Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay khi đặt chân vào lớp thì cả hai đã chết đứng khi thấy thầy giáo đứng nghiêm ở đó và cau mày nhìn chằm chằm, dường như sau kiếp nạn này lại có kiếp nạn khác..

Không lẽ cái tên Shin Junghwan chưa xin thầy mà đã mạn phép rời khỏi lớp? Youngjae từ từ hướng mắt sang với vẻ mặt bối rối, tay thì không yên vị cứ ngọ nguậy qua lại.

Sjh đã sớm nhận ra cái ánh mắt dán lên người mình đang mong đợi câu giải thích đến nhường nào, nghĩ đến thì anh không khỏi cảm thấy buồn cười. Nhưng vì đang đứng trước giáo viên nên anh đành gác sự thích thú ấy sang một bên.

"Hai em còn đứng ở đó làm gì? mau vào chỗ đi"

Thầy giáo lên tiếng phá tan bầu không khí tĩnh lặng, Choi Youngjae thì ngơ ngác. Não cậu hình như chẳng load kịp chuyện gì đang xảy đến, mà thôi thà đừng hỏi sẽ tốt hơn..giữ im lặng là tốt nhất.

Đã ổn định chỗ ngồi, cậu tự hỏi tại sao thầy không thắc mắc mình đi đâu nhỉ..và cả lớp trưởng? Mơ mơ màng màng vì mãi đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình mà không để ý tới người kế bên.

...

Đột nhiên cậu nhận ra có gì đó không đúng ở đây thì vội lấy điện thoại ra xem, tay run run bấm vào tin nhắn để kiểm tra thì quả nhiên..như cậu đã đoán.

Youngjae.choi

Thầy ơi, em bị đau dạ dày nên xin vắng tiết một lúc ạ!

Khóe môi Choi Youngjae chẳng thể nhấc lên nổi.

"Chẳng lẽ cậu.."

"May là không cài mật khẩu, cậu cũng lơ là thật đấy"

| Note: ở chap trước, sau khi nhận ra Youngjae đã bị nhốt thì Shin Junghwan nhanh chóng về lớp làm như ở trên nhé. Tại mình skip.. |

Anh thản nhiên nói và chăm chú đọc sách, nhận ra mọi chuyện thì cậu cứng họng không biết nói gì, hóa ra mọi chuyện là như vậy..cũng tinh ý thật. Youngjae chầm chậm mở miệng-

"Cảm ơn"

Mặc dù muốn nói lời cảm ơn theo cách khác nhưng vì trong một phút bối rối cậu chỉ nặng được võn vẹn 2 chữ này. Sau khi nghe được câu đó, Shin Junghwan cũng không định nói gì thêm nhưng-

"Tôi không biết nên làm gì để cảm ơn cậu nữa.."

Có vẻ như tên nhóc này cũng có thành ý muốn báo đáp, anh đành vắt óc suy nghĩ. Chà..để xem, hầu như anh không thiếu gì cả và cũng không cần gì nốt.

"Nếu muốn cảm ơn, mời tớ tới canteen ăn bữa cơm thôi là được"

"Chỉ vậy thôi sao?"

Shin Junghwan chầm chậm hướng mắt sang Youngjae, tia nắng len lỏi nhẹ nhàng chiếu vào mặt anh. Gương mặt vốn đã điển trai, sắc xảo nay lại thêm đẹp hơn. Cậu cứ thế nhìn anh không rời, còn anh thì chỉ đơn thuần đáp lại.

"Ừm, chỉ vậy thôi"

Nói xong thì học trưởng gương mẫu lại trở về trạng thái tập trung ban đầu, Choi Youngjae thì đã sớm nhận ra bản thân vừa nhìn chằm chằm vào người ta xuyên suốt 5p.

Đã vậy còn thầm nghĩ cái tên đó đẹp- không không, đây chắc chắn là do stress quá nên mới tưởng tượng nhiều thôi.

Nhưng cậu đâu hề biết, khi bản thân vừa thu ánh mắt lại. Người kia liền bỏ việc đang dở mà nhìn sang cậu với tâm trạng kì lạ.

Không biết từ khi nào mà một Shin Junghwan lạnh lùng, luôn khó chịu và thờ ơ với mọi thứ xung quanh. Nay lại bị cậu nhóc mới lớn này thu hút một cách khó tin..phải chăng đây là cảm giác vốn có khi tìm được món đồ chơi phù hợp và mới mẻ sao?

Haiz..

Cũng chẳng biết nữa, chắc đây chỉ là phản ứng bình thường. Vì để mà nói, thì cậu ta cũng không phải gu mình.

-----------------------------------------------------------

Reng reng

Chuông reo báo hiệu giờ ra chơi, ai ai cũng nháo nhào xúm lại với nhau tám chuyện. Riêng Choi Youngjae thì đang không khỏi đau đầu đây này..lần đầu tiên trong đời cậu cảm thấy áp lực đến vậy.

Chỉ là đi cùng cái tên họ Shin đến phòng ăn thôi mà? Vậy mà có hơn hàng chục ánh mắt đang nhìn về nơi này. Cậu cầu thầm làm ơn hết giờ nhanh đi mà- không thì toang mất

Đang mãi nghĩ thì Shin Junghwan kéo nhẹ tay áo Youngjae làm cậu giật mình quay người lại.

"Tớ thấy cậu có vẻ không ổn, không sao chứ?"

Đương nhiên là có sao rồi, hỏi thừa.

"À..không sao"

Ừ, Choi Youngjae là vậy đấy. Chứ nghĩ như nào mà cậu dám nói với người kia là mình đang áp lực muốn điên lên được..

Thấy Shin Junghwan định mở miệng nói gì thêm thì cậu vội cắt ngang và đẩy anh ngồi xuống ghế gần đó.

"Để tôi đi lấy, cậu cứ ngồi im ở đó"

Chưa kịp hiểu tại sao Choi Youngjae làm như vậy thì cậu đã nhanh chóng rời đi, bỏ lại con huơu nhỏ ngơ ngác hướng nhìn.

Ngồi chán chơi chả có việc gì làm, Shin Junghwan đành ngồi yên đợi người nọ quay về. Nhưng chưa được bao lâu thì đột nhiên có một người tiến tới chỗ anh và vô tư ngồi xuống.

Ồ- hóa ra là nam thần A2, Kim Dohoon.

Còn không cho Shin Junghwan thời gian để thắc mắc, Kim Dohoon liền ngắt lời lần hai. Anh siết chặt tay cố giữ bình tĩnh và nhìn cậu ấy như muốn hỏi tìm đến làm gì.

"Thả lỏng nào, tôi chỉ muốn hỏi một câu thôi"

Anh gật đầu như đã hiểu ý, dù gì cũng chỉ là một câu hỏi.

"Người đi cùng cậu ban nãy ấy, tên gì vậy?"

?

Ngay khi vừa dứt lời, anh khẽ cau mày tỏ vẻ không thoải mái lắm. À..mà nói đúng hơn là khó hiểu mới đúng, Kim Dohoon cũng chẳng màng tới mà cứ ngồi đấy nhìn Shin Junghwan đợi câu trả lời.

"Tôi xin từ chối trả lời"

Phía bên này lại càng chấm hỏi hơn, chỉ là hỏi tên thôi mà có cần kẹt xỉ đến vậy không? Dohoon thấy vậy cũng không lấn tới làm gì mà chỉ dơ hai tay lên rút lui.

"Hiểu rồi, không cần trả lời cũng được"

Shin Junghwan vốn không định nói gì thêm và tiếp tục ăn, ngay khi miếng ăn sắp dâng tới miệng thì-

"Cậu không biết cậu ta trấn lột tiền người khác à? ý tôi là tên nhóc đi cùng cậu đấy"

--------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro