Chap 5: Giai điệu của tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ran dạo gần đây cứ ôm khư khư cái máy nghe nhạc, chỉ cần rảnh rỗi là tôi lại thấy cô ấy nghe gì đó từ cái máy ấy . Tôi cảm thấy không dễ chịu chút nào, liệu đó có phải thực sự là lý do khiến tôi khó chịu không nhỉ . Cũng có thể là do cô ấy không còn nhắc  Shinichi thế này Shinichi thế kia trước mặt tôi nữa, cả một cuộc gọi hay một tin nhắn cũng không có , điều đó khiến tôi cảm thấy mình như bị lãng quên vậy .

" Cháu bị sao thế Shinichi? Từ sáng đến giờ cháu cứ ngồi nhìn chằm chằm  cái điện thoại làm gì vậy? " Bác tiến sĩ Agasa nhìn Conan với ánh mắt đầy khó hiểu, đã hơn 9h tối rồi mà thằng nhóc này sao cứ mãi ngồi nhìn vào điện thoại thế ?

" Hôm nay là chủ nhật đúng không bác?"

" Đúng vậy, sao cháu lại hỏi vậy? Có chuyện gì sao?''

" Không đúng ... Sao đến giờ vẫn không thấy gì thế này?! " Conan suy sụp, vò đầu bứt tai cố gắng nhớ lại xem bản thân có làm gì khiến Ran giận hay không? Cậu và Ran vẫn thường liên lạc với nhau vào mỗi chủ nhật , vậy mà sáng giờ ngay cả một tin nhắn cũng không có . Rốt cuộc là vì lý do gì chứ?

[ Ôi mẹ ơi con đã làm gì sai hay sao?]

" Đã trễ lắm rồi đó Shinichi, cháu không định về nhà sao? "

" Cháu ngồi thêm lát nữa rồi sẽ về ngay "

"  Cháu đang chờ gì sao? "

" Vâng, cháu đang chờ vài thứ rất rất quan trọng"

Tin tin...tin tin..tin tin
Conan vội vàng chụp lấy điện thoại đang để trên bàn , nhưng tiếc rằng cuộc gọi đó không phải là của cậu
" giờ cháu mới biết là bác cài cùng nhạc chuông với cháu đấy"

" Bác cũng bất ngờ lắm haha"

" Xin chào, tôi là Agasa. Cho hỏi có việc gì không?"

" Hả ... à được, bác biết rồi. Cháu cứ yên tâm Conan đang ở đây,  bác sẽ nói lại với thằng bé "

" Haha không có gì"
Tút... tút

"Là Ran gọi sao bác?"

" Phải, con bé hỏi bác là cháu có ở đây không?  Ran đang lo cho cháu lắm
đấy "

" Vậy giờ cháu về đây , tạm biệt bác nha " Conan cầm lấy ván trượt, đi từng bước một cách vô cùng nặng nề
__________________________21h 25 phút

* Cạch*

" Cháu về rồi đây"
Conan tìm kiếm sung quanh , chắc là bây giờ ông bác đã đi đánh mạt chược với mấy ông bạn rồi. Còn Ran đâu nhỉ? " Chị Ran ơi em về rồi"

Quái lạ, cô ấy đi đâu rồi nhỉ? Cậu gọi thì lại thấy điện thoại cô ấy lại để ở nhà [ Cô ấy đi đâu mà lại không đem theo điện thoại thế này? ]

* Cạch*
Nghe tiếng mở cửa, cậu nhanh chóng chạy ra xem
" Em về lúc nào vậy Conan?"

" Em mới về tới thôi, chị Ran đi đâu vậy ạ?"

" Chị mới vừa ra cửa hàng tiện lợi mua chút đồ ấy mà" Ran dơ hai túi đồ lên , cô không nghĩ rằng chỉ mua chút đồ mà lại tốn nhiều thời gian thế
" Em đã ăn gì chưa Conan"

" Dạ chưa"

" Vậy để chị làm chút gì đó cho em ăn nhé"

" Vâng ạ"

Ran vào bếp, cô nhanh chóng làm một vài món đơn giản cho Conan. Chẳng mấy chốc thì thức ăn đã xong, nhìn Conan ăn ngon lành như vậy cô cảm thấy rất vui

Trong lúc chờ Conan ăn xong để dọn dẹp, cô đã lấy máy nghe nhạc của mình ra và bắt đầu nghe đoạn nhạc đã được thu sẵn

" Chị đang nghe gì vậy chị Ran?"

" À... ừ cái này... Là"

" Cho em nghe với!"
Conan tháo một bên tai nghe của cô gắn vào tai mình

" Không được Conan!"
Dù muốn cản nhưng mọi thứ đã quá trễ , lần này thì xong rồi. Để cậu ấy biết cô thu âm lại rồi nghe đoạn violin cậu ấy chơi hồi học cấp 2 thì không biết nên ăn nói như thế nào nữa. Cũng chỉ là tình cờ khi cô vô tình lục lọi lại đống đồ cũ thì thấy nó , đáng lý ra nên giấu nó luôn mới đúng , lấy ra nghe làm gì thế không biết

Conan trầm ngâm một lúc, suy ngẫm về những thứ mình vừa nghe
[ Một đoạn violin! Khoan đã, sao nghe quen quen]

" Chị Ran ơi, ai là người chơi đoạn violin này vậy chị?"

" Người... đó là anh Shinichi"

" Anh Shinichi...."

" Hồi lúc học cấp hai, anh ấy hay lén tập luyện chơi violin lắm . Lúc đó chị nghe thấy hay nên đã lén thu âm lại đó"

Conan ngơ người luôn rồi, cậu không ngờ rằng cô ấy lại biết chuyện cậu lén luyện violin. Đã vậy còn bị thu âm lại nữa
" Hay lắm đúng không"

" D... dạ"

" nhưng cũng đã lâu lắm rồi, chị không còn được nghe anh ấy chơi violin nữa"

Giây phút ấy như dừng lại, từng lời nói cứ vang vọng mãi trong đầu cậu. Trái tim bỗng chợt nhói đau đến lạ thường
[ Ran....]

" Nhưng chị vẫn sẽ chờ, chờ đến lúc anh ấy quay lại chơi violin cho chị nghe "

[ Mình sẽ chờ, chờ đến lúc cậu quay lại . Đường đường chính chính chơi violin cho mình nghe .]

Nghe được những lời đó cậu đã nở một nụ cười, nụ cười hạnh phúc . Và rồi chỉ lặng lẽ cuối đầu nghe đoạn violin mình từng chơi. Hai người họ , ngồi tựa vào nhau . Cùng nhau nghe những giai điệu quen thuộc











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro