Chap 6: Oan gia ngõ hẹp !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Sau khi tiễn Shinichi với Kaito về. Ran mệt mỏi, cô dọn dẹp rồi rửa nốt những chiếc bát xong xuôi cũng lặng lẽ lên tầng. Đi qua phòng của Aoko, ánh mắt của Ran có chút khó xử. Cô suy nghĩ gì đó một lúc rồi lắc đầu, đi về phòng. Mở cửa phòng, trong không gian tối om, Ran cũng lười mò mẫm tìm công tắc bật đèn mà mệt mỏi leo thẳng lên giường nằm. Gác lại sự việc vừa rồi, cô lấy ra chiếc điện thoại ra và nhắn tin cho Kaito.

_Ran : Kaito, cậu đã về đến nhà chưa?

     Vừa bấm gửi, vài giây sau, Kaito đã đáp lại.

_Kaito: Tớ về rồi, cậu đang làm gì vậy?

_ " Đang làm gì hả? A, có rồi"- Ran ngừng lại, suy nghĩ một lúc rồi cười lém lỉnh đáp lại.

_ Ran: Đang-Nhớ-Cậu!

    Nhận được tin nhắn, Kaito không khỏi bật cười.

_ Kaito: Nhớ tớ à?

_ Ran: Rất nhớ!

     Ngay sau khi tin nhắn được gửi đi, điện thoại của Ran đột ngột reo lên. Thì ra là có cuộc gọi. Cô vội vàng bắt mắt.

_ Hì, nhớ tớ thì call video cho đỡ nhớ nhé.

     Sau tấm màn hình nhỏ, Kaito ôn nhu vừa cười vừa nói.

_ Kaito à, cậu đang làm gì á?

_ À, tớ đang chơi game. 

     Kaito ngồi trước màn hình máy tính, đôi tay thao tác còn ánh mắt thì hướng về chiếc điện thoại nói chuyện với Ran.

 _ Cậu chơi game mà vẫn có thể nhắn tin cho tớ được à, giỏi ghê. 

     Ran gật gù, ánh mắt mê mẩn nhìn vẻ mặt tập trung khi chơi game của Kaito. 

_ Ngốc à, đối với tớ, cậu luôn là sự ưu tiên hàng đầu.

_ Cậu tốt quá Kaito...

_Được rồi cô nhóc, cậu ngủ sớm đi, cũng 11 giờ hơn rồi đó. 

Kaito nhẹ cười. Ánh mắt trìu mến nhìn Ran.

_ Ừ, nhưng mà cậu đừng tắt máy nhé, tớ muốn nhìn cậu thêm một lúc nữa.

_ Được rồi, nghe cậu tất. Ngủ ngon nhé, Ran.

_ Ừ, cậu chơi xong ván đấy rồi cũng ngủ luôn đi nhé.

_ Ngoan, tớ biết rồi.

     Ran mỉm cười, ánh mắt mơ hồ nhìn qua màn hình điện thoại đang sáng. Trong lòng nhiều tâm sự vậy mà chỉ cần nói với Kaito cũng tan biến đi hết. Cô từ từ nhắm mắt, nhẹ nhàng tiến vào giấc ngủ. Ngày mai có lẽ sẽ có rất nhiều việc phải làm đây.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

_ Ran, dậy đi thôi, Ran.

_ Ư.. ưm...

     Vẫn đang ngon giấc, tiếng gọi đã đánh thức Ran dậy. Cô từ từ mở mắt, miệng kêu lên vài tiếng ngái ngủ.

_ Aoko? Mấy giờ rồi?

_ 7 giờ kém rồi, chị không nhanh lên là sẽ muộn học mất, em có làm bữa sáng cho chị rồi đó.

_ Hả?? Gần 7 giờ rồi, không được, Kaito đang đợi chị, chị phải nhanh lên mới được. 

     Ran bật dậy, cô vội vàng chạy vào nhà vệ sinh sửa soạn rồi nhanh chóng xuống lầu, qua bàn ăn, gặm vội miếng bánh rồi đi học.

_ Chị Ran à, đi cẩn thận.

     Aoko lo lắng nhìn theo.

_ Chị biết rồi! Cảm ơn em.

     Ran nói với lại. Aoko lắc đầu ngán ngẩm rồi đi vào nhà. Có lẽ sau một đêm, cô cũng đã có những thay đổi ít nhiều trong suy nghĩ. Nói qua về Aoko, cô là em gái của Ran nhưng sống và học tập ở Mỹ. Cô học tại một ngôi trường khá là danh giá và hiện tại đang trong kì nghỉ nên quyết định về Nhật vui chơi xả stress. Quay lại với Ran, lúc này cô đã gặp được Kaito đang đứng đợi mình ở ngã ba đường.

_ Xin lỗi cậu nha Kaito, tớ ngủ quên mất.

_ Không sao, giờ vẫn kịp mà, với lại nếu muộn hơn thì tớ sẽ đến gọi cậu.

     Kaito xoa đầu Ran và nói.

_ Hì hì, tớ biết mà.

     Ran ôm lấy tay Kaito và vui vẻ nói, trông họ thật là hạnh phúc.

_ Tách ! Chụp được rồi nha. 

     Có một tiếng nói cắt ngang.

_ Sonoko?

     Ran nhìn thấy Sonoko thì không khỏi ngạc nhiên bởi vì nhà của cô ở phía trước cũng tầm 100m.

_ Hehe, bất ngờ không. Hôm nay tớ đã dậy rất rất rất sớm đó, cậu có biết để làm gì không Ran?

_ Làm gì? - Ran ngờ vực hỏi.

_ Tất nhiên là để đi gặp Shinichi rồi, tớ đã phải thức cả đêm để nghiên cứu đoạn đường của cậu ấy đó, rất cực khổ.

_ Sonoko à, cậu cũng rảnh thật đấy.- Kaito không khỏi ngán ngẩm.

_ Đúng vậy đó Sonoko à.- Ran cũng gật đầu đồng tình.

_ Ầy, hai cậu thì biết gì chứ. - Sonoko phủ nhận.- Ran à, cậu đã có một hotboy như Kaito rồi nên cũng không thiết tha gì " cảnh đẹp giai nhân " ngoài kia cũng là điều dễ hiểu thôi.

_ Sonoko à, anh Makoto nghe được chắc sẽ buồn lắm đây.

_ Thôi nào, việc gì ra việc đấy chứ Ran, tuy mình đã là hoa có chủ nhưng mà trai đẹp chính là tài nguyên quý giá, không ngắm thì sẽ tiếc lắm đó cậu biết không?

_ Ha, nói tới nói lui, vậy cậu có gặp được cậu ta không?

_ Kaito à, cậu nghĩ đại tiểu thư Sonoko này là ai chứ, tất nhiên là có rồi, tớ còn nói chuyện với cậu ấy một lúc nữa cơ. Với cả.... tớ cũng có nói là tớ sẽ đi học cùng bọn cậu nên là....

_  Yo, chào mọi người, chào cậu Ran, chào cậu Kuroba.

     Bất thình lình, Shinichi từ đằng sau xuất hiện cất lời chào khiến Ran với Kaito không khỏi giật mình.

_ Ờm, chào cậu Kudo.-Kaito thờ ơ nói.

_ Hơ hơ hơ, chào cậu. Thật là trùng! hợp! quá!.

     Ran nở nụ cười gượng gạo, ánh mắt liếc nhìn Sonoko. " Sonoko ơi là Sonoko, cậu đúng là...."

_ Hehe, như này đi học mới vui chứ, hai nam thần, hai mỹ nhân. Quá đã.

_" Đã cái đầu cậu ý Sonoko, xem tí nữa tớ xử cậu thế nào. " Ha.... ha... ha... Đúng là như vậy....

     Một buổi sáng tưởng chừng vui vẻ ai ngờ lại gượng gạo hết nói nổi. Bởi vậy người ta mới có câu " Oan gia ngõ hẹp " thêm hảo bạn bè thì phải gọi là hết nước chấm.

End chap 6.

Đôi lời.

Tỉ năm mới ra chap.... mọi người hãy thông cảm cho tui. Hic, thực ra lâu lâu không viết giờ đọc lại mới thấy, U là trời, truyện teenfic xỉu. Nhưng mà cái này còn đỡ đỡ, cộng thêm việc lười sửa lại thì thôi kệ vậy. Mọi người đọc tạm 5 chap đầu với cách hành văn hơi trẩu nhé =))). Nhớ cho tui 1 sao để tui có động lực viết tiếp ha.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro