Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc một ngày học đầy mệt mỏi , Ran cùng Sonoko tấp vào một quán cafe khi đang trên đường về nhà

" Có chuyện gì sao Ran?" Sonoko chống cằm , nhìn chằm chằm cô bạn thân đang mãi suy tư của mình.

"K.. không có gì đâu sonoko "

" Thật sao? Nhìn cậu cứ như người mất hồn vậy đó Ran, cậu với Shinichi cãi nhau sao? "

" Làm gì có, còn hơn là cãi nhau nữa..."giọng Ran nhỏ dần, chỉ đủ mình cô nghe thấy

" Hả??"

" Sắp tới là kỳ nghỉ , cậu có dự định gì chưa Sonoko?" Ran cố lãng tránh , liền nói sang chuyện khác

" Đừng nhắc nữa Ran.... mình đã lên sẵn lịch trình hết rồi vậy mà anh Makoto lại bận nên không về Nhật được" Sonoko ủ rũ úp mặt xuống bàn

" thật không thể tin rằng cả kỳ nghỉ của mình lại trôi qua vô nghĩa đến vậy, anh ấy không sợ mình bị người khác cướp đi mất hay sao mà chả quan tâm mình gì hết. Cả tuần rồi mà còn không có một cuộc gọi , anh Makoto thật là..."
Vừa dứt lời thì tiếng chuông điện thoại của Sonoko đã vang lên , mở máy thì thấy người gọi là Makoto.

Ting...ting..ting

" Cậu không nghe máy sao Sonoko?"

" Mặc kệ đi, ai bảo cả tuần vừa rồi mình gọi mà anh ấy không bắt máy" Sonoko úp điện thoại xuống bàn , thông thả ngồi xem cuốn tạp chí mới phát hành

" Vậy có ổn không....?"

" Cậu đừng lo , sẽ không sao đâu"
Sonoko nháy mắt với cô bạn của mình, hai người cứ như vậy ngồi tám chuyện cho đến lúc gần tối

____________________________________

" Nhanh thật đó , gần 8h rồi" Ran  nhìn đồng hồ, cảm thán rằng họ ngồi tám chuyện mà quên luôn cả thời gian. Cho đến khi ba cô gọi nhắc về việc sao giờ này vẫn chưa về chuẩn bị cơm thì họ mới nhận ra

Cô đột nhiên nhớ rằng mình phải ghé vào cửa hàng mua chút đồ để làm bữa tối, nên bảo Sonoko cứ về trước lát cô sẽ về sau

" Tạm biệt nha Ran, mình về trước đây. Sáng mai gặp lại" Sonoko vẫy tay , chào tạm biệt người bạn thân của mình

" Về cẩn thận nha Sonoko"

" Yên tâm đi, sẽ không có tên nào dám động vào dù chỉ là một cộng tóc của mình đâu"

Hai người chào tạm biệt nhau , đang lấy vài thứ trên kệ trong cửa hàng tiện lợi thì cô nhận được một cuộc gọi, là ba cô

" Sao vậy ba? "

" Con nhớ mua cho ba vài lon bia luôn nghe chưa"

" Gì chứ? Hôm trước con có mua sẵn vài lon để ở trong tủ rồi mà"

" Ba đã uống hết rồi"

" Thật là, ba uống nhiều quá sẽ không tốt đâu"

" Đi mà con, dù sao hôm nay ba cũng vừa giải quyết xong một vụ án. Cũng phải ăn mừng xíu chứ"

" Hazz.. được, con biết rồi"

" Nhanh về đấy,  ba với thằng nhóc đói lắm rồi"

" Vâng, con về ngay"

Tút. . tút..tụt
________________________________
8h22phut

* Cạch*
" Con về rồi"
Văn phòng vắng lặng, nếu là bình thường thì giờ này ba cô phải ngồi đây vừa uống bia vừa coi chương trình của okino yoko chứ? Đâu có ngày nào ba cô bỏ lỡ đâu

" Conan ơi, chị về rồi nè"

Ran lên lầu , cũng không thấy ai . Giờ này mà Ba cô lẫn Conan đều đi đâu rồi nhỉ. Hai người đó có đi cũng phải nói với cô một tiếng chứ

" Thật tình, đi đâu thế không biết"

____________________________9h12phut

Reng reng reng
Người gọi: Ba
" ÔI TRỜI ƠI! BA VỚI CONAN ĐÃ ĐI ĐÂU VẬY HẢ!!?"

Ông Mori lẫn Conan ở đầu dây bên kia đều giật mình bịt chặt tai lại

" Ba có việc gấp cần xử lý chứ bộ!"

" Conan có ở đó không ba?"

" Có, nó đang ở ngay đây này" Ông Mori liếc nhìn thằng nhóc đang ngồi cạnh mình

" Hai người đã đi đâu vậy? lúc nãy con gọi mãi không được có biết là con lo lắm không?"

" Con cứ ăn trước đi, còn lâu ba mới về được. Nếu không phải tại cái thằng nhóc này cản đường ,một mực đòi theo thì ta đã giải quyết vụ này xong từ lâu rồi."  Ông Mori cằn nhằn

" Con đã hiểu rồi, ba với Conan nhớ cẩn thận đó"

" Ừ"

_________________tút.... tút...tút____

" Chị Ran nói gì vậy bác?"

" Con bé nói ta với mi nhớ cẩn thận, thật tình. Sao ta lại vướng vào cái vụ rắc rối này chứ, báo hại ta chẳng thể xem được chương trình của yoko. "

[ Ôi trời ơi, không phải bác chính là người đòi nhận vụ này vì số tiền khổng lồ hay sao]

__________________________ 1h35phút

" Chị Ran"

" Chị Ran ơi" Conan lay lay người Ran, sao cô gái này không chịu vào phòng ngủ mà lại ngồi đây chờ rồi ngủ gục trên bàn như vậy chứ. Trời lạnh như vậy mà không bật máy sưởi là sao? Đã vậy còn ăn mặc phong phanh như thế. Cảm lạnh thì phải làm sao đây .

Ran dần ngồi dậy, cô vừa ngáp vừa dụi mắt" Em về rồi hả Conan"

" Dạ, sao chị không vào phòng ngủ mà lại ngủ ở đây."

" Lúc nãy chị định thức chờ ba với em về nhưng không hiểu sao lại ngủ quên mất ha..ha" Ran cười cho qua

"Chị ngủ như vậy sẽ bị cảm lạnh đấy "
V

ào thời khắc này, cậu dường như đã quên đi thân phận hiện tại của mình. Bao nhiêu sự lo lắng đều hiện rõ trên khuôn mặt, điều này khiến Ran nhất thời không biết phải làm sao . Cả hai chỉ yên lặng nhìn nhau , cho đến khi Ran hỏi về Ông Mori

" B...ba của chị không về cùng em sao....Conan?"

" Bác Mori bảo em về trước, em nghe nói là có người hẹn bác ấy đi uống vài chai . Nên chắc là tối nay sẽ không về đâu chị Ran"

" Vậy à,...em mau đi ngủ đi Conan . Đã khuya lắm rồi đấy, chị đi ngủ đây. Chúc em ngủ ngon "

" Dạ, chị Ran ngủ ngon nhé"

* Cạch*
Ran ngồi sụp xuống tựa lưng vào cửa, trong đầu cô bây giờ đều là hình bóng lúc nãy của Shinichi . Ánh mắt đó, khuôn mặt đầy vẻ lo lắng ấy . Nó khiến cho Ran không kiểm soát được mình, tim cô đập rất nhanh.  Nó như muốn nổ tung vậy

[ Bình tĩnh nào Ran, đừng suy nghĩ về Shinichi nữa. Phải bình tĩnh lại thôi.  Đúng vậy, phải thật bình tĩnh ]

































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro