2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2.

Trần đời có hai điều cấm kị trong nội quy của học sinh trường Produce X.
1. Không được tin lời Dongpyo nói.
2. Nếu Hyeongjun nói hai điều, chỉ được phép tin điều một, nhất quyết không được tin điều hai.
Lee Eunsang thích Cha Junho cả trường đều biết, Cha Junho thích Lee Eunsang cả trường cũng biết luôn. Nhưng mà điều này ai nói, ừ đúng rồi, là Hyeongjun bảo thế. Vậy thì có gì nào? Tada, nào có chuyện Cha Junho thích Lee Eunsang. 🙂 Người ta thích tiền bối Kim Yohan thật đấy, cái này Kim Mingyu bảo, nên miễn cưỡng tin được. =)))

Eunsang nổi tiếng là học bá, lại còn nằm trong top những chú bé xinh trai nhất trường. Đã học giỏi lại còn là chủ tịch câu lạc bộ nhảy, vào trường chẳng được mấy chốc mà có hẳn một fanclub. Lee Eunsang trong mắt bạn học là soái ca ngôn tình, Lee Eunsang trong mắt Kang Minhee không khác gì một thằng nhóc phiền phức cần được chăm lo. Eunsang là một đứa trẻ thực thụ, điều này chẳng mấy ai biết. Người ta sẽ chẳng thể ngờ rằng một đứa nhóc cao m79 khi mới chỉ 17 tuổi lúc nào cũng mang vẻ mặt âm trầm như bị ai lấy mất sổ gạo thực chất lại là một thằng nhóc suốt ngày chỉ biết mè nheo làm nũng. Không ai biết vì sao Eunsang luôn làm mặt lạnh với mọi người, chỉ biết rằng ngoại trừ gia đình và Minhee, Eunsang sẽ chẳng chịu nở nụ cười với bất kì ai khác...

" Mày cứ học đòi theo mấy cái tiểu thuyết ba xu ông Woojin đưa cho rồi giờ não toàn nước là nước. "
" Nhưng mà Woojin hyung cũng nhờ mấy cái quyển truyện đấy mới tán được Jihoon hyung còn gìiiii. "
" ĐẤY LÀ VÌ JIHOON ANH Ý THÍCH ÔNG WOOJIN TỪ TRƯỚC RỒI MÀY CÓ HIỂU KHÔNG? HIỂU KHÔNGGG HẢ CÁI THẰNG ĐẦU ĐẤT NÀY!!! "

Đời Minhee không biết kiếp trước dây phải nghiệp chướng gì, mà kiếp này va ngay phải thằng nhóc phiền phức tóc đỏ tên Lee Eunsang.

" Ủa thế rồi vì sao mày thích Junho? "
" Tao chưa kể cho mày à?... "
" Kể rồi thì giờ tao còn phải ngồi thắc mắc à? 🙃 "
" Ừ thì... vào một đêm trăng thanh gió mát, tao nhìn ra ngoài cửa sổ thấy cây hoa anh đào trước nhà rụng lá, tao ngồi tính thì thấy vận tốc chiếc lá rơi là 5cm/s. Đấy, mày thấy có gì lạ không? Đúng rồi, vận tốc lá rơi lại bằng vận tốc hoa rơi, thế là tao biết ngay sắp có chuyện chẳng lành, chẳng có lí gì mà tự dưng trùng hợp thế, nhề... Ừ thế là sáng hôm sau tao thức giấc, thấy trời vẫn xanh ngát xanh, gió vẫn hiu hiu, và tao thì quên xừ chuyện hoa lá đêm qua rồi. Thế là tao lại tung tẩy đến trường, thế nhưng mày biết không, quả là bộ óc thiên tài của tao nghi cái gì trúng phóc cái đấy. Tao gặp Junho mày ạ, hôm đấy là ngày đầu tiên Junho chuyển đến trường mình, cậu ấy đứng dưới một cơn mưa hoa anh đào, mắt long lanh như chực khóc, còn tay thì lăm lăm tờ giấy xì mũi... Này đừng có nhìn tao bằng ánh mắt đấy. Rồi tao bỗng thấy Junho đáng yêu đến lạ, thấy bệnh dị ứng phấn hoa của cậu ấy sao đáng yêu thế, thấy cả tờ giấy xì mũi của cậu ấy cũng đáng yêu luôn. Và tao nghĩ mình yêu mất rồi mày ạ, yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, tim tao cứ đập boong boong trong lồng ngực ý, không kìm lại được... "

Ừ 17 năm sống trên đời, Minhee thấy mình kiên cường nhất là làm bạn được với Lee Eunsang. Bảo sao thằng nhóc con không dám nói nhiều, bởi mỗi lần nó nói câu nào, người ta lại thực muốn đánh nó lần ấy.

.
.
.

" Má, ngay cả cách crush nó cũng bắt chước mình. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro