Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"~Ngày bình yên trôi qua không lâu
Khúc nhạc buồn vang trong đêm thâu
Từng câu nói say sưa không ngừng
Vang tiếng ca nơi đây còn đâu~"

(Đừng bận tâm, Rii rảnh quá nên ngồi hát xàm rồi ghi vô luôn thôi à, không biết là bài nào đâu)

Ánh nắng nhè nhẹ xuyên tán lá, mây trôi bồng bềnh tựa khói sương, gió thổi mây đưa đâu hữu ý, tâm tư gác lại tự bao giờ.

Vào khoảng thời gian tháng 9 này muốn có một ngày nắng đẹp như thế đúng là không dễ, từ khi bắt đầu vào thu cho tới nay, ngày nào cũng có vài trận mưa lất phất, có khi mưa khá lớn khiến người ta ngán ngẩm đi ra đường, được một ngày đẹp trời đương nhiên không ai muốn lãng phí, Hattori cũng không ngoại lệ.

Ở Tokyo mấy tuần trời mà chẳng có tâm trạng để đi tham quan thành phố, nay ngẫu nhiên muốn rũ Hakuba đi chơi giải sầu, nói là làm cậu chẳng ngần ngại mất liêm sỉ gọi trực tiếp rũ anh đi công viên, "hai thằng con trai đi chơi Pinini* cũng quá ấu trĩ đi!"

(Pinini là khu vui chơi các trò cảm giác mạnh, có thể tưởng tượng giống ở Đầm Sen cũng được)

Ngần ngại gì bị người đời dòm ngó, sống vì mình chứ có sống vì người ta đâu? Chơi vui chơi khỏe tốt cho mình, mặc ai soi mói miệng đời khen chê. Ai muốn nghĩ thì cứ nghĩ, muốn nói thì cứ nói, họ có nuôi ta ngày nào đâu mà ta phải đặt tâm tư vào đó? Miệng đời ác nghiệt, tạo nghiệp cho lắm để sau này hậu quả khó lường tự họ gánh. Suy cho cùng, vận mệnh tự mỗi người nắm lấy, đừng có áp đặt bản thân lên cách nhìn của người khác, người ngoài cuộc tuy luôn sáng hơn người trong cuộc nhưng có những chuyện chưa chắc họ đã rõ ngọn ngành hơn mình, người ngoài chỉ luôn nhìn bề nổi của sự việc rồi đưa ra phán xét, ít ai suy nghĩ đến nguyên nhân sâu xa, vậy nên hãy luôn tự tin là chính mình.

Những trò chơi ở đây như có thêm mị lực thu hút mọi ánh nhìn, vừa cảm thụ kịch tính trò chơi vừa hưởng thụ khoái lạc thị giác, hàng hàng máy ảnh ẩn ẩn hiện hiện, như có như không dừng trên thân ảnh hai thiếu niên tay trong tay vô thức mà hưởng lạc.

Hattori kéo Hakuba đi chơi hết trò này lại qua trò khác, đi từ chỗ này đến chỗ kia, từ quán này đến quán nọ, từ khu này qua khu kế, mặc cho thời gian vẫn không ngừng trôi, anh thì vẫn cứ chiều hư cậu, chi biết bao tiền cho các món ăn vặt cũng không ngại, thế này mà khi trở thành người yêu của anh thì sẽ còn được sung sướng bao nhiêu nữa? Nhìn cách anh săn sóc người bên cạnh, các cô gái gần đó không khỏi mặt đỏ tai hồng, ăn kem thôi mà có cần phải đút nhau ăn thế không? Dây giày tuộc anh có cần thiết cúi xuống giúp cậu buộc thế không? Có cần phải nắm tay nhau đi từ ngôi nhà ma ra không? Có cần phải ôm chặt không buông khi coi phim kinh dị không? Đúng là mù mắt chó mà!

Sự thật thì luôn khác xa mộng tưởng mà, so với những hình ảnh các cô thấy thì hoàn cảnh họ chỉ giống tầm 2 phần, họ đi chơi hết chỗ này đến chỗ kia, hễ thấy là lại mua, hai tay cầm đồ không tiện nên anh mới đút kem, buộc dây giày giúp đó thôi. Nắm tay với ôm á? Các cô thử nghĩ chạm vào nỗi sợ sẽ vô thức như nào đi! Tuy không thể gọi là sợ nhưng có thể xem là giật mình nên hoảng loạn một chút thôi.

Vẫn đang còn đắm chìm trong hân hoan thì họ bỗng thấy một bóng hình quen thuộc lướt qua, bất tri bất giác núp gần đó quan sát sự tình, người đến là Shinichi, đối diện là cô bạn gái của cậu, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết họ đang đi hẹn hò, nhưng hình như có gì đó không đúng, phía sau Ran còn một người khác nữa.

Shinichi: "Cậu gọi mình đến đây là có việc gì sao?"

Ran:"....hỏi như vậy chắc cậu cũng như mình rồi! Vậy mình sẽ không vòng vo nữa mà vào thẳng vấn đề!"

Shinichi:....

Cô dùng hết sức bình sinh để có thể thẳng thắn đối diện với cậu "Shinichi!...chúng ta có thể quay lại làm bạn bè như xưa được không?"

.... Một khoảng trầm mặc nảy lên giữa mọi người, im lặng nửa ngày vẫn là cô phá tan bầu không khí đó "Mình cảm thấy tình cảm của chúng ta không còn như trước nữa! Mình tin cậu cũng nhận ra!"

Shinichi: "thật tình! Mình đương nhiên nhận ra nhưng lại không biết phải mở lời như nào với cậu cả! Mình mong chúng ta sẽ vẫn là bạn bè tốt của nhau! Và chúc hai cậu hạnh phúc!"

Cô đang thấy hạnh phúc vì lời nói của cậu, nửa câu sau làm cho cô và người bên cạnh có chút hoảng "sao...sao cậu biết?"

"Mình là thám tử đương nhiên nhận ra cậu và Shiho có gì đó bất thường mà!"

Người bên cạnh im lặng từ đầu tới giờ mới lên tiếng "chuyện tình cảm của người khác thì nhận ra hay lắm, riêng chuyện của bản thân thì mù tịt"

"Vẫn hơn người nào đó suốt ngày tỏ vẻ lạnh lùng, thần bí rồi hớt tay trên người khác lúc nào không hay" cậu đương nhiên là ám chỉ Miyano Shiho, từ ngày nàng còn là Haibara luôn nhìn Ran bằng một ánh mắt gì đó rất khó miêu tả, mấy hôm nay học cùng cậu mới nhận ra ánh mắt đó là gì, không biết sao cậu lại thấy ánh nhìn của nàng giống một tên nào đó đối với cậu sinh hảo cảm, lúc nãy cậu chỉ thử phản ứng của hai người nhưng không ngờ họ lại công khai thật, cậu cũng mừng cho họ vì tìm được một nửa yêu thương, bất giác cậu lại nghĩ tới hắn....phi phi phi sao lại nghĩ tới cái tên quái gở đó chứ! Ta còn lâu mới thích ngươi Kaito Kid.

Thấy cậu có vẻ suy nghĩ gì đó đăm chiêu rồi lại tự vò đầu bức tóc các kiểu, phỏng chừng cậu cũng đã để ý đến ai đó nhưng chính cậu không muốn thừa nhận nên hai cô nàng đã sinh lòng tốt muốn làm quân sư tình yêu cho cậu, tuy mới suy nghĩ vẫn chưa nói ra nhưng tay đã thuận kéo cậu vào quán cà phê gần đó "đàm đạo".

Họ vui vẻ thông dong rời đi mà không hề hay biết cuộc trò chuyện của họ đã bị người quen nghe thấy, Hakuba và Hattori vốn đang đi chơi xung quanh lại vô tình trở thành khán giả bất đắc dĩ của màn kịch này. Cậu vừa nghe Shinichi và Ran chia tay trở lại làm bạn trong lòng dâng lên bao vui sướng, cậu biết như vậy là không tốt nhưng cũng không thể ngăn mình thấy thỏa mãn lộ cả ra mặt, anh kế bên quan sát thấy trò vui liền không ngừng trêu chọc cậu, kẻ đi theo dỗi người khác không khỏi bị dỗi theo, đâu ai biết màn trêu chọc này lại làm lộ một bí mật động trời lọt cả vào tai một người nào đó.

Nói không có cảm giác gì thì là lừa mình dối người, Shinichi thật sự rất thích Ran, thích từ cái nhìn lần đầu tiên, nhớ ngày đó khi mẹ cậu dắt cậu đến trường mẫu giáo, tính cậu vốn thích suy luận giống thám tử từ bé, cũng do giống với người ba tiểu thuyết gia của mình nên vừa đến nơi cậu đã đi thám phá mọi ngóc ngách ở nơi này. Tới tới lui lui cậu mở cánh cửa phòng ngủ, nó yên ắng quá độ làm cậu giật mình tưởng bên trong chứa xác chết, đi ngang qua vài hàng người, ánh mắt cậu dừng trên cô gái đang cặm cụi gắp hoa anh đào cài áo, bản năng gây sự chú ý với gái nổi lên cậu thuận tay gỡ bỏ hoa cài áo của mình giấu đi, cô nàng cũng thật tốt bụng mà mang bông hoa mình vừa làm xong ghi lên tên của cậu, gián tiếp biết tên nhau từ đó, ấn tượng đầu tiên của cậu về cô là một cô gái thật sự quá đỗi đáng yêu, cần mẫn, kể từ đó ánh mắt cậu lúc nào cũng đặt trên người cô, luôn khó chịu khi thấy người đàn ông khác đến gần cô mặc kệ có quan hệ gì, đương nhiên là trừ ba của cô, bác Mori Kogoro.

Khi trở thành Conan, cậu đã chính tai nghe từ miệng cô thốt ra rằng "chị thích anh ấy", được crush tỏ tình ai lại không vui sướng chứ? Cậu rất nhiều lần muốn bày tỏ tâm tình đáp lại cô nhưng có quá nhiều chuyện chen ngang lúc quan trọng nên cuối cùng cậu vẫn quyết định im lặng lờ đi.

Lúc cậu nghe đến việc có thuốc giải Apotoxin 4869, việc đầu tiên Shinichi muốn làm khi trở lại là tỏ tình với Ran, muốn bù đắp cho cô khoảng thời gian trống vắng đó nhưng không ngờ cậu lại chậm một bước, cô lại là người chủ động bày tỏ khiến cậu thập phần bối rối.

Cho đến hôm nay Shinichi mới nhận ra, người ta thường hay giễu cợt rằng thứ mình không có thì sẽ rất muốn chinh phục cho bằng được, đến khi chinh phục được rồi lại giở trò quay lưng, đối với chuyện này chẳng khác gì một loại trêu đùa tình cảm đối phương cả, may thay cả hai người đều nguyện ý mới không đâm ra tình huống khó xử, thực tế vốn không giống trên phim tình cảm thật lòng sẽ nhận được đền đáp xứng đáng, nhưng khi gặp được người bản thân thật sự rung động và đối phương cũng vậy thì đó là một tình yêu vĩnh cửu.

Cậu quay về nhà với tâm thế khá rối bời, thất thần nửa ngày trời mặc cho Kaito có gọi thế nào cũng không lay động, tận cho đến khi cơn đói đánh tỉnh Shinichi mới phát giác được bản thân đang ở nhà, một mùi hương nồng nàn tràn ra từ gian bếp quyến rũ khứu giác của cậu, đi theo mùi hương dẫn đến đĩa đồ ăn bắt mắt ở trên bàn, người đang đứng quay lưng về phía cậu cũng nhận thức được phía sau có người nên mới quay đầu lại nhìn.

"Những món này là ngươi nấu?"_cậu thật sự là không thể tin vào mắt mình nữa rồi, rõ ràng hôm trước còn mè nheo than đói các kiểu, nhất quyết không tự đi nấu ăn nhưng cảnh tượng trước mắt này là gì vậy chứ? Hình ảnh chuẩn phong cách nàng dâu mới này là sao? Thật khó tin khi thấy Kaito vào bếp nấu ăn, lần đầu gặp cậu đã đánh giá hắn là kiểu người luôn dựa vào người khác trong mảng bếp núc nhà cửa, ai ngờ là hắn lại có khả năng nấu ra những món được trang trí bắt mắt như này. Ăn vào chắc không trúng độc đi?

Câu hỏi nghe sao có phần thiếu đòn thế nhở? Hắn quay lưng tiếp tục công việc nấu nướng, quăng cho cậu tiếng ừ khá nhẹ nhàng, ai biết được đây vốn là lần đầu tiên hắn vào bếp chứ, vì cậu đi hết cả buổi chiều, về tới còn thất thần nữa nên hắn đành phải lên mạng học nấu ăn thôi, nói ra thì mất mặt chứ hắn đã phải vật lộn với cái tạp dề hơn 15 phút cơ đấy, nó nhỏ đến đáng thương làm hắn không tài nào thở nổi.

Mang món cuối cùng dọn lên bàn, cậu cũng không phải người không có ý thức, đương lúc hắn nấu cậu đã đi mang bát đĩa ra dọn sẵn cho hai người, thật tình thì cậu cũng lo lo, nhỡ đâu trong đồ ăn có bỏ gì kì quái thì sao?

Sao không tin tưởng nhau thế cơ chứ? Nhận thấy Shinichi có vẻ băn khoăn, Kaito mới hướng đĩa rau xào gắp một đũa cho vào miệng, lần lượt qua các món lúc này cậu mới yên tâm mà nếm thử "Ngon thật!"

Cậu không nhận ra là mình vừa thốt lên khen ngợi nhưng mọi hành động cử chỉ của cậu đều lọt cả vào mắt hắn, chẳng lẽ mình có khả năng nấu ăn dị bẩm? Mà đúng là các món ngon thật, món thịt chiên dầu mỡ lại không thấy ngấy, cách thức ướp gia vị cũng rất hài hòa, nhiệt độ chiên vừa đủ tạo nên độ giòn giòn dai dai của thịt, tới cả món cơm ăn thường ngày cũng trở nên đặc biệt cảm nhận được vị ngọt của gạo, độ mềm mại của từng hạt cơm ấm nóng đi vào dạ dày.

Ôi trời bông hoa hạnh phúc ở đâu mà văng nhiều thế? Ánh sáng vui sướng ở đâu mà tỏa lấp lánh thế? Lóa hết cả mắt rồi!

--------------------------------------
Bình chọn cho Rii nha🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro