43.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - N- này... đợi chút đã Junghwan.

  Kim Minseok cảm nhận được sự khác lạ từ đối phương, trong lòng liền nảy sinh nghi ngờ. Từ bao giờ mà giọng của Junghwan lại đặc như vậy, hơn nữa từ lúc bắt đầu hôn môi, người kia lập tức trở nên ít nói hơn.

  Junghwan và y đã hẹn nhau cùng đến khách sạn ở đường Z, sau bao nhiêu nỗ lực, cuối cùng y đã câu được con cá lớn này. Giai đoạn đầu quả thật có chút khó khăn vì anh có phần chậm chạp trong chuyện dây dưa tình cảm. Nhưng đàn ông thì thằng nào cũng như nhau cả thôi, thấy người đẹp là muốn trèo lên giường ngay.

  Y vô cùng đắc ý, sau những lần chạm mặt " vô tình ", y và Junghwan đã dần có những cử chỉ thân mật hơn. Anh bắt đầu chủ động nhắn tin, rủ y đi ăn đi chơi đây đó. Và đặc biệt hơn, anh luôn để ý những chi tiết nhỏ mà săn sóc y tận tình, chỉ cần nhìn thấy y từ xa là đã cười tít mắt chạy tới đón. Như một chàng ngốc si tình bị rơi vào bẫy của bạch liên hoa.

  Minseok vốn chỉ định trêu đùa với anh để khiến Kim Dohoon phải đau khổ, nhưng qua những cử chỉ tinh tế và ga lăng của anh, y thật sự có chút động lòng. Thiếu niên nhỏ tuổi nhưng lại có sức hút của một người đàn ông trưởng thành, không giống mấy tên tạm bợ mà y gặp trước kia.

  Người con trai vừa nho nhã hiểu chuyện nhưng lại có chút ngây ngốc đáng yêu, chẳng cần biết là gái hay trai, họ đều sẽ mềm lòng vì anh. Minseok cảm thấy cũng thật xứng đáng với công sức y bỏ ra.

  Ngày hôm nay y sẽ chính thức có được anh, được trải nghiệm chuyện của người trưởng thành với anh. Vừa hay Junghwan đã tròn 18 tuổi, y không hứng thú với những đứa nhóc con chưa dậy thì hết.

  Ban đầu mọi chuyện rất ổn, Junghwan với bộ mặt ngại ngùng bước vào trong phòng, vẻ bối rối ấy khiến y vô cùng thích thú, chăn được một chú bé ngốc như thế này cũng không quá tệ.

  Minseok chỉ mặc trên người chiếc áo ngủ của khách sạn, dây eo buộc không được chặt, làm phần trên của áo có phần lỏng lẻo để lộ ra bờ vai trắng nõn với những đường nét mềm mại hiếm có.

  Y quan sát kĩ người đứng trước mặt, yết hầu anh khẽ lay động, lén lút nuốt một ngụm nước miếng, gương mặt hơi ửng đỏ, tay chân cứ xoắn xít lại. Chỉ mới lộ ra chút xíu thôi mà anh đã phản ứng tới vậy rồi, quả nhiên là mấy tên ngốc lần đầu trải đời.

  - Nè, cậu để tôi đợi hơi lâu đó, có biết người ta sốt ruột lắm không.

  Minseok tiến lại gần anh, vẻ đẹp của y lại càng hiện rõ, mái tóc đen nhánh hơi ướt rủ xuống, đôi mắt hoa đào ấy vẫn xinh đẹp như mọi khi, chỉ là lần này ánh mắt y thật gợi cảm và cuốn hút, đôi môi hồng nhuận ươn ướt như đang mời gọi người ta mau tới mà chiếm lấy nó, kèm với hai bên má ửng hồng xinh xắn kia, mọi thứ đủ làm đám đàn ông trên đời phải điên đảo thần hồn, không thể kiềm nổi những suy nghĩ thiếu đứng đắn.

  - Xin lỗi anh... hiệu trưởng giữ tôi lại lâu quá...

  Junghwan bày ra vẻ mặt vô cùng xấu hổ, ánh mắt láo liên đảo khắp nơi, không dám nhìn thẳng vào y. Minseok vô cùng đắc ý, ra vẻ giận dỗi, nũng nịu nói.

  - Tôi không cần biết, sao cậu lại có thể để tôi đợi lâu như thế chứ, tổn thương lắm đó, mau đền bù đi.

  - N-nhưng... tôi có biết gì đâu... đền bù thế nào đây?

  - Cậu ngốc quá.

  Minseok khẽ cười, tay vòng qua cổ anh, môi kề sát vào bên tai mà thì thầm.

  - Tôi biết cậu đang cố kiềm chế, không cần phải nhín nịn đâu.

  - K-không được đâu...tôi... làm vậy có lỗi với em ấy lắm - anh lắp bắp nói.

  - Xì, cậu đã tới tận đây rồi mà còn quan tâm tới thằng nhóc đó, nhìn đi, đã cứng tới vậy rồi mà còn chối nữa.

Junghwan càng thêm bối rối, giống như bị ai đó bắt quả tang làm chuyện xấu vậy, thật khiến y nhọc lòng.

- Thằng nhóc Dohoon không cho cậu động vào người nó, nhưng tôi thì có đấy, cậu hiểu chứ.

- Tôi...

- Đừng ngại nữa, thân thể này là của cậu.

Vừa dứt câu, Junghwan đã nhanh chóng vùi mặt vào chiếc cổ thon dài, đặt lên đó những nụ hôn nhẹ. Minseok vốn tưởng anh sẽ tấn công vồ vập, nào ngờ lại như mèo con chỉ biết chọc cho y nhột.

- Haha, cậu có phải đàn ông không vậy, gì mà yếu thế.

- Tôi...tôi xin lỗi... nhưng mà tôi chưa làm chuyện này bao giờ... với cả tôi chưa tắm nữa... sợ sẽ làm bẩn anh.

Kim Minseok bị chọc cho cười thành tiếng, đáng yêu quá đi mất, y cũng chẳng hề tức giận hay nóng vội, chỉ nhẹ nhàng bảo anh vào phòng thay đồ.

Trong lúc chờ anh ở trong nhà vệ sinh, y tranh thủ mở điện thoại ra lướt, cảm thấy cổ họng hơi khô, y liền gọi nhờ nhân viên phục vụ mang tới một ly nước ép. Khách sạn này là loại cao cấp, Junghwan đã đặc biệt chọn phòng mắc nhất, đương nhiên sẽ nhận được sự phục vụ tốt nhất, về điểm này thì y cực kì hài lòng.

Vừa nhâm nhi ly nước chưa lâu, y đã nghe được tiếng mở cửa khe khẽ, trong lòng lại cười thầm, tên ngốc này có cần phải rén tới vậy không, đến mở cửa cũng nhẹ nhàng hết sức. Y giả vờ như không nghe thấy, vẫn tiếp tục xem điện thoại chờ đợi phản ứng của anh.

Đột nhiên một tấm vải đen che kín đôi mắt y, chất vải rất mềm, y đưa tay lên cảm nhận, phát hiện ra đây chính là cà vạt của Junghwan. Trong lòng y không khỏi phấn khích, hoá ra anh cũng thích chơi kiểu kích thích này, vậy thì y cũng không từ chối.

- Cậu làm cái trò mèo gì thế? Tôi không nhìn được thì làm sao đây?

- Tôi...cơ thể tôi không được đẹp lắm... với lại... anh... anh sẽ cười tôi mất...biết đâu anh lại chê tôi... bé...

Kim Minseok cười muốn khùng mất thôi, tưởng đâu muốn chơi kiểu người lớn, hoá ra là sợ bị chê yếu sinh lí.

- Anh đừng có cười tôi.

- Hahaha cậu ngốc quá là ngốc haha được rồi được rồi, cậu không thích thì thôi, miễn sao đừng có làm tôi thất vọng.

Minseok biết chắc rằng Junghwan sẽ không làm y thất vọng, lúc nãy nhìn đũng quần anh phồng to lên thế kia, y cũng đủ hiểu người này chắc chắn rất " khoẻ ", đảm bảo sẽ làm y sướng cả đêm.

Y cảm nhận được đối phương đã bắt đầu thực hiện các bước dạo đầu, cả quá trình Junghwan hầu như không nói gì hết. Môi lưỡi triền miên một hồi, tiếp đó chuyển sang cổ, xương quai xanh, rồi xuống dần phía dưới. Từng hành động đều diễn ra rất nhẹ nhàng và chậm rãi, như thể Junghwan đang sợ y bị đau vậy, đúng chuẩn mấy tên nhóc ngoan ngoãn. Thị giác bị che mất nên y càng cảm nhận rõ từng đụng chạm trên da thịt, bàn tay lớn và ấm áp lướt trên cơ thể thon thả với những đường cong tuyệt đẹp, khiến cho y sung sướng mà rên vài tiếng nhỏ.

Và rồi giây phút y mong chờ nhất cũng đã đến, người kia còn chu đáo sử dụng gel bôi trơn, thật sự là sợ y bị đau đây mà. Minseok không có ý kiến gì, cái đó của anh to như vậy nhét vào sẽ hơi khó một chút, có sự chuẩn bị sẽ bớt đau.

Cự vật thô to bắt đầu tiến vào hậu huyệt, lấp đầy bên trong y. Minseok bắt đầu rên rỉ, cảm giác này thật quá đỗi sung sướng, không chỉ về mặt thể xác mà còn về mặt tinh thần.

Người của Kim Dohoon cuối cùng cũng đã thuộc về Minseok này.

Y đã làm được.

Những thước phim này mà được ghi lại sau đó gửi cho Kim Dohoon. Không biết hắn sẽ phản ứng thế nào đây.

Càng nghĩ y càng thấy hưng phấn, chiếc camera nhỏ ẩn dưới đèn bàn kia làm sao anh nhìn ra được.

Những cơn khoái cảm nhanh chóng ập đến, tưởng rằng Junghwan sẽ không dám động mạnh, ai ngờ vừa cho vào đã ra sức thúc vào bên trong, khiến cho y sướng rơn người, miệng không ngừng phát ra những tiếng kêu dâm dục.

Quả đúng như y đã dự đoán, người này thật sự rất khoẻ, đã xong 2 hiệp rồi mà vẫn còn sức mà chiến tiếp. Nãy giờ vận động lâu làm y có chút nóng, chiếc cà vạt buộc ngang mắt bỗng vướng víu vô cùng, y liền cởi nó xuống. Tầm mắt y nhoè đi vì nước mắt sinh lí, hơn nữa hai người đang ở thế doggy, cơ thể y bị chúi xuống nên có phần choáng váng.

- Ah..ah... tôi mỏi quá.. chúng ta... ưh .. đổi tư thế...

- Vậy hả? Được thôi

Người kia nghe vậy thì liền dừng tay, đặt y nằm xuống giường, sau đó tách chân y ra, làm với kiểu tư thế thông thường.

Tầm mắt Minseok đã nhoè đi, nhưng y vẫn định hình được chút dáng vẻ của người trước mặt.

Đúng là dáng người của Junghwan rồi, nhưng có vẻ hơi khác.

Y bỗng tỉnh táo hơn, lập tức ra hiệu cho người kia dừng tay.

- Sao vậy?

Giọng của Junghwan trầm và rất êm tai, mới vừa rồi vẫn là âm điệu quen thuộc, mà sao bây giờ chất giọng có phần đặc hơn?

Sự bất an dâng cao, y nhanh chóng ngồi thẳng người dậy, lấy tay dụi mắt vài cái, lau sạch đám nước làm mờ tầm nhìn của mình. Để rồi khi nhìn lại đối phương một lần nữa, y chết lặng tại chỗ, tất cả những sự kiện xảy ra trong suốt một tháng qua liền xâu chuỗi lại.

Từ những buổi hẹn hò đầu tiên, những cử chỉ dịu dàng ga lăng, những nét ngại ngùng của một chàng thiếu niên tuổi 18, và cả những đụng chạm đầy mờ ám.

Và thế là, y nhận ra, y không phải người duy nhất biết diễn kịch.

Shin Junghwan chưa từng có tình cảm với y.

Shin Junghwan chưa từng hôn y.

Mọi thứ chỉ dừng lại ở mức ôm và tắm tay.

Người từ nãy tới giờ làm tình với y, cũng không phải Shin Junghwan.

Mà là một người đàn ông với nét mặt tựa tựa như vậy.

Vóc dáng, kiểu tóc và cả giọng nói cũng rất giống.

Từng cử chỉ nhỏ nhẹ cũng thật khớp với tính cách của anh.

Một vở kịch được chuẩn bị vô cùng kĩ càng, tỉ mỉ cẩn thận đến từng chi tiết nhỏ. Và y chính là tên ngốc mơ mộng sống trong vở kịch ấy.

Anh lừa y làm tình với một người đàn ông khác, còn y thì vẫn cứ ảo tưởng bản thân đã chiếm được anh, cứ tận hưởng sự sung sướng ấy.

Y còn đặt cả camera ở trong này, bao quát cả căn phòng, từng khung cảnh nóng bỏng vừa rồi đã được ghi lại hết.

Minseok thẫn thờ trong giây lát, y nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh, những lúc như này không thể hoảng loạn được. Camera này chắc chắn Junghwan không thể nhìn ra, y đã giấu nó rất kĩ, camera còn trong tay mình, những thước phim kia vẫn có thể xoá đi được, ít nhất Junghwan sẽ chẳng có thứ gì uy hiếp y.

Y tiến lại gần chiếc đèn bàn, tìm được chiếc camera được giấu ở đó,. Còn chưa kịp thở một hơi, y đã nhận ra, đây không phải là chiếc mình đã mua, loại này nhỏ hơn nhiều, và chỉ hướng về phía giường ngủ.

Đến lúc này thì Minseok thật sự hoảng rồi, nếu như không phải camera của y, thì chỉ có thể là của Junghwan. Vậy có nghĩa là, những khung cảnh gây bỏng mắt vừa rồi đã bị anh thu lại hết.

  Gương mặt y lập tức trở nên trắng bệch như không còn một giọt máu nào, nỗi sợ nhanh chóng xâm chiếm lấy tâm trí và đi kèm với đó là sự nhục nhã ê chề. Tưởng rằng bản thân đã săn được con mồi, nào ngờ đâu cũng chỉ là ếch ngồi đáy giếng, bị người khác lừa vào tròng rồi mà vẫn dương dương tự đắc.

  Là y đã quá chủ quan, đã sai lầm khi tin vào vẻ ngây thơ vô tội của anh.

  Shin Junghwan đích thị là tên chó điên xảo quyệt.

  Ngoài mặt thì tỏ ra ngốc nghếch đáng yêu, nhưng sâu trong tâm hồn lại là một kẻ đáng sợ. Kim Minseok vẫn luôn tự tin với mưu kế của mình, y đã sống tốt bao nhiêu năm qua, vậy mà đến khi gặp được trưởng nam nhà họ Shin, y lại trở thành một tên đần độn.

  Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến y không kịp thích ứng, phải cho đến khi gã đàn ông kia lên tiếng, y mới sức tỉnh.

  - Này, tự dưng giật đùng đùng lên làm gì, chúng ta tiếp tục.

  Giọng nói của gã bỗng nhiên trở thành chất giọng ồm ồm, khản đặc vô cùng khó nghe, khác hẳn với chất giọng trầm ấm vừa rồi. Kim Minseok thoáng ngây người, tại sao lại có thể như thế? Y không tin, y không tin mình thực sự bị lừa.

  - Làm sao? Không thích giọng thật của tôi à? Thông cảm chút, thằng nhóc khùng điên đó bắt tôi tập luyện bắt chước nó cả tháng trời, cổ họng không được ổn lắm. Nào, chúng ta tiếp tục.

  Gã đàn ông vừa định tiến tới, Kim Minseok đã tức giận tát cho gã ta một cú thật mạnh.

  - Thằng chó đẻ, mày là ai mà đòi lên giường với tao, đồ rác rưởi không biết xấu hổ, có biết tao là ai không mà dám động tay động chân. - Y hét lên, sau đó đứng dậy nhặt quần áo muốn bỏ chạy.

  Gã đàn ông bị tác động vật lí cũng đã trở nên bất mãn, gã nhanh chóng tóm được y, lấy chiếc cà vạt đen vừa rồi trói chặt hai tay y lại. Kim Minseok không còn đường lui, chỉ có thể gào thét chửi bới, không ngừng giãy giụa muốn bỏ trốn.

  - Thằng khốn, mau thả tao ra!!

  - Chậc, giám đốc tương lai của tập đoàn buôn gỗ lớn nhất Hàn Quốc đây sao? Đúng thật là thảm hại. Anh Minseok, để trèo được lên giường của anh cũng chẳng dễ gì cho tôi. Anh không biết thằng nhóc kia đã bắt tôi phải luyện tập khổ cực như nào đâu, nếu chẳng phải vì đống tiền nó vung ra cùng với thân thể tuyệt đẹp này thì tôi đã không cần phải nỗ lực như thế.

  - Ai quan tâm chứ, mày muốn bao nhiêu tiền tao sẽ đưa hết cho mày, thả tao ra. 1 triệu won? Hay 2 triệu?

  Gã đàn ông bỗng cười lớn, một nụ cười mang đầy sự chế giễu.

  - Xem kìa, đang cầu xin tôi đấy hả? Rất tiếc, chưa là gì so với số tiền thằng nhóc con kia đưa cho tôi. Anh không thể mua chuộc tôi đâu, mục đích chính của tôi vẫn là tới đây chịch chết anh.

  - Kh-không, khônggg, mau dừng lại!!

.

Shinyu đã gửi cho bạn video

Shinyu: 😜

.

  Kim Dohoon sau khi rời khỏi nhà đa năng thì chẳng còn tâm trí nghe hướng nghiệp nữa, hắn thay lại bộ đồ cũ rồi ra sân sau trèo tường bỏ trốn.

  Tâm trạng hắn đang không được tốt, cơ thể cũng đã mệt rã rời, chẳng còn sức mà tới mấy chỗ ăn chơi nhảy múa thác loạn nữa. Hắn cũng không muốn lui tới mấy nơi nguy hiểm đó nữa, bài học lần trước đã khiến hắn sợ khiếp vía rồi.

  Vừa hay sau trường học lại chính là ngọn núi u ám mà anh và hắn hay lui tới. Nó thực sự là một nơi hoàn hảo để chữa lành. Hắn quyết định đi bộ vào trong đó, tìm chút khoảng lặng trong tâm hồn, giữ cho bản thân bình tĩnh lại biết đâu sẽ tìm được cách giải quyết cho vấn đề giữa hai người.

  Nghĩ là làm, hắn bật đèn pin điện thoại lên, men theo con đường mòn tiến vào sâu trong khu rừng. Đây là lần đầu tiên hắn chạy tới ngọn núi này một mình, trước đây toàn là có Junghwan đợi hắn ở căn nhà gỗ, cả hai sẽ vui chơi thoả thích ở cái chốn không người này. Nhưng bây giờ chỉ còn lại mỗi mình hắn mang vết thương lòng đến đây một mình gặm nhấm.

  Tâm trạng hắn càng thêm tồi tệ khi nhớ lại kỉ niệm giữa hai người, bỗng thấy quyết định của mình hơi sai lầm.

  Hắn tìm tới căn nhà gỗ thân thuộc, đứng ở trước cửa thật lâu, cuối cùng lại không đi vào trong đó. Bên trong cũng chẳng có gì ngoài bàn và ghế, chui vào đó ngồi tự kỉ một mình chắc.

  Nghĩ đi nghĩ lại, hắn đi ra vườn hoa nhỏ phía sau căn nhà. Hắn mò tới công tác đèn bật nó lên, ánh sáng màu vàng cam ấm cúng hiện lên làm cõi lòng hắn như dịu lại đôi chút.

  Dạo này Junghwan bận rộn học hành, lo thêm cả việc của hắn nữa nên mấy cây hoa nhỏ đã gần như bị bỏ quên, vài bông đã bắt đầu có dấu hiệu héo úa. Kim Dohoon nhìn những hạt giống mà hắn từng mua cho anh nay đã nở thành nụ, không biết vì sao mà chúng lại là những cây hoa duy nhất còn tươi tốt.

  Kim Dohoon ngẩn người, hắn lại suy nghĩ vu vơ. Những thứ liên quan tới hắn, Shin Junghwan đều đặt nó trong lòng, vô cùng trân trọng, đến cả mấy hạt giống hắn mua cũng được anh trồng riêng ra hẳn một góc, chăm sóc kĩ lưỡng cẩn thận hơn hẳn.

  Lòng hắn bỗng dao động, anh có còn quan tâm hắn như trước nữa không sau khi qua lại với Minseok. Hắn không biết nữa, nhưng những ấm áp anh dành cho hắn, Kim Dohoon chẳng thể cưỡng lại được. Dẫu biết anh đã phản bội mình, nhưng hắn lại không thể ngăn trái tim này đập rộn ràng trước người con trai ấy.

  Hắn thật thảm hại. Và cũng thật ngu ngốc. Một kẻ si tình ngu ngốc.

  Kim Dohoon mệt mỏi với những suy nghĩ của chính mình. Nhìn những cây hoa đang dần héo úa đi, hắn lại nảy lên suy nghĩ phải cứu lấy nó, phải vun đắp nó, trao sự sống lại cho nó. Hắn đi lấy dụng cụ làm vườn, tưới nước cho đám cây xanh, đeo găng tay đắp thêm phân bón cho chúng. Xong xuôi mọi việc lại đi dọn dẹp sạch sẽ khu vườn, nhặt lá rác xung quanh thu gom lại thành một nùi.

  Làm lụng một hồi hắn cũng đã thấm mệt, liền đi vào căn nhà gỗ nghỉ ngơi. Ngồi còn chưa ấm đít hắn đã nhận được điện thoại của dì giúp việc, rất ít khi dì Lee gọi điện riêng cho hắn, chắc hẳn phải có chuyện gì đó rất quan trọng.

  - Alo, dì gọi cháu?

  - Dohoon à, cháu mau về nhà xem tình hình như nào đi, vừa rồi cậu nhóc họ Shin kia đến tìm cháu...

  - Shin Junghwan?

  - Đúng đúng, nhưng cậu bé trông lạ lắm, cả người nóng hầm hập lên, mặt mũi thì đỏ ửng lên như phát sốt, dì hỏi có cần gọi bác sĩ không thì thằng bé lại lắc đầu, nói rằng chỉ cần gọi cháu về cho nó thôi. Cháu mau xem như nào đi.

  - Cháu biết rồi, cảm ơn dì.

  Shin Junghwan chạy tới nhà hắn với tình trạng đau ốm như vậy thì thật kì quặc, chẳng phải anh nên đến bệnh viện hay sao? Hắn có phải danh y lẫy lừng gì đâu mà một mực đòi gặp hắn?

  Trong đầu vẫn còn rất nhiều thắc mắc nhưng hắn vẫn nhanh chóng rời khỏi ngọn núi, bắt một chiếc taxi rồi trở về nhà.

---------------------------------------------

Cảm ơn mấy bà thì 1,12k lượt vote và hơn 6k lượt đọc nheeeee 🥳🥳🥳

Tặng mí bà một màn báo chù cực ảo đến từ vị trí của Shinyu 😎😎😎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro