Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ran: mình thích cậu, Shinichi!

Một lời tỏ tình hết sức ngắn gọn, không quá cầu kì, rất hợp với tính cách của Ran, mặt Ran đã đỏ nay còn đỏ hơn, khỏi nhìn cũng biết biểu cảm hiện tại của cậu khi được crush tỏ tình là như thế nào, dù hơi khó khăn nhưng Risa phải ngay lập tức thay đổi sắc mặt để phù hợp với tình cảnh hiện tại, có cảm giác như cô và Haibara là những kẻ dư thừa ở đây vậy! Thật khó chịu!

Cậu được tỏ tình mà shock không nói nên lời, cả bọn rơi vào trạng thái tĩnh lặng hơn bao giờ hết. Được một lúc thì Ran lên tiếng cắt ngang khoảng không yên lặng đó.

Ran: thế cậu nghĩ sao về mình?

Conan:...mình....biết nói sao ta? Thật ra mình cũng thích cậu từ rất lâu rồi nhưng không có dịp để thổ lộ! Đáng lí ra người mở lời trước phải là mình mới đúng!

Ran: thật vậy sao? Mình vui lắm!_cô nở một nụ cười rạng rỡ đầy ấm áp, tiếc là cậu không thể thấy được vì người ngồi đối diện cô không phải là cậu.

Chứng kiến màng tỏ tình nhạt nhẽo của đôi vợ chồng trẻ này làm cho Risa muốn buồn nôn, còn Haibara thì dường như không mấy quan tâm nên chỉ âm thầm ngồi nhâm nhi ly kem dâu đã gọi lúc mới vào quán.

Sau khi rời khỏi quán thì họ lại tiếp tục cuộc vui của mình và xem như đây là buổi hẹn hò đầu tiên của Ran và Shinichi, mặc dù là gián tiếp nhưng họ đã rất thỏa mãn.

Cũng vào chiều ngày hôm đó, mọi người đã ra sân bay để tiễn Conan và Haibara sang Mỹ, đúng như cô đã nói, Shinichi cũng xuất hiện cùng lúc với cô đang giả dạng thành mẹ của Conan, không biết cô đã nhờ ai nhưng mọi chuyện diễn ra rất thuận lợi đúng như kế hoạch ban đầu.

Cô đã chọn chuyến bay có khá đông người để dễ dàng hòa vào đám đông, cô cũng đã sắp xếp cả đường rời khỏi đó mà không bị phát hiện, Conan và Haibara đã cùng cô lái xe về dinh thự, người được nhờ giả dạng thành Shinichi thì có nhiệm vụ đưa Ran về nhà an toàn, còn bác Agasa thì phải dỗ đám nhóc, mất đi hai người bạn cùng một lúc khiến chúng rất buồn nhưng từ từ rồi cũng sẽ ổn thôi.

Sau khi nghe tin Shinichi đã trở lại thì cậu bạn thám tử miền Tây, Hattori Heji đã từ Osaka lên Tokyo một chuyến, nói là lên chơi nhưng cậu có dự định sẽ ở luôn trên đây ấy chứ! Nhưng vì điều kiện không cho phép nên Hattori đã quay về sau vài hôm.

Nói là lên chơi nhưng sự thật là cậu muốn bày tỏ tâm tình của mình cho Shinichi biết, Hattori thích cậu nhưng không nói, chỉ âm thầm ở bên cạnh hỗ trợ cậu, khi biết chuyện cậu và Ran đang hẹn hò thì Hattori có phần vui cũng có chút buồn, dù họ không hẹn hò với nhau thì cậu cũng không chắc là sẽ thổ lộ được với Shinichi, cậu sợ sẽ từ chối, sợ sẽ bị Shinichi ghê tởm nên cậu đành chấp nhận cố quên đi thứ tình cảm "kì lạ" này và chúc phúc của họ.

Sau khi trở lại hình dáng ban đầu, Haibara đã đến trường học với danh phận là Miyano Shiho, vào ngay lớp của Shinichi đang học, Ran và Sonoko đã rất bất ngờ vì kiểu tóc của cô quá giống Haibara, cả khuôn mặt cũng có nét tương đồng nhưng cậu đã giúp cô giải vây, bởi vì đã dự liệu trước sẽ xảy ra chuyện này nên cậu đã bảo rằng trước đây Haibara từng kể về chuyện bắt chước kiểu tóc của một chị nào đó và may thay hai người kia đã tin cậu mà không truy cứu gì thêm.

***Dãy ngăn cách vô hình***

Hôm nay là một ngày hết sức bình thường cho tới khi Shinichi nhận được cuộc gọi triệu tập từ sở cảnh sát. Thông qua lời kể thì cậu hiểu đại khái là tên siêu trộm Kid lại hành động, mục tiêu của hắn nhắm tới lần này là một viên ngọc mang tên Moonlight jewel hay còn được biết đến với tên gọi viên ngọc ánh trăng, viên ngọc độc nhất vô nhị mà nhà Suzuki hiện đang nắm giữ, nó mang trong mình màu trắng tinh của sự thuần khuyết, màu vàng của sự ấm áp, màu xanh dương của sự bí ẩn, cùng hoà hợp lại tạo nên màu sắc tinh tế cho viên ngọc.

Theo như trong thư đã thông báo, đúng 22g30 ngày 05 tháng 10 năm zzzz thì hắn sẽ đến trộm nó nên vào lúc 22g thì cảnh sát đã bao vây khắp nơi xung quanh toà nhà, trong căn phòng giữ viên ngọc thì cảnh sát đã đứng sát vào tường, camera bố trí khắp nơi, ở chỗ các cảnh sát và chỗ viên ngọc là chủ yếu để tránh tình trạng có người đến gần viên ngọc hoặc có người giả dạng cảnh sát.

Nhưng cậu đã bảo cảnh sát đừng làm thế, bởi vì qua kinh nghiệm thất bại nhiều lần cho thấy Kid có thể dùng bom khói tạo điểm mù vì thế nên để căn phòng hoàn toàn trống trải, không để một con ruồi có thể lọt vào.

Chính họ đã mời cậu đến hỗ trợ nên họ dù muốn hay không cũng phải nghe theo, và số phận đã an bày, kế hoạch kiểu gì cũng chẳng làm khó được siêu trộm quốc gia, hắn lấy được viên ngọc, thoát khỏi mạng lưới cảnh sát một cách dễ dàng.

"Hah~~ Lại không phải rồi~~"

Trên sân thượng của toà nhà, có một chàng trai trong bộ trang phục trắng, khuôn mặt điển trai được chiếc kính che đi một bên mắt đã tô lên vẻ quý phái, sang trọng của hắn, hắn vừa soi viên ngọc lên ánh trăng vừa than phiền một cách chế giễu, tên trộm dưới ánh trăng này, siêu đạo chích Kaito Kid luôn làm người khác phải khó hiểu với vẻ ngoài và cách ứng xử của hắn.

"Ta đợi ngươi hơi bị lâu rồi đấy, Kaito Kid"

Một giọng nói đầy kiêu ngạo vang lên phá tan bầu không khí trầm lặng của ánh trăng, chủ nhân của giọng nói đó không ai khác là của chàng thám tử đầy sự lém lĩnh Kudou Shinichi. Có vẻ cậu cũng mang máng ngầm đoán ra được là hắn sẽ thoát nên đã chờ sẵn ở đây.

Kid: oh đích thân ngài thám tử tới tiếp đón tôi sao?

Shinichi: hôm nay ta sẽ đặt dấu chấm hết cho cuộc đời làm siêu trộm của ngươi!

Kid: Để xem ngài có đủ bản lĩnh để bắt tôi không đã nhé!

Nói rồi hắn ném một quả bom sáng lại phía cậu, khi nó vừa va chạm xuống mặt sàn thì lập tức phát nổ, ánh sáng từ quả bom làm cho cậu chói mắt, không còn nhìn thấy gì ngoài ánh sáng bao trùm tầm mắt.

Khi ánh sáng biến mất, cậu nhận thấy rằng hắn đã trốn thoát khỏi đó bằng chiếc dù lượn của mình và để lại trên mặt sàn viên ngọc và một mảnh giấy nhỏ có ghi:

{Gặp lại sau nhé, Đại thám tử}

Cậu tỏ vẻ đầy khó chịu, đấm mạnh vào tường rồi tự xoa nhẹ tay vì đau, cậu ngắm nhìn ánh trăng một lát rồi đem trả viên ngọc lại cho cảnh sát. Sau đó cậu về nhà ngay lập tức và đánh một giấc tới sáng.

Và hôm sau là chủ nhật nên cậu cũng chẳng có tâm trạng để đi đâu hay làm gì khác ngoài việc cứ nằm lì trên giường mặc cho cô bạn gái Ran cứ gọi đánh thức cậu. Cô thấy cậu như vậy cũng mặc cho cậu muốn làm gì thì làm và không đánh thức cậu nữa, vì cô biết cậu đã mệt mỏi như thế nào.

Đến tận trưa, cậu nhận được một cuộc gọi, lười biếng bắt máy

{Shinichi: xin chào?

???: Chào, khoẻ không Kudou?

Shinichi: Là cậu sao, Hakuba, có chuyện gì à?}

Người bên đầu dây bên kia cũng là một thám tử tài giỏi như shinichi, có một khuôn mặt điển trai, body chuẩn khiến cho các bạn nữ bị hút hồn, con nhà có điều kiện, Hakuba Saguru, 17 tuổi.

{Hakuba: Nghe nói hôm qua cậu đã đối đầu với Kaito Kid hả?

Shinichi: Ừ, có chi không?

Hakuba: Nghe này Kudou, tôi hiện đang nghi ngờ một người là Kaito Kid!

Shinichi: Thật không? Vậy người đó là ai?}

Cậu ngay lập tức loại bỏ sự mệt mỏi trong người để chuyển sang chế độ háo hức khi anh bạn kia vừa nhắc tới Kid.

{Hakuba: cậu ta là Kuroba Kaito, 17 tuổi, năm hai trường Ekoda, bạn thân của tôi, nhưng tôi không thể điều tra cậu ta được, cậu ta biết tôi là thám tử nên có lẽ đã đề phòng tôi rồi!

Shinichi: Vậy làm sao để tiếp cận cậu ta đây?

Hakuba: Dễ thôi, cậu chỉ cần nhập học ở trường Ekoda rồi từ từ tiếp cận cậu ta!

Shinichi: nhưng tôi cũng là thám tử mà!

Hakuba: tôi với cậu cùng điều tra!

Shinichi:....để tôi suy nghĩ đã!

Hakuba: ok tôi chờ tin từ cậu!}

Nói rồi cậu cúp máy và lên kế hoạch tiếp cận hắn một cách cẩn thẩn nhưng cậu không biết đằng sau cuộc trò chuyện đó là một bí mật khó lường.

***Bên phía Hakuba***

Sau khi cậu cúp máy thì Hakuba lại quay qua hỏi người ngồi đối diện anh trong quán cà phê.

Hakuba: Này Kuroba, sao mày không thổ lộ với cậu ta luôn đi, cần gì phải bày trò thế?

Kaito: Tao muốn gặp còn khó, nói chi là thổ lộ_ chủ nhân giọng nói này là Kuroba Kaito, hắn nói bằng giọng khá chán nản_ Mà khi nãy, tự nhiên mày lại bảo tao là Kid làm gì? Giờ em ấy sẽ đề phòng tao cho coi!_ hắn lập tức đổi sang chế độ nóng giận.

Hakuba: Ai bảo mày là Kid thật làm gì? Tao phải nói vậy thì cậu ta mới hứng thú chứ!?_ mặt ngây thơ vô (số) tội, anh đã biết thân phận của Kid và cũng đồng ý giúp giữ bí mật và dồng thời cũng hỗ trợ trong việc tình cảm, hay nói rõ hơn là giúp cậu bạn này theo đuổi Shinichi.

Kaito: không thành công thì mày biết tay tao!

***Quay lại phía Shinichi***

Cậu đã quyết định nhập học, lúc Ran biết tin cậu sẽ chuyển đi, cô đã rất buồn nhưng nhờ Shiho và Sonoko cố gắng an ủi nên cô đã chấp nhận sự thật này.

Còn Risa thì cũng bị cậu kéo nhập học theo ở trường Ekoda, với tài giả danh của cô mà cô có thể làm giả hồ sơ một cách dễ dàng. Nhưng vì cậu là một thám tử nổi tiếng nên việc tiếp cận sẽ hơi khó khăn nên Risa đã quyết định cho cậu hoá trang và đổi tên để nhập học, đương nhiên là giả gái.

Cậu nhập học với cái tên Koko Shina. Còn Risa vẫn lấy tên Ayama Risa để nhập học nhưng sẽ không hoá trang mà để như vậy đi học luôn. Chính cậu đã lên kết hoạch này và buộc cô phải làm theo.

---------Hết-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro