42.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh Dohoon...

- Haemi? Mày vào đây bằng cách nào? Sao mày biết tao ở đây?

Kim Dohoon kinh ngạc nhìn cô gái đứng trước cửa nhà đa năng, đáng lẽ giờ này cô phải đi chơi đâu đó với lũ bạn hoặc về nhà rồi chứ.

- Em có hỏi bạn YoungJae... bọn em học chung lớp.

- ???

- Chuyện là... em sắp phải về Thuỵ Điển rồi, nên đã bảo YoungJae ở nhà, em muốn nói chuyện riêng với anh.

- !!!! Mày sắp về Thuỵ Điển??

Hắn vô cùng bất ngờ, há hốc mồm nhìn cô gái nhỏ. Jung Haemi mới nhập học được vài tháng, thế quái nào đã rời đi rồi? Cô ta đến đây để ngắm hươu ngắm vượn xong về nước à?

- Ngồi xuống rồi nói chuyện.

  Hắn để quả bóng xuống đất, đi tới hàng ghế, bảo Haemi cùng ngồi xuống với mình. Cô bé nhanh chân chạy lại, nghe theo lời hắn đi tới chỗ trống bên cạnh. Cả hai người bỗng im lặng một hồi, gương mặt Haemi buồn so, như thể cô đang mang trong mình thật nhiều nỗi lo âu phiền muộn. Kim Dohoon nhìn cô với ánh mắt phức tạp, dù gì cô bé cũng sắp rời đi, hắn nên làm chút gì đó cho cô nhỉ.

  - Ờm... mày có nguyện vọng gì trước khi rời Hàn Quốc không? Tao có thể đáp ứng.

  Không hiểu sao nghe xong câu nói kia, Jung Haemi lại rơm rớm nước mắt, sau đó bật khóc nức nở, trông vô cùng tội nghiệp. Kim Dohoon ngớ người, đã làm gì đâu mà đã nước mắt ngắn nước mắt dài? Hắn trước giờ chưa từng dỗ dành ai, chỉ biết ngồi đó gãi đầu gãi tai, chẳng làm được gì hết.

  - Này, mày... nín mỏ được không? Tao...

  - Hức... em xin lỗi... em có lỗi với anh...

" Thế thì tao mới phải là người khóc chứ mày khóc làm cái khỉ gì? "

  Hắn đứng dậy đi tìm chút khăn giấy, mang tới cho Jung Haemi lau mặt. Cô nàng sau khi khóc lóc một trận xong mới bắt đầu giải thích.

  - Thật ra em tới Hàn Quốc không phải để học tập hay định cư gì cả.

  - Cái đó tao biết rồi, nhà mày muốn gả cho tao chứ gì. - Hắn nói với vẻ mặt thản nhiên.

  - Sao anh biết???!!!! - Cô bất ngờ hỏi hắn.

  - Biết chứ sao không, tao còn biết bà mẹ già của mày hứng thú với trai trẻ, mấy lần tìm đến tao ve vãn nữa kìa.

  - Mẹ em???

  - Đúng rồi đấy, bất ngờ chưa.

  Jung Haemi há hốc mồm trước lời nói của Dohoon, người mẹ mà cô luôn ngưỡng mộ coi là hình mẫu lí tưởng, lại đi làm ra hành động đáng xấu hổ đó. Điều này càng khiến cô cảm thấy có lỗi với hắn hơn, đến cả gia đình cô cũng giở trò đồi bại với hắn, cô biết đối mặt với hắn thế nào đây.

  - Sao? Nhà mày tìm được mối ngon hơn nên quay xe à? Hay là do Kim Minseok.

  - ....

  - Thế thì chắc là do Minseok rồi.

  - Sao anh biết???!!!

  Jung Haemi lại được thêm một trận ngỡ ngàng, trước giờ cứ tưởng Kim Dohoon ngơ ngơ ngáo ngáo cái gì cũng không biết, sống dưới những lời nói dối của gia đình. Cô thấy hắn thật tội nghiệp, lương tâm cắn rứt không thôi, vậy mà cuối cùng hắn lại nắm rõ mọi thứ trong lòng bàn tay, ỉm đi không thèm nói.

  - Tao lại chả rõ quá, chắc Kim Minseok thấy mày hết giá trị lợi dụng nên đã tống cổ mày đi rồi chứ gì.

  - Em... em xin lỗi... em đã bắt tay hợp tác với anh ta... em thực sự xin lỗi... em đáng chết...

  - Thôi thôi xin người, tao không muốn nghe mấy lời này.

  - Hic... xin anh đừng ghét em, em chẳng qua là trót dại nên mới nghe lời Minseok... em xin lỗi...

  Kim Dohoon thấy mệt mỏi vô cùng, sao bảo muốn nói chuyện gì quan trọng mà giờ lại khóc lóc xin lỗi rồi. Hắn không biết phải phản ứng ra sao trước những câu hối lỗi thành tâm như vậy.

  - Mày... đừng có nói xin lỗi nữa, y chang thằng bồ tao, nghe mà ứa gan.

  - Hic.. chỉ là em thấy bản thân đã sai quá nhiều, trong khi anh vẫn luôn đối xử tốt với em.

  Hắn nhìn cô gái nhỏ đang ngồi cạnh mình, trong lòng bỗng có chút gì đó như được an ủi.

  - Tao không ghét mày. Còn phải cảm ơn mày mới đúng.

  Jung Haemi thật không hiểu nổi con người hắn, sao lại tốt bụng tới vậy chứ? Rõ ràng là cô có ý định hại hắn.

  - N-nhưng em đã lừa dối anh.

  Hắn cười nhẹ, một nụ cười chua chát.

  - Cũng chẳng sao, cả cuộc đời tao đều sống trong sự lừa dối mà. Nghe thảm hại nhỉ?

  - Không có đâu...

  - Có đấy, tao đã quen với việc bị người ta lừa dối rồi, ít nhất mày còn quay lại giúp đỡ tao, coi như cũng không đáng ghét bằng Kim Minseok.

  - V-vậy sao?

  - Ừm, tao chưa từng ghét mày, sống chung với mày chính ra lại khá thoải mái, vui hơn tao nghĩ.

  - Vui ấy ạ??

  - Ừ, có người ở nhà để chửi nhau cũng vui, giống như... có gia đình vậy.

  - Gia đình? Như kiểu vợ chồng ấy ạ?

  Nhìn vẻ mặt mừng rỡ của Jung Haemi mà hắn thấy chán đời, đúng là cô nàng rất chậm tiêu, chỉ giỏi nghĩ ngợi linh tinh, bảo sao bị Kim Minseok lừa vào tròng. Hắn cốc vào đầu Haemi một cái rõ đau khiến cô nàng phải la lên oai oái.

  - Vợ chồng cái khỉ khô, mày là vợ tao thì Junghwan là cái gì? Bồ nhí à? Ăn gì mà ngu thế?

  - E-em xin lỗi

  - Mơ hơi cao rồi đấy, tao chỉ coi mày như người thân thôi. Dù gì thì khoảng thời gian đó cũng rất vui, lâu lắm rồi tao mới thấy thoải mái khi ở nhà. Mày có muốn làm gì trước khi rời đi không? Tao sẽ thực hiện coi như cảm ơn mày.

Nhìn nét mặt ôn hoà của hắn khi nhắc tới hai chữ " người thân ", Jung Haemi không khỏi đau lòng, hắn thiếu thốn tình thương đến vậy, bảo sao chỉ cần một chút sự quan tâm đã cảm thấy vui vẻ thoả mãn.

Cô cũng chẳng muốn đòi hỏi gì nhiều, bản thân cô chưa làm được gì cho hắn mà.

- Anh cũng biết tình cảm của em rồi mà đúng không? - Haemi ngại ngùng nói.

- Ừ

- Nếu được thì, cho em ôm anh được không? Chỉ một lần này thôi, sau đó sẽ trả anh về cho hội trưởng.

Kim Dohoon dĩ nhiên không thích tiếp xúc thân thể với cô, nhưng nghĩ đi nghĩ lại cảm thấy yêu cầu này chẳng có gì quá đáng. Dù sao cũng chỉ là ôm một cái rồi thôi, trong số những người từng thích hắn thì Jung Haemi có lẽ là người dễ mến nhất. Chút nguyện vọng này hắn đáp ứng được.

- Thôi được rồi, lại đây.

Haemi nghe được câu này liền nhích lại gần hắn, vòng tay qua ôm lấy thân hình cao lớn. Chỉ là một cái ôm nhẹ nhàng, như thể hiện chút tình cảm của cô dành cho hắn trong thời gian qua. Kim Dohoon không câu nệ tiểu tiết, nghĩ rằng Haemi cũng thật biết điều mà không siết chặt lấy hắn.

Cô bé sống trong sự điều khiển của những kẻ mưu thâm độc ấy cũng thật tội nghiệp, còn biết chống lại người nguy hiểm như Minseok để cứu hắn. Hắn yêu quý Haemi như một đứa em gái. Suy nghĩ một hồi quyết định đặt tay lên đầu cô vỗ nhẹ.

- Sau này phải biết nhìn ngó trước sau một chút, đừng có trưng ra cái bộ mặt ngáo ngơ đấy, thế nào cũng bị người ta lừa bắt đi mất.

- Xì, anh nữa đấy, ăn ngủ vất vưởng như ma trơi, có ngày thổ huyết thì toi luôn.

Hắn nghe xong thì liền bật cười, không hề tức giận trước lời nói của Haemi. Đúng thật là hắn sinh hoạt rất thất thường, lâu nay còn chẳng có ai thèm nhắc nhở.

Giây phút xúc động trôi qua chưa được bao lâu, Kim Dohoon bỗng nghe được tiếng bước chân truyền đến từ sau lưng mình. Hắn còn chẳng kịp phản ứng, một bàn tay xông tới hất Jung Haemi ngã lăn ra đất khiến cô nàng hét lên đau đớn. Dohoon trố mắt nhìn cô gái nhỏ, đang định đỡ cô dậy lại bị người kia kéo vào lòng siết chặt lấy không buông.

Junghwan vùi mặt vào hõm cổ hắn, hít một hơi thật sâu, sau khi cảm nhận rõ được mùi hương của hắn mới buông lỏng đôi tay.

Kim Dohoon sau khi ý thức được mọi chuyện liền đẩy anh ra, định chạy tới hỏi thăm Haemi, cú ngã vừa rồi có vẻ khá đau.

Nhưng đời nào anh để chuyện đó xảy ra, nhanh chóng đi tới chắn trước mặt hắn, một lần nữa ghì chặt hắn vào lòng mình. Cơn ghen tuông đã lấn át lí trí, hành động của anh có phần lỗ mãng, mặc kệ hắn đang kêu la mắng chửi, anh vẫn không buông tay.

Junghwan quay đầu lại, ném cho Jung Haemi một ánh nhìn chết người, ý thù địch hiện rõ trong đôi mắt anh, lạnh lùng và man rợ, làm cho Haemi phải hoảng sợ. Cô ý thức được rằng bản thân không nên ở đây lâu nữa, mặc kệ nỗi đau về thể xác, cô bé nhanh chóng đứng dậy chạy khỏi nhà đa năng.

- Shin Junghwan mau thả ra!!!

Nhìn thấy bóng dáng Haemi đã biến mất sau cánh cửa, Junghwan mới buông tha cho hắn.

- Con mẹ nó anh bị khùng à? Làm cái trò gì vậy? - Hắn tức giận quát lên.

- Anh mới phải hỏi em đang làm gì đấy. Sao em lại để cho con bé đó chạm vào người? Em bảo là em không có tình cảm gì với nó mà?

Junghwan cũng đang giận dữ không kém gì hắn, nhưng anh vẫn cố giữ cho giọng mình không quá lớn, tránh làm hắn tổn thương. Tuy nhiên những lời nói của anh cơ bản không lọt vào tai Kim Dohoon, hắn lại đang trong cơn giận liền cao giọng mắng.

- Tổ sư bố người tôi thì tôi cho ai chạm mà chẳng được, anh đẻ ra tôi hay gì mà quản tôi như con vậy? Xác anh to như cái thùng phuy mà đẩy con bé ngã chúi đầu xuống đất, anh có còn lương tâm không?


" Ai chạm mà chẳng được "???

Câu nói này như châm ngòi nổ cho cơn giận của Junghwan, gương mặt anh tối sầm lại, trông còn đáng sợ hơn cả lúc trước. Bộ dạng ghen tuông của anh khiến cho Kim Dohoon lập tức hối hận vì câu nói vừa rồi.

- Em nói sao? Ai chạm cũng được? Em coi anh là gì hả bé con? Em lén lút sau lưng anh đi ôm ấp đứa con gái khác, nếu như anh không kịp thời phát hiện thì hai người sẽ còn làm gì nữa?

Anh vừa nói vừa tiến lại gần về phía hắn, Kim Dohoon thấy vậy liền sợ hãi lùi lại, không để ý sau lưng mình chính là hàng ghế ngồi.

Hắn ngã xuống ghế, vẫn vô thức lùi lại, nhưng phía sau chỉ có bức tường trắng xoá, hắn đã hết đường chạy rồi. Junghwan càng lúc càng tới gần, anh cúi người xuống ngang tầm với hắn, túm lấy cổ áo kéo hắn sát lại gần.

Kim Dohoon nhìn bộ mặt khủng bố của anh mà sợ đến nhũn cả người, Junghwan mà đã nổi điên lên thì đúng là không nên chạm vào.

- Nghe đây, em đã là người yêu của anh thì không được phép thân mật với người khác, anh không thích chút nào. Chỉ có một mình anh mới được phép động vào, kẻ nào to gan thì em phải chặt tay nó, còn nếu em dung túng cho nó, anh sẽ xử em, có hiểu chưa?

Kim Dohoon nghe xong thì trong đầu hiện lên hàng ngàn câu chửi rủa. Tuy hắn không nói ra nhưng gương mặt đã thể hiện rõ sự bất mãn với những gì anh vừa nói.

" Trần đời có thằng đàn ông đã gia trưởng lại còn mắc bệnh thần kinh. Anh bảo tôi chặt tay người ta để người ta bế tôi lên đồn à? Có bị điên không? Anh bảo tôi hoàn lương mà giờ xui tôi ba cái trò xằng bậy, sao mà
yêu được cái khứa này hay vậy? "

- Vẻ mặt này là sao? Chống đối?

Hàng chân mày khẽ nhăn lại tỏ ý không hài lòng, Kim Dohoon tuy có bất mãn nhưng cũng hơi lo lắng trong lòng. Hắn không dám to mồm nữa,
lần này lại nói với giọng lí nhí nghẹn nghẹn, nghe vô cùng ngoan ngoãn.

- C-chẳng thế thì sao, anh vừa phải thôi chứ, tôi cũng là con người, đâu có phải con chó nhà anh đâu mà anh bắt tôi phải làm như này như kia. Đến cái cọng lông chân mà tôi còn phải giữ kĩ thì ở mẹ nhà đi cho nhanh, đến trường làm gì nữa.

Có vẻ như hắn không còn hùng hổ như vừa rồi nữa, chất giọng lại cứ như mèo con nghẹt mũi thế kia, ai mà giận nổi nữa. Cơn ghen tuông trong anh đã vơi đi đôi chút, bèn hạ giọng nói chuyện với hắn.

- Ý anh là không được thân mật quá mức như vừa rồi, anh mới chạm tay Minseok một cái mà em đã giãy nảy lên giận dỗi, đằng này lại là ôm ấp, em còn xoa đầu con bé đó, anh chịu thế nào được?

Đáng lẽ Kim Dohoon sẽ nguôi ngoai, sẽ xuống nước nhận sai, nhưng khi nghe được cái tên Minseok kia thì cơn ghen lại trỗi dậy. Những ánh nhìn mờ ám vừa rồi một lần nữa tìm đến hắn, khiến cho hắn ấm ức khó chịu vô cùng.

- Anh còn dám nói câu đó với tôi? Tôi không có bị mù, hai người lén lút qua lại từ bao giờ rồi hả?

- Bé con, em hiểu nhầm rồi, anh...

- Hiểu nhầm cái rắm, anh tưởng lúc hai người trao đổi ánh mắt với nhau tôi không biết gì? Đụ mẹ cái con người dơ bẩn như Kim Minseok tôi đi guốc trong bụng anh ta.

- Bây giờ không phải lúc thích hợp, em phải tin anh...

- Tôi đếch tin đấy, tại sao tôi phải tin một kẻ dối trá như anh, anh nghĩ tôi đần độn tôi ngu si nên mới giở trò chứ gì? Anh bảo anh thương tôi lắm mà sau lưng lại đi hú hí với anh trai tôi, nếu không phải có buổi hướng nghiệp ngày hôm nay thì tôi còn bị lừa đến khi nào nữa?!!!

Vẻ mặt bối rối của Junghwan càng khiến hắn tức điên lên, máu dồn hết lên não, càng lúc càng chửi hăng hơn, mặc cho anh đang muốn lên tiếng giải thích.

- Không phải đâu, anh...

- Không không cái bép, còn nữa, tại sao anh biết tôi ở đây mà tìm tới hả?

- Anh... đi tìm đại thôi.

- Đại thế chó nào được? Anh năm lần bảy lượt mượn điện thoại tôi làm gì đó mờ ám? Anh làm cái gì rồi? Mau nói đi.

Những câu hỏi dồn dập cứ thế tấn công anh, khiến cho Junghwan rối trí không biết phải phản ứng thế nào. Kim Dohoon một mực không tin tưởng anh, lập tức lấy điện thoại ra kiểm tra phần cài đặt, lục lọi một hồi mới tìm ra được hai dữ liệu đáng ngờ.

Hắn sững người, quay sang nhìn anh với ánh mắt không thể tin được, chiếc điện thoại ở trên tay suýt chút nữa đã rơi xuống đất.

- A..anh... anh nghe lén tôi? Còn có cả... định vị nữa?

Nét mặt hắn hiện lên như thể trái tim nhỏ bé kia sẽ tan vỡ bất cứ lúc nào, chỉ cần một đụng chạm nhỏ sẽ khiến đôi mắt kia ướt nhoè. Shin Junghwan càng thêm bối rối, cuống cuồng tiến tới ôm hắn nhưng lại bị đẩy ra.

- Bé con, anh chỉ lo lắng cho em thôi, em biết đấy, có những hôm như vừa rồi, em bị bọn xấu xa kia bắt đi mất thì anh còn biết đường đi tìm...

- Anh thôi đi, có phải anh muốn theo dõi tôi đúng không? Anh kiểm soát tôi đến phát điên rồi! - Hắn gắt lên trong cơn phẫn uất.

- Em phải tin anh, anh thật sự không có ý xâm phạm đời tư của em.

- Sao tôi lại phải tin anh trong khi anh còn không tin tưởng tôi? Anh cài máy nghe lén, cài cả định vị, vậy mà tôi không biết cứ ung dung mang theo bên mình. Có phải anh thấy mình thông minh tài giỏi nên coi tôi như một thằng ngốc không? Nên mới đối xử với tôi như vậy?

- Haiz... tại vì anh sợ phản ứng của em ngay lúc này, anh sợ em sẽ không tin anh, nên anh mới phải lén lút làm vậy. Anh biết em rất ghét sự trói buộc, nhưng anh chỉ muốn tốt cho em thôi.

- Tốt cho tôi? Thế mà anh lại dây dưa qua lại với Kim Minseok, rồi là tốt dữ chưa?

Shin Junghwan cũng đến bất lực rồi, với tình hình này có nói gì hắn cũng sẽ không tin anh, chuyện căng thẳng như vậy thì không thể xin lỗi cho qua được.

- Bây giờ chúng ta có nói gì cũng vô ích thôi, hãy giải quyết sau nhé?

Junghwan muốn cho cả hai thêm thời gian, nhưng Dohoon nóng nảy lại không đồng tình với điều này.

- Tại sao lại phải để sau? Tôi muốn giải quyết ngay bây giờ.

- Tại vì cả hai ta đều mang mất bình tĩnh!!!

Anh bỗng lớn tiếng, âm thanh ấy vang vọng khắp căn phòng khiến cả hai bỗng rơi vào khoảng im lặng.

Hội trưởng Shin chưa từng nặng lời với ai, cũng chưa từng bị ai làm cho ấm ức tới như vậy. Anh vẫn luôn là chàng trai điềm tĩnh và kiên nhẫn. Kim Dohoon hiểu điều đó. Có lẽ nên dừng lại ở đây thật rồi

- Anh nói đúng, chúng ta cần thời gian suy nghĩ.

- ...

- Hẹn anh ngày mai.

Kim Dohoon chẳng buồn nói thêm gì nữa, nhặt quả bóng dưới đất lên sau đó dứt khoát quay lưng bỏ đi. Chàng thiếu niên ấy dáng người cao ráo và khoẻ khoắn, nhưng sao lúc này nhìn hắn lại nhỏ bé đến lạ. Tấm lưng ấy sao mà thật đáng thương, dường như đang phải chịu biết bao ấm ức tủi hờn.

Hắn bước đi chưa được mấy bước, đã thấy sau lưng có tiếng lộp cộp của đế giày truyền lại.

- Anh còn muốn cái gì nữa?

Hắn dừng chân, nói lên một câu với giọng sầu não, hắn thật sự không muốn đối mặt với anh nữa.

Bỗng nhiên cả người hắn được bao phủ bởi một nguồn nhiệt ấm áp, hương thơm quen thuộc lại quanh quẩn nơi đầu mũi. Hắn ngơ ngác quay lại nhìn anh, rồi lại nhìn đến chiếc áo đang khoác lên người mình. Là áo vest đồng phục của trường, may để mặc vào mùa đông.

Thật sự rất ấm, từ nãy tới giờ hắn mặc quần áo ngắn tay, cơ thể có chút lạnh lẽo.

- Thời tiết đang chuyển lạnh rồi, đừng có ăn mặc phong phanh như thế.

Kim Dohoon nhìn đối phương, anh chỉ mặc chiếc áo sơ mi của trường và một chiếc gile mỏng màu đen kèm với cà vạt làm điểm nhấn. Bộ đồ cũng chẳng dày dặn hơn hắn là bao.

Chiếc áo ấm duy nhất cũng là nhường cho hắn.

Giờ phút này mà anh vẫn còn lo cho hắn sao?

- Nếu không muốn ở lại nữa thì về nhà nghỉ, mai chúng ta sẽ giải quyết nốt chuyện. Nghĩ kĩ đi nhé, giờ anh còn việc phải xử lí với nhà trường.

Hắn đứng đó thật lâu, nhìn bóng lưng anh khuất dần, sau đó mới lững thững bước ra ngoài.

Một làn gió lạnh bất chợt thổi tới làm rối tung mái tóc đã được chải chuốt gọn gàng của hắn, cuốn theo cả những giọt nước long lanh đang lăn dài trên má.


.

.

- Không thể trì hoãn thêm nữa, thực hiện ngay tối nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro