Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vẫn là ban công lộng gió ở nhà tiến sĩ

Tuy nhiên, hôm nay không phải duy nhất một cô bé đứng dựa tường một mình và có thêm cậu nhóc thám tử cũng cùng hàn huyên dưới ánh trăng.

Conan ngán ngẩm chống hai tay ra sau đầu, liếc nhìn ánh trắng một cách bâng quơ rồi lại quay sang nhìn cô cộng sự nhỏ 

"Này, không phải cậu gọi riêng tớ ra đây là để ngắm trăng thôi đấy à ?"

Haibara nở nụ cười nửa miệng quen thuộc, cô chậm rãi trả lời chàng thám tử nhí bằng giọng điệu mỉa mai thường thấy 

"Ngắm trăng không phải là một nghệ thuật hay sao ? Vì thế người ngắm cũng có thể là một nghệ nhân" 

Câu trả lời điềm tĩnh mang đầy chất quý cô sang chảnh kia có vẻ không làm hài lòng ý cậu nhóc cho lắm. Cậu chàng nhìn đểu cô một cái rồi cũng hướng ánh mắt về phía trăng sáng thì thầm 

"Thực ra nếu được cùng ngắm trăng với người mình yêu sẽ thú vị hơn nhiều"

Cặp lông mày nhăn nhẹ nhưng rất nhanh dãn ra một cách hài lòng khi Conan nhớ về những lần cùng Ran ngắm trăng dưới khung cửa sổ nhỏ của văn phòng thám tử Mori..

"Conan-kun trăng hôm nay đẹp nhỉ"

"Uhm Ran-nee"

...

Khác với mọi lần ngắm trăng cùng cô bạn thanh mai trúc mã, hôm nay trăng thật to và tròn, ánh sáng xanh mờ ảo ấy bao trọn màn đêm tăm tối, len lỏi vào từng con ngõ nhỏ. Thật đẹp biết bao !

"Chắc cậu đang biểu tình vì không được ngắm trọn khoảnh khắc tuyệt đẹp này cùng cô ấy chứ gì ?" 

Đang say mê trong dòng hồi ức ngọt ngào, lại là giọng điệu mỉa mai của cô gái bên cạnh khiến Conan trở ngược về hiện tại, cậu bạn đỏ mặt, hai má đổi sang màu hồng, tính nói một câu phản kháng thì...

"Xin lỗi nhé, vì phải khiến cậu tốn thời gian trân quý của mình để cùng ngắm trăng với tớ"

Cô gái bên cạnh cậu như gần mà lại xa, đến tận bây giờ, sau bao năm gắn bó cùng nhau, cậu vẫn chẳng thể đọc được nổi tâm tư cô bạn này. Khuôn mặt ấy, ánh mắt ấy chan chứa đầy hai chữ "cô đơn"

Tại sao chứ ? Cậu ấy có tụi nhỏ, có bác tiến sĩ, có mình, có Ran và những người bạn khác. Tại sao lại luôn cảm thấy cô đơn, trống trải ?

Nói mới để ý, lâu lắm rồi cậu không có nhìn kĩ cô bạn này ở cự li gần, dưới ánh sáng màu nhiệm của trăng, mái tóc ấy, đôi mắt ấy ánh lên thứ ánh sáng kì ảo hút hồn, khiến cậu không tài nào rời mắt nổi. Cảm giác như có mị lực nào đó rất thu hút từ Haibara. 

Phải chăng là vẻ đẹp tiềm ẩn ?

Kiểu sang chảnh lạnh lùng vẫn thường thấy trên phim ?

Thấy Conan ngơ ngác nhìn chằm chằm mình một lúc, Haibara cũng hơi ngại mà phải thay vì nhìn về phía "thứ cô nên ngắm" thì lại đổi sang nhìn thẳng vào mắt chàng trai đối diện

"Cậu sao vậy ? Làm gì mà đứng hình mất nhiều giây thế ? Mặt tớ dính gì sao ?"

Conan ngại ngùng cười bẽn lẽn, định nói to, nhưng mà ngại, thủ thỉ nhưng vẫn đủ đề Haibara nghe rõ mòn một từng từ "Này Haibara, đã có ai nói với cậu là cậu rất đẹp chưa?"

Nghe xong bị ngớ bởi câu hỏi, cô cộng sự vẫn lấy hết điềm tĩnh "Ủa, rồi bữa giờ chê người ta xấu tính, rồi giờ khen là đẹp, chứng tỏ định nhờ vả gì đây mà !"

Nhưng Conan vẫn thật sự nghiêm túc "Không đâu, tớ thật lòng mà"

"Tớ cảm ơn nha"

"Ủa, cậu mới nói gì vậy, tớ không nghe rõ, nhắc lại được không ?" Conan kiểu lần đầu nghe được lời cảm ơn từ cô bạn khó tính là thấy vẫn hơi sai sai, nhưng mà được đà nên làm tới, muốn hỏi lại cho rõ

"Tớ chỉ nói một lần thôi, không nghe rõ là lỗi của cậu rồi" Cô nàng giả bộ lém lỉnh trọc quê anh thám tử nhí, nhưng rất nhanh lấy lại sự nghiêm túc vốn có "Tớ...không biết rằng bản thân có thể được ngắm nhìn khung cảnh tuyệt đẹp của cuộc sống này thêm bao nhiêu lần nữa đây ? Vì vậy, tớ chỉ muốn chia sẻ niềm vui này cùng một người nào đó tớ tin tưởng thôi..vậy mà ai đó ban đầu còn càm ràm vì chuyện này"

"Làm gì mà bi quan vậy ? Nhất định cậu sẽ còn được ngắm những thứ xinh đẹp như này dài dài mà"

Haibara trầm ngâm hồi lâu rồi lên tiếng "Cậu...ngày chiến đấu với tổ chức đã cận kề, cậu không sợ sao ?"

"Sợ gì chứ ? Không phải tớ đã từng nói với cậu rồi sao ? Đừng bao giờ chạy trốn khỏi số phận của mình. Cậu yên tâm đi, lời hứa với cậu, nhất định tớ sẽ giữ cho đến cùng ! Với cả, là một thám tử, đại diện cho chính nghĩa, tớ không cho phép bản thân được e dè trước kẻ thù, tớ nhất định sẽ bảo vệ tất cả mọi người..."

Haibara lại mỉm cười, nhưng lần này là nụ cười buồn.

Nhìn cái ánh mắt cương trực của cậu ấy, nhìn cái cách mà cậu ấy thể hiện quyết tâm của mình. cô biết chắc chẳng điều gì có thể ngăn cản nổi cậu ấy.

Nhưng có một điều có lẽ cậu không biết..

Rằng lòng tớ đã quyết từ rất lâu rồi. 

Ngày trận chiến diễn ra, nếu Gin nổ súng, tớ nhất định sẽ lấy thân mình bảo vệ cậu và ... cô ấy. Tớ đã mắc nợ hai người quá nhiều...cậu nhất định phải cho tớ trả đấy !

"Vậy sao ? Quyết tâm của cậu hừng hực khí thế luôn nhỉ ? Chắc là cậu sẽ giành phần ưu thôi !"

Được cộng sự khen nên ngại, Conan cũng chỉ biết cười.."Ha ha,.. còn cậu thì sao ? Có quyết tâm điều gì không ?"

Không e ngại, Haibara cũng quả quyết "Tớ có chứ, nhưng đó là một bí mật ! Quyết tâm của tớ cũng như cậu vậy, là ngọn lửa mà chẳng ai có thể dập tắt nổi"

"Tốt ! Như vậy quá tốt ! Cùng nhau chiến đấu nhé !"

Conan vui vẻ như nâng ly chúc mừng cho một thắng lợi, nhưng cậu không biết, đúng hơn là không bao giờ biết về kế hoạch bỏ mạng của cô gái được cậu cứu sống nhiều lần.

Sau lớp mặt nạ vui vẻ kia, giọt nước mắt đơn độc đã chảy ngược vào trong. 

Ngày biệt ly đã định.

Mồ chôn của tổ chức cũng chính là mồ chôn của Shiho Miyano.

-----------------

10 phút trước

Conan im lặng ngắm nhìn cô bạn cộng sự bên cạnh.

Hôm nay cậu ấy có vẻ có nhiều tâm sự.

Dạo gần đây cô ấy đầy lạnh nhạt với cậu

Chẳng mấy khi gọi cho cậu, tự dưng hôm nay gọi, làm cậu lúc nửa đêm phải mặc áo khoác, rón rén ra ngoài văn phỏng thám tử khi cả nhà đang say giấc. Chạy hộc tốc tới chỉ vì câu nói

"Kudo-kun, cậu có thể đến đây được không ? Tớ..có chuyện rất quan trọng, tớ cần cậu ngay lúc này !"

"Rồi rồi",... thanh niên tiểu học nghe máy với giọng điệu còn đang ngái ngủ. Song, khi vừa nghe thấy chuyện quan trọng và giọng nói ngập ngừng có sức sát thương cao của Haibara khiến cậu tỉnh cả giấc mơ còn dang dở

Để rồi, khi đến thấy cô bạn đang rất hồn nhiên ngồi ban công uống trà và thưởng ngoạn phong cảnh "mây nước hữu tình". 

"Vậy chuyện quan trọng cậu muốn nói là đây sao ?"

Haibara đã mỉm cười, nụ cười đầy bí ẩn, đúng vậy, chuyện quan trọng mà cô muốn nói là được cùng người trong lòng ngắm trăng. Chỉ một đêm thôi, nhất định cô sẽ không quên được đâu, chỉ một lần thôi là cả đời cô mãn nguyện lắm rồi.

Có lẽ Haibara không biết rằng đoạn tình cảm giữa hai người sẽ còn nhiều chông gai sau này, và nghiễm nhiên đêm trăng hôm nay sẽ chẳng phải là duy nhất.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dc