Chap 4 : Ghen ?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     " Đã được một tuần kể từ khi Kaito - kun tỏ tình với mình rồi ..... Nhớ lại lúc đó ... mình ... Ahhhhh ngượng quá đi mất !!! " Ran vừa bước đi trên con đường đầy tuyết trắng vừa nghĩ ngợi . Thời tiết hôm nay khá là lạnh . Những bông tuyết vẫn còn loáng thoáng trên bầu trời vần đục . Ran diện một bộ áo khoác da nâu ở ngoài trông thật ấm áp . 

_ Ah ! Kaito - kun !! Ran nhìn thấy bóng dáng giống Kaito và chạy đến . 

_ Xin lỗi ! tôi là Kudo Shinichi chứ không phải Koruba Kaito !! Dáng hình của một anh chàng cao ráo , điển trai đã vang lên một giọng nói lạnh lùng . Câu nói ấy khiến Ran vô cùng bất ngờ nói :

_ Xin lỗi cậu Shinichi ... tôi ... tôi nhầm cậu với Kaito - kun . Shinichi không nói một lời gì và đi tiếp trên con đường dài lạnh lẽo .

_ Khoan .....khoan đi .... đã .... Ran cảm thấy có lỗi và định chạy theo bóng Shinichi thì một giọng nói ngăn cô lại .

_ Ahhh ! Ran ! Kaito từ phía sau chạy đến chỗ Ran . 

_ Ơ ... umk .. Chào cậu Kaito - kun ! 

     Ran vui vẻ chạy đến chỗ Kaito . Cả hai cười nói vui vẻ và cùng nhau đến trường . Ở một góc khuất có thể nhìn thấy hai cặp dôi kia , một nam sinh cao ráo đang nhìn Kaito và Ran với ánh mắt vô cùng tức giận . Đó chính là Shinichi .

_ ĐÁNG GHÉT !!!!!! Rầm ! Shinichi đập tay vào tường và tức giận . " Tại  sao .... cái cảm giác này của mình với cô ta ..... Thật không thể hiểu nổi !!! " . 

Tiết thể dục ....

     Tại nhà thể chất , mọi người vẫn hăng say luyện tập . Các nam sinh thì chơi bóng rổ , còn các nữ sinh thì luyện tập với bộ môn bóng chuyền . Hoéttttttttttttt .... Tiếng còi vang của thầy Terada - Giáo viên dạy thể dục khiến học sinh lớp Ran đang vui đùa cũng tập trung về một chỗ .

_ Các em , hôm nay là buổi ngoại khóa của chúng ta , tuy nhiên do Koruba - kun mới đi học lại và Kudo - kun mới chuyển đến nên thầy sẽ nhờ một bạn nào đó dạy cho hai bạn này những động tác cơ bản . Có ai xung phong không ? Terada - sensei dõng dạc nói .

_ Em thầy ơi .

_ Em .

_ Em nè ! 

.

.

.

Một loạt các nữ sinh trong lớp giơ tay duy chỉ có Ran là không có ý kiến gì .

_ Mori , em giúp thầy được không ? Terada - sensei nói .

_ Dạ ..... Được ạ . Ran bất ngờ không muốn nhưng vẫn miễn cưỡng đồng ý .

_ Em từ chối ! Một giọng nói lạnh vang lên .

_ Sao vậy Kudo ? Thầy Terada thắc mắc .

_ Em nghĩ là Ran chỉ dành thời gian cho Koruba thôi vậy nên em nghĩ em sẽ chọn người khác . Shiho , cậu giúp tớ được không ? Shinichi thản nhiên nói .

_ Umk ! Tớ luôn sẵn sàng mà ! Shiho sung sướng chạy ra chỗ Shinichi .

_ Umk cũng được . Còn các bạn tiếp tục làm những việc của mình đi .

_ Bọn mình ra chỗ khác tập thôi Shiho không lại cản đường cặp đôi gì đó ... Shinichi nói giọng hàm ý rồi cùng Shiho đi ra một góc .

_ Kệ hai người họ bọn mình tập thôi Ran . Kaito nói .

_ Umk ! Tập như thế này này ... Ran nói rồi bắt đầu tập những động tác đầu tiên .

_ Đó cậu tập đi Kaito - kun . Ran nói rồi Kaito làm theo . " Rốt cuộc cậu ta đang có ý đồ gì mà sao lại cư xử như vậy .... "

_ Ran ! RAn ! RAN ! RANNN ! Ran đang chìm trong suy nghĩ thì bị đánh thức bởi giọng nói của Kaito .

_ Hả ... Ah mình xin lỗi , động tác tiếp theo nhỉ . 

     Ran nói rồi lúng túng làm theo . Vì quá vụng vàng nên đã trượt chân ngã đè lên người Kaito và tạo ra một cảnh tượng vô cùng lãng mạn . Còn Ran thì vô cùng ngượng ngùng và vội vàng  đứng dậy trước sự ghen tị của mọi người .

_ Xin ... Xin lỗi ..... Ran lúng túng nói .

_ Không ... không sao ....... 

     Kaito cũng tương tự Ran . Còn về phần Shinichi , sự tức giận của anh dường như không thể kiềm chế nổi . " Đáng ghét ! Cái cảm giác này là sao cơ chứ .... ? " . Tiết học buổi sáng dần trôi qua nhanh 

Tiết cuối buổi chiều của Eri - sensei ...

_ Mori , Kudo ! Hai em hãy xuống nhà kho lấy cho cô đồ dùng thực hành của tiết này đi . Gồm có giác kế và thước ngắm . Eri - sensei nói .

_ Dạ vâng ..... 

     Ran chán nản nói . Còn Shinichi thì im lặng không nói gì . " Hình như hai đứa nó cãi nhau hay sao ý nhỉ  ? " Eri  thắc mắc nhìn theo với ánh mắt ngờ vực . Còn về phần Shinichi và Ran , cả hai đi cùng nhau nhưng dường như đối với họ thì nó xa hàng cây số . Shinichi thì vẫn im lặng còn Ran thì cảm thấy khá có lỗi trước việc hành động sáng nay của cô . Đôi lúc cô định mở lời nhưng cô sợ .... cô sợ gì chứ .... phải chăng đó là một nỗi sợ vô hình ? " Hãy can đảm lên Ran ! Mày phải xin lỗi Shinichi ... " Ran đang cố gắng chiến thắng nỗi sợ này .

_ Shi ... Shini .... chi .... Ran rụt rè nói .

_ Có gì không ? Shinichi lạnh lùng nói .

_ A ... nou ... Thực ra ... thực ra thì cũng .... cũng không có gì q ....

_ KHÔNG CÓ GÌ THÌ CẬU ĐỪNG NÓI VỚI TÔI !!!! 

     Ran chưa kịp nói hết câu thì Shinichi đã ngắt lời cô . Ánh mắt tức giận của anh đang nhắm thẳng vào Ran . Nói rồi Shinichi quay đi tiếp mà không biết Ran đang vô cùng sợ hãi . 

_ Làm ơn hãy để tớ nói hết đã ... Ran vội vàng giữ tay Shinichi lại .

_ Tớ ... tớ xin lỗi về việc sáng nay .....

_ Cậu cần gì phải xin lỗi ! Bọn mình đâu có quan hệ gì ĐẶC BIỆT đâu ! Shinichi hất tay Ran và đi tiếp . " Tại .... tại sao ... ứng xử của cậu ta lại kì lạ như vậy .... ? " Ran nhìn theo dáng hình cao ráo của Shinichi mà suy nghĩ miên man . Khóe mắt cô đã cay cay . 

_ Ah ! Shinichi đợi mình với . Ran chợt nhận ra mục đích của mình và chạy theo Shinichi . Chả mấy chốc Ran đã đến nhà kho . Nơi đay vẫn còn thơm mùi sơn bởi lẽ nó mới được tu sửa .

_ Thước ngắm ở trong kia kìa , tôi cầm giác kế đi trước đây . Shinichi cầm thước ngắm từ nhà kho đi ra và gặp Ran đang thở dốc khi phải chạy một quãng nhanh . 

_ Câ ...... Shinichi đang định nói thì khựng lại .

_ Có .... có gì không ... hộc hộc .... ? Ran thắc mắc .

_ Không ! Tôi đi trước đây .

_ Ah đợi tớ ! Ran nhanh chóng vào nhà kho lấy dụng cụ . Bỗng một cơn gió mạnh vút qua khiến cánh cửa đóng sầm lại . Cái chốt ngoài sập xuống khiến cánh cửa không mở được . 

_ Xong rồi , đi thôi ! Ran mang đống đồ lỉnh kỉnh từ trong kho đồ ra ngoài cửa . Cô đặt đống dụng cụ xuống và mở cửa .

_ A rế ! Sao không mở được vậy nè . Ran cố hết sức đẩy cửa ra nhưng dường như mọi lỗ lực của cô đều trở nên vô nghĩa . 

_ Không ổn rồi ..... CÓ AI KHÔNG ? LÀM ƠN HÃY CỨU TÔI !!! 

     Ran từ trong kho nói vọng ra nhưng có lẽ không được khả quan cho lắm . Bên ngoài mọi thứ vẫn yên tĩnh . Những cơn gió buốt lạnh rít từng cơn . Chúng len lỏi vào từng kẽ lá mang cái lạnh đến muôn nơi . Một bầu trời xám xịt trên không có lẽ đang ngấm ngầm báo hiệu một điều gì đó tồi tệ sắp xảy ra . Còn ở trên lớp , tiết học đã trôi qua 15 phút rồi .

_ Kudo - kun , tại sao 15 phút trôi qua rồi mà sao tôi không thấy Mori hả ! Eri - sensei tức giận hét lớn lên .

_ Em thật sự không biết ! Lúc đó em đi trước nên .... Shinichi cố gắng giải thích .

_ Cậu đúng là đồ vô trách nhiệm mà Kudo - san ! Kaito tức giận .

_ Cậu thì biết gì mà nói chứ ! Sao lúc đó cậu không đi cùng Ran đi ! Shinichi cũng tức giận không kém . 

_ Hai người thôi đi ! Không biết bây giờ Ran - chan ra sao rồi . Sonoko ngăn cản .Không khí lớp học đang rất căng thẳng . mọi người nhốn nháo xôn xao như một cái chợ . 

_ TRẬT TỰ !!!!!!!!!!! Tiếng hét của Eri - sensei kinh hoàng đến nỗi cả lớp phải im bặt .

_ Cuối giờ thì tôi , Suzuki , Kudo và Kuroba sẽ đi tìm Mori . Còn giờ ... CẢ LỚP TRẬT TỰ ĐỂ TÔI BẮT ĐẦU GIỜ HỌC . Bài thực hành sẽ được tôi dành cho buổi sau . ( Không có gì để kể trong buổi học nữa nên mình tua nhanh đến lúc hết tiết nha ! )

Cuối giờ học ...

_ RAN !! CẬU Ở ĐÂU ?

_ OYYY ! RAN CẬU ĐÂU ?? 

_ MORI , EM ĐÂU RỒI ?

_ RAN - CHAN , CẬU ĐÂU RỒI ? Cả 4 người đang chạy quanh sân trường tìm cô gái thất lạc . 

_ Kuroba , bên đó có không ? Eri - sensei nói .

_ Không có thưa cô , cả nhà kho cũng không có vì nó đã đóng rồi . Kaito nói .

_ Em thấy không ổn rồi Eri - sensei , chúng ta hãy chia nhau ra tìm Ran đi . Sonoko vừa thở dốc vừa nói . 

_ Ừ ! như vậy đi ! Bây giờ tôi với Suzuki đi hướng kia , Kudo và Kuroba đi hướng đó . Vậy nhé . Eri - sensei nói  xong rồi cùng Sonoko đi tìm Ran . Khuôn mặt ai cũng đầy nỗi lo lắng . 

_ Giờ chúng ta đi thôi Kudo . Kaito nói .

_ Ủa , cậu đang làm gì vậy ? 

     Shinichi đang đứng yên lặng dưới sân trường lạnh lẽo . Cậu đang chống cằm suy nghĩ gì đó . " Sâu chuỗi lại mọi việc thì lúc đó ... Mình đã đi trước Ran khoảng 30 giây nhưng 15 phút sau khi lên lớp thì cậu ấy vẫn chưa lên . Có thể là cậu ấy đã cúp tiết chăng ? Nhưng mà ... hành động của cậu ta không có vẻ gì là muốn cúp tiết ... Với lại lúc đó cậu ấy còn bảo mình chờ cậu ấy mà .... Giả thuyết Ran bị bắt cóc bị loại bỏ vì an ninh trường này rất tốt . Ah rốt cuộc là cậu ta đang ở đâu chứ ... " Shinichi vò đầu bứt tai vì mớ suy nghĩ của cậu . Còn Kaito thì khó hiểu không biết Shinichi đang làm gì . Vùùùùùù ........ Bỗng một cơn gió mạnh từ đâu thổi tới khiến các cành cây lay chuyển mạnh theo gió .

_ Ah sao gió mạnh quá vậy ? Shinichi lấy tay che mặt lại để cản gió .

_ Cậu không biết sao ? bây giờ đang là cuối thu mà ! Kaito giải thích . " Cuối thu sao .... Ah , đúng rồi ! Nhớ lại thì lúc đó ... " Shinichi chợt nghĩ ra điều gì đó .

_ Tôi biết Ran đang ở đâu rồi ! Mau đi nhanh lên . 

_ Ok ! 

      Kaito nói rồi cả hai cùng chạy một mạch đến nhà kho . Ở trong nhà kho , ánh sáng mập mờ nơi cửa sổ không thể đủ thắp sáng cho Ran tội nghiệp . Cô vốn sợ bóng tối nên cô chỉ ngồi cạnh cửa ra co chân lại và khóc . Còn bên ngoài , hai anh chàng đã đến nơi . Kaito bất ngờ khi Shinichi lại đến đây .

_ Cậu có chắc Ran ở đây chứ ?

_ Hãy tin tôi đi Kuroba ! Shinichi nói rồi Kaito bắt đầu mở cửa kho .

_ Có người đang mở cửa kho ! Là ai vậy . Ran sợ hãi , mặt cô cắt không còn một giọt máu . Cánh cửa dần mở ra và trước mặt Ran là người con trai mà cô luôn mong muốn nhìn thấy mỗi ngày .

_ Kaito - kun ....

_ Ran ! Cậu đây rồi , Eri - sensei và mọi người đã rất lo l ..... Vừa nhìn thấy Kaito , Ran đã chạy đến ôm chầm lấy anh . Hàng nước mắt của cô cứ tuôn ra như không thể dừng lại . Đó phải chăng là những giọt nước mắt của hạnh phúc .

_ Cảm ơn cậu , Kaito ! Tớ biết cậu sẽ tìm ra tớ mà . 

_ Ran .... nè .... , ở ... ở đây có người đó .... Kaito nhận được cái ôm của Ran thì đỏ mặt không nói nên lời .

_ Ah , tớ xin lỗi .... Ran nhanh chóng kết thúc cái ôm của mình và đến chỗ Shinichi .

_ Shinichi .... Cảm ơn cậu vì đã giúp Kaito ! Ran có lẽ đã nói sai sự thật vì đúng ra chính Shinichi mới là người tìm thấy cô và đương nhiên là Shinichi vô cùng tức giận . Anh không nói gì và cứ thế bỏ đi .

_ Cậu ta bị làm sao vậy chứ ! Ran bực bội nói .

_ Ran à , có lẽ Shinichi tức giận vì .... 

     Kaito kể hết đầu đuôi mọi chuyện cho Ran nghe . " Ôi không , thì ra cậu ta mới là người tìm thấy mình .... Một lần nữa mình lại cư xử không đúng cách rồi ..... " Ran suy nghĩ với ánh mắt buồn bã . Khuôn mặt ấy hiện lên những nỗi niềm , những cảm xúc khó tả ... Phải chăng điều Ran vừa nói sẽ đi đến một kết thúc không ai mong muốn ? " Không được ! mình phải tìm cậu ta ! " .

_ Kaito - kun , cậu gọi cho mọi người là tớ đã ổn nhé . À mà cậu cứ về trước đi , tớ phải làm một việc . 

     Ran nói rồi chạy đi tìm Shinichi . Cô đi tìm khắp trường tìm cậu nhưng có lẽ cậu ta đã về rồi chăng . Khuôn mặt của cô đã thấm mệt . Ở đằng tây , những ánh tà dương cuối cùng đã dần biến mất .

_ Cậu ta rốt cuộc ở đâu chứ ? Ah đúng rồi ! còn một chỗ mình chưa tìm . 

     Ran nhanh chóng chạy qua những bậc thang dài dằng dặc để lên sân thượng  . Mở cửa ra , bóng hình của một anh chàng cao ráo đang tựa mình trên lan can chống cằm nhìn hoàng hôn . Ánh mắt của anh ta đượm buồn . Ánh mặt trời chiếu vào càng làm nổi bật thêm khuôn mặt anh tuấn ấy . Ran ngập ngừng đi vào ngỏ lời .

_ Shinichi .... tôi ..

_ Cậu đừng nói nữa ! lúc nào cũng vậy ! Lúc nào cũng tôi xin lỗi , xin lỗi ! TÔI THỰC SỰ ĐÃ CHÁN NGẤY NHỮNG CÂU NÓI ẤY CỦA CẬU RỒI !! Shinichi gắt gỏng . 

_ Cậu ... Tại sao cậu lại cư xử kì lạ như vậy hả . Ran bật lại , khóe mắt cô đã cay cay . Vài giọt lệ đã rơi xuống .

_ Tôi thật không hiểu dạo này cậu bị làm sao vậy hả ? Kể từ cái ngày đó .... " Đúng rồi , không lẽ là vì ... "

_ Tôi bị làm sao thì liên quan gì đến cậu ! SAO CẬU LẠI PHIỀN PHỨC NHƯ VẬY CHỨ ! THẬT LÀM CHO TÔI KHÓ CHỊU M .....

_ Vì ghen đúng không ? CẬU LÀM NHƯ VẬY CHỈ VÌ GHEN VỚI TÌNH CẢM TÔI DÀNH CHO KUROBA THÔI ĐÚNG KHÔNG ? Dường như Ran đã hiểu quá rõ Shinichi . Cô nói trong sự tức giận xen ngang buồn bã trước những lời nói mà Shinichi vừa phát ra .

_ ĐÚNG VẬY ! TÔI GHEN BỞI VÌ TÔI YÊU CẬU ! NHƯNG CẬU CÓ BIẾT KHÔNG HẢ ? Shinichi to tiếng nói . " Đúng vậy ! Cái tình cảm giả tạo của mình không ngờ đã thành thật từ bao giờ mà mình không biết ... "

_ Cậu yêu tôi sao Shinichi ? Cậu đang ghen sao ? Huh ! Cái thứ tình cảm của cậu mà cậu cũng nói là ghen được sao ? Tôi thực sự không hiểu nổi cậu coi tôi là gì của cậu nữa hức ... hức . Một con búp bê để cậu nghịch chán xong bỏ hay là một trò đùa giống như cậu đã làm với Hitomi ! Ran cay đắng nói .

_ Một trò đùa giống như tôi đã làm với Hitomi ? Không lẽ ... cậu đã chứng kiến sự việc lúc đó sao ? Shinichi bất ngờ nói .

_ Đúng vậy ! Và chỉ có một điều lúc này tôi muốn nói với cậu đó là ... TÔI HẬN CẬU , SHINICHI !!! Ran nói rồi quay lưng chạy đi mặc cho Shinichi cố gắng giải thích .

_ Cậu hiểu lầm rồi Ran ... Ran !!! Đáng ghét mà . Vậy là hết .... Mình đúng là tồi tệ mà ... Shinichi ngồi gục xuống đất . Anh đang tự dằn vặt mình . Bầu trời đã sẩm tối , những bông tuyết bắt đầu rơi mang theo cái lạnh thấu xương . Tuyết rơi ngày một dày hơn . Bả vai Shinichi đã đầy tuyết . Bỗng có một cái ô đã che mất sự giá lạnh của trời cuối thu . Một giọng nói dịu dàng vang lên đánh thức Shinichi về với thực tại .

_ Nè cậu gì ơi , Cậu ổn chứ ? Nghe thấy tiếng gọi , Shinichi ngẩng mặt lên và vô cùng bất ngờ .

_ Cô là .......

End chap 4.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro