Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thuốc giải đã có rồi, nhưng...

Cậu đã sẵn sàng một đi không trở lại..hay là..."

"Cậu làm gì mà bi quan quá vậy Haibara ? Dù chuyện gì đi nữa, chẳng phải ta nên trân quý những ngày còn được sống hay sao ?"

--------------------------------------

"Ran à !" 

Nghe có người gọi tên, Ran liền quay lưng lại về phía người gọi. Trái tim đập mạnh liên hồi, cứ ngẫm tưởng là người đó...

Không, cô thất vọng rồi.

Hóa ra, giọng nói ấy là của Bác sĩ Araide !

"Ồ, anh Araide ? Anh làm gì ở đây vậy ? Bộ trường em có lịch khám sức khỏe định kỳ sao anh ?" Ran khá bất ngờ khi thấy bác sĩ tới trường mình, bởi cô hiếm khi thấy anh tới trường Teitan từ sau khi chuyển công tác đến bệnh viện trung ương, trừ những dịp lễ quan trọng của nhà trường, hoặc là do yếu tố công việc.

"Anh..." Bác sĩ bối rối, lấy trong túi ra một món quà, khuôn mặt anh ấy ửng đỏ trông thật đáng yêu. Araide từ tốn lại gần Ran, đặt nó vào tay của cô nàng rồi thì thầm vào tai "Làm người yêu anh được không ?"

Ran ngẩn người, cả người nóng ran, trái tim vô thức mà đập nhanh liên hồi. 

Cảm giác này...lạ thật đấy. Rõ ràng mình luôn tự nói với lòng rằng bản thân có tình cảm với Shinichi, nhưng...

"Anh Araide à...như vậy có đường đột quá, em chưa có câu trả lời ạ.."

Sắc mặt bác sĩ trầm lại, rõ ràng biết rằng mình không có cơ hội được ở bên cô ấy, nhưng vẫn muốn tỏ tình, bởi đoạn tình cảm này anh đã chôn dấu quá lâu rồi. Anh thở dài đầy tiếc nuối 

"Anh xin lỗi, đáng lẽ ra anh không nên làm em khó xử...chỉ là anh muốn bên cạnh chăm sóc em. Cho anh một cơ hội...có được không em ?" 

Ran ngập ngừng "Em sẽ nhắn lại với anh sau, em có hẹn với Sonoko mất rồi" Rồi cúi chào anh và nhanh chân chạy trốn.

Trời ơi, ngại chết đi được, nhưng không hiểu sao, trái tim mình..lại đập rộn ràng đến vậy

Phải công nhận bác sĩ là một người rất điển trai, tính cách lịch thiệp và giọng nói trầm ấm của một quý ông khiến cho bao cô nữ sinh trong trường mê như điều đổ. Họ luôn ghen tị với Ran mỗi khi bác sĩ đến trường và luôn bắt chuyện với cô đầu tiên, mà anh ấy còn rất ân cần, băng bó cho Ran mỗi khi cô ấy chấn thương do tập luyện. Một người đàn ông tuyệt vời đến vậy, tại sao Ran không mở lòng với anh mà lại cứ chờ đợi tên thám tử kia ?

Đó cũng là suy nghĩ của Ran những lúc trời về đêm. Đã bao nhiêu ngày trôi qua cô không nhận được một cuộc điện thoại hay tin nhắn nào từ Shinichi. Kể từ ngày định mệnh ấy, cậu ấy như biến mất khỏi cuộc sống của cô, những cuộc điện thoại chóng vánh, những lần gặp lại đầy bất ngờ nhưng cũng nhanh rời xa. Có vẻ như, nhiều lúc cô không cảm thấy được sự tồn tại của cậu, cũng chẳng thể biết trước được bao giờ cậu ấy sẽ trở lại ? Vậy mà bấy lâu nay cô vẫn luôn chờ đợi. Ran thích Shinichi, nhưng cậu ấy luôn biến mất ! Đó chính là vấn đề !

Sonoko vẫn luôn nhắc Ran, nếu cảm thấy chờ đợi mệt mỏi quá, cậu có thể dừng lại, Shinichi chắc cũng không muốn thấy cậu vì chờ đợi mà phải đau buồn như vậy !

"Sonoko à, có những lúc, tớ như cảm thấy bản thân bị trầm cảm vì chuyện này, tớ biết anh Araide cũng rất tốt, nhưng mà tớ...tớ luôn tránh anh ấy vì sợ đoạn tình cảm này sẽ khiến niềm tin tin trong tớ về Shinichi yếu dần...Tớ..phải làm sao đây ?" Ran ngồi khóc kể cho Sonoko nghe trong nhà vệ sinh về việc hồi ban nãy anh Araide đã lấy hết can đảm để tỏ tình cô, còn cô lúc đấy thì ngây ra không nói thành lời, cô không ngờ được rằng bản thân sau từng ấy năm luôn tin vào tình yêu một mình lại bị những lời ngọt ngào của bác sĩ đổ gục. Thật lòng mà nói là trái tim Ran đã cảm thấy rung động vài nhịp, đặc biệt khi anh ấy đặt bó hoa hồng đỏ lên tay cô nhẹ nhàng và tình cảm.

Cái tên Shinichi ấy chẳng khi nào được lãng mạn như vậy, suốt ngày trêu Ran để cô phải tung cho mấy cú sút Karate thần sầu mới chịu thôi. Nghe Ran kể mà Sonoko thở dài, "Ran à, có lẽ đến bây giờ cậu mới biết yêu rồi đó, người thật sự nắm giữ trái tim cậu đã chẳng còn là thám tử trung học Kudo Shinichi nữa rồi ! Đến bao giờ cậu mới chịu lớn đây Ran ? Hãy mở lòng mình với anh Araide đi, anh ấy nhất định sẽ là một người chồng, người cha tốt"

Tan học, Ran về nhà thu mình vào một góc suy nghĩ. Mặc dù chuyện kết hôn có hơi đường đột, nhưng tuy không trải qua khoảng thời gian yêu và tìm hiểu, Ran cũng đã biết anh Araide là người tốt và thật lòng với mình. Cô vẫn luôn trăn trở về quyết định đó và đã lấy máy ra soạn một tin nhắn dài gửi cho Shinichi.

Nội dung của tin nhắn chap sau mới bật mí, nhưng mà theo lời kể của tiểu thư Sonoko thì Ran đã đưa ra một quyết định quan trọng, rằng một là cô sẽ lấy chồng sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông và theo đuổi ước mơ karate tới cùng, hai là tiếp tục chờ đợi tên thám tử kia và tham gia vào học viện cảnh sát. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dc