Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu bạn Hattori Heiji đang đi dạo quanh thành phố Tokyo thì tình cờ bắt gặp hai bóng dáng quen thuộc, Shinichi và Ran đang hẹn hò đi chơi ở công viên Tropical Land như mọi hôm.

Tâm trạng cậu vốn không tốt nay càng thêm tệ, mỗi một ngày trôi qua, lòng cậu càng thêm nặng trĩu, tâm tình ngày một xuống dốc nặng nề, cậu không còn hứng thú với việc phá án hay chọc ghẹo cô bạn thanh mai trúc mã Kazuha nữa.

Con tim cậu đã từng loạn nhịp vì nàng Kazuha, nay lại loạn nhịp vì Shinichi, cậu biết loại tình cảm này là sai trái, cậu luôn tự trấn an bản thân rằng đấy chỉ là cảm xúc nhất thời khi gần gũi Conan quá lâu nhưng con tim cậu lại không nghe theo lí trí mách bảo, cậu cứ yêu một cách mù quáng, dù biết đối phương sẽ không bao giờ hiểu được tâm ý của cậu nhưng cậu vẫn cứ đâm đầu vào, cậu không hối hận vì đã rung động trước đối phương và cậu sẽ luôn giữ mãi tình cảm đơn phương này đến hết đời.

Đắm chìm trong suy nghĩ không lối thoát, cậu cứ như vậy mà rảo bước trên con đường dài, mắt chẳng thèm để ý đến xung quanh, cứ đi như vậy cho đến khi có một bàn tay kéo cậu trở về lại với hiện thực.

Lúc này cậu mới chợt nhận ra là cậu sắp đâm thẳng vào cột điện bên đường, trong lúc ý thức vẫn còn đang mơ màng cậu đột nhiên nghe thấy một giọng nói ấm áp đến mê người, một giọng nói làm tan chảy khối băng trong lòng cậu, một giọng nói làm cho cậu cảm nhận được mình vẫn đang sống.

"Này cậu cẩn thận chút! Đi trên đường thì đừng có lơ đễnh, nguy hiểm lắm!"

Như thấy ánh sáng trong màn đêm, cậu xoay người muốn nắm bắt tia sáng chói lóa đó, là do cậu lảng tai hay do cậu quá yêu tới mức sinh ra ảo ảnh? Ấy vậy mà cậu lại lầm tưởng người vừa kéo cậu ra khỏi tuyệt vọng là người trong lòng, cậu lại một lần nữa thất vọng tràn trề, chỉ có thể đáp lại một câu cảm ơn vô ý vô tứ "cảm ơn cậu, lần sau tôi sẽ chú ý hơn"

"Nhìn cậu có hơi quen mắt thì phải, hình như đã gặp ở đâu đó rồi"

Lúc này cậu mới để ý đến đối phương, là một chàng trai nước Anh, mái tóc vàng óng ánh chói chang dưới ánh mặt trời, đôi mắt màu nâu kết hợp với khuôn mặt điển trai càng tô thêm vẻ quý phái của một vị hoàng tử, phong cách ăn mặc tuy bình dị nhưng không giấu được vẻ sang trọng của một cậu ấm con nhà giàu, một phong cách hết sức thanh lịch.

"Tôi là Hattori Heiji, thám tử đến từ Osaka"

"À ra vậy! Bảo sao tôi thấy cậu có chút quen mắt! Xin tự giới thiệu tôi là Hakuba Saguru, thám tử đến từ Anh Quốc"

Hattori: "Đã nghe qua danh cậu từ lâu nay mới có dịp để gặp mặt"

Hakuba: "Tôi cũng rất hân hạnh khi gặp được cậu thám tử miền Tây Hattori nổi tiếng"

Hattori: "Vừa rồi cảm ơn cậu đã ra tay giúp tôi! Xém tý nữa là tôi phải tốn tiền đi sửa mũi rồi!"

Hakuba: "Ha ha, cậu hài hước nhỉ? Trông cậu có vẻ đang có tâm sự nên mới như thế đúng không? Chi bằng cậu cứ nói ra nếu giúp được thì tôi sẽ giúp"

Không hiểu sao cậu cảm thấy gặp anh giống như là do định mệnh sắp đặt vậy, chỉ mới giao lưu vài ba câu, cậu đã muốn đem hết tâm tư phơi bày trước mặt người nọ rồi, liệu đây có khi nào chính là....tri kỉ của đời cậu?

Cậu vốn định sẽ chào tạm biệt anh rồi rời đi nhưng không hiểu sao cơ thể không nghe theo chủ, cậu mời anh đến một quán cà phê gần đó ngồi tâm sự.

Nói chuyện phiếm được một lát, họ cảm thấy đối phương rất tâm đầu ý hợp với mình, vừa gặp đã thân, cậu chẳng ngần ngại cho anh biết tâm tình của cậu đối với Shinichi, cùng là bạn của Kudou nhưng anh đã hứa giúp cậu bạn thân của mình rồi nên không thể làm gì hơn ngoài lựa lời an ủi cậu.

Sau ngày hôm đó, họ lại càng trở nên thân thiết, rảnh rỗi lại hẹn nhau ra quán ngồi tâm sự, chuyện vui đều kể cho nhau nghe, nổi buồn đều cùng nhau chia sẻ, phiền muộn sẽ giúp nhau giải quyết, ở cạnh anh cậu thấy rất yên bình, ấm áp, cảm thấy anh là điểm tựa gần như không thể thiếu trong cuộc sống này, dần dần họ đã kết thành một đôi tri kỉ không thể tách rời.

Trái ngược với tình huynh đệ ngày một phát triển đó, chuyện tình cảm yêu đương của đôi trai tài gái sắc Shinichi và Ran ngày một nhạt nhòa, người ngoài cuộc như Kazuha và Risa còn cảm thấy điều đó, và chính những người trong cuộc như họ đương nhiên là không thể không nhận ra.

Về phía chuyện trọng đại quốc gia, F.B.I đang rất là đau đầu vì không truy ra được tung tích của Gin, dù Risa đã bảo rằng sẽ giúp nhưng họ cũng không hẳn là tin tưởng được cô, làm sao một cô gái nhỏ nhắn, đụng nhẹ là ngã có thể đối đầu với một tên nguy hiểm, mưu mô xảo quyệt như hắn chứ? Dù cho Akai tin cô nhưng cũng phần nào đó không trông mong gì nhiều vào kết quả sau này.

Kaito Kid cũng một thời gian rồi không thấy tăm hơi, nay đã quay lại thông báo muốn trộm một thứ. Giữa trưa trụ sở cảnh sát của thanh tra Nakamori đã nhận được một lá thư với nội dung như sau:

{
Thời khắc giao nhau giữa ngày và đêm
Khi màn đêm dần bắt đầu buông xuống
Tại nơi ánh trăng soi sáng mọi vật
Viên ngọc xanh sẽ tự mình tìm đến
Ta sẽ chờ đợi ngươi ở nơi đó.
}

(Au: giả bộ xem lá thư rất là khó giải đi nha, cảm ơn*cúi đầu*)

Nhận được lá thư với nội dung hết sức kì lạ, ban đầu các nhân viên cảnh sát đã tra cứu thử xem viên ngọc Kid nhắm đến là viên nào, nhưng thông tin quá ít để truy xét, vì vậy dù muốn hay không họ cũng phải nhờ đến thám tử hỗ trợ.

Người đầu tiên thanh tra Nakamori có thể nghĩ đến đó là Hakuba, nhưng anh đời nào sẽ hỗ trợ chứ vì kế hoạch của Kid anh còn không rõ như ban ngày sao? Anh đành nghĩ một lí do để từ chối cũng như gợi ý cho họ tìm Shinichi để giúp đỡ.

Ban đầu họ cũng lấy làm lạ là bình thường anh hứng thú với mấy việc của Kid lắm mà sau hôm nay lại từ chối? Nghĩ nửa ngày cũng không ra nên họ đành thuận theo ý anh mà tìm đến cậu.

Vừa nghe đến Kid, cậu liền dùng tốc độ nhanh nhất để đến sở cảnh sát, bỏ dở cả buổi hẹn hò với Ran, như thể đã quá quen với việc này nên nàng cũng hẹn người khác cùng đi chơi.

Đọc xong lá thư, sắc mặt cậu lúc đen lúc xanh kì quái làm người xung quanh phải ngưng thần mà quan sát chờ đợi cậu lên tiếng, nhưng đáp lại sự mong đợi của họ là một tiếng thở dài và một cái ngoảnh mặt bỏ đi, cả gian phòng mắt nhìn nhau đầy chấm hỏi trong đầu.

Buổi tối vài ngày sau khi lá thư của Kid được gửi tới, vừa tròn 15 âm lịch, ánh trăng soi sáng mọi vật. Tại nơi đỉnh cao của danh vọng, một chàng trai có gương mặt thanh tú đang ngước nhìn bầu trời về đêm và chờ đợi điều gì đó.

"Viên ngọc mà ngươi nhắc tới là ý gì thế hả Kaito Kid?"

Kid: "Chào ngài đại thám tử, xem ra cậu giải được lá thư rồi nhỉ?"

Shinichi: "Khung giờ mà ngươi nói tới là đêm trăng rằm, nơi có thể thấy ánh trăng soi sáng mọi vật chỉ có thể là toà tháp Tokyo này thôi"

Kid: "Đúng là thế"

Shinichi: "Nhưng ta thắc mắc viên ngọc xanh tự mình đến là sao hả?"

Kid: "Tôi tưởng cậu hiểu nên mới đến đây?"

Shinichi: "Ta cái chính đến là muốn bắt ngươi thôi"

Kid: "Viên ngọc xanh mà tôi nói tới, nó nằm trong đôi mắt xinh đẹp đó của cậu!"

Shinichi: "Là con ngươi mắt sao?"

Kid: "Phải!"

Shinichi: "Ngươi muốn gặp ta?"

Kid: "Phải!"

Shinichi: "Để làm gì?"

Kid: "Tôi chỉ hơi thắc mắc rằng cậu đã biết được thân phận thật của tôi qua Hakuba rồi phải không?"

Shinichi: "Ta cũng đã kiểm chứng cả rồi!"

Kid: "Sao cậu không bắt tôi? Mà cậu kiểm chứng khi nào thế?"

Shinchi: "Ta không có bằng chứng trừ khi bắt tại trận ngươi trong các phi vụ, còn việc ta kiểm chứng như nào thì chẳng có lí do gì ta phải nói ngươi!"

Kid: ...

Shinichi: "Mà đây là lí do ngươi muốn gặp ta?"

Kid: "Không phải!"

Shinichi: "Vậy là vì điều gì?"

Kid: "Vì tôi thích cậu!"

Shinichi: ...

Kid: ...??

Shinichi: "Đừng có đùa với ta!"

Kid: "Tôi nói thật"

Shinichi: "...Nhưng ta không thích ngươi!"

Kid: "Tôi biết"

Shinichi: "Vậy sao còn nói điều đó?"

Kid: "Thì tôi đang tỏ tình với cậu mà?"

Shinichi: "Dù biết không được đáp lại?"

Kid: "Phải..."

Shinichi: "Ngươi bị ngốc hả?"

Kid: "Tôi muốn khiến cậu phải nói yêu tôi!"

Shinichi: "Sẽ không bao giờ có chuyện đó!"

Kid: "Thế thoả thuận một điều với tôi không?"

Shinichi: "Thoả thuận gì?"

Kid: "Trong vòng một năm, tôi sẽ đến ở cùng cậu và tôi sẽ khiến cậu phải yêu tôi!"

Shinichi: "Nếu ta không yêu ngươi?"

Kid: "Nếu cậu không yêu tôi, tôi sẽ rời khỏi đây và không xuất hiện làm phiền cậu nữa!"

Shinichi: "Chỉ có vậy thôi?"

Kid: "Phải!"

Shinichi: "Nó cũng không ảnh hưởng gì nhiều đến ta nên ta có thể đồng ý với điều kiện!"

Kid: "Cậu cứ nói!"

Shinichi: "Không được động chạm, không để lộ chuyện này ra ngoài và không được quản chuyện riêng tư của ta!"

Kid:"... Được tôi chấp nhận"

Shinichi: "Vậy..."

Kid+Shinichi: "Thoả thuận thành lập!"

Và ngay sau đó hắn chuyển đến sống cùng cậu, tưởng chừng như đơn giản nhưng không, vừa bước đến sân vườn đã có người ra mở cửa đón tiếp.

Kaito: "Cậu!!!!"

Risa: "Stop! Chuyện gì vậy? Hai người mới hẹn hò về à?"

Kaito+Shinichi:....

Cậu đi vào trước kể rõ sự tình cho cô nghe, cái não nhỏ của cô lần đầu chịu đả kích như vậy, thám tử và siêu trộm về chung một nhà theo thỏa thuận? Nghĩ kiểu gì cũng thấy chỉ có lỗ chứ có được lợi lộc gì đâu? Mà nghĩ kĩ có gì người chịu thiệt là họ chứ không phải cô nên cô không truy cứu nữa.

Risa: "Thế giờ cả ba chúng ta sống cùng nhau rồi a, có gì muốn hỏi thì hỏi luôn một lần đi a"

Kaito: "Cậu đang sống cùng với Shin...à Kudou hả?"

Risa: "Chẳng phải trước kia đã nói ta là trợ thủ cho Shin-niichan sao?"

Kaito: "Nhưng đâu nhất thiết phải sống chung?"

Risa: "Nghĩ gì trong đầu thế?"

Kaito: ...

Shinichi: "Risa là em gái nuôi của ta, ý kiến gì?"

Kaito: "Em gái á?"

Risa: "Thì sao? Ý kiến gì?"

Kaito: "Tôi nào dám ý kiến! Chỉ là thấy lạ thôi! Vậy là người điều tra tôi là cậu sao Ayama?"

Risa: "...Cứ cho là vậy đi"

Kaito: "Thế còn Koko có liên quan không?"

Risa: "...như đã nói rồi, ta và cô ấy mới thân đây thôi!"//Liên quan nặng là đằng khác!//

Kaito: "Vậy à!"

Shinichi: "Hỏi nhiều quá rồi đó!"

Kaito: "Ơ.. Cho tôi xin lỗi nha!"

Risa: "Lỗi phải gì tầm này! Tối nhịn cơm một bữa là được!"

Kaito: "Ơ..Ác vậy!"

Risa: "tại ta chỉ mua đồ ăn đủ cho hai người thôi nên ngươi ra ngoài ăn đi!"

Kaito: "giờ này thì còn ai bán gì đâu mà ăn!"

Risa: "cũng phải ha! Vậy ngươi với Nii-san ăn đi!"

Kaito: "còn cậu thì sao?"

Risa: "...Ta ra ngoài quán ăn khuya với bạn"

Kaito:...//thế sao nãy bảo mua đủ cho hai người mà giờ lại ra quán ăn?//

Và cứ thế họ sống cùng với nhau, đôi khi cô cũng muốn chuyển ra ngoài sống để trả lại không gian riêng tư cho họ nhưng cô đã không làm vậy. Lí do mà cô ở lại là vì cậu không cho cô đi, cậu không muốn hắn gần gũi cậu nên cô phải vào vai "tiểu tam bất đắc dĩ" khi ở gần họ.

Nhưng nói về việc cô theo phe bên nào thì cô xin nói rằng là cô chả theo phe nào cả, không giúp cậu né tránh cũng không giúp hắn đến với cậu, chỉ để dòng đời đưa đẩy mà thôi. Nếu hỗ trợ một trong hai thì thấy có lỗi với người còn lại quá, dù cô sống lỗi đã quen rồi nhưng trong mấy chuyện tình cảm thì cô xin phép rút lui, không muốn dính vào đâu!

Tình cảm là xuất phát trái tim, phải bản thân cùng đối phương chấp thuận, không thể dùng những cách bỉ ổi, chiếm đoạt mà có được, như vậy chỉ có đau khổ mà thôi.

Những ngày đầu tiên hắn đến sống chung một mái nhà với cậu là một chuỗi ngày nhạt nhẽo trôi qua.

"HAI CON SÂU LƯỜI KIA, CÓ CHỊU DẬY KHÔNG THÌ BẢO!"

Một giọng nói thánh thót lãnh lót vang lên đến từ cô gái "nhỏ nhắn, xinh xắn, yêu kiều, thục nữ" đang cố đánh thức hai anh chàng "đẹp trai, sát gái, thông minh, tài giỏi" đang ngủ say sưa trong phòng riêng của họ.

Hắn mở cửa phòng đồng thời ngáp một cái thật dài và than vãn "Mới sáng sớm mà làm gì kêu réo dữ vậy?"

Cậu cũng mở cửa phòng ngay sau đó "Gì mà mới sáng ra đã la lối om sòm hết cả lên thế?"

"SÁNG CÁI ĐẦU HAI NGƯỜI Á, NHÌN ĐỒNG HỒ ĐI KÌA, GẦN 12 GIỜ TRƯA RỒI ĐÓ!" mới ngày đầu tiên cô đã phải hét khan hết cả cổ, muốn làm thiếu nữ ngoan hiền cũng khó lắm a.

Kaito/Shinichi: "Trễ vậy rồi hả?"

Risa: "...Mau xuống ăn sáng...À không ăn trưa lẹ đi để tui còn dọn dẹp nữa!"

Kaito/Shinichi: "rồi rồi! Biết rồi!"

Sau khi họ VSCN xong thì lập tức xuống nhà ăn sáng hay đúng hơn là ăn trưa. Vừa ăn xong được vài phút thì có một cuộc gọi đến từ trụ sở cảnh sát, chẳng mấy xa lạ ngoài cái kịch bản diễn ra hằng ngày đó là có vụ án cần cậu giải quyết, không chần chừ cậu liền chạy tới hiện trường ngay sau đó.

Căn nhà bỗng trở nên khá yên tĩnh, có vẻ như cô và hắn không hợp nhau lắm nên không có chủ đề để nói chuyện, cũng như hắn không mấy thân thiết với cô và cô thì thích ở một mình hơn. Cậu đi rồi nên bầu không khí có vẻ hơi ngượng gao, thử thách tính kiên nhẫn của nhau sao? Cuối cùng vẫn là cô bắt chuyện trước "Này Kuroba!"

Kaito: "Sao á?"

Risa: "Sao tự nhiên bày tỏ tâm tình sớm vậy? Bộ không sợ sự nghiệp sụp đổ sao?"

Kaito: "Thì tại tôi có lí do....Mà sao cậu biết....Kudou kể sao?"

Risa: ...//Dùng đầu ngón chân suy nghĩ cũng biết a//"Lí do gì?"

Kaito: "Muốn sống cùng thôi!"

Risa: "Sao không yêu cầu sống cùng trong thân phận thật ấy, như vậy sẽ đơn giản hơn rất nhiều mà?"

Kaito: "Chủ yếu là cái thoả thuận thôi!"

Risa: "...Ngươi không thấy cái thỏa thuận vô dụng lắm à?"

Kaito: "là sao?"

Risa: "Kiểu người như ngươi là kiểu dùng hành động chứng minh, nhưng điều kiện là không được động chạm, không quản, không công khai, ngươi không thể thân mật cũng như không có gì để Nii-san phải chú ý đến ngươi"

Kaito: ...

Risa: ...

Kaito: "Ắt sẽ có cách thôi"

Risa: //Siêu trộm quốc tế mà nước đến chân mới nhảy là sao đây?// "tùy ngươi thôi! Ráng làm cho tốt vào....ta chờ kết quả đó!"

Kaito: "cậu...!!"

Risa: "Nói trước ta không có ý định giúp ngươi đâu! Nhưng ta ủng hộ ngươi tiến tới với Nii-san"

Kaito: "thật chứ Ayama?"

Risa: "ừ! vậy ta ra ngoài có việc! Ngươi trông nhà đi!"

Kaito: "được!"

(Shinichi: Giống chó giữ nhà ghê!
Risa: ờ giống thật!
Kaito: mấy ngươi quên tui là trộm rồi à? Không lo tui rinh hết đồ đi sao?
Shinichi+Risa:...)

Nói là ra ngoài có việc nhưng thật ra cũng chẳng biết là "việc" gì, đơn thuần là cô không muốn ở nhà nên mới ra ngoài thôi, đi đảo vài vòng trong thành phố, lượn lờ một hồi lại đi ngang con hẻm khá vắng vẻ, nơi đây là tràn ngập một mùi hương rất dễ chịu trái ngược với khung cảnh âm u của con hẻm, mùi hương nó dễ chịu tới hấp dẫn mê người, tới lúc nhận ra đã quá muộn, cô đã đi sâu vào con hẻm trong vô thức, một cơn đau đầu ập đến khiến cô choáng váng.

//Thôi chết...là thuốc!// nói ra thật là mất mặt danh xưng "nữ pháp y", không thể nhận ra là con hẻm đầy mùi thuốc mê hương thơm ngọt ngào dễ chịu này, loại thuốc này tên là Hồng Hương, nghe tên như nước hoa nhưng đem gi.ết người là khỏi phải chê, trước lúc ý thức trở nên mơ hồ cô cảm thấy một bóng đen tiến lại gần và mang cô rời khỏi đó, do hít quá nhiều Hồng Hương nên cô dần rơi vào hôn mê sâu.

---Hết---

Đôi lời tác giả:
Xin chào độc giả thân yêu! Sau mấy tháng viết lại là thấy tay nghề xuống cấp quá, ai có góp ý cho góp ý cho Rii sửa nha!
Với lại còn một điều nữa là dạo này đam mê ShinKai quá! Vừa ship KaiShin vừa ShinKai luôn khổ quá à! Ai muốn Rii đổi thành ShinKai không? Hay viết một fic khác?

(Phần bổ sung: từ giờ Au đổi qua viết ShinKai luôn nha, xin lỗi độc giả đọc KaiShin từ đầu tới giờ *dập đầu tạ tội*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro