Ran cứ chạy , chạy mãi . Trời thì cứ mưa tầm tã . Từng cơn mưa rơi nhanh và nặng hạt . Những hạt mưa nhảy trên lá phát ra những tiếng lộp độp . Rầm !!
_ Ta ... taaaa . Ran ngã phịch xuống đất , lấy tay xoa đầu và nói .
_ Xin lỗi ... xin lỗi .
Anh chàng va vào Ran rối rít xin lỗi cô rồi đưa tay của mình ra kéo cô . Ran ngại ngùng đưa tay cho anh rồi anh chàng kéo Ran lên . Cô mất đà thế là bám vào vai anh . Cả hai người đỏ mặt không nói được gì . Ran lúng túng xê ra rồi nhìn mặt của anh , anh chàng kia cũng nhìn lại cô và cả 2 nhận ra điều gì đó và đồng thanh nói :
_ KAITO / RAN !!!!
_ Lâu rồi không gặp cậu Kaito - kun . Ran vui mừng ôm lấy cậu và nói .
_ À ... umk lâu rồi không gặp . Kaito đỏ mặt ôm lại cô và nói . Nhận được cái ôm của Kaito , Ran đỏ mặt không kém . Rào ...... trời mưa to hơn , thấy vậy Kaito nói :
_ Trời mưa to hơn rồi hay cậu về nhà tớ chú tạm nha Ran - chan ?
_ Ơ .. umk .
Ran nói . Kaito vui vẻ nở nụ cười tinh nghịch rồi cúi xuống cầm cặp và cầm ô lên che cho Ran . Kaito và Ran nói chuyện vui vẻ với nhau . Bỗng Ran để ý thấy 1 bên áo của Kaito bị ướt . Cô mới để ý thấy Kaito đang che ô nghiêng về bên mình và cô lấy tay nghiêng ô bên chỗ mình cân về phía Kaito . Kaito đỏ mặt nói :
_ Cảm ơn cậu .... Ran !
Tại nhà của Kaito .
_ Wow ! cậu mới thuê nhà ở đây sao Kaito ? Đẹp quá .
Ran bước vào ngôi nhà của Kaito và nói . Căn nhà có 3 tầng , trung tâm ngôi nhà là phòng khách . Trên mái nhà có một chùm đèn pha lê lộng lẫy . Những chậu hoa được bài trí trang hoàng rất lộng lẫy . Đằng sau là vườn hoa lung linh đầy sắc thơm . Đằng trước là cửa chính .
_ Không phải , đây là nhà tớ . Kaito nói .
_ Nhưng mà tớ tưởng nhà cậu ở ..... ? Ran đang định nói thì Kaito ngắt lời .
_ Bố mẹ tớ bán rồi , bố tớ mới mua ngôi này . Kaito nói .
_ Đúng là con nhà đại gia mà hahaha !!! Ran đùa nói .
_ Thôi cậu đi thay đồ đi . Kaito nói .
_ Nhưng mà ... ???
_ À quên ! để tớ dẫn cậu lên phòng mẹ tớ . Kaito nói rồi dẫn Ran đi . Cả hai bước vào căn phòng . Căn phòng với ga màu chủ đạo là màu trắng . Kaito mở tủ ra lục lọi gì đó rồi lấy ra một bộ quần áo trông khá mới .
_ Đây là bộ đồ hồi trẻ của mẹ tớ , cậu vào phòng tắm thay đi . Nhanh lên không bị cảm đó . Kaito xoa đầu Ran và nói .
_ Ơ ... umk . Ran xấu hổ nói . 1 lúc sau , Ran bước ra với 1 bộ váy trắng . khoác ngoài là 1 bộ áo sơ mi hồng . Cô nói :
_ Ta đã ! Cậu thấy thế nào Kaito - kun ? Có hợp không ? Rắn xoay một vòng rồi nói .
_ Umk ! đẹp lắm . Mà tóc cậu dính gì kìa . Kaito nói .
_ Đâu ? Ran nói . Kaito đưa tay vào tóc cô rồi lấy ra một bông hoa hồng .
_ Tặng cậu nhân ngày tớ về nước , Ran .
_ Cảm ơn cậu Kaito - kun . Ran cầm lấy bông hoa và vui vẻ nói khiến cậu đỏ mặt .
_ Thôi bọn mình xuống phòng khách đi . Tiện thể chờ trời ngớt mưa luôn . Kaito nói .
_ Umk . Ran nói . Ran nói rồi 2 người đi xuống trung tâm ngôi nhà .
_ Cậu ngồi đây nha Ran , tớ đi pha trà . Kaito nói .
_ Cậu có làm được không đó ? Ran giễu cợt nói .
_ Được mà .
1 lúc sau ...
_ Trà đến rồi nè Ran . Kaito cầm cái khay có 2 cái chén và 1 ấm nước . Bên trên điểm xuyết những bông hoa sắc màu .
_ Cảm ơn cậu , Kaito - kun !! Ran cầm chén lên cười và nói .
_ Trà đào đó uống đi . Kaito nói .
_ Umk ... Mà nè Kaito - kun .
_ Có gì không Ran ? Kaito nói .
_ Nè ... 1 tháng ở London cậu ... cậu có ổn không ? Ran ngập ngừng hỏi .
_ Hử ? À umk . Tớ ổn . " Cậu ấy đang quan tâm mình ư ? " Kaito ngại ngùng nói .
_ Vậy thì tốt quá . Mà nè , qua đó cậu có gặp cô nào không vậy ? Ran cười gian nói .
_ Không ... làm gì có . Kaito nói .
_ Umk ... Haizzz . Ran thở dài nói .
_ Ở lớp có chuyện gì àh ? Kaito để ý đến ánh mắt đượm buồn của Ran và hỏi cô .
_ À thì .... " Chuyện của Mình với hắn ta .... " Không có gì đâu . Ran cố gắng cười với Kaito coi như không có chuyện gì xảy ra .
_ Àh mà bao giờ cậu đi học lại ?
_ Chắc là ngày mai . Kaito nói .
_ Tốt quá !! Ran tươi cười nói .
_ À thôi ! trời cũng tạnh mưa rồi , tớ về đây . Ran cầm cặp đứng dậy và nói .
_ Umk để tớ đi cùng cậu .
Tại nhà Ran .
_ Thôi , đến nhà tớ rồi , tạm biệt cậu nhá Kaito - kun . Ran đứng trước cổng nhà mình rồi chào cậu .
_ Umk ! Mai gặp lại Ran . Kaito nói rồi đi về . Còn Ran thì bước vào nhà cầm bông hoa 1 cách vui vẻ .
_ Có người tặng hoa cho con hả R-a-n .... ? Ran giật mình khi nghe tiếng mẹ cô .
_ Mẹ .... ?
_ Con khai đi ai tặng hoa cho con vậy ? Có phải là cậu bé đó . Kudo Shinichi đúng không ? Mẹ Ran cười nham hiểm .
_ Không ... không phải . Là ... là Kaito - kun tặng con .... Ran đỏ mặt nói .
_ Ủa , nó về rồi àh ?
_ Vâng ! cậu ấy mới về sáng nay . Ran nói rồi đi lên phòng .
_ Khoan .... Mẹ Ran chưa kịp nói thì Ran đã vào phòng .
_ Haizzzz mệt quá . Ran ngồi trước gương và nói . Bỗng cô để ý vào cái gương .
_ Ôi không ! Dây chuyền của mình .... Nó đâu rồi . Ran lo lắng nói . Huhu .... đen quá ....
Sáng hôm sau ...
_ Chào mọi người . Ran bước vào lớp , vui vẻ nói . Cô đi về chỗ của mình và để ý thấy Shinichi đang gục mình ở trên bàn .
_ Lạ ghê , hình như hắn ta đang ngủ . Nhưng sao mặt cậu ta đỏ thế nhỉ ? Hay là hắn bị sốt . Ran đang định đưa tay chạm vào trán của cậu thì Kaito đến .
_ Chào mọi người ! Lâu rồi không gặp . Kaito vui vẻ nói .
_ Ah ! Kaito , lâu rồi không gặp . Mọi người vui vẻ chào lại Kaito . Anh vui vẻ đi đến chỗ của mình và bất ngờ khi có một chàng trai lạ ngồi chỗ của mình . Anh bèn gọi Shinichi dậy :
_ Nè cậu kia , dậy mau đây là chỗ của tôi . Shinichi từ từ mở mắt mệt mỏi nói :
_ Đây là chỗ của tôi làm ơn đi cho ... !
_ Đây là chỗ tôi .
_ Đáng ghét mà ... ! Shinichi định đấm Kaito thì Ran ngăn lại và nói :
_ Đây là chỗ của cậu ấy . Tại lúc cậu vào lớp thì cậu ấy đi London nên cậu không biết thôi . Vậy nên CẬU KHÔNG CÓ ĐỦ TƯ CÁCH ĐỂ ĐÁNH CẬU ẤY !!! Nghe vậy Shinichi tức giận nhìn Kaito đầy lạnh lùng rồi chuyển xuống bàn dưới .
_ Cảm ơn cậu Ran . Kaito vui vẻ nói .
_ Không có gì đâu ! Ran vui vẻ cười nói với Kaito . Sonoko ngồi trên nhìn xuống nghĩ " Sắp có chiến tranh hotboy rồi hí hí . " Về phần Shinichi cậu vô cùng tức giận nhưng vì mệt nên chỉ biết gục xuống . " Tại sao cô ấy không bao giờ cười với mình cơ chứ " .
Giờ ra chơi ...
_ Shinichi cậu đi theo tôi . Ran đập bàn tức giận nói với Shinichi . Còn Kaito được mẹ của Ran gọi đi nên không biết gì cả .
_ Sao vậy ? ... Tôi đang mệt lắm .... Shinichi nằm gục xuống bàn và mệt mỏi nói .
_ Không được cậu mau đi theo tôi !!!!!!
_ Haizzzzz được rồi ........ Shinichi mệt mỏi đứng dậy đi theo Ran xuống sân sau .
_ Sao có gì ? cậu nói đi ? Shinichi ngồi xuống ghế mệt mỏi nói .
_ Cậu còn hỏi tôi nữa sao Shinichi ? Tại sao cậu lại hành xử với Kaito - kun như vậy hả ? Ran tức giận nói .
_ Cậu gọi tớ xuống đây chỉ để hỏi vụ đó thôi sao ? Shinichi gằm mặt xuống lạnh giọng nói với Ran .
_ Tôi ......
_ Tớ không có gì để nói với cả , Ran ! Shinichi lạnh lùng nói . " Đây là lần đầu tiên cậu ta lạnh lùng với mình như vậy ... Không lẽ cậu ta đang giận sao ? " Ran nhìn Shinichi đầy nghi ngờ và nghĩ .
_ Cậu không nói thì thôi ! Tôi lên lớp đây . Ran nói rồi quay phắt đi . Bỗng cô dừng lại quay ra nói với Shinichi :
_ Nè Shinichi ! Cậu không lên sao ?
_ Tôi hơi mệt , cô cứ kệ tôi ! Shinichi lạnh lùng nói . " Cậu ta thay đổi luôn cách xưng hô sao ? " Ran nghĩ .
_ Huh ! Tôi kệ cậu luôn ! Ran tức giận đi thẳng ra sân sau .
_ Đi luôn rồi sao .... ? Mình mệt quá .... Chắc mình phải chợp mắt một tí .... Shinichi nói rồi chìm sâu vào giấc ngủ .............................................................................................................................
.
.
.
.
.
Shinichi từ từ mở mắt và một giọng nói vang lên :
_ Cuối cùng cậu cũng dậy rồi Shinichi ........ tốt quá hix ..... hix ..... Ran nói . Khóe mi của cô còn rơm rớm những giọt nước mắt .... Shinichi mệt mỏi ngồi dậy nói :
_ Ran ? Tớ đang ở đâu đây ?
_ Cậu đang ở nhà cậu .... sao cậu sốt nặng như vậy mà không nói cho mọi người biết . Ran ngồi xuống giường đặt tay lên trán Shinichi và lo lắng nói .
_ Sốt àh ..... Àh umk , tớ chỉ hơi mệt thôi mà .... Shinichi mệt mỏi nói .
_ Mệt gì mà nhiệt độ cơ thể đến 39 độ . Cậu nằm xuống đi cho đỡ mệt . Ran nói rồi đặt khăn ướt lên trán Shinichi .
_ Mà , bây giờ là mấy giờ rồi ? tớ ngủ được bao lâu rồi ? Shinichi nói .
_ Bây giờ là 5 : 30 rồi . Cậu ngủ được khoảng 8 tiếng rồi . Ran vừa nói vừa thay khăn cho Shinichi .
_ 8 TIẾNG !!! NGHĨA LÀ TỚ NGỦ TỪ LÚC ĐÓ SAO ( GIỜ RA CHƠI LÚC 9 : 30 ) . Shinichi bất ngờ ngồi dậy nói .
_ Cậu bình tĩnh , nằm xuống đã . Ran vội vàng đặt Shinichi nằm xuống . Shinichi bình tĩnh lại rồi nói tiếp :
_ Mà tại sao cậu biết nhà tớ vậy ?
_ Lúc đầu thì tớ định đưa cậu xuống phòng y tế nhưng mà nó đóng cửa rồi . Tớ đành xin Eri - sensei cho tớ và cậu nghỉ tiết . Còn địa chỉ nhà cậu thì tớ xem ở thẻ học sinh . Cũng may Eri -sensei đưa tớ với cậu đến đây . Ran nói rồi đưa nhiệt kế cho Shinichi .
_ Nè , cậu ngậm đi .
_ Umk . Shinichi nói rồi cầm lấy nhiệt kế cho vào miệng ngậm . Vài phút sau Shinichi nhả nhiệt kế ra đưa cho Ran . Nhìn nhiệt kế Ran vui vẻ nói :
_ May quá còn 37,5 độ . Cậu đợi tớ tí tớ đi lấy thuốc . Ran nói .
_ Đây cậu uống đi . Ran cầm lấy 2 viên thuốc và một cốc nước đưa cho Shinichi .
_ Cảm ơn cậu Ran . Shinichi cầm lấy viên thuốc và cốc nước cười lãng tử khiến Ran có đôi chút ngại ngùng .
_ Không có gì ... Ran cười nhẹ nói . Shinichi nhìn Ran đỏ mặt nói tiếp :
_ Nè Ran , Koruba để cậu đi với tớ à ?
_ Lúc đầu thì không nhưng mà vì cậu ấy đi London 1 tháng nên việc học tập còn hơi đuối nên thôi . Ran nói .
_ Umk .
_ Mà thôi cũng 6 giờ rồi . Cậu nằm nghỉ đi , tớ đi nấu cháo . Ran nói .
_ Umk , Cảm ơn cậu . Shinichi nói . Một lúc sau Ran đi lên phòng với một bát cháo .
_ Cháo xong rồi nè . Cậu ăn đi Shinichi !!! Ran vui vẻ ngồi xuống đưa bát cháo cho Ran .
_ Cậu ... cậu có thể .... đút cho tớ cháo được không .... R ... Ran ? Shinichi đỏ mặt đánh mắt sang bên khác và ngập ngừng nói .
_ Được ..... được rồi .
Ran lấy thìa múc cháo lên thổi một cách nhẹ nhàng rồi đưa thìa cháo ra trước miệng Shinichi . Shinichi nhẹ nhàng cầm tay Ran rồi từ từ đưa tay cầm thìa cháo vào miệng mình . Trước hành động của Shinichi , Ran ngượng ngùng đỏ chín cả mặt .
_ Nè .... Shi ... Shinichi ? Ran nói .
_ Hửm ? Shinichi nói .
_ Tớ thắc mắc là tại sao cậu lại bị ốm vậy .
_ Àh ! quên mất . Cái này có phải của cậu không Ran ? Shinichi lấy trong túi ra một chiếc vòng tay Có đính những hạt pha lê hình trái tim , ở giữa là một hình ngôi sao vàng có 6 cánh .
_ Ah ! Vòng của tớ . Tốt quá !!! Ran vui mừng lấy chiếc vòng ôm vào lòng .
_ Cậu quý cái vòng này lắm àh ?
_ Umk . Đây là món quà sinh nhật đầu tiên bố tớ tặng tớ . Ran nhìn chiếc vòng đầy ấm áp và nói .
_ Mà khoan đã ... không lẽ vì tìm tớ để trả cái vòng này mà cậu .... Ran nói .
_ Không ... không phải đâu cậu đừng l .......... o Shinichi đang nói dở thì Ran ôm chầm lấy cậu và nói .
_ Cảm ơn cậu Shinichi .
_ Ra .... Ran .... Shinichi đỏ mặt nói . Ran giật , mình bất giác xê người ra và nói :
_ Xin ...xin lỗi cậu .... Shi ... Shinichi " Mình vừa làm gì thế này ? Trời ơiiiiiiiiii ! " . Ran ngại ngùng nghĩ .
_ Không có .... gì đâu .... Mà bây giờ cũng muộn rồi , cậu .... cậu mau về đi . Shinichi nói .
_ Nhưng mà còn cậu ? À đúng rồi .... Ba mẹ cậu đâu ? Ran thắc mắc hỏi Shinichi .
_ Ở London rồi , tớ ở đấy chán quá nên về nước . Shinichi nói .
_ Vậy thì làm sao tớ để cậu một mình được ..... Ran lo lắng nói .
_ Tớ ổn mà .....
_ Umk . tớ về nhé . Tạm biệt cậu . Ran nói rồi đứng dậy đi về .
_ Tại sao .... mình lại cảm thấy tình cảm của mình với Ran lại khác với lừa dối như vậy chứ . Không lẽ mình đã yêu cô ấy rồi sao ? ......
Shinichi tự nhủ . Về phần Ran , cô bước đi trên con đường sáng lấp lánh ánh đèn , những cơn gió mát cuốn theo những chiếc lá vàng cuối cùng trên những cành cây khẳng khiu . Trên trời , những vì sao lấp lánh như những chú đom đóm của thượng đế .
_ Ah ! Ran .
_ Kaito - kun . Ran nhìn thấy Kaito rồi chạy ra chỗ anh .
_ Cậu đi đâu vậy ?
_ Tớ đi ăn tối , cậu có muốn đi cùng không ? Kaito nói .
_ Umk , nhưng tớ phải gọi cho mẹ đã . Ran nói rồi ra một góc khuất gọi cho mẹ cô .
Một lát sau ....
_ Tớ gọi xong rồi mình đi thôi .
_ Umk . Kaito vui vẻ cầm tay Ran đi trên con đường dài rải đầy lá khô .......
End chap 2 .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro