BEYOND THE STARS

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Joseph: ... Suốt hai tháng qua, tôi luôn đi bộ đến Hồ Silvermoon. Thật tiếc rằng, tôi chưa bao giờ nghe lại tiếng hát của một thiên thần lần nữa ...

Cúi đầu xuống và nắm chặt áo choàng, tôi đi qua đám đông đến một góc nhỏ gần sân khấu.

- Joseph: Nếu bầu trời đầy sao nghe được điều ước của tôi, liệu có gửi lời mời của tôi đến thiên thần không?

Trên sân khấu kịch, Joseph như một vị hoàng tử, đang kể về cảm xúc của mình.

- Joseph: Nếu... ngay cả trong trường hợp, bạn thực sự đáp lại lời mời của tôi, hãy hát lại bên hồ.

 Anh cúi đầu và bắt đầu chơi đàn.

_________________________________ 

Lựa chọn của người chơi:
- Có vẻ như anh ấy rất thích giọng hát của bạn.

Tôi có vẻ đã bị ảo tưởng trong giây lát và bắt đầu khẽ hát theo tiếng vĩ cầm.

- Joseph trông thật hấp dẫn khi chơi vĩ cầm.

Đó là lý do mà mọi người đều thích anh ấy, phải không?

Tôi có vẻ đã bị ảo tưởng trong giây lát và bắt đầu khẽ hát theo tiếng vĩ cầm.

_________________________________

Tiếng vĩ cầm dừng lại. Sau đó, anh tiếp tục chơi nhiều hơn.

Tiếng hát của tôi được ôm trọn bởi tiếng vĩ cầm. Tôi hát tự do hơn theo giai điệu.

Tôi nhắm mắt và hát hết mình giữa đám đông, bên bờ hồ.

Nó giống như đi vào một giấc mơ sao băng.

Khi tiếng nhạc dần ngừng, Joseph bước ra khỏi sân khấu và từng bước đến gần tôi.

Tim tôi đập càng lúc càng nhanh.

Có lẽ... Anh ấy thực sự khác với họ...

- Joseph: Thiên thần bên hồ Silvermoon, tôi có thể...

Anh ta ngẩng đầu lên và đột ngột dừng lại.

Cậu trai 14 tuổi nhìn tôi và nụ cười trên môi như khựng lại, lộ ra vẻ kinh hoàng mà tôi đã quá quen thuộc.

- Joseph:  Ah, tôi xin lỗi ... tôi đã lầm.

Anh chậm rãi nhìn đi chỗ khác, nhất thời không biết phải nói gì.

Như thể tôi từ trên trời rơi xuống đáy hồ, cả người lạnh toát sống lưng. Tôi biết mình phải bỏ chạy, nhưng tôi chỉ nắm lấy áo choàng của mình và giả vờ như mình không có ở đây.

- Giọng của Paisley: Cảm ơn vì lời mời của cậu, nhưng quý cô này sẽ không vui nếu bị nhận nhầm với người khác.

Giọng của Paisley phát ra trước mặt tôi.

- Joseph: Ah, tôi thật ngu ngốc khi nhầm người khác với thiên thần của mình.

Mọi người cười ồ lên.

- Paisley: Puff ... Nhưng tôi sẽ không dễ dàng tha thứ cho anh đâu.

- Joseph: Hãy để tôi chơi violin cho bạn một lần nữa. Sân khấu là của bạn.

Joseph nắm tay Paisley và bước lên sân khấu. Trong tiếng reo hò nồng nhiệt, anh chơi vĩ cầm còn Paisley bắt đầu hát.

Không ... Dừng lại ... Nghe thật kinh khủng, phải không? ... Tôi nói không đúng sao?

Mọi người đều say sưa hát khi xem Paisley nhảy múa trên sân khấu một cách say mê.

.... Tại sao?

Đó chắc chắn không phải là cùng một giọng hát.

Chắc chắn không phải là tiếng hát của một thiên thần. Đấy không phải là tiếng hát của tôi. Tại sao, tại sao không một ai nói điều đó?

Joseph trên sân khấu biểu diễn chăm chú đến nỗi anh ấy không nhìn tôi nữa.

- Giọng của người đàn ông trung niên: Thật tội nghiệp, cô gái mặc áo choàng đó...

- Phụ nữ trung niên: Dừng lại, tôi đã nhìn thấy khuôn mặt của cô ấy. Wow, tôi đã giật mình...

- Giọng của người đàn ông trung niên: Suỵt, nhỏ giọng lại. Cô bé có thể nghe thấy cô đấy.

- Ashley: ...

Tôi ước điều gì đó có thể xảy ra vào lúc này để làm cho tất cả mọi người trong rạp hát này biến mất. Biến mất khỏi thế giới của tôi.

Tôi nắm chặt tay và chạy khỏi rạp với sức lực cuối cùng của mình. Tiếng vĩ cầm vẫn du dương, hồ Silvermoon lặng yên và dịu dàng.

... Càng xa càng tốt, rời khỏi thế giới của tôi!

Tôi chưa bao giờ ghét bầu trời đầy sao dường như bây giờ. Ảo ảnh chìm xuống giống như sao băng mà mọi người trông đợi. Sao băng sẽ không đến và ngày mai của tôi vẫn sẽ đen tối.

_________________________________

 Lựa chọn của người chơi:
- ...Ashley, bạn không sao chứ?

Không...Tôi không sao. Tất cả đều đã qua rồi...

Bạn không mong đợi điều đó, phải không? Ngay cả khi đó là một người như tôi, trái tm tôi không lạnh lùng và cứng rắn ngay từ đầu.

- Bọn họ đã đi quá xa!

Có quá nhiều khổng? Điều này đối với tôi thật không bình thường.

________________________________

Nhưng khi tôi khao khát tình yêu, tôi nhất định sẽ bị tổn thương.

Sự đau đớn và thống khổ này... Cho dù bạn có nhìn vào ký ức của tôi theo cách nào, bạn sẽ không cảm nhận được đâu

Vì thế, xin đừng nói gì cả và đừng an ủi tôi nữa.

Trái tim tôi không thể chịu thêm bất kỳ tổn thương hay hơi ấm nào nữa

_________________________________

Lựa chọn của người chơi:

- Nhưng tôi đã thấy... Ông Hendrill ở phía sân khấu nhìn bạn rời đi.

Tiếng vĩ cầm của anh khẽ rung lên. Tôi nghe được. Tôi biết điều đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro