Ngoại truyện 1: Nhà có 2 ông giời con.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chính xác là hai nhà có hai ông giời con.

Bố mẹ Lee Eunsang với Kang Minhee là bạn thân từ thuở còn đi học, sau này trưởng thành lập gia đình cũng quyết định ở cùng một khu phố. Nhà Minhee cách nhà Eunsang bằng một cây anh đào, nghiễm nhiên hai đứa trẻ từ lúc sinh ra đã coi sự tồn tại của người kia là điều không thể thiếu.
...
Đấy là bố mẹ mong thế, còn Minhee thiếu điều chỉ muốn đạp Eunsang cách xa mình nửa vòng trái đất.

Minhee sống trong sự bao bọc của gia đình hai họ, còn Eunsang lớn lên trong sự bao bọc của cả hai nhà cùng thằng bạn nối khố. Lắm lúc Minhee cũng nghĩ có phải hồi nhỏ bố mẹ tráo đổi hai đứa cho cuộc sống thêm phần sinh động hay không, mà thế quái nào rõ ràng Minhee đẻ sau lại phải chịu cảnh bồng bế nuôi em khôn lớn. Minhee đến nghĩ cũng không muốn, chỉ muốn cầm cành hoa đào táng tù đầu thằng tóc đỏ suốt ngày học đòi thành soái ca ngôn tình.

Ừ soái ca ngôn tình nhưng phòng sơn màu hồng còn các loại vật dụng từ bàn học đến ga trải giường đều là hình Doraemon.

Lee Eunsang ngoại trừ cái tính trẻ con thì còn có có tật hay làm nũng, làm nũng theo cái kiểu mặt thì nghiêm túc nhưng giọng thì nhão nhoẹt khiến Minhee mấy lần cầm dép đuổi nó ra khỏi nhà. Nhưng mỗi lần như thế Lee Eunsang lại trưng ra cái điệu cười trẻ thơ đặc trưng của nó, không phải cười mỉm, cũng không phải nhếch mép, mà là điệu cười hở hàm răng trắng đều còn khuôn mặt thì trông ngu hết sức. Những lúc đấy Minhee lại phải tự nhủ thầm trong đầu bảy bảy bốn chín lần " không nên chấp thằng thiểu năng không nên chấp thằng thiểu năng " mới thấy đầu bớt đau còn lòng thì dịu dàng đi mấy đôi phần. Lee Eunsang cười lên trông không khác gì một đứa trẻ, bọn trẻ mà hay cười ngu ngơ ấy, hen...

Kang Minhee ở trên trường là một đứa trẻ năng động, theo cách nói giảm nói tránh. Thằng nhóc lúc nào cũng như mặt trời nhỏ toả sáng rạng rỡ, tựa như là chẳng biết âu lo muộn phiền trên đời này là gì. Trời cho Minhee tất cả, từ gia cảnh, vẻ bề ngoài cho đến trí thông minh đi học chỉ ngủ cũng có thể nằm trong top 5, thậm chí còn giỏi đến mức là hội phó hội học sinh của trường. Kang Minhee là mẫu người hoàn hảo trong mắt nhiều người, ai cũng đều cho rằng cuộc đời thằng bé sinh ra đã ở vạch đích, và chẳng hề có âu lo. Nhưng thật ra không ai hiểu để có được những điều này thằng bé phải bỏ ra bao nhiêu công sức. Gia cảnh và nhan sắc là trời cho, nhưng những thành tích nó có ở hiện tại không phải tự nhiên mà có. Kang Minhee ở trên lớp toàn ngủ trong mắt mọi người thực chất là một Kang Minhee thức đến tận sáng để đọc cho hiểu hết bài tập trong sách giáo khoa vì trên trường giáo viên dạy Minhee không hiểu, Kang Minhee hoạt bát trong mắt mọi người cũng thực chất là một đứa trẻ sức khoẻ yếu ớt, mỗi lần bị bệnh là một lần vật lộn vì không phải loại thuốc nào thằng bé cũng uống được, Kang Minhee " tự nhiên cũng được làm hội phó hội học sinh " thực chất là một Kang Minhee từng chạy việc bạt mặt trong hội học sinh mới dần dần leo lên được chức vụ này. Người ta chỉ nhìn bề ngoài mà đánh giá, và dù Minhee chẳng bị ai ghét bỏ, thì công sức của thằng bé vẫn chưa từng một lần được công nhận.

Người duy nhất biết và thấu hiểu Minhee trên đời này, chỉ có Eunsang.

Dù hai đứa suốt ngày chí choé cà khịa nhau như cún với mèo, thì cũng phải công nhận là ở trên đời này chẳng ai có thể thấu hiểu và chịu đựng được mình ngoài đứa kia. Sự trẻ con ngốc nghếch của Lee Eunsang, những dồn nén thầm kín trong lòng Kang Minhee ngoài cả hai thì chẳng ai được chứng kiến cả. Cũng như căn phòng màu hồng của Lee Eunsang cả đời này chắc là ngoại trừ Kang Minhee thì chẳng ai được thấy, hay những giọt nước mắt bất lực của Kang Minhee cũng chỉ làm ướt áo mỗi vai Lee Eunsang.

Là chí cốt, cũng là ruột thịt, hai đứa trẻ từ lúc sinh ra đã xác định chẳng thể nào thiếu nhau trong đời.

...

Bởi lẽ thiếu thì chẳng còn lí do để nói dối phụ huynh mỗi lần trốn đi chơi với bồ nữa.

Tình huynh đệ của Lee Eunsang với Kang Minhee, chắc chắn, bền vững cả đời này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro