Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau cậu tỉnh dậy trên giường lớn, mơ màng một hồi bị tiếng của 007 đánh thức.

[Kí chủ, ngài ngủ thật ngon, không nhớ tôi sao?]

Kazutora thấy lạ, 007 đi một chuyến trở về giọng không còn máy móc lạnh lùng nữa. Câu vừa nãy cậu còn nghe thấy tiếng ủy khuất của 007, mềm lòng mà chiều theo ý nó.

"Ừm, tôi rất nhớ cậu."

[.....] Trời ơi, kí chủ ngốc.

"Hửm? Em nhớ ai cơ?"

Kazutora nhận ra cậu nói ra khỏi miệng mất rồi, rút lại cũng không được. Chỉ có thể mặt dày mà nói là nhớ anh. Shinichiro hài lòng ôm cậu đi ăn sáng. Ăn sáng xong anh ôm cậu muốn đi chơi, thì có người chặn đường.

"Đại Hoàng Tử, có việc, mời ngài theo tôi."

Thấy rõ người đến là ai, Shinichiro chỉ có thể tiếc nuối thả cậu trên ghế ở hoa viên. Nhìn bóng lưng Shinichiro ngày càng xa, Kazutora có chút nuối tiếc, chỉ đành thở dài.

007: [........] Kí chủ, tôi ở đây, nói chuyện với tôi cũng vui mà. Đừng bơ nhau thế chứ.

Kazutora nhìn những bông hoa nở trong vườn, cảm thán một hồi lại cảm thấy thiếu gì đó.

'007?'

007 bị kí chủ bơ liền tự kỉ ở trong góc vẽ vòng tròn. Nó cảm thấy vô cùng ủy khuất, lần đầu có người bơ nó. Thấy Kazutora gọi, nó liền hóa thành con người, vui vẻ mà chạy lại.

Tự dưng hoa viên rộng lớn lại xuất hiện một cậu nhóc khiến Kazutora giật mình. Thấy cậu nhóc gọi mình là kí chủ, lúc này cậu ngờ ngợ người này là 007. Sau đó chột dạ nhìn xung quanh, sợ ai đó bắt gặp.

[Kí chủ, yên tâm đi, chỉ ngài mới thấy được tôi thôi.]

Nghe vậy, Kazutora hết lo lắng, chăm chú nhìn 007, cảm thấy càng nhìn càng thuận mắt.

'007 này, cậu có tên chưa?'

[ Hử, là 007 nhe] - 007 đang đi, à không, là bay qua bay lại nhìn những bông hoa liền thuận tiện trả lời.

'Không, ý tôi là một cái tên có ý nghĩa cơ. Tôi có thể đặt tên cho cậu không?'

Nhìn thấy ánh mắt long lanh của kí chủ, 007cảm thấy trái tim của mình bị bắn một cái. Mặc dù nó không có tim, nhưng vẫn không ngăn được nó vui vẻ mà đồng ý.

''Vậy tên là Okaruto nhé?"

[Hể? Tại sao là Okaruto mà không phải tên khác?]

'Vì cậu là 007, mà số 7 là số của sự huyền bí mà. Tôi có đọc sách thì biết theo trường phái Thuật số do nhà toán học Pytago sáng lập thì số 7 là con số về những điều huyền bí, thần kỳ. Sách Vận mệnh đời người qua thuật số phương Tây có viết rằng: “Nó là con số linh thiêng đối với các hội thần bí của Ấn giáo, Ai Cập, Hy Lạp, Do Thái cổ và cả Trung Quốc." '

[Được, cảm ơn nhé. Tôi đi có việc một chút. Cậu ngồi chờ tôi.]

Không chờ Kazutora nói gì, 007 đã đi mất rồi, chờ cậu thoát khỏi đống suy nghĩ thì phát hiện trước mắt mình đã xuất hiện hai người khác. Tim của cậu đập mãnh liệt, não cũng chết máy.

"Này, cậu tên gì vậy?"

"....." - Kazutora im lặng, cậu không dám nói.

"Cậu không có tên sao? Tớ là Takemichi, còn đây là bạn tớ, Chifuyu, cảm ơn vì hôm qua đã giúp nhé."

Đáp lại sự nhiệt tình của Takemichi là cái gật đầu của Kazutora. Thấy Takemichi xấu hổ Chifuyu nhịn không được mà giúp thằng bạn mình.

"Sao cậu lại ngồi đây vậy?"

"....." - Kazutora tiếp tục trầm mặc.

Thấy Kazutora vẫn không nói gì, Chifuyu lại hỏi liên tiếp mấy câu khác, cậu cũng không trả lời. Chifuyu mệt tâm, kéo thằng bạn ngồi xuống bên cạnh tám chuyện. Kazutora ngồi bên cạnh nghe họ nói, khóe miệng hơi kéo lên, tâm trạng cậu có chút vui vẻ. Chifuyu để ý thấy điều này nên liên tục kéo cậu vào cuộc trò chuyện, nói được một lúc bụng Takemichi kêu lên. Nhìn thấy hai đôi mắt quay về nhìn mình, Takemichi xấu hổ muốn chết.

Chifuyu cười ngặt nghẽo, Kazutora thì vẫn không nói gì nhưng đuôi mắt cậu nhiễm ý cười. Thấy thằng bạn đói như thế nên Chifuyu quyết tâm kéo hai người kia đi tìm đồ ăn.

Muốn từ chối nhưng mà Kazutora vẫn bị kéo đi. Một nơi rộng lớn như cung điện thì biết tìm sao, lại thêm mấy đứa không biết đường nữa.

Hơn nữa, trong các bộ truyện thì không bao giờ thiếu mấy nhân vật phản diện được, điều này rất nguy hiểm. Kazutora nhớ rõ, có một vị quý tộc vì muốn cướp ngôi nên đã lén nuôi thế lực cho mình, còn học thuật cấm.

Ngày đầu tiên nhân vật chính vào cung nhưng lại được mấy vị Hoàng Tử chú ý, người kia biết được nên đã sai người bắt cóc nhân vật chính. Vì thế phía sau diễn ra một cảnh anh hùng cứu mỹ nhân, vị kia vì không ra mặt nên mấy Hoàng Tử không tìm được kẻ chủ mưu.

Nghĩ thì nghĩ thế, chắc cậu không đen đến nỗi vậy đâu. Vừa dứt lời thì xung quanh xuất hiện nhiều người mặc đồ đen bao quanh bọn họ.

Kazutora: "....." Cậu không nên nghi ngờ vận đen của mình.

Chưa kịp để mọi người nói gì thì đám Kazutora đã bị đánh ngất xỉu, mấy người kia nhanh gọn lẹ mà mang người đi.

.
Kazutora bị người ta gọi dậy, mở mắt ra thì một cơn đau nhói từ đằng sau truyền đến.

Nhìn rõ thì đây là một căn phòng không rộng lắm nhưng đầy đủ các dụng cụ tra tấn, Kazutora nhịn không được mà lạnh người. Takemichi cùng Chifuyu ở bên cạnh đã tỉnh lâu rồi, dùng ánh mắt lo lắng nhìn cậu. Hiện tại bọn họ đang bị trói tay chân, miệng cũng bị bịt lại, thế này thì thoát ra cực kì khó khăn.

"Cuối cùng các ngươi cũng tỉnh lại."

Mọi người đều quay về phía giọng nói được phát ra, là ở trên chiếc ghế gỗ phía cuối phòng. Người này mặc bộ đồ đen che kín mặt.

"Hôm nay ta cho các ngươi hai lựa chọn. Một là theo ta, nghe mệnh lệnh của ta vô điều kiện. Hai là ta sẽ tra tấn các ngươi đến chết. Đáng tiếc là ta không dùng năng lực để tra tấn các ngươi được, như thế sẽ phiền lắm đấy. Vậy, các ngươi chọn đi nào."

Takemichi: "....." người này chắc chắn có vấn đề.

Chifuyu: "....." có bệnh thì đi khám, đừng ngu như thế.

Kazutora: "....." đầu óc hỏng rồi sao, hay mắt bị liệt, trí nhớ chắc cũng có vấn đề.

Thấy ba người im lặng không nói, tên kia tức giận mà cầm chiếc roi da gần đấy mà vụt vào người gần nhất. Người bị trúng là Takemichi, Chifuyu cùng Kazutora dùng ánh mắt lo lắng nhìn.

"Các người đây là vì có mấy vị kia chống lưng nên khinh thường người khác sao. Ta đây liền dạy cho các ngươi một bài học." - sau đó đánh liên tiếp vào Takemichi.

Thấy người kia tạm thời không để ý bên này, Kazutora lết lại gần Chifuyu, tỏ ý cởi trói cho nhau. Vừa mới tháo được khăn bịt miệng, Kazutora nhịn xuống tiếng ho, định sẽ giúp Chifuyu cởi trói, dây này cởi sẽ rất lâu, cậu cắn vậy.

"Hai người các ngươi đang làm gì?"

Kazutora run rẩy, Chifuyu cũng không kém. Làm sao giờ, chưa cởi trói xong. Bị nhấc lên đột ngột nên Kazutora có chút choáng váng, chưa kịp ổn định thì cơ thể đã bị người ta ném đi. Cậu đập vào cái cột rồi rơi xuống, xương cũng gãy rồi.

Chifuyu nhìn Takemichi bên kia bị đánh cho máu thịt lẫn lộn, Kazutora thì không biết tình hình ra sao, căm tức mà nhìn người trước mặt. Chifuyu bị người kia nhấc lên, không cam lòng.

"Ánh mắt của ngươi đẹp lắm đấy. Sẽ ra sao nếu ta móc mắt ngươi rồi trưng bày nhỉ?"

Chifuyu ngửa mặt ra sau, lấy đà một cái rồi đập mạnh xuống. Người kia bị choáng nhưng vẫn nắm chắc tay không thả Chifuyu xuống, muốn đập cậu nhừ tử thì cảm nhận được cơn đau từ chân truyền đến.  Nhìn xuống thấy Kazutora đang ngậm chặt con dao trong miệng mà đâm vào chân, lúc hắn nhìn Kazutora thì Chifuyu lại đập cho hắn một cái nữa. Hắn tức đến bật cười, ném Chifuyu vào đống dụng cụ tra tấn đang lóe sáng trên bàn, những chiếc gai nhọn đâm vào cơ thể cậu, máu chảy ra càng lúc càng nhiều.

Kazutora thì bị hắn liên tiếp cho những cú đấm vào người, thầm than cho cái số chó má của mình. Cậu đau không thốt nên lời. Không biết lấy sức ở đâu ra, Kazutora dùng sức ôm chặt hắn, miệng há to ra, dùng sức cắn vào cổ. Mùi máu tươi lan tràn không miệng cậu, Kazutora lợi dụng lúc tên kia đánh đập cậu mà cậu thì thỉnh thoảng dùng tay dùng chân khiến chỗ áo ở cổ của hắn lộ ra, cuối cùng được như ý mà cắn.

Ron bị đau mà lỏng tay ra, Kazutora vẫn cắn chặt không buông, khóe mắt liếc thấy gì đấy liền cắn mạnh hơn. Ron cảm thấy máu mình chảy ra rất nhiều liền liên tục dùng tay đấm mạnh vào lưng Kazutora.

.
Takemichi bị đau đến tí nữa bất tỉnh, nằm im lấy sức lại, đứng dậy thấy Chifuyu nằm ở trên chiếc bàn liền lại đấy, dùng sức đỡ xuống. Thấy dây trói Chifuyu đã sắp đứt, Takemichi dùng hết lức để có thể chặt đứt nó. Lúc này Chifuyu cũng dần tỉnh táo, liền cầm một con dao ở đấy cởi trói cho Takemichi.

Hai người vật lộn một hồi thì cuối cùng cũng xong. Thấy vết thương trên người Chifuyu nặng hơn của mình nên Takemichi để Chifuyu nghỉ ngơi, còn mình cầm con dao đâm về phía người kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro