Chương 2: Ngày đặt biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bịch...bịch...bịch"- Có tiếng bước chân vọng ra từ hướng cầu thang. Cảm nhận được thanh âm quen thuộc, KID thở phào nhẹ nhõm. Cậu được cứu rồi.

"Kazuha? " - Hattori bối rối trước nụ cười kì lạ của đối phương. Hattori nhướng mài, anh lắc đầu rồi dứt khoát nâng cằm người kia lên để tiếp tục thì lại bất ngờ nhìn thấy cô nàng ngước lên nhìn anh, khóe môi kéo lên một nụ cười nhếch mép.

Hattori kinh ngạc và có chút sững sờ khi nhìn thấy đôi đồng tử xanh sắc sảo đầy sự đe dọa của người kia đang bắt lấy tâm trí cậu, đó không phải màu ngọc lam của người cậu biết. Người này là ai?

"Rầm...rầm"- Có tiếng đạp cửa bằng Karate từ bên ngoài và tiếng gọi ầm ỉ hình như là của Mori.- "Hattori...!"

"Ầm!!!"- Cánh cửa văng ra cùng một quả bóng xẹt lửa và sau đó là bóng dáng Kudo hùng hổ chạy vào từ màn khói bụi.

"Hả, Kudo? A...!"- Chưa kịp hỏi có chuyện gì cậu đã thấy "Kazuha" biến mất từ lúc nào, chỉ có cái áo choàng trắng xẹt ngang rồi ấn dúi cậu và theo sau là cậu thám tử miền Đông đang rượt theo và ngã nhào.

"Khụ...khụ. Có chuyện gì vậy, Kudo?"- Cậu cố đứng dậy. Cậu chưa kịp dụi mắt thì bị Mori nắm tay lôi ra.

"Hattori, theo tớ. Kazuha đang trong nhà vệ sinh!"

...

Màn khói đã tan, giờ chỉ còn lại hai người đàn ông ở trong một góc phòng. Shinichi dùng sức khống chế trong khi người kia theo bản năng cố vật ra, bò về phía trước. Chàng thám tử mạnh mẽ ấn người kia xuống.

Sau một hồi chật vật, Shinichi kéo lê đôi dép bông nhích gối về phía trước. Anh đặt gối vào giữa đũng quần người kia cho người kia khỏi bò dậy. Shinichi đưa mắt xuống nhìn cái người có vẻ đã chịu khuất phục một chút. Anh khom tới, dứt khoát xé toạt cái tấm áo choàng trên vai của KID ra.

Từng hành động của Shinichi biểu thị việc cậu ta đang giận dữ. Kaito muốn hỏi nhưng có vẻ làm vậy tình hình sẽ còn tệ hơn nên vẫn ngoan ngoãn nằm chờ.

"Tìm gì thế, Kudo-san? Tôi vẫn chưa lấy được viên đá"- Kaito dần mất kiên nhẫn khi người kia cứ lục lọi sau lưng cậu.

Shinichi không trả lời, anh dừng lại rồi trượt áo vest ngoài của người kia xuống tạo thành một nốt thắt tạm thời.

Kaito cựa quậy khi người kia luồn hai tay sang trước ngực cậu, có ý mở cúc áo ra.

"Không được. Cậu tính làm gì? Không phải ở đây. Cửa còn đang... Mm... hức. Kudo!!!"

Kaito vùng vẫy cố tránh những cái hôn hít trên cổ, sau gáy, trên vai nơi áo sơ mi bị mở toạt xuống bả vai. Cậu không ngờ Kudo lại làm vậy. Phải phẫn nộ đến mức nào mà cậu ấy lại hành động thiếu suy nghĩ như thế chứ?

...

Nói chắc chả ai tin nhưng mà Shinichi và KID đã làm với nhau vô số lần nhưng cậu chưa bao giờ được nhìn thấy cậu ta. Đó là điều kiện của KID, và cũng là lớp rào chắn cuối cũng trong mối quan hệ của hai người. Và nó là giới hạn mà thám tử như cậu không thể vượt qua.

Đã bao lần cậu luôn hoài nghi rằng thực ra trong lòng KID có cậu hay không?

Dưới ánh trăng mờ mịt, trong căn phòng tối đèn hay là bịt mắt lại,... tất cả dường như khiến cho nổi lo trong lòng cậu càng lớn. 

Người kia có đang thoải mái không? 

Người kia có sợ không? 

Người kia có lại khóc như lần đó?

Lần này cậu nhất định phải nhận được câu trả lời dù cho có phải trả giá. Có phải chỉ vì để giữ lời thề với thằng nhóc con nào đó nên KID mới chấp nhận cậu để rồi giờ cậu ấy có thể vô tư ôm ấp với bất kỳ ai?


Cảm giác vẫn ngọt ngào như mọi lần. Những sợi tóc đen óng rũ dưới gáy trắng trẻo làm cho cơ thể ấy gợi cảm biết chừng nào. Đưa ngón tay lướt trên lớp áo sơ mi mỏng, những cái chạm lả lướt dọc sống lưng làm cơ thể nhạy cảm ấy khẽ cựa quậy.

"Ôi...! Đừng mà, Kudo. Tôi xin cậu đó...! Tôi không muốn"- Kaito giật mình khi Shinichi vén lớp sơ mi đang được bỏ ngay ngắn trong lưng quần ra. Cảm giác trống trải bên dưới làm cậu có chút khó chịu.- "Đừng bắt tôi phải... Ư...m... Chết tiệt!"

Cậu dừng lại trấn an cái người đang cố vùng vẫy. Tai cậu ấy ửng hồng. Cậu cũng vậy..

"Cậu bắt một thám tử ngưng tò mò giống như ép một con thú săn mồi che mũi mình lại vậy. Chúng ta đã ở bên nhau lâu như thế, cậu làm vậy có thấy mình quá đáng không?"

"..."

"Yêu cậu, được hiểu về cậu, hãy cho phép tôi..."

Nghe tới đây, người nằm dưới im bặt.

Dường như có một khoảng lặng kỳ lạ nào đó giữa hai người. Không phải là khoảng lặng để lắng nghe. Mà đó là dấu hiệu để cân nhắc việc một mối quan hệ nào đó nên chấm dứt hay không, dù cho nó có day dứt đến cỡ nào.

Làm tình chỉ đơn thuần là làm tình.

Kuroba Kaito không nghĩ nhiều tới như vậy. 

Không phải Kudo Shinichi, người mà cậu có cảm tình thực ra là thám tử nhí, cậu bé đáng yêu luôn đợi chờ và kiếm tìm cậu mỗi tối.

 Sau các phi vụ cậu luôn đợi nó như một thói quen. Mối liên hệ giữa cậu và nó rút gọn tối đa sau khi cậu hợp tác cùng với nó tiêu diệt cái tổ chức đã hại mình. Sau khi nó cũng biết một chút chuyện về viên đá trường sinh thì nó có vẻ không muốn bắt cậu nữa. Những trận chiến gay gắt nảy lửa trong các phi vụ trở nên mềm mỏng và thân thiện dần đi về cuối mỗi phi vụ.

Nó cũng thừa nhận là nó cũng thích cậu. Mọi chuyện có lẽ sẽ vẫn trôi qua lặng lẽ như thế cho đến một ngày...

Hôm ấy cậu nhớ là gần 11 giờ khuya, hơi nước lạnh lẽo xung quanh cậu báo hiệu trời sẽ mưa, không phải bây giờ thì cũng là một chút nữa. Cậu vẫn ngồi đó mà lo rằng mấy miếng chườm cậu mang theo không đủ ấm thì đột nhiên nó chậm rãi bước từ phía sau cậu. Nó nhảy lên lan can và ngồi gần đó.

Và thú thật là cậu đã giật mình khi thấy nó ngồi kế bên. Không phải vì tiếng gió quá mạnh mà cậu không nghe chỉ là cậu đã quá quen với sự xuất hiện quá ấn tượng của thằng nhóc biểu thị cho cái niềm kiêu hãnh của nó khi nó tuyên bố rằng miễn là cậu còn mặc bộ đồ trắng thì nó có thể tìm cậu ở bất cứ đâu.

Hôm nay bước chân nó nặng nề quá.

Conan ngồi gọn trên lan can. Nó ôm chân, thừ người về phía trước, đôi mắt màu xanh dương tràn đầy kiêu hãnh thường ngày giờ chỉ nhìn vô hồn xuống dưới. Tuy vậy, đôi đồng tử sắc sảo ấy vẫn không ngừng thu hút cậu. Ánh mắt buồn nhưng không hề vương vấn, mà lại rất đoan chính và nghiêm nghị mặc cho gió tạc, mặc cho tóc bay.

"Nè, nhóc"- Anh lên tiếng để phá vỡ bầu không khí chết tiệt này rồi huơ tay ném sang thằng nhóc.

Chụp lấy túi nước, nó lườm anh bằng ánh mắt như thể anh là cái người gây ra tất cả mọi ưu phiền từ nãy đến giờ của nó.

Một khoảnh khắc xéo sắc đáng yêu chỉ như vừa thoáng qua. Anh thầm nghĩ thám tử nhí của anh hôm nay thật sự có chuyện rồi.

Nó chạm tay vào món quà nhỏ mà anh vừa mới cho. Đôi tay nhỏ nhắn của nó mò mẫn cái túi mang hình thù một con gấu đáng yêu chẳng thua gì chính thằng nhóc. Chàng thám tử bị teo nhỏ này bây giờ lại thực sự giống một đứa trẻ đang khám phá đồ chơi của mình. Cử chỉ đó làm Kaito vô thức mỉm cười.

Nó quay sang nhìn anh và nói một cậu làm anh ngạc nhiên.

"Ngươi lạnh à?"

"Hả?"

Nó lại thản nhiên bỏ hai chân xuống, đung đưa chúng trong gió lộng, mắt không thèm nhìn người kia.

"Ngươi cảm thấy lạnh nên nghĩ là ta cũng lạnh phải không?"

"Vậy cậu không lạnh à?"

"Không lạnh. Không lạnh đến mức đó"

Nó lại nhìn cậu, nhưng lần này không phải là mấy cái lườm xéo sắc ban nãy nữa. Như một giọt nước vừa chạm đất đã vỡ tung, nó đứng phắt dậy. Tóc nó bay theo chiều gió giật, nó vươn tay lên thái dương, nâng càng kính lên.

Lạnh nhạt nhìn món vật vô tri nhưng lại có năng lực như cái lồng giam lõng con người ta suốt một thời gian dài rơi xuống và khuất dần đi, nó lia sang cái người đang chăm chú vào từng hành động của nó từ nãy đến giờ.

"Để cậu phải đợi rồi..."- Nó thì thầm rồi từng bước chân, một bước, hai bước, nó nhảy lên.

Cú nhảy quá cao trên lan can chật đầy gió làm cho KID ngã về phía sau. Anh bắt được thám tử nhí và cảm nhận được cơ thể nhỏ bé nằm gọn trong vòng tay mình. Nó vùi mặt vào ngực anh hệt như một chú mèo ướt. Anh nằm im lặng, tay không ngừng vỗ về trên tấm lưng run run của nó.

Anh đưa tay tém lại mái tóc đã rối đi nhiều vì gió của người kia. Ngước lên, anh không còn thấy rõ vầng trăng nữa. Khung cảnh trước mắt chỉ là vô số những giọt nước đọng li ti cùng với hơi nóng ran từ trong khóe mắt lan dần đến cả khuôn mặt. Nước từ đâu làm ướt cả vành tai.

"Hôm nay là ngày đó có phải không, Shinichi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro