Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồng Hương vốn đã bị cho vào danh sách cấm từ rất lâu, nếu đem so sánh thì nó là loại còn độc hại hơn cả ma t.ú.y, nó không làm cho người ta nghiện nhưng nó giúp người ta có một cái chết dễ chịu, Hồng Hương có mùi như thế nào thì không ai biết được vì nếu ngửi phải nó các giác quan sẽ lập tức bị thoái hóa, không thể nói, không thể cử động, vô thức tìm đến nơi phát ra mùi hương đó, hít quá nhiều có thể dẫn đến tử vong tại chỗ.

Là một chất cấm hàng đầu nhưng sao con hẻm đó lại nồng nặc mùi như vậy? Xung quanh chỉ là những ngôi nhà bỏ hoang, đường dẫn tới con hẻm lại vắng vẻ, hoang vu, khúc khuỷu nên chẳng mấy ai lui tới, ma xui quỷ khiến gì lại lọt vào đó là coi như chê mạng mình dài, không còn đường thoát lui.

.....Này!

Này...!

....tỉnh lại đi!

Tỉnh lại đi cô bé!

.....

...?? Ai...ai vậy?

"Cháu ổn chứ? Sao lại nằm ở đây? Cô đưa cháu đến bệnh viện nha!"

...

"Cháu hiểu những gì cô nói không?"

...

"Cháu là người nước ngoài à?

"... Ổn...?"

"Ra là cháu hiểu, cô đi ngang thấy cháu nằm ngất ở đây, có bị đau ở đâu không?"

"...kh..không..."

"...nhà cháu ở đâu để cô đưa về cho?"

"...nhà....ở...."

"Ở?"

"Ở...đâu? Ta...là ai? Sao ta...lại ở đây?"

!!!....

Vụ án cậu được nhận lần này không mấy khó khăn nên tầm 3 giờ chiều cậu đã quay về nhà, bây giờ trong nhà chỉ có hai người, cô nam quả nam ở chung một nhà, một thám tử một siêu trộm, không ai nói với ai câu nào, bầu không khí thật yên ắng đến rợn cả người, cuối cùng vẫn là cậu chịu thua trước.

Shinichi: "Này Kuroba, ta có chuyện muốn làm rõ"

Kaito: "... Cậu cứ nói đi!"

Shinichi: "Rốt cuộc mục đích thật của ngươi là gì hả?"

Kaito: "... Ý cậu là sao?"

Shinichi: "Không lí nào ngươi lại chỉ vì muốn sống cùng mà để lộ cả thân phận thật cho ta đâu. Nguyên nhân sâu xa trong đó là gì?"

Kaito: //Cưng đa nghi quá rồi đó!// "Thật sự chỉ có vậy thôi! Dù tôi có đến ở cùng hay không thì cậu cũng biết tôi là Kid rồi còn gì nữa!"

Shinichi: "... Thật sự quá khó để ta có thể tin một tên siêu trộm như ngươi không hề có ý đồ gì khác!"

Kaito: //Ngoài "ăn" cưng ra thì anh còn lí do gì nữa?// "Cậu thật sự nghi ngờ tôi tới vậy sao? Chẳng phải cậu là thám tử hả? Sao không thử điều tra xem rốt cuộc lời tôi nói có phải thật hay không?"

Shinichi: ...//Nếu xác nhận dễ thế thì ta đã làm từ lâu rồi! Risa cũng từng học qua lớp ảo thuật nên đã nói với mình về nét diễn xuất của các ảo thuật gia rất tài tình, nhìn vậy chứ không phải vậy nhưng cũng có trường hợp đúng là như vậy, thật sự rất khó đoán//

Cuộc trò chuyện chỉ vỏn vẹn như vậy kết thúc, không có gì để nói, không có gì để làm, cậu cũng khá là lấy làm lạ, rõ ràng đã bảo sẽ khiến cậu yêu hắn vậy sao không làm gì mà cứ ngồi ở một chỗ bấm điện thoại? Suy nghĩ nửa ngày không có đáp án cậu đành quay lưng đi đọc sách nhưng vẫn không quên đề phòng hắn, cậu cho rằng hắn đang có ý đồ gì đó ư? Không hề, đơn giản vì ở đây ngày đầu tiên chưa rõ địa hình hoàn cảnh nên chưa muốn làm gì quá mức thôi.

Chẳng mấy chóc hoàng hôn đã kéo rèm, suy đi quẩn lại thì ngày hôm nay là ngày chủ nhật duy nhất cậu không đi hẹn hò, vì sao á? Vì Ran đang bận ôn bài chuẩn bị cho bài kiểm tra toán ngày mai, trong khi đó có khi cậu còn chẳng hay biết gì về nó, cậu đang bận suy nghĩ ngày mai nên nhờ Risa đi rút học bạ ở trường Ekoda, hắn sống cùng cậu rồi nên cậu sẽ quay lại học ở Teitan như trước.

Cuộc đời nhàm chán cũng thật nhàm chán, người ta thường nói "muốn ăn thì lăn vào bếp", đói bụng thì tự vào bếp mà nấu gì đó để ăn, áp dụng đúng công thức là nấu được thôi, nhưng hình như nó không có hiệu quả với hai anh chàng nào đó rồi, hắn thì bình thường lúc nào chẳng ăn đồ Aoko nấu đâu, dù sau khi hẹn hò với Akako thì việc hắn ăn cơm cùng cũng có chút khó khăn, Akako vừa ghen vừa ghét hắn nhưng cũng không ác tới mức cho người ta nhịn đói, còn cậu thì sao? Cậu biết chuẩn bị đồ ăn nhưng lúc còn là Conan cậu toàn ăn đồ Ran nấu, khi quay lại làm Shinichi cậu toàn dựa vào Risa trong khoảng nấu nướng nên có thể coi cậu học được tính dựa vào người khác rồi đó. 

"Nè~! Chừng nào Ayama mới về vậy? Tôi đói~"_ hắn đã than vãn như vậy suốt hơn nửa tiếng rồi, thật không hiểu nổi một thanh niên cao to khỏe mạnh như vậy lại vì miếng ăn mà vứt bỏ hết liêm sỉ.

Shinichi: "... Kì lạ thật! Risa nếu về trễ thì cũng nên báo một tiếng chứ!"

Kaito: "nè~ cậu mau gọi cho cậu ấy đi!"

Shinichi: "ngươi nghĩ ta chưa gọi sao? Không kết nối được!"

Kaito: "ài~ ta đói sắp xỉu rồi đây này"

"ỒN ÀO CHẾT ĐI ĐƯỢC! ĐÓI THÌ VỀ CHỖ CỦA NGƯƠI MÀ ĂN ĐI!*"_ Sức chịu đựng của con người là có hạn và cậu cũng như thế, nhịn hết nổi với sự mè nheo của hắn rồi, cậu cũng rất đói chứ có hơn gì hắn đâu. Cứ chờ cũng không phải là cách nên cậu đành gọi đồ ăn bên ngoài.

(*: ý của Shin là muốn Kai về ăn cơm Aoko nấu cũng đồng thời đuổi Kai cút khỏi nhà ấy)

Ăn xong thì ai về phòng người nấy, không ai ngó ngàng gì đến ai, hắn lại tiếp tục lướt điện thoại một cách hăng say như thể đang tìm kiếm mục tiêu tiếp theo, cậu thì về phòng tiếp tục công việc cao cả là đọc tiểu thuyết và dường như cả hai đã quên mất một chuyện gì đó kha khá quan trọng.

Màn đêm cứ thế buông dần xuống, ánh đèn đường le lói từng đợt từng đợt sáng lên, đường xá cũng ngày càng vắng người, ai cũng chuẩn bị lên giường đi ngủ sớm để chuẩn bị cho buổi đầu tuần làm việc và học tập tốt nhất có thể, nhưng ở một nơi nào đó có hai bóng dáng đang đi dạo quanh thành phố về đêm, một nam một nữ, mặc trang phục chỉ có một màu đen, chiếc mũ cao bồi đen che đi khuôn mặt, chân bước nhanh trên con phố, không xác định được đích đến, họ dần đi xa khỏi khu đô thị và biến mất theo làn sương mù dày đặc về đêm.

Sáng sớm cậu thức dậy, hiếm khi mới được một hôm cậu dậy sớm mà không cần ai kêu réo, nhanh chóng chỉnh trang và xuống dưới nhà làm chút đồ ăn sáng, cậu cũng không phải ác nhân, dù có là kẻ thù với nhau cậu cũng bỏ ra một tý năng lượng nhỏ để gọi hắn dậy, nhìn thấy cậu trong bộ dạng Teitan đồng phục, hắn mới tin tưởng rằng Shina hoàn toàn trong sạch.

Ăn xong thì đường ai người nấy đi, dù họ có một đoạn là đi cùng nhưng cũng như người xa lạ, chẳng ai nói với ai lời nào, đi được nửa đường thì hắn nhập hội với Hakuba, còn cậu đi được vài bước thì gặp nhóm của Ran*, thế là họ an định mà đi đến trường.

(*Nhóm của Ran gồm có Ran, Sonoko và Shiho)

Tận khi giáo viên bước vào lớp, cậu mới giật mình nhận ra chuẩn bị phải làm kiểm tra, nếu là người khác sẽ lại một phen hoang mang tột đỉnh nhưng với cậu nó chẳng đáng để động não nữa là, bài kiểm tra diễn ra suôn sẻ đến nhàm chán, chẳng mấy chóc đã đến giờ chơi, vẫn như thường lệ thì cả bốn người bọn họ rất thân nhau nha, nói chuyện qua lại một hồi cậu mới nhận ra nàng Shiho có gì đó lạ lắm nhưng không biết đó là gì.

Về phía hắn thì đang có một phen sốc tận óc, hắn lại một lần nữa nghi ngờ mối liên hệ giữa Risa và Shina, vài tuần trước thì họ cùng nhau nhập học, bây giờ lại cùng nhau nghỉ học? Mặc dù ở cùng Risa nhưng từ trưa hôm qua đã không thấy mặt mũi cô đâu nữa rồi, đột nhiên trong hắn nảy ra một tia bất an khó tả, nếu sáng nay thấy cô ở nhà hắn sẽ cho rằng việc hắn sống cùng thì cô không cần học ở đây để điều tra nữa, nhưng bây giờ khác gì mất tích chứ?

Nghĩ nghĩ hắn mới phát giác ra, tại sao hắn lại lo lắng cho cô đến thế? Dù gì thì người hiểu cô nhất còn không lo lắng thì hắn việc gì phải bận tâm? Chắc là bình thường cô cũng rất hay ra ngoài không về! Ừ chắc là vậy rồi!

Thế còn Shina sao lại nghỉ? Vài phút trước hắn vừa khẳng định nàng chẳng liên quan đến cậu nhưng bây giờ giống như thoi thúc hắn nghĩ về điều đó vậy.

"Mày nghĩ gì mà thất thần vậy?" thấy bạn thân mình cứ hồn bay phách tán nên anh mới hỏi thăm một chút, từ lúc vào lớp đến giờ hắn đã nhìn chằm chằm chỗ ngồi phía dưới họ không rời mắt.

Kaito: "Mày có nghĩ Shina là Shinichi không?"

Hakuba: "...Mày sống cùng người ta rồi mà chưa có đáp án sao?"

Kaito: "Họ bảo Shina chẳng liên quan gì cả!"

Hakuba: "Họ?"

Kaito: "Risa là em gái của Shinichi và họ đang sống cùng nhau"

Hakuba: "!!! Nhắc mới nhớ hôm nay Risa đã đến phòng giáo vụ đấy!"

Kaito: "!!! Cô ấy có đến đây sao?"

Hakuba: "...? Sao mày hốt hoảng cả lên thế?"

Kaito: "Không có gì! Chỉ là tối qua cô ấy không về nhà nên tao tưởng mất tích rồi!"

Hakuba: "Quan tâm gớm!"

Kaito: "...Câm mồm!"

Hakuba: "Shina và Shinichi... Lần đầu gặp Shina tao cũng tưởng cô ấy là Shinichi, thậm chí tên còn có một chút trùng hợp, lại đến học cùng Risa, trợ lí của Shinichi nữa! Quá đáng nghi!"

Kaito: "... Tao sẽ làm rõ vụ này!"

Hakuba: "tùy mày thôi"

Tới tới lui lui vẫn là tiết học phá tan nguồn suy nghĩ, điều tra thì điều tra, học thì vẫn phải học, hai tiết đầu lại gặp giáo viên toán huyền thoại của lớp, cô giáo được cô nàng ngày đầu đi học giáo huấn ngược, bây giờ cô từ "quỷ dạ xoa" biến thành "bánh bao nhỏ", cô mỗi ngày mỗi thay đổi khiến cả lớp choáng vì tốc độ này.

Cô giáo hôm nay mặc một chiếc áo kín cổ màu trắng vàng thuần khiết, kết hợp với chiếc váy ôm sát cơ thể tạo nên đường nét quyết rũ không thể tả, bước chân cũng uyển chuyển mà lưu loát, cô bình thường sẽ bới tóc lên hôm nay lại xõa buông dài ngang hông, uốn lượn bồng bềnh như mây, thật là biết làm người ta lưu luyến.

"Chào các em nha!" ngữ điệu hôm nay của cô cũng thật ngọt nha, ê răng quá đi mất, cô đảo mắt nhìn quanh khắp lớp, đôi mắt phượng nhếch lên tạo điểm nhấn cho cả khuôn mặt, làm hút hồn bao chàng trai, thiếu nữ, cuối cùng dừng lại ở một vị trí quen thuộc.

"Hmm? Risa hôm nay không đi học?"

Cả lớp đồng loạt ngước mắt nhìn về phía bàn của Risa, quả thật là không có người, nhưng nghĩ cũng lạ, nghỉ hai người mà cô chỉ hỏi một người? Cả lớp đều có cùng một suy nghĩ, lẽ nào cô giáo toán này... đối với Risa? 

"Dạ cô, hôm nay Risa với Shina nghỉ rồi ạ!" vẫn là anh tỉnh táo phá tan bầu không khí trầm lặng của lớp, lúc này cô giáo mới nhận ra là cạnh chỗ Risa cũng không có người, đột nhiên vành tai đỏ lên, ngượng ngùng đi về phía bàn giáo viên mở sổ ra ghi chép.

"Được rồi, bây giờ lớp lấy tập ra ta học bài mới!"

Tiết học như thế bắt đầu, lúc náo nhiệt, lúc trầm lắng cứ thế diễn ra, cô giáo cứ trong vô thức gọi tên Risa trả lời câu hỏi, bị lớp chọc rất nhiều lần, cô ngượng quá hóa giận phạt cả lớp một trận ra trò, lớp tuy chịu phạt nhưng không còn miễn cưỡng như lúc trước nữa.

________________________

Ay nha~ chap này ngắn quá đa
Dạo này học dồn dập quá nên ít có thời gian viết a
Hỏi một chút là mọi người có thích ăn "thịt" hông? Nếu hông thì Rii sẽ bỏ, không thêm vô.
Bình chọn cho Rii nha! Moa moa~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro