Chap 7: Hẹn hò?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_" Haizz, mệt quá đi "

Đặt chiếc cặp xuống bàn, Ran mệt mỏi ngồi xuống. Cuối cùng thì cô có thể xả vai rồi. Quãng đường đến trường hôm nay chưa bao giờ lại xa như thế. Cứ cười cười nói nói gượng gạo thật không hề thoải mái.

_ Thế nào Ran, được hai nam thần hộ giá đi học. Quá tuyệt đúng không?

Vừa vào chỗ của mình, Sonoko đã quay xuống tám chuyện với Ran. Cô hơn hở kể lại chuyện vừa nãy. Tự hào như là một chiến tích lẫy lừng.

_ Tuyệt cái đầu cậu. Khó xử muốn chết.

Trái lại với biểu hiện của Sonoko , Ran hết sức bất bình. Nhưng tức giận cũng không thể làm gì được. Sonoko vốn không biết chuyện gì đã xảy ra và cô cũng không định nói cho Sonoko biết. Với tính cách của cô bạn thì cô chắc chắn rằng cái bí mật này sẽ bị làm ầm lên cho coi.

_ Hừm, sao thế, có gì mà khó xử, cậu có điều gì giấu tớ hả?

Sonoko nghi ngờ nhìn Ran. Ánh mắt nheo lại dò xét từng biểu cảm trên khuôn mặt của cô gái tóc đen. Ran có chút chột dạ, vội chuyển chủ đề.

_ A, hai cậu ấy kia rồi.

Shinichi và Kaito nhận lệnh đi mua đồ ăn sáng cuối cùng cũng quay trở lại. Họ đã cứu Ran một bàn thua trông thấy. Sonoko nghe thấy vậy thì lập tức chạy ra ngoài cửa lớp. 

_ Shinichi, Kaito, các cậu mua đồ về rồi hả. Oa có màn thầu tớ thích nè cảm ơn nha.

_ Của cậu này Ran, sữa đậu nành.

Sau khi về chỗ của mình, Kaito đưa cho Ran hộp sữa và cười ôn nhu. Cái nụ cười ấy đúng là giết chết người ta rồi. Ran có chút ngại, đưa tay định đón lấy sữa thì đột nhiên Shinichi giật lấy nó rồi dúi vào cô một hộp sữa khác vị hạt dẻ.

_ Này Kudo!

_ Không phải cậu thích uống hạt dẻ sao? Tôi có mua vị hạt dẻ đây, đổi cho cậu.

Không quan tâm đến tiếng gọi của Kaito, Shinichi nhanh chóng giảo hoạt.

_ A... sao cậu biết?

Ran bất ngờ, cô với Shinichi tiếp xúc thật sự là không lâu, tại sao anh ta có thể biết được cô thích gì chứ.

_ Có lẽ tôi quan tâm cậu nhiều hơn ai đó chăng.

Shinichi nhún vai nói, trong câu từ có vài lời đá xoáy. Anh quay về bàn mình vừa uống sữa vừa cười khẩy nhìn Kaito và đắc ý nghĩ.

_" Muốn đấu với tôi, xem cậu có bao nhiêu bản lĩnh."

_ Lần sau tớ sẽ chú ý, xin lỗi cậu nha Ran.

_ Không sao đâu Kaito, thực ra vị đậu nành cũng rất ngon mà.

Thấy tâm trạng của Kaito đi xuống, Ran vội xua tay an ủi. Những chuyện này, cô thực ra cũng không mấy để ý. Chỉ là có một người đáng để dè chừng hơn.

_ " Mình nhất định phải hỏi cậu ta cho ra lẽ, rốt cuộc là cậu ta muốn làm gì? "

Ran liếc nhìn Shinichi, bất ngờ lại chạm mặt anh khiến cô chột dạ khó xử. Shinichi thấy vậy thì nhoẻn miệng cười. Cái điệu bộ đáng ghét ấy, Ran nhìn mà chỉ muốn đấm cho một phát. Cô quay lên, lấy giấy bút ra và ghi cái gì đó. Đợi lúc Kaito không để ý, cô ngay lập tức quay xuống đặt vào bàn của Shinichi. Anh tò mò nhìn cô rồi với lấy tờ thư. Tờ giấy có viết " Sau khi học xong, tại cà phê Rain, tôi có chuyện quan trọng muốn nói với cậu ".

_ " Chuyện quan trọng? "

Shinichi khó hiểu đọc qua một lần rồi quay lên nhìn Ran. Rồi anh cười nham hiểm lấy bút ghi ghi gì đó, ném lên bàn trên. Thấy hồi âm, Ran lẳng lặng cầm lấy tờ giấy rồi mở ra đọc. Nhìn thấy dòng chữ cô ngớ người lập tức quay xuống nhìn chàng trai phía dưới. Anh ta ngồi đó, cười không hề giả trân như đợi sẵn cô.

" Muốn hẹn hò với tôi hả? Oke." Nguyên văn lời mà Shinichi đã viết. Ran tức giận vò nát tờ giấy, trút giận lên nó. Đúng là không thể nào đối phó được với tên kia, cô nén nhịn cho qua bởi mọi chuyện đằng sau còn rất dài, không thể dứt dây động rừng. 

------------------

End chap 7.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro