Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Youngjae thầm nghĩ rằng ngồi kế bên tên này không ổn chút nào, những ngày về sau chắc chắn sẽ là chuỗi xui xẻo. Tuy đã chấp nhận làm bạn bè vì tình huống bắt buộc, nhưng trong tâm cậu lại muốn giáng cho tên này một đòn.

Bên này, Shinyu cảm thấy rất hài lòng với chỗ ngồi này. Vậy là cậu đã hoàn toàn chấp nhận hắn rồi nhỉ? Chinh phục Youngjae cũng chẳng khó như Shinyu thầm nghĩ. Hắn ngồi nhìn Youngjae một lát với ánh mắt chứa đầy sự lạ lùng, như là đang khao khát một thứ gì đó. Giống như là đã tìm được một thú vui mới của mình.

Trong tiết học, Youngjae hoàn toàn bị cuốn hút bởi những kiến thức mới. Cậu rất chăm chỉ ghi chép, phân tích để hiểu thêm. Nhưng có lẽ nó hơi khó so với những lần trước. Cứ gạch lần này hết lần khác, vẫn chưa tìm được cách giải. Bế tắc cậu đành ngó mắt qua người kế bên, thầm nghĩ rằng sao cậu ta trông còn tập trung hơn mình nữa kia..

Mà nhìn kĩ thì- tên này cũng có "chút" nhan sắc, họ Choi cứ ngồi ngắm mãi thôi đến mức quên luôn việc mình cần làm bây giờ. Shinyu cảm nhận được có ánh mắt lấp lánh nào đấy như đang nhìn về mình thì đồng tử anh liền hướng về cậu.

Ngay tại khoảnh khắc ba chấm này, Youngjae định mở miệng ra giải thích nhưng có thứ gì đấy cứ chặn họng cậu lại không cho phát ra tiếng. Hắn lại nhìn chằm chằm vào cậu không nói gì, nhưng tiếng lòng của hắn thì đang có chút buồn cười.

"Tôi..không hiểu bài này"

Cuối cùng sau bao nhiêu lần vật vã với đống suy nghĩ kia thì Youngjae đây cũng đã lên tiếng được. Thôi thì đành bỏ một chút lòng tự trọng mà đi hỏi cái người đứng đầu toàn trường vậy.

"Cậu không hiểu chỗ nào?"

Tự dưng Youngjae lại không muốn nhờ hắn giúp đỡ nữa. Cậu liền lắc đầu không đợi Shinyu giảng dạy, vì bản thân cậu không muốn nhờ sự giúp đỡ của người khác nhất là những người mà cậu muốn vượt mặt. Bỗng cái quyển vở ghi chép của Youngjae bị người kia giật một cách vô thức khiến cậu không kịp phản kháng.

Shinyu bấm bút ngồi viết hết từng lời giải ra cho cậu. Lúc này nhìn hắn mới trông bớt đáng ghét hơn một chút..Đang chìm trong mộng tưởng thì cậu nhận ra mình đâu có muốn nhờ cái tên trời đánh này đâu nhỉ? Youngjae ngỏ ý muốn lấy lại quyển vở nhưng cậu nhỉ nhận được sự im lặng từ Shinyu.

Tầm mấy phút sau, hắn mới thả lỏng cơ mặt và trả vở về cho Youngjae. Cậu nhìn vào đống sơ đồ này lại càng không hiểu, cái này phải có căn mới nhìn được. Mím môi chấp nhận hoàn cảnh. Shinyu kế bên nhận thấy Youngjae có vẻ khá khó khăn với mớ sơ đồ tư duy mà hắn vẽ cho.

"Để tớ dạy cậu nhé? tớ vẽ thế có vẻ hơi khó hiểu"

Youngjae đang nghĩ có nên chấp nhận hay không thì cậu thấy ánh mắt kiên quyết của Shinyu đang hướng vào cậu khiến cậu không tài nào không đồng ý được. Dù gì giúp nhau một chút cũng không sao. Gật đầu chấp nhận và chăm chú nghe Shinyu giảng.

Đúng là học sinh giỏi có khác, vừa nói một phát là cậu đã hiểu ngay.

"Cậu hiểu chưa?"

Shinyu nhìn về Youngjae với ánh mắt rất đỗi ôn nhu và cười nhẹ khi nhận được cái gật đầu của cậu. Cậu sau đấy cảm thấy có hảo cảm hơn với Shinyu một chút nhưng cũng chưa hẳn, bởi vì những ngày sau không biết sẽ như nào.

Có lẽ với cậu không phải ngoại lệ, vì lớp trưởng gương mẫu nên gặp ai cần giúp đỡ thì sẽ giúp trong khả năng. Nghĩ đến đây Youngjae có chút bồi hồi trong lòng, nhưng không biết vì sao. Bởi lẽ cậu nghĩ rằng, chắc sẽ có nhiều người đổ gục bởi sự nhẹ nhàng của Shinyu mất.

Họ Shin cũng thấy được Youngjae có vẻ trầm lặng theo một cách nào đó thì không khỏi nghi ngờ. Không biết cậu đang nghĩ cái gì mà trưng ra bộ mặt như thế..nhưng xem ra-

Chướng mắt thật.

Ra về, Youngjae nhanh chóng dọn cặp xong chạy thật nhanh về nhà khi Shinyu đang bận việc gì đấy. Được một đoạn, ra tới cổng cậu thở phào nhẹ nhõm khi không thấy bóng dáng hắn nữa. Nhưng đâu có dễ, đang thầm mừng trong lòng thì Choi Youngjae nghe được tiếng chân quen thuộc từ đằng sau truyền đến. Ngay sau đấy thì người đấy đặt tay lên vai cậu khiến cậu giật thót một phen, biết ngay là tên Shin Jun..

Ủa?

"Cậu ơi..hình như cậu đánh rơi cái này"

Người này hình như là đàn em khóa dưới, nhưng trông cao ráo hơn những người đồng trang lứa. Quên mất việc chính, Youngjae không biết bản thân đã đánh mất thứ này từ khi nào..Khi nhận ra thứ em ấy đang cầm trên tay là đồ mình cần tìm thì cậu không khỏi xấu hổ. Youngjae vội lấy lại từ tay hậu bối và gật đầu cảm ơn sau đó chạy đi mất.
Tình huống xảy ra quá nhanh và bất ngờ, em ấy chỉ phì cười một phát vì hành động có phần vụng về này.

Nhưng cậu đâu biết từ xa đã có một người chứng kiến hết tất cả mọi chuyện.

Chậc

Sáng hôm sau, Choi Youngjae đến trường như mọi ngày nhưng lại không có chút nào gọi là hào hứng, chỉ toàn cảm giác lo lắng bồn chồn. Mở cửa vào lớp, quả nhiên đúng những gì cậu dự đoán. Shinyu đã yên vị vào chỗ trước cậu, nhưng lần này nhìn hắn có chút khác khác.

Ngồi vào chỗ, hắn thì đang đọc sách còn cậu thì đang xem lại những bài giảng. Hình như hôm nay vẫn như mọi ngày nhỉ? Cũng không có hoạt động gì để giải trí, nhàm chán như thế nên cậu mới không muốn ra ngoài.

Tự dưng đám người phía trên đang xì xào một việc gì đó mà ai nấy cũng cực kì hào hứng. Youngjae bình thường cũng không quan tâm lắm nhưng vì nhận ra bầu không khí ở ngay chỗ cậu ngồi có vẻ lạnh lẽo nên mới...

"Chắc sẽ vui lắm đây, đại hội thể thao đấy!"

Một người trong hội liền la lên với tông giọng cao vút khiến cậu cũng phải bịt lại để bảo vệ cái tai đáng thương này. Mà sao người kế bên cậu cũng không có chút phản ứng gì nhỉ..chắc cậu ta cũng thuộc dạng không vận động nhiều, mềm yếu. Hoạt động trường vui thế mà- đúng là người cuồng học có khác.

Vào giờ học, cô giáo thông báo về việc này. Cả lớp ai cũng nháo nhào, loạn cả lên khiến lớp trưởng cũng phải bất lực. Giáo viên hóa giận liền đập bàn mạnh một phát khi cho ai cũng phải đứng hình. Youngjae thầm cảm ơn vì bản thân đã học được cách im lặng từ thuở nhỏ. Khi đã dần im lặng, cô mới nói tiếp.

"Sắp tới trường chúng ta có tổ chức Đại hội thể thao, ai cũng sẽ được tham gia nhé. Tuy không bắt buộc nhưng nhà trường khuyến khích học sinh nào cũng nên tham gia. Nhưng lần này có chút khác, một lớp có thể chơi theo nhiều cặp. Sau đấy những cặp đôi sẽ đấu với nhau, nói cách khác là ganh đua để giành chiến thắng chung cuộc. Không biết lớp ta có đề cử ai tham gia không nhỉ?"

"Lớp trưởng ạ!"

"bạn Shin Junghwan cô ơiii"

"Đồng ý đồng ý, lớp trưởng giỏi thể thao mà"

Những lời nói cứ lần lượt vang lên làm Youngjae không nghe kịp tiến độ. Sao ai cũng đề cử hắn hết nhỉ..Mình cũng giỏi thể thao mà, nghĩ đến có chút tuổi thân nhưng mà cậu cũng đành tạm gác qua một bên. Choi Youngjae bây giờ chơi thể thao không khá bằng hồi bé, hình như càng lớn thì xương khớp càng có giới hạn.

Shin Junghwan cũng không có ý định tham gia vì không hứng thú mấy nên đã từ chối một cái thẳng thắn. Đối với hắn mấy cái hoạt động vui chơi giải trí này thật nhàm chán và vô vị, cũng chẳng có lí do gì để bản thân hắn chọn tham gia.

"Vậy lớp ta, ai tham gia thì dơ tay lên để cô đếm số lượng nhé."

Cả lớp hầu như không một ai dám giơ, bất ngờ xuất hiện cánh tay của Youngjae rụt rè giơ lên ở cuối lớp. Cô khá ngạc nhiên với tinh thần này của Youngjae, nhưng người kế bên cậu còn ngạc nhiên hơn. Nối đuôi Choi Youngjae, Shin Junghwan liền giơ tay lên trong sự ngỡ ngàng của các bạn học xung quanh. Cái này chẳng phải là thay đổi ý định nhanh quá sao? Mà trong lớp ngoài hai cậu bạn này ra thì cũng không có ai tham gia.

"Thế là có hai bạn, trò Junghwan với Youngjae nhé"

Youngjae hoàn toàn không biết nói gì hơn..tại sao lúc cần tham gia thì không nói mà đến khi lượt cậu giơ tay thì tên họ Shin kia lại giơ tay theo, đã vậy nguyên lớp chỉ có mỗi hắn và cậu. Điều này đồng nghĩa cậu với hắn sẽ là một cặp- thật sự không thể chấp nhận được. Hắn nhìn qua cậu với gương mặt rất tỉnh và hồn nhiên, như thể mọi chuyện chỉ là trùng hợp.

Liệu chuyện này còn cứu vãn được không?

End chap 2.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro