Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kazutora nằm trong lòng Shinichiro cảm thấy sống lưng lạnh buốt, trong lòng thầm cầu mong cho hai con người kia.

RẦM. RẦM

Tiếng vật nặng rơi trên đất vang lên, lén ngẩng đầu thì Kazutora thấy người tên Manjirou cùng người tóc đen bên cạnh đều nằm trên sàn nhà, còn có xu hướng càng ngày càng sâu, sàn nhà không chịu nổi mà xuất hiện vết nứt.

"Hai đứa có thôi ngay cái kiểu đập cửa ấy không? Nói nhiều lần mà vẫn không nghe nhỉ?" - Shinichiro mỉm cười, nói nhiều rồi, giờ không nói nữa, dùng hành động thôi.

"Đau đau, sao anh nhỏ nhen vậy, chỉ là cánh cửa thôi mà, đau quá, nhẹ thôi."

"Từ từ, anh Shin, không phải em đá, đau, anh thả em ra đi."

Hai người kia vẫn tiếp tục la, Kazutora đau thay họ luôn. Cậu bị tiếng kêu của hai người kia làm cho phiền, tai của cậu đau rồi.

Giật giật tay áo, nhìn Shinichiro, tỏ vẻ đáng thương. Kazutora cảm thấy không đúng, sao mình làm thuần thục vậy? Từ trước đến giờ cậu chưa từng làm nũng với ai cả. Nhưng từ khi gặp người này thì khác.

Ặc, kệ đi, như vậy cũng không tồi.

Bắt gặp ánh mắt của cậu, Shinichiro từ tức giận sang vui vẻ, cậu là đang mở lòng với anh đúng không? Chắc chắn là vậy rồi. Tự hỏi tự trả lời trong lòng anh cũng thả tay cho hai tên nhóc kia, dù sao bọn nó cũng góp công.

Được thả ra nhưng Mikey vẫn không biết lỗi, còn thầm rủa anh trai mình một trận, nhận được ánh mắt lạnh lẽo liền câm miệng.

Baji thì khác, từ lúc vào phòng anh đã để ý đến những người lạ mặt bên trong. Chưa kịp hỏi đã bị vạ lây, chịu trừng phạt cùng thằng bạn, thầm than cho cái số khổ của mình. Được thả rồi thì anh liền nói thắc mắc của mình.

"Hai người này sao? Không biết, anh nhặt được thôi." - Shinichiro dùng giọng điệu không liên quan tới mình mà nói, tay thì xoa nắn tay Kazutora, thầm nghĩ trong lòng 'Có chút thịt rồi, ừm, vẫn nên ép em ấy ăn nhiều hơn."

"Vậy.....anh đưa em một người nhé?" - Baji ngập ngừng nói, anh không biết Shinichiro có đồng ý không nữa.

"Ể, em cũng muốn, đưa em đi" - Mikey thấy Baji muốn người liền theo mà nói.

Chifuyu căng thẳng liền nắm chặt tay Takemichi, nói vậy là cậu cùng bạn mình phải tách ra hả. Không đời nào. Cậu không muốn đâu.

Ngẩng mặt lên thì thấy người tóc đen đang nhìn mình, tim cậu đập loạn xạ, nếu là người này thì cậu đồng ý. Bạn bè á? Không sao, tình yêu là chân ái, còn bạn bè thì để sau đi.

Takemichi nghe thấy liền muốn phản đối, nhưng đã chưa kịp nói gì thì Chifuyu đã cầm tay cậu, trong lòng xúc động, quả là bạn thân.

Cảm động chưa kịp một phút thì Chifuyu đã si mê nhìn người khác, tay cũng bỏ ra, Takemichi biết bình bạn này níu giữ không được nữa rồi.

"Ừm, anh Shin, em muốn người này." - Mikey một hồi suy nghĩ liền chỉ tay về phía Chifuyu.

Chifuyu: "!!!!"

Takemichi: "!!!!"

Kazutora: "!!!???"

007: "!!!???"

Cái gì cơ? Kazutora cảm thấy tai mình không được khỏe, không phải chọn nhân vật chính ư? 007 thì điên cuồng xem lại cốt truyện, còn báo cáo sự việc này lên tổng bộ, nó cảm thấy sự việc này rất kì lạ.

"Ể? Vậy thì tao lấy người còn lại." - Baji thở dài, thực ra là anh muốn người kia hơn, nhưng anh đánh không lại thằng bạn.

Kazutora liên tục lắc đầu, cậu phản đối kịch liệt. Đùa à, vậy còn gì là cốt truyện nữa.

"Không được, phản đối."

Mọi người trong phòng kinh ngạc, có lẽ kinh ngạc nhất là Shinichiro, anh không ngờ cậu nhóc này lại lên tiếng việc này, ừ, vẫn nên theo em ý thì hơn. Nhưng Kazutora muốn thì phải để em ấy tự nói, phải để nói nhiều hơn.

"Vậy em muốn sao?" - Shinichiro hết chọt má lại xoa đầu, lười biếng nói.

"Cậu" - chỉ Takemichi - "với người này." - Kazutora định chỉ tay vào Tam Hoàng Tử, nhưng thấy việc này hơi vô lễ nên cầm tay Shinichiro chỉ vào Mikey.

"Còn cậu" - chỉ Chifuyu, rồi cầm tay Shinichiro chỉ vào người còn lại - "với người này"

Kazutora không biết người tóc đen này là ai, 007 thì đã đi đâu rồi nên không giới thiệu cho cậu được nên chỉ có thể nói bừa.

Nhìn nhóc con bé nhỏ cầm tay mình chỉ loạn xạ, anh cũng không giận dữ thậm chí còn vui vẻ.

"Ừ, cứ như vậy đi. Xong việc thì giải tán, đừng ở đây cản trở anh."

Mikey nghẹn họng, bắt anh phải đi cùng cái tên có quả đầu sầu riêng ấy hở. Nhìn chằm chằm vào Takemichi, thở dài một hơi, thôi kệ, cùng lắm cho làm người hầu. Đi khoe với Drakey thôi, anh háo hức lắm rồi. Takemichi nhìn tên trước mặt, khóe miệng giật giật, vậy là từ giờ cậu phải đi theo tên này ấy hở? Ổn không thế? Thôi kệ đi, dù sao vẫn phải làm quen nơi này trước đã.

Phía bên kia thì khác, Baji vui mừng, Chifuyu cũng vui mừng. Baji cảm thấy không còn gì luyến tiếc nữa rồi, nhìn cậu nhóc dễ thương này lại nhớ đến đám mèo trong phòng. Tưởng tượng nhóc này đeo tai mèo, mặt anh bỗng chốc đỏ bừng lên. Chifuyu nhìn Kazutora với ánh mắt ân cần, cậu phải nhớ rõ người này, sau này gặp lại phải cảm ơn mới được.

Sau khi tất cả mọi người đi hết, căn phòng trở nên tĩnh lặng. Anh thì cứ nhìn cậu mỉm cười, Kazutora thì cảm thấy chột dạ, làm sao giờ, cơn nãy vì muốn cốt truyện ổn định mà cậu như được tiêm máu gà. Dám đắc tội với Đại Hoàng Tử, chết chắc rồi.

Nhìn người trong lòng lo lắng không yên, có chút buồn cười cùng bất lực. Anh đã làm gì cậu đâu mà lại lo lắng như thế chứ. Đáng yêu quá đi. Đám em của Đại Hoàng Tử mà ở đây chắc sẽ phỉ nhổ anh.

.

Ở tổng bộ.

Nhìn những dòng người qua lại, có người vội vàng, có người ung dung, còn có những người đang cãi nhau. Nhìn vào người khác sẽ tưởng đây là một nơi bình thường nhưng 007 biết rõ, đây chỉ là những thực thể mà mấy hệ thống giống nó biến thành.

007 lắc lắc thân thể, một ánh sáng nhẹ nhàng bao quanh lấy nó. Ánh sáng biến mất không còn cục bông nhỏ 007 nữa mà là một cậu nhóc tầm 15 16 tuổi, mái tóc màu đen tuyền, đôi mắt màu xanh ngọc khẽ chớp chớp,  khóe mắt còn có nốt ruồi son. Trên người mặc trang phục Gothic màu đen, dáng người chỉ cao khoảng 1m50.

007 sau khi hóa thành người thì chạy nhanh về phía trước, nhìn thấy tòa nhà cao chót vót của tổng bộ liền chạy nhanh vào bên trong. Đi đến tầng cao nhất, đứng trước cánh cửa to lớn được làm bằng chất liệu đặc biệt để chống lại virus, 007 bất chấp hình tượng mà đập cửa gào to, nhóc gào như chưa bao giờ được gào, gào như chết cha chết mẹ.

Mấy người bên trong phòng đen mặt lại. Nhìn thấy người ngồi trên chiếc ghế cao nhất đang không ngừng phát ra khí lạnh, 008 hết chịu mà tức giận đi mở cửa.

[007, ngươi đây là đang làm gì?]

Thấy 008 mở cửa, 007 không gào nữa mà chạy thẳng vào bên trong. Vừa vào bên trong 007 định tiếp tục gào, nói ra những uất ức của mình thì bị 001 đập đầu.

[Nhóc im miệng, dù sao cũng là một trong những quản lí cao cấp gào như thế còn làm gương cho ai được nữa?]

Bị 001 đánh đầu, 007 ủy khuất nhìn về cái người đang ngồi trên ghế đầu tiên.

[Được rồi, lại đây đi] Thấy 007 nhào vào lòng mình, ủy khuất cắn cắn tóc của mình nhịn không được mà thở dài [Lần sau cứ việc vào thẳng, đừng ở cửa gào nữa.]

[Không. Việc này không quan trọng, quan trọng là thế giới mà tôi đang chơi xảy ra vấn đề. Có nên chỉnh sửa hay mặc kệ?]

[Ôi chao, 007 đây ư? Người mà không phá thế giới  không chịu nổi vậy mà lần đầu tiên mở miệng ra nói muốn sửa chữa ư? Đáng kinh ngạc thật đấy.] - người nói là một chàng xinh đẹp, nhưng mở miệng ra liền thấy đáng khinh.

[004, anh nói nữa là tôi bảo Chủ Thần đánh anh đấy] 007 nói xong liền nhìn người bế mình [ Nhỉ ]

[Ừ, còn về thế giới kia thì em muốn sao cũng được, đừng nghịch ngợm quá.]

Nhận được câu trả lời vừa ý, 007 vui vẻ nhảy xuống khỏi người Chủ Thần. Tạm biệt mọi người mà đi về, đùa chứ, kí chủ đáng yêu còn đang đợi cậu mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro