Chap 1 : Tỏ tình ư ? Chỉ là giả dối .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại nhà Ran .

_ MẸ !!!!!!! Ran đang coi tivi thấy mẹ cô đi về liền chạy ra và nói . 

_ Ủa  ! Ai đây ta ? Ran của tôi đâu ? Hôm nay sao lại ra đón mẹ vậy con ? Mẹ Ran trêu ghẹo cô khiến cô tức giận  đi thẳng luôn vào vấn đề :

_ Tại sao hôm nay ở trường mẹ lại xếp cậu Kudo Shin ... gì gì đó ngồi gần con hả ? 

_ Ngồi cùng hotboy mà ? Sao con lại tức ? Thì ra mẹ của Ran là bà Eri - GVCN lớp 10A2 . Bà hơi ngỡ ngàng khi con mình có thái độ như vậy nhưng vẫn cố tình trêu cô .

_ Mồ ! nhưng mà con không thích cậu ta . Hotboy thì sao ? Đẹp trai thì sao chứ ? !! Ran nói .

_ Tại sao vậy , sao con lại nghĩ thế ? Con cũng thường ngưỡng mộ mấy anh zai đẹp Hàn Quốc , Hàn xẻng gì đó cơ mà . Bà Eri nói .

_ Mẹ không được so sánh thần tượng của con với cậu ta !!!!  Ran nói .

_ Vậy tại sao con lại không thích cậu ta ngồi gần con ? 

_ Vì ... cậu ta quá đẹp trai khiến mọi cô gái trong lớp ngưỡng mộ . Nếu con ngồi gần cậu ta thì con sẽ bị các bạn ấy dòm ngó . Nói chung là phiền lắm . Với ... với lại ... đẹp như cậu ta thì sở khanh chắc có ... Ran đỏ mặt nói .

_ Không lẽ con ghen ... ? Bà Eri nhìn con mình bằng ánh mắt gian xảo .

_ KHÔNG ĐỜI NÀO !!!!!!!! Ran tức giận nói .

_ Với lại , cậu ấy là con của bạn thân mẹ . Mẹ với cô ấy đã nhắm con với nó rồi . Bà Eri nháy mắt với con mình rồi đi lên lầu . Ran nhìn theo với vẻ mặt ngỡ ngàng . " Nhắm mình với cậu ta ư ... ? " Ran đỏ mặt nghĩ và cười nhẹ . 

_ Mẹ đùa thôi . Làm gì con đỏ mặt ghê vậy ? Bà Eri quay lại nói .

_ Hả ? Đùa .... ? Mẹ !!!!! Ran tức giận nói .

Hôm sau .

_ Chào mọi người . 

     Ran bước vào nở nụ cười thật tươi chào mọi người khiến các chàng trai trong lớp đỏ mặt . Cô nhanh chóng vào chỗ ngồi và để ý thấy Shinichi chưa đi học " Hắn ta chưa đến ư ? mà mình quan tâm làm gì nhỉ ? " 

_ Nè nè Ran - chan . Cô gái tóc vàng ngồi bên trên quay xuống gọi Ran .

_ Gì vậy Sonoko ? Ran hỏi . Đây là Sonoko bạn thân của Ran nha . 

_ Cậu sướng thật đó ! Được ngồi gần hotboy lạnh lùng , đẹp trai . Ước gì tớ là cậu , Ran . Sonoko nói .

_ Cậu thật là , còn Makoto thì sao ? Ran nói .

_ Uk ! Cũng đúng . Hông biết giờ này cậu ấy thế nào rồi ? Thi đấu karate có tốt không . Sonoko mơ màng nghĩ về Makoto và nói .

_ Mà với lại tớ cũng chẳng quan tâm tới cái tên Kudo gì gì đó đâu . 

     Ran vừa kịp dứt lời thì Shinichi bước vào . Cả bọn con gái chạy bám vào Shinichi , Sonoko cũng chạy theo còn Ran thì không quan tâm lắm và ngồi ôn bài tiếp .

_ Tránh ra ! Shinichi lạnh lùng nói khiến các nữ sinh tránh đường cho anh . Shinichi bước về chỗ của mình và nhẹ nhàng nói với Ran .

_ Chào cậu , Ran . " Lại chào nữa ư ? Thôi kệ vờ như không nghe thấy .

     Ran nghĩ rồi ôn bài tiếp mặc kệ Shinichi đang bất ngờ vì sự im lặng của Ran . " Được lắm ... R-A-N - M-O-R-I " . Mọi chuyện coi như đã ổn thỏa với Ran nhưng cô đâu ngờ đằng sau cô là một ánh nhìn đầy tức giận của một cô gái . Cuối cùng cũng vào tiết , Ran vẫn chăm chú làm bài nhưng ánh nhìn lạnh lùng của Shinichi vẫn dõi theo cô hàng tíc tắc . Ran cảm nhận được nhưng cô lờ đi coi như không biết .

Giờ ra chơi .

_ Phuuuu ... May quá cũng đến giờ giải lao . Phải gánh chịu nỗi ám ảnh từ ánh nhìn của hắn ta chắc mình chết quá . Ran nói nhỏ với bản thân ._Thôi kệ đọc sách tiếp .

_ Ran , tối nay cậu đi chơi cùng tớ được không . Shinichi từ bàn dưới vươn người lên ghé vào tai cô và nói nhỏ . Ran đang đọc sách thì giật mình khi nghe thấy tiếng Shinichi .

_ Wait ... What ??? Tôi ... tôi từ chối . Ran nói xong rồi chạy ra khỏi lớp . Mặt cô thoáng đỏ .

_ Từ chối ư ? Cậu sai lầm rồi Ran . Tôi sẽ khiến cậu đau khổ vì dám từ chối " Vua tán gái " này . Shinichi tự nhủ . Quay lại với Ran , Cô đang ở dưới sân sau của trường .Ở đây không có ai vì nơi đây khá hẹp chỉ có sân trước là rộng . 

_ Cậu ta ... cậu ta muốn hẹn hò với mình ư ? Ran cười nhẹ nói một mình . 

_ Tại sao khi nghe những lời nói của cậu ta trong thâm  tâm mình lại cảm thấy vui không tả xiết cơ chứ ? Không lẽ ... mình đã thích ... cậu ta rồi sao ? Bỗng có bóng của hai người đi ra , Ran  nhanh chóng trốn sau cái cây gần đó .

_ Tại sao lại có người ra đây nhỉ ? Ran nói . Ran nhìn lại thì mới biết đó chính là Hitomi và Shinichi cùng lớp . Cô vô cùng bất ngờ .

_ Tại sao họ lại ra đây ? Không lẽ là hẹn hò . Nhưng mà cậu ta mới học ở đây 2 ngày thôi mà ? Bỗng Hitomi nói :

_ Shinichi ... tớ ... tớ thích cậu .... Shinichi không những không bất ngờ thậm chí còn cười hiểm nghĩ " Không ngờ đã có người tỏ tình với mình rồi . Cũng nhanh ghê ... hahaha " . Anh nói :

_ Hitomi , Tớ cũng thích cậu . Anh nói xong rồi hôn vào trán cô khiến Hitomi đỏ mặt như bị say tình . Cô nói :

_ Vậy tối nay cậu ... cậu đi chơi cùng mình nha . 

_ Xin lỗi ! Tôi hết thích cậu rồi . Shinichi lạnh lùng nói rồi quay phắt lưng đi để lại cô gái đang quỳ xuống khóc nức nở trong tuyệt vọng chỉ biết nhìn theo anh và gọi tên anh cay đắng :

_ Shinichi .... Shinichi ... hức hức . AAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHH . 

     Ở đằng sau , Ran đã chứng kiến hết mọi chuyện . Cô ngồi phịch xuống sốc không nói lên lời . " Không ngờ cậu ta lại là loại người đó . " . Hitomi vẫn khóc như mưa , Ran chạy ra ôm lấy cô và an ủi :

_ Đừng khóc  nữa Hitomi ... Mọi chuyện ổn rồi .... 

_ Ran ... Tại sao ... tại sao cậu ấy ... lại làm vậy với mình .... ? Nhưng mình vẫn không thể ghét cậu ấy được . Hitomi cay đắng nói .

_ Rồi một ngày cậu sẽ tìm được người tốt với cậu hơn là cậ .... HẮN - TA .... 

     Ran ôm Hitomi vào lòng nói và nghĩ " Tại sao , tại sao cậu vẫn không thể ghét hắn hả Hitomi ? Chỉ vì vẻ đẹp trai hào nhoáng bên ngoài đó thôi sao ? " . Reng ... reng .... 

_ Thôi về lớp đi Hitomi . 

_ Umk ....

Tại lớp 10A2 ...

     Ran đợi Hitomi vào trước một lúc rồi mới vào . Cô lặng lẽ đi vào cúi mặt xuống đất vì không muốn đối diện với Shinichi . Khi ngồi xuống , cô mới để ý thấy có tờ giấy dính ở ghế mình . Cô không đọc mà xé luôn rồi tờ giấy rồi vứt vào thùng rác . Shinichi vô cùng tức giận nhưng vẫn cố nuốt nó vào trong . Ran lặng lẽ ngồi xuống , không nói năng gì , chỉ im lặng đến hết tiết khiến Shinichi lo lắng . 

     Trên đường về , Ran đi một cách chậm rãi , lặng lẽ đi qua những con đường ồn ào . Mọi thứ thật là đối lập . Cô đi rất chậm , đến nỗi không hề cảnh giác khi bị một người nào đó kéo mình vào một con hẻm nhỏ . 

_ Chà chà , cô hot girl của 10A2 đây sao , Ran ? Một cô gái tóc màu vàng hạt dẻ nói với Ran . Ran ngẩng mặt lên và vô cùng bất ngờ :

_ Shi ... Shiho ???? 

_ Nhận ra tôi rồi sao hả ? Shiho nói .

_ Tại sao cậu lại lôi tớ vào đây ? Ran thắc mắc nói .

_ Bởi vì ... SHINICHI ... Shiho trừng mắt nói với Ran .

_ Tại sao ? Ran không hiểu .

_ Bởi vì cậu mà cậu ấy làm lơ TÔI !!! Shiho nói rồi lấy tay ra hiệu . Một nhóm giang hồ bước ra .

_ Họ ... họ là ... Ran sợ sệt nói .

_ Huh ! Cô có võ cơ mà nhỉ ? Vậy thì hãy ... Các ngươi vào . Shiho cười nham hiểm . Rồi 5 tên giang hồ tấn công Ran nhưng cô không chống cự chỉ vì ... Binh ! bốp ... binh .... Ran bị đánh thảm thiết nhưng không hề van xin Shiho .

_ Tại sao cô không chống cự ? không van xin ? Chả lẽ lòng tự trọng của cô lớn vậy sao . Hãy quỳ xuống van xin tôi đi , tôi sẽ tha cho . Shiho nói .

_ .... Ran vẫn im lặng khiến Shiho tức điên lên định đánh cô thì ..... 

_ Cái .... Shiho ngỡ ngàng khi người đỡ cho Ran là Shinichi . Ran bất ngờ nhìn lên nhưng không nói không rằng .

_ Cút mau . Shinichi lạnh lùng nói . Cả bọn chạy đi chỉ còn lại Ran và Shinichi .

_ Ran ... cậu không sao chứ ? Shinichi ôm cô vào lòng và nói . Ran đẩy cậu ra , cầm cặp lên định đi thì Shinichi cầm tay cậu lại và nói :

_ Ran ! Tớ thích cậu ! Shinichi tỏ vẻ nghiêm túc nói với Ran . Cô quay lại mặt không cảm xúc nói với Shinichi :

_ Cậu thích tôi ư ? Đồ giả tạo . Tôi ghét cậu SHINICHI !!! Ran hất tay Shinichi ra rồi chạy đi .

_ Sao cô ta biết ..... ? Đã vậy mình sẽ tán bằng được cô ta ! Shinichi nói .

     Quay lại với Ran , cô vẫn chạy , chạy mãi . Cô vừa chạy vừa nghĩ " Tỏ tình ư ? Chỉ là giả dối mà thôi . Shinichi , nếu như cậu không sở khanh , nếu như lúc ấy tôi không nhìn thấy hình ảnh đó thì có lẽ tôi đã yêu và chấp nhận lời tỏ tình đó của cậu rồi . Nhưng có lẽ ông trời vẫn còn có " mắt " .... " Cô chạy mãi , trời cũng bắt đầu mưa , mưa to .... Những hạt mưa như đang khóc thay cho Ran vậy ......

End  chap 1 .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro