Chap 0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tokyo, 2021

Mùa thu năm ấy ở thủ đô Nhật Bản se lạnh, gió thổi ..

Trên ban công sân thượng có một cô gái đang đứng dựa mình vào tường và trầm ngâm suy nghĩ. Cô gái tóc nâu đỏ đang khẽ nhìn mùa thu bằng đôi mắt xanh biếc, lại một buổi chiều nữa thật tĩnh lặng ngắm nhìn hoàng hôn một mình.

Cái màu của hoàng hôn khiến cô rợn người. Đó là khi trời nhuộm đẫm màu máu, là khi ánh mắt trời phai màu trong làn mây ấm. Khoảnh khắc ấy thật buồn.

Cô đã từng tự nhủ rằng bản thân sẽ có thể bắt gặp gam màu buồn ấy bao nhiêu lần nữa đây ? Cô cũng không biết nữa. Chỉ biết rằng, nếu cứ nhìn mãi vào khoảnh khắc này, khiến cho thời gian ngừng trôi, cô sẽ lại nhìn thấy cậu ấy. Ánh mắt mong mỏi của cậu ấy, nụ cười của cậu, cả sự ấm áp chở che mà cô không muốn thoát ra. Nhưng, càng nhìn, sự thật lại càng rõ ràng, phũ phàng thay người cậu ấy luôn nghĩ về, luôn khát khao được gặp gỡ lại là một người không phải cô.

Cô ấy khác với cô, một cô gái trong sáng lương thiện, là giấc mơ của mọi chàng trai. Và dĩ nhiên, bông hoa xinh đẹp ấy đã thuộc về cậu ta.

Theo lẽ thường, đáng ra cô phải thấy ghen ghét, đố kị với cô ấy để tranh giành tình yêu cho bản thân mình, nhưng không, cô nào có thể làm thế khi đó vốn là ân nhân cứu mạng cô nhiều lần. Một người luôn quan tâm, chăm sóc và vô cùng ân cần với cô, giống..giống như một người chị.

Nhắc đến người chị đã mất vì mình, hy sinh tất cả để cả hai chị em đều có một đời mình yên, trái tim Haibara như bị ai đó bóp thắt lại

"Không thể làm vậy được, tại sao mình lại có suy nghĩ như thế ?"

Cô ngậm ngùi mùi mẫn viên thuốc trong tay, rồi tự mỉm cười với chính mình

"Có lẽ, mình nên dứt khoát buông tay !"

------

Conan vẫn hay ghé nhà bác tiến sĩ Agasa chơi mỗi ngày, mục đích để test những phát minh mới của bác tiến sĩ, ăn chùa cơm cà ri của bà cụ non và đồng thời cũng hối cô cộng sự ấy nhanh hoàn thành thuốc giải bản hoàn chỉnh, ngày chiến đấu với B.O đã cận kề.

Thế nhưng dạo này lạ quá, gần đây Haibara trở nên rất lạnh lùng với cậu. Kiểu như là cậu làm gì cũng dễ khiến cô bạn ấy cáu, mà lạ hơn là cô ấy đã vốn ít nói, nay còn kiệm lời hơn hẳn. Đã thế lại còn chẳng thèm liếc nửa con mắt nhìn cậu nữa. Cứ lần nào Conan xuất hiện là Haibara lại biến mất. Bác tiến sĩ cũng không hiểu được tâm trạng cậu ấy, cậu ấy ngồi trước màn hình máy tính rất nhiều, thường nhốt mình tự kỷ trong phòng thí nghiệm dưới tầng hầm và luôn show khuôn mặt nữ thần băng giá khi nào cậu hỏi thăm.

Haiz, con gái khó hiểu thật sự luôn

Bây giờ không có ai cà khịa mình thấy nó sai sai thật sự luôn, nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, có lẽ Haibara đang chú tâm hết sức vào cuộc chiến lần này, bản thân cậu chắc cũng cần phải cố gắng hơn, như vậy mới xứng với công sức cậu ấy đã bỏ ra.

Chỉ là, cậu luôn không biết rằng, sau bức tường kia, có một người nào đó luôn luôn dốc mình vào công việc, chỉ để cố gắng gạt đi tình yêu đơn phương dành cho cậu hay không ?

Nghĩ đến việc bỏ cuộc trong tình yêu, tập trung cao độ vào chế tạo đến căng thẳng, có những lúc nước mắt của Haibara đã không tự chủ được mà rơi trên bàn phím. Nhưng sau tất cả, cô vẫn lau nước mắt đi và ngăn cấm bản thân không được nói ra với cậu.

Nói ra thì đúng là cảm thấy nhẹ lòng thật đấy, nhưng nó không giống với tính cách của cô, vì vậy, cô đã chọn im lặng.

Một mình kìm hãm bản thân với những ước muốn đời thường, trong quá trình chế tạo thuốc giải, sức khỏe của cô đã giảm đi khá nhiều. Cô bị sút cân nghiêm trọng, bị stress về tâm lý nặng nề, lúc thì nóng giận vô cớ, lúc lại khóc liên tục sau lớp chăn bông. Có những lúc, cô cảm giác như chế tạo thuốc xong là cô có thể chết được rồi, trầm cảm đã đeo bám lấy người con gái ấy.

Haibara và Conan nghỉ học càng lúc càng nhiều, bọn trẻ đã rất lo lắng, nhưng họ luôn lấy lí do mắc bệnh truyền nhiễm để tránh gặp mặt.

Và rồi, chuyện gì cũng sẽ đến, ngày ấy cũng chẳng còn xa nữa...

Đêm nay, như thường lệ, Haibara vẫn ngắm trăng một mình,

Cô..liệu đã sẵn sàng hay chưa ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dc