ ba không đây?

- Em chịu được... mau.. hức.. mau lên...

Kim Dohoon rõ ràng là đang rất đau, loại cảm giác này không giống như vết thương đánh đấm thông thường, nó khó chịu hơn vậy nhiều. Nghĩ ngợi một lúc, anh quyết định dùng tay còn lại nắm lấy " Dohoon nhỏ " đang ngẩng cao đầu, bóp chặt nó rồi di chuyển lên xuống đều đặn.

Khoái cảm một lần nữa ập đến khiến hắn không nhịn được mà rên vài tiếng thoả mãn, cơ thể hắn theo đó mà đã thoải mái hơn. Ngón tay thứ ba nhanh chóng xâm nhập vào hậu huyệt, lỗ nhỏ đã được lấp đầy. Kim Dohoon đau đớn hét lên, hai mắt hắn mở lớn, những giọt lệ cứ thế tràn ra, chảy xuống đôi gò má ửng hồng. Tay hắn siết chặt lấy ga giường, cố gắng chịu nỗi đau từ phía dưới truyền đến.

- E...em... hức... ưh.. đau... anh ơi.. em đau quá... hứ.. ah

- Anh xin lỗi, vậy hai ngón thôi nhé, để anh rút...

- Áaaaaaaaaa.. đừng... đừng di chuyển.... hức... ư hư... đau.. đau...đau

- Mẹ kiếp, chặt quá, anh còn đang không rút ra được.

Shin Junghwan chưa bao giờ thấy căng thẳng như thế này, mồ hôi túa ra như mưa, trên trán xuất hiện vài đường gân xanh. Chỉ cần anh di chuyển một chút thôi là bạn nhỏ sẽ đau muốn chết đi sống lại, dại dột quá, để hắn phải chịu khổ rồi.

- Cố gắng hít thở đều nào, bé ngoan, giãn một chút thì anh mới rút ra được.

Anh tiếp tục chăm sóc cho thằng em nhỏ của hắn, cánh tay sớm đã mỏi nhừ ra, mọi thứ không có sự chuẩn bị thật quá khó khăn, đáng lẽ ra anh không nên làm liều như vậy. Hắn phối hợp cùng với anh, nhắm mắt lại thở hổn hển, làm sao để cho cái lỗ nhỏ thả lỏng ra.

Chẳng mấy chốc mà một ngón tay đã được rút ra, cả anh và hắn đều thở hắt một hơi, như đã thoát được kiếp nạn đời người.

- Đỡ hơn chưa bé? Thế này là thoải mái chứ? Anh làm nhé? - Junghwan lo lắng hỏi.

- Ổn rồi...ha... mau lên... em khó chịu.

Nhận được sự đồng ý của hắn, Junghwan nhét hai ngón tay sâu vào bên trong. Kim Dohoon thở dốc, cảm giác kì lạ nhanh chóng ập tới, lan ra toàn cơ thể.

- Ư.. em thấy lạ lắm.. ha.. ngứa...

- Vậy là không đau đúng không? Tốt rồi.

Tảng đá nặng trong lòng anh cuối cùng cũng biến mất, bây giờ chỉ cần tập trung làm nốt việc thôi. Ngón tay thon dài bắt đầu khuấy động hậu huyệt, tiếng lép nhép không ngừng vang lên khắp căn phòng khiến ai nghe cũng phải đỏ mặt tía tai.

Khoái cảm ập tới bất chợt từ phía sau, Kim Dohoon rên lớn hơn, âm thanh trong trẻo nhưng lại mang đậm vị tình dục, Shin Junghwan như bị hắn kích thích mà dần mất đi lí trí. Càng lúc càng dâm như vậy, anh biết phải nhịn thế nào được, không ngờ lúc ở trên giường bé con lại quyến rũ hơn bình thường gấp vạn lần. Mai này không làm hắn cho tới bến thì anh không còn là Shin Junghwan nữa.

- ÁH, anh.. cái chỗ vừa rồi...

Kim Dohoon bất chợt giật nảy người khi anh vừa chọc phải một vị trí khá sâu bên trong.

- Chỗ này ấy hả?

Junghwan đẩy tay, một lần nữa đâm vào vị trí kia, hắn tức thì phát ra một tiếng nức nở, cả người run lên vì tác động của anh.

- Ahh... nó... lạ lắm...

- Lạ hay là sướng đây, thành thật một chút thì chẳng chết ai đâu.

Anh đoán rằng bản thân đã tìm ra vị trí nhạy cảm của hắn, liền ra sức đâm chọc vào điểm vừa rồi, hai ngón tay cứ rút ra rồi lại đút vào với tốc độ thật nhanh. Miệng nhỏ như mất khống chế, những từ ngữ không rõ nghĩa đan xen với âm thanh nỉ non, tạo nên một thứ tiếng dâm dục đầy kích thích.

Cơ thể hắn được phủ lên một lớp màu hồng, nóng ran như một miếng thịt chín tới thơm ngon đang không ngừng uốn éo trên giường. Shin Junghwan nhìn vào chỉ muốn liếm sạch mọi chỗ trên người hắn. Cơ thể Kim Dohoon không ngừng nẩy lên theo nhịp tay của anh, anh nhìn ngắm gương mặt nhỏ xíu của hắn, bộ dạng vừa dâm đãng mà lại vừa đáng yêu, thật khiến người ta nảy sinh mưu đồ bất chính. Tiếp đó lại nhìn xuống bả vai với vết cắn rõ nét ở trên đó, cuối cùng là nhìn vào núm vú nhỏ nhô lên dưới lớp vải đen bóng.

Junghwan từ nãy tới giờ đã nhịn nhiều rồi, quyết định kéo tuột chiếc áo sơ mi xuống, ngắm nhìn đầu vú tròn tròn hồng xinh, cúi người ngậm lấy nó, điên cuồng cắt mút như hổ bị bỏ đói lâu ngày, tạo nên vài âm thanh không đứng đắn. Kim Dohoon sướng rơn người, tấm lưng uốn thành một đường cong tuyệt đẹp, tận hưởng khoái cảm mà anh mang lại.

  " Bé Dohoon " dưới tác động của anh một lần nữa xuất ra ngoài, hắn thở hắt ra một hơi, mệt lả người nằm đó hít từng ngụm không khí. Shin Junghwan vẫn chưa chịu dừng lại, vẫn tiếp tục liếm láp đầu ti nhỏ. Kim Dohoon trợn mắt nhìn anh, lại bắt gặp ánh mắt sắc bén kia giương lên hướng về phía mình, ánh mắt ngập tràn dục vọng như chuẩn bị nuốt chửng hắn vào bụng.

  - Ha..anh làm cái gì thế?..

- Ăn.

- Ăn cái chó gì?? - Kim Dohoon sửng sốt - có gì ngon mà ăn? Cũng đâu có sữa mà cho anh bú?

- Ngon, rất ngon, ngon điên luôn.

Anh ngập lấy núm vú hồng, cắn cắn phần đầu ti nhỏ rồi hơi dùng sức kéo nó, Kim Dohoon phát ra tiếng rên khe khẽ, oằn mình đón nhận.

- Ah.. dừng lại... anh đừng cắn... đau em.... đằng sau nhớp quá... mau dọn

Shin Junghwan cũng đành dừng tay, dậy lấy giấy lau dọn tàn cuộc. Kim Dohoon chỉ việc nằm yên hưởng thụ, cơn buồn ngủ dần ập đến, hai mắt hắn lim dim, cơn khó chịu đã triệt để biến mất, hắn khép mi rồi chìm vào giấc ngủ.

Chưa chợp mắt được bao lâu, hắn đã thấy cổ mình ngưa ngứa, Kim Dohoon là đang rất mệt rồi, liền lấy tay đẩy lui cái đầu đang rúc vào lòng mình ra.

- Đừng nghịch nữa, để em ngủ.

Người kia tuyệt nhiên không nghe lời hắn, còn bắt lấy cổ tay hắn giữ lại trên đầu, cúi xuống hôn môi. Lần này anh đã có sự cẩn trọng, do vừa rồi lỡ cắn hắn tới chảy máu, không thể mắc lại sai lầm được. Sau đó lại đưa lưỡi liếm láp xương quai hàm rõ nét, như một con thú hung hãn chuẩn bị nuốt trọn con mồi.

- Yah~ Shin Junghwan, anh là chó hay sao mà cứ liếm vậy.

Kim Dohoon nhăn mặt, quay sang mắng anh. Junghwan mặc kệ tất cả, tiếp tục hôn xuống cổ hắn, nhấm nháp từng chút một, không ngừng cắn lên nó để lại vài dấu răng.

- Này! Có nghe em nói không, anh...

Hắn toan bật người ngồi dậy, bất ngờ chạm phải một vật thể kì lạ. Mèo nhỏ giật bắn mình, đưa mắt nhìn xuống, thứ hắn chạm phải chính là người anh em thiện lành của Shin Junghwan. Học trưởng danh giá mà người ta tôn sùng nay lại đang tự thủ dâm ngay trên người hắn.

Mà cái thứ kia... sao mà bự quá!!!.

Hắn vẫn luôn tự hào với kích cỡ của " bé Dohoon", vậy mà giờ đây khi được chiêm ngưỡng của quý của Junghwan, lại thấy người anh em của mình thật bất tài.

Kim Dohoon xấu hổ không dám nhìn tiếp nữa liền quay mặt đi.

- Anh... làm cái trò gì vậy chứ... em đang ngủ mà...

- Bé con, anh giúp em nhiều như thế, em lại nhẫn tâm bỏ rơi anh sao. Em nhìn đi, nó vì em mà cương cứng hết lên rồi.

Hắn bất giác nhìn xuống, phát hiện cái thứ kia còn đang chọc vào má đùi mình, hai má liền đỏ ửng, không dám nhìn tiếp nữa. Thật quá xấu hổ.

- T-thế em phải giúp anh thế nào, k-không cho đút đâu (*'-'*)

- Được được, sẽ không đút, bé con đừng sợ, chỉ việc nằm im, anh sẽ không làm em đau.

  Junghwan đã nói tới vậy thì hắn cũng không phản kháng nữa, dù gì anh đã giúp hắn không ít. Đôi chân thon thả được anh nhấc lên cao, kẹp chặt lại, cự vật thô to chen vào giữa, nổi bật giữa màu da ngăm của hắn. Thứ to lớn kia đang chĩa thẳng vào mặt hắn, làm Dohoon có chút căng thẳng.

Vòng eo khoẻ mạnh đẩy thẳng lên, mạnh tới mức cả người hắn lung lay, đùi trong liên tục bị cọ xát mạnh bạo, vừa nóng lại vừa đau, còn có chút tê dại.

Kim Dohoon bị doạ cho sợ mất mật, mới chỉ cọ chân mà đã đâm mạnh như vậy rồi, đến lúc chui vào người hắn rồi, sẽ đâm cho hắn thành cái dạng gì đây?

Shin Junghwan ra sức đưa đẩy, cọ xát vào hai bên đùi non, vừa làm vừa thở hổn hển. Gương mặt vốn hiền lành nhã nhặn bấy giờ lại bày ra vẻ hung hăng khó tả, lại có chút thoả mãn sung sướng, phần tóc mái đã được hớt lên, càng làm cho hình ảnh Shin Junghwan thêm mạnh mẽ nam tính, như thể anh đã bộc lộ hết phần thú tính bên trong mình, không một chút che đậy.

" Con mẹ nó đàn ông thằng nào động dục cũng đẹp trai như thế này à? Bình thường lịch thiệp đứng đắn lắm, giờ thì trèo lên giường ông đây thủ dâm, hoá thành chó điên chỉ biết đâm chọc "

Hai bên đùi hắn bị cọ xát lâu tới mức xót lên, sao mãi mà vẫn chưa chịu ra vậy? Anh ta bị bệnh à? Hắn thật không chịu nổi nữa, cảm giác nóng ran bỏng rát làm hắn rất khó chịu, liền mềm giọng cầu xin anh.

- Anh ơi.. đừng đẩy nữa, em xót...

Shin Junghwan như biến thành cụ già bị lãng tai, không thèm nghe lời hắn nói, vẫn tiếp tục cọ vào hai đùi. Xem chừng vị hội trưởng đã nín nhịn dữ lắm rồi, hai bàn tay không còn yên phận, một bên mò tới nhéo lấy một bên núm vú tròn tròn, làm Kim Dohoon mềm nhũn người, hai chân đang kẹp chặt dần lỏng lẻo.

Junghwan thấy vậy liền vòng cánh tay còn lại ra cuốn lấy đôi chân mịn màng, ép nó phải siết chặt lấy thằng nhỏ của mình. Hai màu da đối lập nhau càng tạo nên kích thích về thị giác, Shin Junghwan lại càng đưa đẩy nhiệt tình hơn, khiến Dohoon phải khóc lóc xin tha.

- Áh...ha... dừng lại... đau chết em rồi.. hức...

Shin Junghwan như đã mất hết lí trí, nghe thấy tiếng khóc nức nở kia lại chẳng thèm động lòng, đã vậy còn tét vào mông hắn một cái bốp, lên giọng mắng.

- Khóc cái gì mà khóc, sao em lúc nào cũng chỉ biết khóc thế, người đâu đã đáng yêu còn hay khóc. Có biết mắt ướt như thế làm anh hứng lắm không hả? Em nín ngay không là anh banh chân ra đâm chết em.

  Kim Dohoon bị mắng oan thì vô cùng ấm ức, nhưng hắn chỉ có thể nín nhịn, Junghwan đang trong trạng thái phát điên, hắn thật không dám làm càn. Đùi bị cọ xát vừa rát vừa tê, hắn tưởng da mình sắp bị trầy tới nơi rồi. Tên đàn ông to xác chết tiệt, lâu như vậy rồi mà vẫn chưa bắn, thế này thì mai sau hắn sẽ giữ chặt cạp quần không cho anh tụt xuống dù chỉ một cm.

  Đợi một lúc sau, chất lỏng màu trắng đục xuất lên da đùi láng mịn, chảy xuống cả rãnh mông.

  Kim Dohoon cũng đến cạn lời.

  Shin Junghwan giải phóng được mớ tinh dịch kia ra ngoài liền rên một tiếng thoả mãn, nới lỏng tay buông tha cho hai bên đùi đỏ ửng.

  Tay anh vừa buông ra, bàn chân kia đã đạp vào eo anh một cái, khiến Junghwan phải xuýt xoa ôm lấy eo mình.

  - Tên đàn ông xấu xa... hức... em đã kêu đau như vậy mà anh dám ngó lơ...hic... lại còn mắng em nữa, cút cút cút cút, tối nay anh không được ngủ trên giường!!!

  - Ai bảo em... dễ thương, anh cực khổ nhẫn nhịn tuốt cho em sướng, bắn xong liền xách quần bỏ trốn hay gì? Em biết sướng mỗi em thôi à? Anh cũng cần giải toả.

  - Thế mắc gì anh bắt em kẹp đùi?

  - Thế em muốn như thế nào? Bảo dạng chân ra thì không chịu. Anh nhét vào miệng em nhé? Bắt em mút xong rồi đâm xuống tận cổ họng em, có chịu được không?

  Tất nhiên Kim Dohoon chẳng hề muốn cái viễn cảnh đó diễn ra, bảo hắn ngậm cái thứ kia có chết hắn cũng không muốn. Thôi thì đúng là mình hơi vô lí thật, hắn đành nằm im để cho anh lau dọn tàn cuộc.

  Chiếc áo sơ mi đen đã bị lăn lộn cho nhăn nhúm, còn dính lên đó chút dịch trắng. Junghwan cởi nốt mấy cúc áo còn lại rồi lột ra, Kim Dohoon cố níu kéo mảnh vải cuối cùng ở trên người, lập tức bị Shin Junghwan mắng cho.

  - Bẩn hết rồi, giữ cái gì, lại chả thấy hết rồi, đừng có hư nữa, nằm ngoan để anh còn dọn.

  Thế là Kim Dohoon đang trần như nhộng nằm trên giường. Nhân lúc Junghwan vào nhà vệ sinh rửa sạch chân tay, hắn nhảy xuống mở tủ quần áo, vớ tạm một bộ đồ ngủ mặc vào, sau đó nhảy tót lên giường nằm. Buổi tối mà không mặc gì thế này thì tên chó điên kia sẽ lại hứng lên mất, phải bảo vệ mông nhỏ cho tới lúc tốt nghiệp mới được.

  - Bé con, cho anh mượn đồ được không, mồ hôi chảy ra ra ướt hết áo anh rồi.

  Hắn nghe xong cũng cảm thấy hợp lí, vận động mạnh như vậy cũng tốn sức lắm, liền lục tủ đồ tìm quần áo cho anh mặc. Lần này thì chỉ có quần đùi áo phông thôi nhé, mắc công lại tưởng tượng vớ vẩn như lần trước, hại hắn mệt muốn chết.

Kim Dohoon gõ cửa phòng tắm ba lần, cánh cửa hé mở, hắn liền đưa tay vào cầm theo bộ đồ mới tinh. Nào ngờ đâu Shin Junghwan không chỉ lấy mỗi quần áo, còn túm cả cánh tay hắn kéo vào bên trong. Kim Dohoon sợ hãi, đừng nói là anh lại hứng lên rồi nhé, liền vội vã ôm chặt lấy cạnh cửa, la toáng lên. Người ở bên trong nghe thấy tiếng hét thì cười ngặt nghẽo, buông tha cho cánh tay kia.

- Haha, em sợ bị anh đâm tới vậy hả?

Hắn thẫn thờ, nhận ra bản thân vừa bị anh trêu chọc, tức giận đóng sầm cửa lại, tắt đèn nhà tắm, sau đó lăn lên giường nằm ngủ. Hại Shin Junghwan chưa kịp thay đồ đã phải chui ra ngoài bật điện lên.

" Trẻ con, toàn làm ra mấy trò ấu trĩ "

Vệ sinh thân thể sạch sẽ xong Junghwan quay trở lại giường ngủ, thật may là trận vừa rồi chưa rớt cái gì dính dính xuống ga giường. Người kia đã vào giấc từ bao giờ, nằm ra tướng ngủ khó coi, miệng ngáy vang trời. Anh cũng thấy mệt mỏi lắm rồi, không thèm tính toán kéo hắn vào lòng ôm, sau đó cũng nhanh chóng chìm vào cõi mộng.

" Để xem mai anh xử em thế nào, dám nói dối ông đây, phạt chết em "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro