Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Youngjae thầm nghĩ người này có hơi kì lạ, à không phải nói là cực kì lạ mới đúng. Không chịu nổi liền ngó sang Shin Junghwan với ánh mắt không cam tâm chút nào. Cậu tham gia là vì đam mê còn tên này thì..

"Này, sao tự dưng cậu lại đổi ý vậy?"

Anh nhíu mày trước câu hỏi đột ngột này, có vẻ như đang suy nghĩ xem nên trả lời như thế nào. Nhưng để mà nói thì cũng không có lí do gì đặc biệt, có lẽ vậy.

Shin Junghwan liền áp sát mặt lại gần Youngjae, mặt đối mặt sau đó cười nhẹ rồi quay sang thì thầm nhẹ vào tai cậu. Hành động có phần bất ngờ này dọa người kia giật mình một phen.

"Vì có cậu"

Ngay sau đó, hơi ấm nơi đầu tai ngày cang lan rộng hơn. Không biết là do trời nóng hay sao mà tai của Youngjae từ từ đỏ lên, mà vì tai cậu vốn nhạy cảm nên gặp những chuyện như vậy thì đương nhiên phải..

Không không, chắc chắn là không phải là do mình ngại..chỉ là trời nóng thôi haha. Cậu nghĩ thầm và vội lược bỏ hết mớ suy nghĩ vô tri kia.

Nhìn thấy tai cậu dần đỏ lên, khóe môi Shin Junghwan bất giác nhếch lên nhẹ. Hóa ra điểm nhạy cảm nhất của cậu ấy là tai nhỉ?

"Bạn học Choi Youngjae, không sao chứ?"

Cậu nghe xong liền mím môi không biết nói gì, tên này nhìn vậy chứ hóa ra là đang cố tình.

"Rất ổn là đằng khác..cậu không phải lo"

"Nhưng có vẻ tai cậu đang phản bội lại chủ nhân nhỉ."

Đúng là được đà lấn tới, cậu thật muốn khóc trong lòng và quay sang đấm tên này một cái. Mà để ý..từ nãy đến giờ chỉ có mình cậu là phản ứng thái quá, còn anh thì chỉ đơn thuần làm những hành động rất đỗi bình thường.

"Cậu.."

Ngay khi định mở miệng ra thì-

"Này bạn gì ơi, cô giáo gọi cậu lên phòng giáo viên làm việc"

Một học sinh trong lớp tiến lại gần Youngjae và gọi cậu lên phòng giáo viên. Cậu cứ ngồi ngơ ngác nhưng vài giây sau liền gật đầu, rời đi không quên tặng cho người kế bên một cái nhìn không thể nào "thân thiện" hơn. Họ Shin chỉ phì cười một cái và tiếp tục việc đang dở.

Youngjae đã đến như lời cậu bạn kia nói, cậu lặng lẽ bước vào nhưng không thấy bóng dáng của ai cả. Căn phòng tĩnh lặng không chút tiếng động, thật kì lạ..

Cậu tò mò quan sát xung quanh và nhìn thấy có thứ gì đó trên bàn, ngay khi cậu định tiến lại gần thì có một tiếng động lớn vang lên ở phía sau..

Rầm

Giật cả mình- Choi Youngjae quay mặt lại và không thấy ai cả. Lần này thì đúng thật có gì đó quá kì lạ rồi, cậu cố gắng trấn tĩnh bản thân và tiến lại gần cửa nhưng thật không may nó đã bị khóa như cậu dự đoán.

Bình tĩnh..bình tĩnh lại, không sao đâu.

A, điện thoại..

Choi Youngjae mò từ túi quần này sang túi khác và ánh mắt chứa tia hi vọng đã dập tắt trong phút chốc. Thì ra là cậu cất ở trong cặp, thật hết nói nổi mà. Hết cách cậu đành đập cửa kêu cứu.

"Này có ai không?"

"Làm ơn giúp tôi với!"

Tưởng thất vọng ai ngờ tuyệt vọng, cậu đập cửa hết lần này đến lần khác nhưng không thấy một phản hồi. Bất lực đành ngồi xuống một góc, đúng là xui xẻo thật.

----------------------------------------------------------------

Shin Junghwan đang ngồi yên ở lớp và không khỏi thắc mắc tại sao đã khá muộn rồi Youngjae vẫn chưa quay về, sự hoài nghi ngày càng tăng lên. Chắc chắn là đã có chuyện gì đó xảy ra.

Anh liền bật dậy và lại gần chỗ cậu bạn ban nãy và hỏi.

"Giáo viên dặn cậu kêu cậu ấy đến phòng sao?"

Cậu học sinh lắc đầu phủ nhận, Shin Junghwan lại càng khó hiểu hơn. Vậy là còn có người khác? Ngay sau khi câu trả lời thốt ra thì..

"Là X nói với tôi như thế, có chuyện gì sao?"

Không đáp lại cậu bạn kia anh liền rời thật nhanh khỏi lớp và chạy đến phòng giáo viên, khi đến nơi thì nhận ra cánh cửa đã bị khóa. Con mẹ nó..lại phải tốn thời gian-

Cạch

Cuối cùng cánh cửa đã mở ra, Shin Junghwan bước vào và thứ đầu tiên đập vào mắt anh là Youngjae đang ngồi gục ở một góc, anh thở dài và bước chân đến chỗ cậu.

"Mau dậy thôi, trễ rồi đấy"

Choi Youngjae tỉnh giấc và từ từ mở mắt ra nhìn người ở phía đối diện, không chần chừ cậu liền ôm lấy người kia không chút phòng bị. Họ Shin bị cái ôm bất ngờ làm cho đứng hình một lúc, ngay sau đấy anh vội vỗ về cậu.

"Là tớ đây, bình tĩnh lại đi"

Nhận ra giọng nói quen thuộc, cậu mới thôi run rẩy một chút và vội bỏ anh ra..

"X-xin..xin lỗi cậu"

Shin Junghwan nhìn chằm chằm vào Choi Youngjae, dường như muốn thăm dò một thứ gì đó. Nhìn bộ dạng này, ắt hẳn cậu đã rất sợ.

Không nghĩ nữa, anh liền đưa tay ngỏ ý muốn kéo cậu dậy. Cậu to mắt nhìn người trước mặt và có vẻ hơi chần chừ..

Thấy vậy Shin Junghwan liền không vui và nắm chặt cổ tay Youngjae ép cậu phải đứng dậy, vì quá kiệt sức nên Choi Youngjae cũng không phản kháng gì. Cậu thấy chuyện này có phần khó hiểu, Youngjae mím môi và ngay khi vừa mở miệng ra thì-

"Sao cậu lại.."

"Không quan trọng đâu, im lặng và theo tớ về lớp"

Anh vội cắt ngang lời nói của cậu và kéo thật nhanh về lớp. Hình như người nọ không chú ý sức lực mà siết chặt cổ tay của Choi Youngjae đến điếng người mà không hề hay biết, đi được một đoạn thì Youngjae bất chợt dừng lại và Shin Junghwan theo oán tính cũng dừng lại theo, anh quay đầu lại và thắc mắc hỏi.

"Sao thế?"

"Cổ tay.."

Youngjae lí nhí trong miệng..cứ như có thứ gì kẹt ở cổ họng cậu khiến cậu không thể nói to. Họ Shin nhận thấy Youngjae hơi nhăn mặt đôi chút liền nhận ra bản thân đã không kiềm lực mà làm đau người kia.

"Xin lỗi..là do tớ không chú ý lực tay, cậu có sao không?"

Choi Youngjae ngơ ngác nhìn người kia xoa nhẹ cổ tay của mình và có vẻ như cũng đã hối lỗi rồi, nhìn thấy anh bày ra vẻ mặt như này bảo sao không thể giận nổi. Cậu cũng như bao người thôi, cũng mê trai đẹp..

"Không sao đâu, dù gì cũng là cậu cứu tôi..cảm ơn"

"Thật chứ? nhưng mà có vẻ nó đỏ hết lên rồi..."

Choi Youngjae bối rối không ngừng khi thấy Shin Junghwan sắp mếu đến nơi, cứ như anh thực sự muốn tạ lỗi với cậu đôi chút dù đây chỉ là một sai lầm nhỏ. Cậu loay hoay không biết làm gì đành lấy hai tay nâng mặt anh lên.

"Này..không sao thật mà, chỉ là chuyện nhỏ thôi vả lại cậu không cần phải cảm thấy có lỗi đến thế đâu"

Youngjae thầm bất lực, chỉ là chuyện cỏn con thôi mà sao cậu ấy cứ quan trọng hóa lên vậy nhỉ..

Họ Shin thuận theo định nắm lấy hai tay của Youngjae thì cậu liền giật mình bỏ ra.

"Nói chung không phải lỗi của cậu"

..

"Và.."

Cậu chợt khựng lại một lúc.

"Những chuyện xảy ra vừa rồi, quên hết đi"

Họ Shin thắc mắc định lên tiếng phản bác thì bị Youngjae cắt ngang.

"Tôi cũng không sao đâu..nên là lên lớp đừng nói gì về chuyện này hết"

A- lại cái biểu cảm này.

Nhận thấy được sự chần chừ và lo lắng trong Youngjae thì anh cũng không thể làm gì được hơn. Đành gật đầu chấp nhận lời đề nghị.

Nhưng có một điều rằng, hết lần này đến lần khác. Cậu cứ làm anh chướng mắt đến khó hiểu.

"Ừm, vậy mau về lớp thôi"

Shin Junghwan bĩu môi không cam tâm lắm nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo cậu. Nhưng không hiểu sao, giữa chừng khóe môi anh cong lên nhẹ không rõ lí do, sắc mặt theo đó cũng thay đổi theo nhưng vài giây sau những xúc cảm lạ kì ấy liền biến mất.

Choi Youngjae.. có lẽ mình muốn hiểu rõ hơn về người này.

-------------------------------------------------------------
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro