Chap 5 : Em gái trở về ! Aoko Mori .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Nè cậu gì ơi , Cậu ổn chứ ? 

     Nghe thấy tiếng gọi , Shinichi ngẩng mặt lên và vô cùng bất ngờ .

_ Cô là .......

.

.

.

.

.

.

.

     Tối đến, những ánh sao đã lấp lánh trên màn trời đêm, những cơn gió lạnh giá luồn qua từng ngõ ngách, đâm thủng những tán cây. Đường phố sáng lên những ánh đèn. Những hàng quán cũng trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Những tấm biển đèn led nhấp nháy. Tiếng cười nói, tiếng xe cộ ồn ào. Phải rồi mùa đông là mùa ăn lẩu mà. Hôm nay nhà Ran cũng làm món lẩu để chào mừng cô em gái- Aoko Mori.

_ Ran nee-chan !!!

_ Ah Aoko về rồi, tớ ra mở cửa nhé Kaito.

    Thấy tiếng gọi quen thuộc, Ran quay sang nói với Kaito.

_ Umk.

     Bước ra đến cửa, Ran mở cửa ra và nhận ra hình bóng của cô em gái thuở nào mà giờ đã lớn, đã trưởng thành thế này rồi. Trước mắt ra là một cô nhóc sơ trung với khuôn mặt trái xoan, đôi mắt màu xanh dương sắc nét và đôi môi chúm chím màu hồng đào. Mái tóc dài đen tuyền mang dòng máu châu Á, nhìn Aoko quả thật xinh xắn không kém gì chị gái mình. 

_ Ah!! Bé Aoko của chị. Giờ em đã lớn thế này rồi sao.

     Ran không kiềm nổi xúc động mà ôm chầm lấy cô em gái của mình. Thấy vậy, Aoko cũng ôm lại chị.

_ Chị cũng trưởng thành và xinh đẹp quá.

_ Hihi sao mà em gái mình khéo nịnh thế nhỉ ! À đúng rồi, vào nhà đi, chị sẽ giới thiệu cho em bạn trai của chị. Cực cưng luôn!

_ Trùng hợp thật em cũng vừa quen được một senpai ở trường chị đó. Cũng rất đẹp trai.

_ Trường chị ?

_ Thì ra đây là nhà cậu hả Mori-san ?

     Bỗng đằng sau cánh cửa, một giọng nói quen thuộc vang lên. Không nghi ngờ gì cả đó chính là Shinichi. 

_ Giọng nói này... Kudo?

_ Ah đúng rồi đó ! Cậu đoán ra tôi cũng nhanh ha!

     Từ đằng sau cánh cửa, Shinichi bước ra, anh mặc một chiếc áo khoác đen ở ngoài và bên trong là một chiếc áo phông. Cậu mặc quần Âu bó sát tôn lên vẻ cao ráo. Tay cầm theo một bó hoa hồng và nói. Thân thiết. Tay còn lại, vòng qua eo, anh kéo Aoko lại gần.

_ Ai ngờ em cậu lại là bạn gái tôi. Aoko nhỉ.

     Shinichi nói với Ran rồi quay qua cười nhẹ với Aoko.

_ Thì ra là hai anh chị quen nhau, vậy tốt quá rồi !!

     Aoko vui mừng nói còn Ran thì chết lặng.

_ À đúng rồi, bó hoa này, xin kính tặng gia chủ.

     Shinichi nhẹ nhàng đưa bó hoa dúi vào tay Ran. Cô lặng lẽ cầm lấy bó hoa.

_ Vậy bọn mình vào nhà thôi nhỉ Aoko-chan. 

     Shinichi vòng tay qua eo Aoko. Nhẹ nhàng... Ôn nhu...

_ " Shinichi ... rốt cuộc thì cậu còn định âm mưu điều gì nữa đây ? "

     Ran nhìn Shinichi đầy vẻ nghi hoặc. Đầy vẻ lo lắng. Và.. chút ấm ức.

     Đóng cửa lại, Ran bước vào nhà. Qua bậc thềm tiến thẳng vào trong bếp. Cô đã thấy Aoko và Shinichi đang vui vẻ đùa giỡn với nhau. Có dễ dãi quá không ? Ran lắc đầu, vứt bỏ những suy nghĩ không đáng có ra khỏi tâm trí. 

_ Ran, lại đây.

     Thấy Ran bước vào, mắt Kaito sáng rực, cậu gọi Ran với giọng ấm áp. Nghe lời, Ran tiến lại gần. Kaito cầm cái bình hoa thon dài, trạm trổ tinh xảo đưa cho Ran và nói :

_ Đưa hoa đây tớ cắm cho nào.

_ Không thèm dành của cậu đâu, haha.

_ Cơ mà, cậu không thấy lạ hả, Kudo kìa...

     Ran khẽ gật đầu, ánh mắt nghi hoặc liếc nhìn hắn.

_ Tất nhiên là có, cơ mà... mục đích là gì mới được chứ?

_ Có lẽ là...

_ Chị Ran, Anh Kaito, mau lên đi, em đói lắm rồi.

     Kaito đang nói thì bỗng Aoko ngắt lời.

_ Được rồi, được rồi.

     Cuộc nói chuyện kết thúc nhanh chóng, Ran vội vàng bưng đồ ăn ra, những món ăn ngon và thơm phức trải đầy trên bàn. Còn Kaito thì phụ Ran bưng bát đĩa và bình hoa bày ra bàn ăn. Bữa ăn bắt đầu một cách vui vẻ... đầy miễn cưỡng...

_ Ran nee-chan, bố mẹ đâu rồi ?

_ À, mẹ thì đi dự hội thảo ở Osaka từ lúc chiều rồi em, còn bố thì công tác 1 tháng.

_ Ừm, Vâng...

     Aoko chán nản, gắp miếng thịt ăn. Thấy vậy, Shinichi véo má cô một cái và ngọt ngào nói:

_ Thôi nào cô bé, vui lên chứ, vẫn còn anh bên cạnh mà.

_ Phải rồi, phải rồi haha !

     Aoko ngả người , dựa vào vai của Shinichi. Vui vẻ. Đối diện, Ran lặng lẽ nhìn, không nói gì. 

_ À đúng rồi ! _ Aoko sực nhớ ra điều gì đó, chồm dậy nói _ Giờ em mới để ý, nhìn anh Kaito quen lắm, hình như em đã gặp ở London rồi hay sao ý. 

     Nghe thấy vậy, Kaito cũng ngớ người, lục lọi lại trí nhớ.

_ À đúng rồi, em là cô gái chỉ đường cho anh đúng không ?

_ Đúng rồi , không ngờ hai ta có duyên ghê á !!

_ Đúng rồi, có duyên lắm, anh rể em vợ nhỉ ?

     Shinichi châm chọc nói. Nghe vậy, Aoko cười sảng khoái, đánh vào vai Shinichi mấy cái. Ba người nói chuyện vô cùng vui vẻ, chỉ có một người đang  cố tách biệt ra khỏi bữa tối này. Bữa ăn kết thúc cũng khá nhanh chóng, lúc này đã tầm 9 giờ tối. Shinichi và Kaito ngồi ở phòng khách uống trà và xem chương trình giải trí. Trong lúc đó thì Ran và Aoko ở bên trong, dọn dẹp và rửa bát. Tiếng nước chảy tí tách và tiếng âm thanh bát đũa lạch cạch, không gian trở nên vô cùng gò bó, khó chịu. Đôi lúc, Ran lén nhìn Aoko, đôi mắt lung linh, đen nháy ánh lên niềm hy vọng về một tình yêu tươi đẹp. Nhưng có lẽ...

_ Aoko, chị có chuyện muốn nói với em.

     Ran ngừng công việc đang dở dang lại, bước về phía bàn ăn, ngồi xuống, giọng nghiêm túc. Aoko thấy vậy cũng vội rửa nốt chiếc bát trong tay và ngồi xuống bàn ăn.

_ Có chuyện gì vậy chị yêu của em ? 

_ Aoko, chị muốn nói về chuyện tình cảm của em. Mặc dù chị biết là chị không có quyền xen vào đời tư cá nhân của em nhưng chị là chị của em nên chị phải nói. Mặc dù khá khó khăn để chấp nhận. Nhưng mà... chị nghĩ... em... đừng nên dính vào Kudo. Cậu ta là một tên công tử thay người yêu như thay áo. Chị sợ rằng một lúc nào đó hắn sẽ làm tổn thương em... vậy nên... Với lại, lần đầu gặp người ta, em đừng để người ta ôm eo, khoác tay , véo má như vậy. Chị thấy ...

_ Đủ rồi, em không muốn nghe nữa, em biết mình ngu ngốc, tin người, dễ dãi nhưng em tin, em với anh ấy là tình yêu sét đánh.

_ Aoko, sao em hồ đồ quá vậy ?

_ Em xin phép lên tầng nghỉ, em mệt rồi...

     Mặc kệ Ran nói gì, Aoko cũng không nghe, cô rời ghế, lặng lẽ đi lên tầng. Còn Ran, cô vẫn ngồi đó, mệt mỏi day day hai huyệt thái dương. Bây giờ, có quá nhiều điều khiến cô không khỏi suy nghĩ.

End chap 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro