Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, tại dinh thự nhà Kudou có hai con người đang bận rộn sửa soạn để chuẩn bị đến trường.

Risa: nè nè nii-san, anh cao quá mức cần thiết rồi đó! Giả giọng thì dễ nhưng vấn đề về ngoại hình mới rắc rối!

Conan: chịu thôi! Ai bảo chiều cao của em có hạn làm gì?

Risa: nhìn lại mình đi! Em vẫn cao hơn anh hiện tại đó nha! Với lại so với bình thường thì em thấp hơn anh có 7cm thôi chứ có nhiều lắm đâu?

Conan: rồi rồi anh sai được chưa? vậy giờ tính sao đây?

Risa: hmm... để em đi nhờ Kirito hack hộ em cái chiều cao

Conan: //Kirito? Hack chiều cao? Bộ game hay gì?// nhiều lúc anh không biết em có đang nói tiếng người không đấy! Mà thôi em muốn làm gì cũng được, nhanh lên kẻo trễ học bây giờ!

Sau khi chuẩn bị mọi thứ ổn thỏa thì cả hai cùng nhau đi đến trường, đi được nửa đường thì bất ngờ chạm mặt Ran và Sonoko, hai người họ đang đi trên đường thì thấy ai đó nhìn giống Shinichi và Conan nên chạy lại gần.

Shinichi(Risa): Yo, chào hai cậu, lâu rồi không gặp!

Conan: em chào hai chị!

Ran/Sonoko: SHINICHI!!!

Ran: Shinichi suốt thời gian qua cậu đã ở đâu vậy hả?_ cô nói như có vẻ sắp khóc.

Shinichi: à thì...mình có một vụ án cũng khá khó nên giải quyết hơi lâu ấy mà! Mà cậu yên tâm đi Ran, mình không bỏ đi lần nữa đâu! Mình hứa đó! //"Nói thì lúc nào cũng dễ hơn là làm" câu của anh đấy Nii-san, về sau anh tự đi mà giải quyết hậu quả nhóa~~//

Sonoko: nói thì hay lắm nhưng lần nào cũng lặn mất tăm!

Shinichi: lần này khác rồi!

Ran: à mà Conan nè, em chưa về Mỹ với mẹ em hả?

Conan: dạ, mẹ em đang làm thủ tục cho em với Haibara, trong thời gian chờ đợi thì bọn em vẫn sẽ đến trường!

Ran: hể? Ai-chan cũng đi Mỹ luôn à?

Sonoko: cái cô bé khó chịu đó có liên hệ gì với nhà em mà cũng đi luôn vậy?

Shinichi: chị gái của Haibara cũng ở Mỹ và đã nhờ mẹ của Conan đón con bé về luôn ấy mà!

Ran: ra vậy! Không ngờ người thân của Ai-chan cũng ở xa tới vậy!

Họ cứ vừa đi vừa tám nhảm cho tới khi gặp bọn nhóc tự xưng là đội thám tử tí hon và đương nhiên Haibara cũng đi cùng chúng. Thấy thế Conan tách nhóm với Shinichi và cùng lũ nhóc đến trường, còn cô đang trong hình dáng của Shinichi phải một mình đối mặt với Ran_một người mang dòng máu của một thám tử với một luật sư còn có biệt tài Karate đỉnh cao. Đi được vài bước thì cô chợt nhớ ra điều gì đó có vẻ quan trọng nên bảo Ran và Sonoko đi trước, còn mình thì quay lại con đường vừa đi qua, chạy nhanh hết mức để đuổi theo Conan kẻo cậu vào trường rồi thì khổ, may thay cậu vẫn còn đang đi trên đường (chân ngắn có khác)

Shinichi(Risa): Conan-kun! Lại đây một xíu!

Nghe thấy tiếng gọi của cô, cậu quay người lại nhìn thì thấy cô có vẻ rất gấp nên lập tức chạy lại chỗ cô, thể lực của cô không tốt nên nhỡ cô xỉu giữa đường thì sẽ phiền phức lắm, Haibara thấy vậy cũng hiểu ra vấn đề nên hối thúc bọn nhóc đi trước khỏi đợi Conan để cô và anh có thời gian riêng tư.

Conan: chuyện gì mà em hớt ha hớt hải vậy?

Risa: em chợt nhớ ra về mảng kiến thức của em so với anh vẫn còn kém xa! Nếu là Toán học thì em cân được nhưng mấy môn khác thì em chịu!

Conan: hah~ anh cũng quên mất vấn đề này luôn! Vậy không còn cách gì sao?

Risa: có cách nên em mới réo anh đây này!

Conan: cách gì?

Risa: lúc em nhờ Kirito hack chiều cao cho em thì em có gặp Doraemon, lúc đó em có mượn một món bảo bối liên lạc siêu mini mà em quên đưa nó cho anh!

Conan: //con bé này lại nói tiếng gì nữa vậy trời!??// vậy thì mỗi khi giáo viên gọi thì anh sẽ giúp em làm bài chứ gì?

Risa: chính xác là thế!

Conan: được thôi! Giờ quay lại đi kẻo Ran lại lo lắng!

Risa: vâng~

Sau khi đã chắc rằng mọi thứ ổn thỏa thì cả hai tách khỏi nhau, quay lại với vai diễn của mình, cô chỉnh lại giọng của mình rồi đuổi theo nhóm Ran, cậu thì quay lại với vẻ mặt ngây thơ vô số tội mà vui vẻ đến trường.

Tại ngôi trường cấp 3 mà Shinichi đang theo học, ngay tại lớp khi cậu vừa xuất hiện, ai nấy đều rất bất ngờ, không biết đã bao lâu rồi cậu không đến trường, không biết bao lâu rồi bạn bè không thấy mặt cũng như không hề nghe ngóng được thông tin gì về cậu, các bạn trong lớp bỗng đứng hình mấy vài giây, sau khi định hình lại thì cả đám bu lại hỏi cậu đủ kiểu khiến cho người đang giả dạng thành Shinichi một phen bối rối còn người thật đang ở một nơi khác cũng phải bàng hoàng. Phải nói là sáng hôm nay cả trường được một phen náo loạn nhưng nhờ sự xuất hiện của các giáo viên mà mọi thứ lại đâu vào đấy.

Mọi chuyện cứ thế tiếp diễn cho đến lúc ra về, ai nấy đều cười nói vui vẻ, hôm nay cô nàng Sonoko có hẹn nên vừa hết giờ là cô ấy đã chào tạm biệt Ran rồi chạy đi mất tiêu, như thể đang tạo khoảng không gian riêng tư cho đôi tình nhân trẻ vậy, nếu cô không làm thế thì hai con người kia cũng đi chung với nhau mà bỏ mặc cô bơ vơ một mình, đúng chuẩn câu "mê trai bỏ bạn" may cho cô là hôm nay cô có việc nên không cần phải ăn tô cơm tró free đến từ cô nàng bạn thân của mình.

Hai người kia cũng rất thản nhiên cùng nhau đi về, đi được một đoạn thì Ran bỗng lên tiếng.

Ran: à này, Shinichi!

Shinichi(Risa): hở, mình nghe!

Ran: hmm cuối...cuối tuần này cậu có rảnh không?

Shinichi: mình nghĩ là có! //Chắc vậy//

Ran: vậ...vậy hôm đó cậu đi công viên với mình nha! Cũ...cũng lâu rồi chúng ta không gặp nhau...

Shinichi:....ờ được!

Và thế là một cuộc hẹn đã được thiết lập mà chẳng phải mai là cuối tuần luôn sao? Vậy là phải chuẩn bị kế hoạch dự phòng rồi! Cậu và cô đã quyết định rằng Conan sẽ đi Mỹ vào buổi tối chủ nhật, thế thì chẳng còn thời gian cho cô nghỉ giải lao rồi! Thôi đành chịu khổ một chút vậy! Dù sao cũng không còn cơ hội lần hai đâu!

Về đến nhà tiến sĩ Agasa, sau khi có mặt đông đủ Risa mới kể rõ sự tình về cuộc hẹn, cả bọn cùng nhau suy nghĩ cách đối phó vì cô rất tệ trong khoảng đọc tình huống nên mọi người lo cô lại làm hỏng chuyện, tính cô thẳng thắn quá mức cần thiết nên dễ làm người khác nghi ngờ, cầm cự được cả buổi sáng là hay lắm rồi! Sau khi đã bàn bạc kĩ lưỡng, tránh mọi rủi ro có thể thì quyết định được đưa ra đó là Conan và Haibara sẽ bí mật đi theo sau, dùng kĩ thuật hóa trang của Risa để ẩn thân, khi gặp tình huống bất lợi thì cậu sẽ giúp cô giải quyết thông qua máy giả giọng và cái loa gắn ở cổ áo trên trang phục của Shinichi, còn Haibara đi theo để tiện cho việc theo dỗi và bám đuôi.

Lên kế hoạch một cách cụ thể xong thì đám nhóc thám tử nhí kia lại ghé rủ đi chơi nên Conan và Haibara phải đi cùng tụi nhỏ, cô thì vẫn còn đang hóa trang thành Shinichi nên việc trước mắt cô cần làm là cởi bỏ lớp hóa trang bên ngoài, thay một bộ đồ khác và đội một bộ tóc giả màu nâu đen để tránh sự chú ý của mọi người, cô đi đến ngôi trường mà cô thường theo học để rút học bạ, vì cô linh cảm rằng sắp tới sẽ không còn cơ hội để học ở đây nữa nên đưa đơn thôi học để khỏi bị thầy cô thắc mắc vì nghỉ quá nhiều.

***Sáng hôm sau***

Tại công viên Tropical Land, nơi được mệnh danh là cội nguồn của bộ anime Detective Conan, ở đây có hai con người đang vui vẻ cười đùa, nói chuyện rôm rả và hai con người khác đang theo sau họ, cố gắng không phát ra tiếng động tránh bị để ý.

Có gì đó sai sai thì phải? Hai người thanh niên trung học thì không có gì gọi là tĩnh lặng, hệt như những đứa trẻ lên năm, còn hai người học lớp một thì như mấy cụ không thích sự ồn ào. Mà đúng thôi, ngoại hình là học sinh lớp một nhưng bên trong lại là những chàng trai, quý cô cả rồi, còn hai người kia, dù đang hóa trang nhưng cũng đã hơn 16 tuổi rồi còn đâu, kết hợp với người bên cạnh cũng chạc tuổi thì như cái chợ luôn!

Nói gì thì nói chứ gọi là đi chơi thì cũng nên vứt bỏ mọi phiền muộn qua một bên để tận hưởng chứ! Và bắt đầu bằng một trò chơi cảm giác mạnh cho kịch tính, Risa trong hình dạng Shinichi và Ran cùng đi mua vé, Conan và Haibara cũng không ngoại lệ, vì đứng gần nhau nên cả bốn người cùng lên một chuyến tàu, tốc độ di chuyển phải nói là đỉnh good job, sảng khoái cực độ, ấy vậy mà Ran có vẻ sợ khi lên đỉnh, bất giác nắm lấy tay anh mà siết, cứ như vậy đến khi tàu dừng hẳn, phải nói sao mới chính xác đây? Anh rất phấn khích với trò chơi mà bị cô làm cho nhăn mặt vì cô siết tay anh quá mạnh làm nó đỏ lên, dù gì bên trong vẫn là một đứa con gái nên da tay rất mỏng, bị siết tới mức muốn gãy xương mà vẫn phải ráng nhịn để không thốt lên vì đau đớn.

Sau khi Ran trấn định lại bản thân thì cả hai tiến đến ngôi nhà ma trong truyền thuyết, cậu cũng đi theo nhưng Haibara lại không muốn đi vì cô mệt sau khi chơi trò tàu lượn siêu tốc vừa rồi nên cậu đành đi một mình.

Từ ngôi nhà ma bước ra, mặt Ran tái mét vì sợ hãi, tay thì bám chặt lấy anh không rời, mắt thì ướt đẫm nước từ lúc còn bên trong. Risa thì đang cố kiềm chế để không thét lên vì phấn khích, dù mức độ đáng sợ của mấy trò đó chỉ ở mức tầm trung nhưng do lâu rồi cô không xem phim kinh dị nên có chút hứng thú. Còn cậu thì mắt hình viên đạn nhìn chầm chầm hai con người trước mặt, từ lúc bước vào cho tới lúc trở ra, cậu chỉ toàn để ý tới hành động của Ran mà chả quan tâm đến có bao nhiêu người thất vọng vì một đứa nhóc không hề tỏ ra vẻ sợ khi bị họ hù dọa, cậu vô thức nghĩ đó là ghen nhưng cậu lại không biết phải ghen với ai cho đúng nữa.

Sau đó họ dừng lại ở một quán cà phê, bước vào ngồi ở một vị trí khá gần cửa ra vào và thừa dịp Ran không chú ý, Conan và Haibara đã lẻn đi vào ngồi bàn phía sau lưng Ran để cô không chú ý tới. Một lúc sau khi nhân viên phục vụ đem nước uống ra thì cô mới bắt chuyện với anh và lúc này Risa trong hình dáng Shinichi chỉ nhép miệng thôi, còn người trực tiếp đối thoại sẽ là cậu.

(Au: vì người đáp lại là Conan nên sẽ giống Ran đang nói với Conan chứ không phải với Shinichi nha!)

Ran: Shinichi nè...mình hơi thắc mắc là suốt thời gian qua có vụ án gì mà một thám tử giỏi như cậu phải giải quyết lâu thế hả?

Conan: À thì vừa xong vụ này lại có vụ khác ngay ấy mà

Ran: vậy mà mình còn tưởng vụ án hốc búa lắm chứ!

Conan: cũng không hẳn đâu.....

Ran/Conan:......

Risa/Haibara:....//cái bầu không khí ảm đạm gì đây???//

Risa: mà, hôm nay cậu hẹn mình... chắc không phải chỉ để đi chơi đâu ha?

Conan:....

Ran: quả nhiên không qua mắt cậu được mà, đúng là mình có chuyện quan trọng muốn nói với cậu, Shinichi!

Conan: có chuyện gì cậu cứ nói thẳng đi Ran! Có gì khó khăn cần mình giúp à?

Risa: //tai chị ấy đỏ lên rồi kìa!//

Haibara: //cậu không hiểu tình huống này à Kudou?!//

Ran:.....mình.....mình.....mình thích cậu

--------------hết-------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro