Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi có lệnh ra về của cô hiệu trưởng, tất cả học sinh đều rời khỏi trường nhưng mỗi người đều mang trong mình nhưng tâm trạng khác nhau.

Tuy mọi chuyện đã được giải quyết một cách êm xui nhưng vẫn để lại khá nhiều nghi vấn trong lòng các học sinh lớp 2B.

Trường Ekoda, trước giờ chưa từng có án mạng xảy ra. Vậy mà khi Shina và Risa vừa nhập học là ngày hôm sau lập tức có án mạng, thi thể còn ở trên lớp họ nữa nên họ đã nghĩ rằng:

"Có khi nào Shina với Risa là thần chết không? Sao vừa nhập học là có chuyện liền vậy? Trông họ cũng hiền mà sao lại...? Có khi nào là do phong thuỷ không tốt?......"

Và hàng loạt các câu hỏi khác được đưa ra trong đầu các học sinh lớp 2B và đang cần câu trả lời thích đáng.

Còn đối với Kaito thì sao? Anh đang tự hỏi rằng "Risa là trợ thủ của Shinichi sao? Vậy có khi nào cô ấy chính là người được Shinichi nhờ theo dỗi mình không?" đại loại là vậy.

Còn cậu và cô thì vẫn thảnh thơi như chưa có chuyện gì xảy ra, có vẻ như bác thanh tra đã quên mất định hỏi cô là sao cô lại học ở đây?

Cô và cậu đang trên đường trở về nhà thì cô bảo rằng phải ghé qua siêu thị mua ít đồ cho bữa tối và bảo cậu về trước, cấm la cà với hình dạng Shina. Bản thân cậu cũng hiểu rõ nên làm gì, không cần cô nhắc cậu cũng có thể tự xoay sở được.

Sau khi mua đồ xong, cô lại lang thang trở về nhà nhưng cô không đi bằng con đường ngắn nhất mà lại đi ngang qua con đường mà cô luôn cảm giác bị theo dỗi mỗi khi đi qua.

Cô đi ngang một quầy bán thuốc lá, đi được vài bước thì khựng lại, quay lại nhìn thì chả thấy gì. Kế quầy thuốc lá có một con hẻm nhưng lúc cô chạy lại thì không thấy ai cả.

Rõ rằng cô vừa đi qua một ai đó và cảm giác rất lạnh sống lưng, cô hỏi bà chủ tiệm thuốc lá gần đó để xác nhận.

Risa: "Bà ơi, cho cháu hỏi, vừa mới nãy có người mua thuốc lá ở đây phải không ạ?"

Bà chủ tiệm: "Phải rồi cháu!"

Risa://Vậy là không phải ảo giác//"Người đó trong như thế nào vậy ạ?"

Bà chủ tiệm: "Hình như là một thanh niên có vẻ chững chạc và khá lớn tuổi!"

Risa: "Thế còn ngoại hình và quần áo thì sao ạ?"

Bà chủ tiệm: "Ngoại hình không quá tròn cũng không quá ốm, mặc một cái áo khoác dài đen, đội mũ cao bồi đen che đi khuôn mặt"

Risa: "Trang phục đen!??"

Bà chủ tiệm: "Phải! Cậu ta từ đầu đến chân chỉ có một màu đen!"

Risa: "Thế sau khi mua xong người đó đã đi hướng nào vậy ạ!?"

Bà chủ tiệm: "Cậu ta đi vào con hẻm này này!" bà chỉ tay về phía con hẻm cạnh quầy hàng.

Risa: "Dạ, cháu cảm ơn ạ!"

Sau đó cô vẫn tiếp tục nhấc chân bước về nhà mà không cần đi vào con hẻm đó, vì nó chỉ là một con hẻm nhỏ dùng làm đường tắt dẫn ra đường chính thôi. Vừa đi cô vừa suy nghĩ:

Liệu có phải là hắn? Rõ ràng hắn đã...! Mà nếu đúng như vậy thì sao hắn lại đi một mình!? Kì lạ thật! Có lẽ mình nên hỏi anh ta! Nhưng địa chỉ nhà anh ta ở đâu!? Chắc nii-san biết! Nhất định phải làm cho ra lẽ chuyện này mới được.

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cuối cùng cô cũng đưa ra quyết định là sẽ bắt đầu từ cậu, nhưng trước hết phải làm no cái bụng rồi tính tiếp.

Cuối cùng cô cũng đã về được tới dinh thự nhà Kudou. Việc đầu tiên cô phải làm là bắt tay vào nấu đồ ăn cho cái anh chàng cuồng suy luận đang ngồi mải mê đọc tiểu thuyết mà không hề hay biết rằng cô em gái này đã về từ lúc nào.

Bữa trưa hôm nay, cô chỉ có thể nấu tạm món cơm chiên trứng và pha một ly cà phê với một ly cacao nóng. Sau khi dọn ra xong thì cô lên tiếng gọi cậu vào ăn. Lúc này cậu mới phát giác được cô đã về "Ủa? Em về khi nào thế?"

Một câu hỏi làm mất hết cả hứng, biết bao cảm xúc hiện tại của cô dường như bay hết, chỉ muốn đấm cho cậu mấy phát.

Cô về từ hồi đời nào rồi mà bây giờ cậu mới hỏi, kiểu này có khi trời sập mà không ai nói với cậu thì chắc cậu cũng không quan tâm mà cứ thảnh thơi đọc tiểu thuyết quá.

Risa: //Thật hết nói nổi với cái ông anh này rồi!//"Khi anh đang ngồi chăm chú vô cuốn sách đó! Mà thôi vào ăn đi em có chuyện muốn nói nè!"

Shinichi: "Ờ, anh biết rồi!"

Cậu bước vào bàn ngồi ngay sau đó, ăn xong cô mới mở lời.

Risa: "Anh biết Subaru hiện đang sống ở đâu không?"

(Au: cậu và cô đều biết được Okiya Subaru là Akai Shuiichi, một thành viên của F.B.I)

Shinichi: "Anh biết! Mà có chi không?"

Risa: "Vậy chủ nhật tới dẫn em tới đó được không?"

Shinichi: "Có chuyện gì sao?"

Risa: "Không hẳn! Chỉ là em có vài chuyện cần làm rõ!"

Sau một hồi lằng nhằng, cuối cùng cậu cũng chịu dẫn cô tới nhà Akai. Cứ ngỡ sẽ có một buổi trưa thanh tịnh nhưng không, bỗng dưng có chuông cửa vang lên. Thế là cô phải bước ra mở cửa để xem cái người phá đám kia là ai.

Hoá ra là anh bạn "cột nhà cháy" của cậu, Hattori Heiji. Vừa thấy cô mở cửa, y bỗng đứng đơ mất vài giây. Trong đầu y lúc này có cả ngàn câu hỏi được đặt ra, chẳng hạn như: cô gái này là ai? Sao nhà Kudou có gái xuất hiện? Chẳng phải cậu và Ran đang hẹn hò sao? Sao lại để cô gái này vào nhà? Họ có quan hệ gì?...... Và cuối cùng y cũng lấy lại bình tĩnh mà hỏi thẳng cô.

Hattori: "Cô là ai? Sao lại ở trong nhà Kudou?"

Cậu từ trong nhà bước ra và hỏi "Ai vậy Risa?"

Hỏi một lúc như thế thì cô biết trả lời ai trước đây? Mà cô thì thuộc kiểu người kính chủ nhà hơn khách cũng như mến ai thì luôn ưu tiên cho người đó nên cô đã trả lời cậu trước.

Risa: "Bạn anh ghé chơi nè!"

Hattori: "Ê Kudou, nhỏ này là ai thế?"

Risa: "...Có gì thì vào trong rồi nói được không mấy anh?"

Song, cả ba cùng đi vào phòng khách ngồi nói chuyện tâm tình.

Hattori: "Thì ra là cô em gái kiêm trợ thủ của cậu à! Vậy mà tôi cứ tưởng..."

Risa: "Tưởng Shinichi dắt gái lạ về nhà hở?"

Shinichi: "Ôi trời"

Hattori: "Anh nào dám nghĩ thế!"

Risa: "hiện rõ trên mặt kìa!!!"

Shinichi: "Mà cậu tới đây làm gì?"

Hattori: "À xém quên mất, tôi tới đây để thông báo với cậu là tôi và Kazuha sẽ chuyển đến sống tại Tokyo một thời gian đấy!"

Risa: "Hể? Anh có đối thủ rồi kìa nii-san!"

Hattori: "Tui không rảnh để tranh giành ánh hào quang với Kudou đâu nha! Bà cô khỏi lo!"

Risa: "bực nãy giờ rồi nha! Bà cô cái mốc xì! Hết nhỏ này nhỏ nọ rồi tới bà cô? Ý giề đây? Tui có tên họ đàng hoàng nha! Muốn kiếm chuyện thì nói thẳng bớt lằng nhằng lại!"

Hattori: "Ai bảo cô cứ phát biểu linh tinh làm gì?"

Risa: "Tui có miệng thì tui nói thôi! Luật pháp nào nghiêm cấm người khác được quyền phát biểu cảm nghĩ hở?"

Hattori: "Này này, cô nhỏ tuổi hơn tui mà xưng hô láo thế!"

Risa: "Bộ tưởng lớn là ngon hả? Chị đây không ngán bố con thằng nào đâu!"

Hattori: "Cái bà cô này.....!"

Risa: "Sao hả? ANH_CHÀNG_THÁM_TỬ?"

Shinichi: "Nè nè đây là nhà tui đó! Muốn gây thì ra đường mà gây! Ở đây tui không tiếp!"

Risa/Hattori: "Tôi không rảnh mà gây với mấy đứa dở hơi!"

Risa/Hattori:"...tui không có dở hơi...đừng có bắt chước tui nữa!...cậu/cô bắt chước tui thì có!...muốn gây sự hả?"

Shinichi: "HAI ĐỨA BÂY IM HẾT CHO BỐ!"

Risa/Hattori: "v..vâng..."

Cuối cùng thì cuộc gây lộn vô nghĩa này cũng kết thúc. Sau một hồi nói chuyện phiếm thì cũng tới lúc y phải về, trước lúc ra đi y mới nói thêm một điều "À đúng rồi! Hôm nay ở nhà Ran có tổ chức tiệc chào đón tụi này, cậu cũng tham gia chung cho vui nha! Còn bà cô này thì khỏi!"

Risa: "Dù có mời ta cũng chẳng đi được nên khỏi phải nhắc!"

Shinichi: "Thôi mà thôi mà! Hai người nhường nhau xíu đi!"

Risa/Hattori: "xí!"

Hattori: "Vậy tôi về nha Kudou! Nhớ tới đó!"

Shinichi: "Ờ"

Cuối cùng y cũng chịu về, nếu còn ở lại chắc cô lấy nước sôi, thuốc tẩy, bàn cào các thứ tẩy trắng cho y luôn quá.

Risa: "Tối nay anh đi dự tiệc với mọi người đi nha! Em trông nhà cho!"

Shinichi: "em không cần bận tâm mấy lời của Hattori đâu!"

Risa: "em mà thèm bận tâm? chỉ là em không thích tiệc tùng cho lắm!"

Shinichi: "Vậy à!"

Risa: "Mà hơn hết em đang đóng giả học sinh cao trung nên không tiện xuất hiện a"

Shinichi: "Anh hiểu rồi!"

Vậy là tối hôm đó cậu đi dự tiệc chào mừng Hattori và Kazuha đến ở tại Tokyo cũng như tiệc hợp mặt bạn bè của họ.

Bữa tiệc không chỉ là chào đón thôi mà còn là nơi để sự lãng mạn, ranh tị, đố kị, ghen tuông, trêu chọc,... đồng loạt diễn ra.

Cậu và Ran cứ bám lấy nhau, diễn những trò tình tứ sến súa cho cả đám ăn cơm tró no nê. Mà cũng phải thôi, từ khi cậu chuyển trường họ đã không gặp nhau nhiều nữa nên việc họ nhớ nhau rất ư là bình thường.

Cô bạn Sonoko thì không ngừng trêu chọc họ đồng thời cũng đang suy nghĩ về người cô yêu, anh Makoto.

Kazuha thì cảm thấy rất ranh tị với Ran vì có thể gần gũi với người Ran thương, trong khi cô thì không thể... với Hattori. 

Còn ghen tuông và sự đố kị chắc là dành cho Hattori, y yêu cậu nhưng không được đáp trả tình cảm mà còn phải chứng kiến cảnh ngôn tình sến sủa này làm y chỉ thêm bực tức.

***Dãy ngăn cách thời gian***

Vẫn như mọi khi, cậu lại phải bận rộn với việc hoá trang và lẫn tránh cô bạn gái Ran kia để đến trường Ekoda.

Và cũng như hôm qua, vừa vào tới lớp bỗng dưng có hai cái ghế từ đâu xa xa bay ra. Mới sáng sớm cậu đã bị cho ăn nguyên cái ghế vô cái mặt xinh đẹp, yêu kiều đó. Còn cô thì né được cái ghế nhưng lại bị mất đà té sml ra, đập nguyên cái bản mặt vô cái sàn đáng thương.

Chắc bình thường cũng tạo nghiệp nhiều lắm đây mà!

Thế là hai cô cậu cứ ôm mặt mà nhăn nhó. Thấy thế, mọi người lại hỏi han này nọ các kiểu.

Aoko: "Xin lỗi hai cậu nhiều nha! Hai cậu vẫn ổn chứ?"

Risa: "Chắc ổn!??"

Aoko: "Kaito cũng mau xin lỗi đi chứ!"

Kaito: "Hả..À...Ờ...Cho mình xin lỗi nha! Có đau lắm không?"

Risa: "Thử đi rồi biết đau hông liền à!" nói là làm, ngay tức khắc cô ném nguyên cái ghế ban nãy thẳng vô mặt hắn không hề nương tay dù chỉ một chút.

Hắn ôm mặt khóc thảm thiết "Ui da cái khuôn mặt xinh đẹp của tui!!"

"Oẹ~~ Mắc ói..!!" chỉ với một câu nói đã làm cho người khác muốn nôn hết tất cả trong bụng ra.

Kaito: "Mấy người quá đáng lắm luôn á!"

Mọi người: "Quá khen!!"

Kaito:....

***Vào học***

Cô giáo bước vào lớp nhưng lớp có vẻ không để ý nên còn rất là ồn ào "Các em im lặng đi!"

Cả lớp quay lại nhìn vào cô giáo mà tạm đứng hình hết mười mấy giây rồi mới bắt đầu có sự phản hồi. "HỂ!!!!!!!...."

Cô giáo: "Các em sao thế!"

Học sinh A: Cô là cô Toán của tụi em đúng không?

Cô giáo: "Đúng rồi đó các em! Có vấn đề gì sao?"

Risa: "ý bạn ấy là hôm nay cô quên uống thuốc hả cô?"

Cô giáo: "Ý em là sao đây? Cô hiền vậy rồi mà còn chưa vừa lòng em à!?"

Risa: "Cô thay đổi vì em à? Thế cô muốn ở trên hay dưới? Em không ngại tuổi tác chênh lệch đâu"

Cả lớp:(✯ᴗ✯)

Cô giáo: "cô không hiểu ý em cho lắm nhưng đừng bảo là em quên những gì đã từng nói rồi nha"

Risa: "em não cá vàng lắm cô ơi!"

Cô giáo: ...

Risa: "Nhìn chung thì cũng ok rồi nhưng còn cách giảng dạy thì phải xem xét lại à!"

Cô giáo: "Cô thay đổi hơi bị nhiều rồi đấy!"

Risa: "Rồi rồi, cô phiền quá rồi đó!"

Cô giáo: "Cô như nào em cũng ý kiến, rốt cuộc như nào mới vừa ý em đây!?"

Risa: "Chỉ cần sống là chính mình là ok rồi!"

Cô giáo: "Chỉ vậy thôi hả?"

Risa: "Chứ cô còn muốn gì nữa? Con người hạnh phúc nhất là khi được làm những điều mình thích mà?"

Cô giáo: "Cô cứ nghĩ phải trở nên khác xưa thì học sinh yêu mến hơn"

Risa: "Không hẳn đâu, mỗi người có mỗi cá tính khác nhau, tạo ra sự khác biệt, làm ấn tượng với học sinh nên không ai có quyền bắt buộc người khác phải theo ý mình cả."

Cô giáo: "Cô hiểu rồi!"

Risa: "À còn một điều nữa em muốn hỏi cô nha"

Cô giáo: "Sao em?"

Risa: "Cô tới để dạy hay để được dạy vậy?"

Cả lớp không nhịn được mà cười phá lên

Cô giáo: "...Không nói với em nữa, cô vào bài mới luôn đây! Lớp mất bài hơi bị nhiều rồi!"

Risa: "Cô muốn làm gì thì làm đi! Nói em chi?"

Cô giáo: "...Vào học!"

Cuối cùng cũng xong thời gian nhảm để có thể tập trung vào việc học. Chưa bao giờ lớp thích môn Toán như lúc này. Có lẽ là vì cô giáo đã thực sự thay đổi từ gay gắt sang thân thiện nên học sinh đã mến hơn rất nhiều.

Dù lớp chưa thích ứng kịp nhưng lớp đã có một tiết học cực kì vui. Và cứ thế thời gian thấm thoát thoi đưa, trải qua hai tiết Toán tràn ngập tiếng cười để đến với giờ giải lao.

Hôm nay Aoko đã đề nghị cô và cậu đi ăn cùng, đương nhiên là họ cũng không có ý định từ chối. Sau đó họ đem bento của mình lên sân thượng trường ngồi ăn, nơi này cũng khá cao nên ngồi ở đây vừa mát vừa có thể ngắm bầu trời xanh mây trắng nắng vàng, lãng mạn không gì có thể miêu tả được. Họ vừa ăn vừa trò chuyện để hiểu thêm về hai người bạn mới này.

Aoko: "Ayama này! Không ngờ cậu lại là pháp y đó!"

Risa: "Thực tập sinh thôi!"

Kaito: "Mà cậu là trợ thủ cho thám tử Kudou Shinichi sao?"

Risa: //Mở miệng là Shinichi, Shinichi//"Ờ phải đó!"

Hakuba: "Thế cậu thường làm gì giúp cậu ta?"

Risa: "Điều tra các thứ!"

Kaito/Hakuba: //lẽ nào...//

Akako: "Koko với Ayama có vẻ thân quá nhỉ? Hai cậu biết nhau từ trước rồi à?"

Shina: "không đâu! Mới quen thôi!"

Risa: "tại hợp gu nên mau thân đấy!"

Aoko: "Hai cậu có người yêu chưa?"

Kaito: "Aoko, hỏi vậy là mất lịch sự lắm đấy!"

Akako: "tôi không quản thì thôi! Mắc gì cậu xía vô?"

Risa: "Ờ thì hai đứa mình có cả rồi!"

Aoko: "Thật hả? Đó là người như thế nào thế?"

Shina: "Ờ thì, người đó khá mạnh mẽ, rất tuyệt vời!"

Aoko: "Thế còn Ayama?"

Risa: "Ưmmm... Không có gì đặc biệt lắm, vẻ ngoài ok, gia cảnh tạm được, quan hệ rộng rãi, có cùng sở thích với mình và điều quan trọng là cậu ta có người anh trai rất tuyệt vời!"

Kaito: "Vậy là sao? Sao lại nhắc tới anh trai người đó? Rốt cuộc là cậu để ý ai thế?"

Risa: "Cả ba!"

Hakuba: "ở đâu thêm một người nữa vậy?"

Risa: "thêm bồ của ông anh trai đó nữa nha"

Kaito: "hai người họ thì liên quan gì tới chuyện tình của cậu?"

Risa: "cái này thuộc diện riêng tư nên không tiện tiết lộ nha!"

Aoko: "Kaito nhiều chuyện quá chừng!"

Kaito: "kệ tui! À mà sao hai cậu chuyển trường đến đây học vậy?"

Shina: "mình từ quê chuyển nhà lên thành phố sống!"

Risa: "bị đuổi vì lỡ đánh con hiệu trưởng nhập viện!"

.....

Shina: //bộ hết lí do rồi à?//

Kaito: "sao lại đánh người thế!"

Risa: "vì nó hỏi tôi lí do tôi chuyển trường!"

Nghe đến đây hắn chỉ biết im lặng, núp ra sao Hakuba, ngoan ngoãn như một con mèo, cầu trời cho mau hết giờ giải lao.

***Dãy ngăn cách thời gian***

Bấy giờ cũng đã tới giờ về, ai về nhà người nấy. Trên đường về, do cái tính hay đú đởn của cô mà vô tình va phải một người, người đó cũng không phải ai xa lạ mà là Ran.

Cả hai đều bị té xuống lề đường, Risa thì có cậu đỡ còn Ran thì có cô bạn Sonoko kia lo.

Risa: "Cho em...À nhầm cho mình xin lỗi, cậu có sao không?"

Shina: //Thôi chết là Ran//

Ran: "Mình không sao!"

Sonoko: "Nè cậu nên đi đứng cho đàng hoàng xíu chớ!"

Ran: "Thôi mà Sonoko! Dù gì cậu ấy cũng đã xin lỗi rồi mà. Mà giờ mới để ý! Bạn nữ phía sau nhìn quen quen"

Shina: //Bị phát hiện rồi!//

Risa: //Căng đét!//

Sonoko: "Nhìn giống chồng cậu thật đó!"

Ran: "Phải đó!"

Sau câu nói của Ran, cả đám bỗng chìm vào sự tĩnh lặng cho tới khi Ran chợt nhận ra thứ gì đó "Mà khoan.. cậu ấy không phải chồng mình nha!"

Sonoko: "Vậy sao trả lời như đúng rồi thế cô nương!"

Ran:....

Risa: //cái thể loại nhạt nhẽo gì đây?//"Hah~ xin tự giới thiệu, mình tên là Risa Ayama, còn cậu này là Koko Shina, rất hân hạnh được làm quen!"

Ran: "À mình là Ran Mori, còn đây là Sonoko Suzuki, hân hạnh làm quen!"

Sonoko: "Này cậu có biết Kudou Shinichi không?"

Shina:......

Risa: "Cậu ấy chỉ có nét mặt giống Shinichi thôi chứ không phải Shinichi đâu!"

Sonoko: "Sao cậu biết mình định hỏi điều đó?"

Risa: "Vì có nhiều người nhầm lẫn cậu ấy là Shinichi nên mình nghĩ cậu cũng vậy!"

Ran: "Cậu cứ như thám tử vậy đó!"

Risa: "hơ hơ"//vậy mà giống thám tử hả trời?//

Sonoko: "Mà sao nãy giờ cậu kia không nói lời nào hết vậy?"

Risa: "À thì...Cổ họng cậu ấy bị đau nên không muốn nói đấy thôi!""

Ran: "Vậy thì nên đi khám bác sĩ đi!"

Risa: "Mình sẽ dẫn cậu ấy đi! Tạm biệt hai cậu nha! Sau này có duyên sẽ gặp lại!"

Ran: "Ờ tạm biệt hai cậu!"

***Dãy ngăn cách không đáng có***

Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó mà đã là cuối tuần, cái ngày mà Risa sẽ được cậu dẫn đi gặp Akai.

Từ sáng sớm tinh sương cô đã lôi cậu dậy, vì cô đã luôn mong chờ cái ngày này, cái ngày được gặp idol của cô.

Sau một hồi vật lộn với cậu thì cả hai cũng đi đến nhà Akai trong thân phận là Okiya Subaru đang ở.

Hai người đứng trước cửa nhà mà bấm chuông. Anh ra mở cửa ngay sau đó.

Shinichi: "Buổi sáng tốt lành!"

Subaru: "Buổi sáng tốt lành! Hiếm khi thấy em dậy sớm đấy!"

Shinichi: "Bị con nhỏ này lôi đầu dậy vào sáng sớm thôi"

Subaru: "Cô nhóc này là...?"

Risa: "Vào trong trước đi rồi nói!"

Thế là cả ba đi vào trong phòng khách nhà anh. Cô mới bắt đầu giới thiệu "Chào anh, em là Risa, từng gặp nhau rồi nhưng chưa có dịp chào hỏi"

Subaru: "Chào nhóc! Mà mấy đứa tìm anh làm gì?"

Risa: "À thì.... chuyện này ..... Em muốn nói chuyện trực tiếp với Akai Shuiichi chứ không phải Okiya Subaru."

Subaru: "Được thôi!"

Nói rồi anh cởi bỏ lớp hoá trang bên ngoài, quay trở lại là một Akai lạnh lùng làm tan chảy hàng triệu con tim "Giờ nói được chưa?"

Risa: "Tóc anh dài ra lại rồi hả?"

Shinichi: //liên quan gì đến tóc?//

Akai: "Có vấn đề gì sao? Việc nhóc muốn nói đó hả?"

Risa: "Không chỉ là thắc mắc xíu thui! Việc chính mà em muốn hỏi là về tổ chức áo đen cơ"

Shinichi: "Tổ chức áo đen!? Bộ có chuyện gì sao?"

Akai:....

Risa: "Em muốn biết tình hình của bọn chúng như thế nào rồi!"

Akai: "Bọn họ hiện đang chịu sự trừng phạt của Pháp luật, có điều......"

Shinichi/Risa:?????

Akai: "Gin và Vermouth trốn mất rồi!"

Risa/Shinichi: "Trốn!!!???"

Akai: "Vài ngày trước, khi anh đi kiểm tra thì đã không thấy họ đâu nữa rồi!"

Shinichi: "Vậy đã bắt được họ chưa?"

Akai: "Chưa!"

Risa: "Vậy đúng là hắn rồi!"

Shinichi: "Ý em là Gin?"

Akai: "em gặp hắn ở đâu?"

Risa: "Vài hôm trước, em có đi ngang một người, hỏi bà chủ tiệm thuốc lá gần đó thì theo như miêu tả kèm những lập luận của em thì em có thể chắc rằng đó là Gin"

Akai: "Thế nhóc có biết hắn hiện đang ở chỗ nào không?"

Risa: "Thật ra lúc đó em vẫn chưa chắc chắn lắm nên đã không đuổi theo, mà dù có đuổi theo thì em cũng đã bị mất dấu hắn rồi. Em xin lỗi!"

Akai: "Ít ra vẫn biết được hắn còn ở Tokyo!"

Shinichi: "Còn Vermouth?"

Risa: "Em nghĩ là cô ta sẽ không gây chuyện gì nữa đâu nên không cần tìm cô ta nữa!"

Akai: "Sao nhóc có thể chắc cô ta sẽ không làm gì?"

Risa: "Hai người còn nhớ cái lần triệt phá tổ chức áo đen không? Lần đó cô ta đã giúp phía chúng ta chống lại tổ chức đó!"

Shinichi: "Cô ta đúng là khó hiểu mà!"

Risa: "Kệ cô ta đi! Về phần của Gin thì em sẽ giúp tìm tung tích của hắn cho!"

Akai: "nhóc làm được sao?"

Risa: "tuy em lúc nào cũng là đứa dở người nhưng nếu chịu nghiêm túc thì việc gì mà em chả làm được!"

Akai: "thôi được! Anh tin em lần này!"

Sau khi bàn việc chính xong họ lại ngồi nói chuyện phiếm như chưa có gì xảy ra.

(Au: mà chưa có gì xảy ra thật!)

Ngồi nói một hồi lâu, cô với cậu mới chịu rời khỏi đó. Sau đó cả hai tách khỏi nhau để đi làm những việc riêng tư của bản thân. Không cần nói cũng biết là cậu lại đi hẹn hò với Ran, từ khi có bạn gái cậu dường như lười làm thám tử luôn rồi-_-

------Hết------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro