Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Haibara à, sao cậu còn chần chừ vậy ?"

"Kudo-cậu chắc chứ ? Thứ thuốc này có thể lấy mạng cậu đấy ?"

"Dù có phải đền mạng tớ cũng nhất định phải trở về với Ran..Haibara, cậu biết đấy, tớ không thể đánh mất cô ấy !" Conan giật lấy viên thuốc từ tay Haibara, cậu vừa nói vừa thở hổn hển, bao nhiêu lo lắng trào dâng trong giọng nói run run mà đầy quyết tâm của cậu. 

"Vậy sao..."

Điều này khiến Haibara có chút không vui, nói đúng hơn là nỗi đau xé lòng.

Sau tất cả, cậu ấy dù cho có chết, hay chỉ được sống một khắc trên đời cũng nghĩ về cô ấy

Thì ra là cậu ấy rất yêu Ran, cô ấy quan trọng hơn cả mạng sống của cậu, nhưng đối với tôi, cậu cũng là cả tính mạng.

Cảm nhận rõ tình yêu mà Shinichi Kudo dành cho Ran Mori, Haibara có chút yếu lòng, tình cảm đơn phương của cô vì câu nói đó mà như có gì đó đè nặng, ép buộc cô phải thôi yêu cậu thanh niên ấy. Cô nhất định phải buông tay rồi, chỉ sợ cố nữa sẽ chết chìm trong bể tình này mất.

Đêm buông xuống, Haibara trằn trọc không thể ngủ. 

Có lẽ cô đang tương tư người yêu ?

Không !

Sao có thể gọi cậu ấy là người yêu khi tình cảm chỉ xuất phát từ một hướng là cô ?

Không biết bao nhiêu lần cô gián tiếp thể hiện tình cảm của mình.

Nhưng đều nhận cái lắc đầu phủ nhận từ phía anh ?

Như một kẻ ngốc, em không thể đếm nổi số lần anh làm tổn thương em, vậy mà em vẫn thương anh...nhiều hơn anh thương cô ấy.

Rằng ai cũng phải lớn lên, ai cũng phải quên những đau đớn trong quá khứ, Haibara chọn cách tìm một người mới để xoa dịu trái tim mình. Tưởng khó nhưng cuối cùng cô đã tìm được..người đàn ông có gương mặt giống Shinichi y đúc...

------

Ngày hôm đó, khi đang đi trên đường, Akai vô tình đụng trúng một cô gái khiến cô ấy ngã xuống đất cùng đống giấy tờ văng bừa bãi trên đường. Anh vội vội vàng đỡ cô gái ấy dậy và chầm chậm nhặt đồ lên cùng lời xin lỗi đến cô ấy. Mọi chuyện tưởng như diễn ra bình thường, nhưng chỉ khi vừa nhìn kĩ gương mặt cô gái, anh giật mình hốt hoảng. Cứ như vậy Akai Shuiichi - viên đạn bạc ngầu lòi của FBI lại đứng trân trân giữa đường rồi nhìn chằm chằm vào một cô nữ sinh. Cô ấy có vẻ ngượng, đồng thời cũng cảm thấy có gì đó không đúng nên cúi đầu chào anh và cắm mặt chạy đi luôn. Akai vẫn còn ngây người, ngay lập tức nhìn lại theo hướng cô ấy đi và mỉm cười.

Cô ấy...giống hệt với Akemi của mình !

Nghe miêu tả có vẻ như là biến thái, nhưng Akai đã luôn theo dõi cô gái lạ mặt ấy những ngày gần đây. Bí mật bảo vệ cô ấy khỏi những kẻ đáng nghi. 

8:00

Aoko Nakamori thở dài nhìn đồng hồ, muộn như vậy rồi mà cậu ấy còn chưa tới, không biết làm gì mà lại lâu vậy Kaito ?

Cô bực mình khi các cuộc gọi cho cậu bạn thanh mai trúc mã đều máy bận, toan bước đi thì có một tên biến thái nắm tay cô lại. Hai người giằng co một lúc, kẻ lạ mặt hóa ra là vì muốn trả thù ông Nakamori nên cố tình muốn bắt cóc cô con gái duy nhất của ông để trả đũa. Nhưng thật không may cho hắn, Akai lại xuất hiện bất ngờ như một anh hùng bảo vệ mỹ nhân, dạy cho hắn một bài học vì quấy rối người khác.

Aoko vui vẻ chào và bắt tay với Akai, sau đó cô mới nhận ra anh ấy là người hôm trước đụng trúng cô. Cô thở dài, trái đất này tròn thật !

"Cảm ơn anh đã giúp tôi"

"Làm bạn gái tôi được không ?"

"Cái gì?" Aoko trợn tròn mắt, thoát được một kẻ biến thái thì lại có kẻ khác hay sao ? Gì mà mới gặp hai lần đã muốn hẹn hò với mình ? Thật khó hiểu, từ chối khéo rồi chuồn đi mới được

"Tôi hỏi em có thể làm bạn gái tôi được không ?"

"Anh này, tôi không hiểu anh nói gì cả, cũng muộn rồi, ban nãy tôi cảm ơn anh vì anh đã cứu tôi, nhưng không có nghĩa là tôi đã thích anh và muốn trở thành bạn gái anh đâu nhé !"

Thay vì tỏ ra buồn, Akai lại mỉm cười 

Chà, ngay cả tính cách cũng thật giống cô ấy. Là em phải không Akemi ? Đừng trốn anh nữa được không ?

"Không sao, anh có thể đợi em"

Aoko có phần không hiểu những lời chàng trai lạ mặt này nói, nhưng quả thật anh ta nhìn rất đẹp trai, thực sự có điều gì đó ở anh rất cuốn hút, mà cũng có phải do cô chưa từng tiếp xúc với người khác giới nào ngoài ông bố thanh tra và cậu bạn hồi nhỏ Kaito nên khi được giúp đỡ, trái tim cô lại rung động nhiều đến như vậy.

Cả đêm ấy Aoko nằm trằn trọc suy nghĩ, liệu có phải mình đã có một chút tình cảm với anh ấy không ? Tại sao trái tim lại đập liên hồi đến vậy ?

Sau lần chạm mặt ở ga tàu điện ngầm, Aoko còn gặp Akai nhiều hơn bố mình, không biết có phải anh cố tình không, nhưng đường đi học, đi chơi, đi về nhà của cô đều có hình bóng của anh ấy. Thi thoảng anh ấy lại đi bộ bên cạnh bê đồ hộ cô, có lúc tám chuyện với cô như một người bạn trai. Hai người cứ như vậy, tình cảm ngày một đậm sâu, rồi đến một ngày...

Aoko có chuyện buồn ở trường, nhưng cô chẳng thể kể cùng với ai, Kaito đợt này luôn luôn biến mất, bố cũng luôn bận bắt KID, cuối cùng thì chỉ có anh ấy... chỉ có người ấy mới xoa dịu đi vết thương lòng của mình. Ngày hôm ấy Akai có vụ truy đuổi tội phạm cùng FBI nên chẳng thể có mặt tại con đường quen thuộc. Cũng vì thế mà anh bị cuốn vào một vụ án dòng dã mấy tháng trời. Ngày ngày tìm kiếm bóng dáng của Akai trên những nẻo đường, chẳng thấy anh, nỗi nhớ ngày một chồng chất. Đôi lúc Aoko cảm nhận được mình như mất đi người con trai ấy, có lẽ cô nên thổ lộ với anh ấy sớm hơn, cái gì về cô anh cũng biết, nhưng những điều về anh thì cô lại chẳng biết gì, cũng muốn lo lắng cho anh, nhưng nhận ra mình còn chẳng là gì đối với người ta, đâu phải bạn gái của anh mà có tư cách dỗi anh vì anh đột ngột biến mất làm cô đau đớn đến vậy ?

Ngày Akai trở về, vốn là định để tỏ tình với cô, nhưng buồn bã nhìn thấy cô sánh đôi bên một chàng trai khác, lòng đau đớn nghĩ về khoảng thời gian hai người bên nhau, nếu biết trước như vậy, đáng ra ngày ấy anh nên đánh dấu chủ quyền với cô gái anh thương. Nam nhân thất tình bước bước những bước nặng nề trong cơn mưa phùn. Tóc ướt bết vào khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng.

Chợt...

Trời vẫn đổ mưa nhưng anh không còn cảm nhận được từng giọt nước nặng nề hơi xuống nữa. Hơi ấm dần dần được truyền qua lớp áo mỏng, cô ấy ôm chặt anh òa khóc, mếu máo hỏi anh:

"Anh đã đi đâu vậy hả ? Em nhớ anh đến phát điên lên rồi, tại sao reo tương tư cho em rồi lại bỏ đi đột ngột như vậy ? Anh nói đi ? Rốt cuộc là tại sao ?"

Vì quá bất ngờ, Akai chưa kịp hoàn hồn, lắp bắp trả lời cô "Anh...anh..anh tưởng là em thấy anh phiền"

"Phiền gì chứ ? Em có nói là em chán anh đâu ? Em sai rồi, anh đừng bỏ đi mà, có được không ?"

"Em..thích anh đến vậy sao ?"

Cái gật đầu đồng ý nhẹ nhàng của Aoko khiến anh vui sướng phát điên. Trời mưa hôm đó, trái đất đã mất đi hai người cô đơn.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dc