Chương 3: Ghế da, ngày mới và mưa tạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Đêm nay tôi đến cùng có được không?"

Câu hỏi đến bất chợt đó của người kia làm Shinichi thức tỉnh, anh nhận ra lớp áo trước ngực của người kia nãy giờ đã bị anh bấu nát và ướt một mảng lớn khít vào da thịt. Tuy vậy, vòng tay người kia vẫn quấn chặt lấy anh.

 Anh không đáp mà rơi vào trầm tư. Anh không muốn KID thấy anh trong hoàn cảnh đó nhưng anh biết không có gì có thể ngăn cản cậu ta được.

Đêm càng về khuya và mưa thì đã rơi lát đát vài hạt.

Trong cơ thể nhỏ bé, anh lê gối lên phía trên ngang tầm với người kia. 

Ánh trăng mờ như được một vầng sáng lung linh che lấp. Trong bóng tối, đôi mắt xanh ấy cùng nụ cười quen thuộc lại ẩn hiện.

"Cậu muốn ở cùng tôi sao?"- Người kia nói rồi cúi xuống. Kaito nhắm mắt lại, anh liếm môi và cảm nhận càng rõ hơi ấm của người kia mỗi khi tiếp xúc ngày một gần. Cơn rét đêm đông dường như dịu đi một chút rồi phút chốc tiêu tan khi hai cánh môi chạm vào nhau và cùng với nó là tiếng nhấp môi thật khẽ.

"Đừng đến. Chờ tôi, chỉ một chút nữa thôi"

Kaito không đáp. Anh mỉm cười trong khi vuốt ve tấm lưng người kia, môi hé mở cho một sự tiếp xúc đầy mong đợi. Thanh âm dâm mĩ âm ỉ trong đêm. 

...

Vẫn còn vài phút nữa để sang một ngày mới, gió không ngừng tấp những dàn mưa vào các bức tường của những ngôi nhà trong khu phố như muốn rửa sạch tất cả. 

Trong phòng thí nghiệm của nhà tiến sĩ Agasa có người kéo cửa bước vào phòng.

"Sao về nhanh vậy? Nói lời tạm biệt với người yêu xong rồi à? Hai người đàn ông thì quả là đỡ quỵ lụy hơn thật đấy"- Haibara nói với cái người vừa bước vào.

Conan không đáp cứ như vậy đi tới chỗ ghế sô pha. Vẻ mặt của Conan có vẻ tệ hơn cô nghĩ nhiều.

Cô bé tóc nâu trong bộ blouse trắng cũng đi tới chỗ cậu bé. Tay phải chìa ra viên thuốc con nhộng đỏ trắng, tay còn lại cầm cốc nước, vẻ mặt cô trở nên nghiêm trọng:

"Viên thuốc này... chỉ có 20% cơ hội thành công. Cậu đã suy nghĩ kỹ chưa? Liệu làm vậy có đáng? Cậu có thể..."

"Đáng"- Shinichi đáp-"Đáng cho những gì sau này tớ phải làm."

"Những gì cậu phải làm?"

"Những gì chỉ có Kudo Shinichi mới làm được"

Khẽ đảo mắt ra ngoài cửa sổ, từ tấm kính mờ đục ta có thể nhìn thấy những cây cổ thụ hơn 10 năm ngoài vườn vẫn đang kiên trì trước mưa gió. Đôi đồng tử xanh của cô gái hướng lại cái người kiên quyết trước mặt mình. 

Đáng sao?

"Tớ hiểu rồi"- Cô đáp rồi đặt thuốc vào tay Kudo.

Cởi bỏ chiếc áo trắng, cô lặng lẽ ra ngoài. Cô chỉ có thể theo Kudo đến đây, phần còn lại thì chỉ có thể tùy vào cậu ta rồi.

Không lâu sau đó, cô đã bắt đầu nghe thấy tiếng thét của Kudo vọng ra. Dù nó lẫn trong tiếng mưa nhưng cô vẫn có thể nghe được nó từ bên kia cánh cửa.

Kudo là người như vậy đó. Miễn là lí do đủ lớn cho cậu ta thì cậu ta có thể đặc cược tất cả để đạt được điều cậu ta muốn, thậm chí cả mạng sống.

Và Kudo không hề yêu cầu anh chàng siêu trộm đó đợi cậu thêm 10 năm. 

Có phải tình yêu làm cho con người ta trở điên cuồng vây vào những cuộc mạo hiểm lố bịch? Hay bởi vì đó là Kudo? Hay là bởi vì người cậu ta yêu là siêu trộm KID? Dù sao đi nữa, cô mong tình cảm lần này của Kudo cũng sẽ được đơm hoa ngay sau khi cậu ta có thể trở về từ cơn thập tử nhất sinh.

Tiếng la thét quằn quại đã kéo dài gần 15 phút, bây giờ chắc cái người núp ngoài cửa sổ cũng đã đến bên cạnh trông cậu ta rồi. 

Cô ngồi dậy, phủi tấm lưng đã tựa vào cửa nảy giờ. Cô xuống hầm lấy thuốc phục hồi mà chắc là lát nữa cậu ta cũng sẽ cần đến.

...

"Đã bao lâu rồi? Đã thành công chưa? Mình còn sống không?"

Shinichi cố mở đôi mắt nặng trịt. Khung cảnh phía trước cứ lờ mờ như cõi lạ rồi dần dần rõ ràng hơn.

Là trần nhà của nhà Tiến sĩ. Thật may là cậu vẫn còn sống. Nhưng còn kết quả như thế nào rồi? Haibara đâu?

Cậu mấp máy gọi nhưng không được. Môi cậu khô quá, cổ cũng mỏi, cả cơ thể vẫn chưa điều khiển được. Cậu muốn biết kết quả như thế nào.

Cậu muốn uống nước. Có ai ở đây không? Shinichi chật vật nhấc chân mình xuống ghế, anh cố nhích lưng ngồi dậy.

"Cứ nằm đó đi, thám tử. Tôi lấy nước cho cậu"

Giọng nói quen thuộc ngay lập tức thu hút sự chú ý của đôi mắt xanh.

"K...K..."- Shinichi trợn tròn mắt kinh ngạc khi thấy một người ở ngay sát bên cạnh mình từ lúc nào. 

Không ngờ người mình gặp đầu tiên lại có thể là cậu. Anh nghẹn ngào vì hạnh phúc, tầm nhìn vừa được rõ ràng được một chút giờ lại thấm đẫm những bọt nước.

Người đó nắm lấy đôi tay run run đang cố vươn dậy của anh, đặt lại nó ở dưới ghế như muốn nhắc anh nằm dưỡng sức. Cậu ta thản niên lấy ra một chiếc ống hút, mớm nước từ trong cốc, cẩn trọng cho lên miệng anh.

Anh nằm đó, nhìn ngắm người kia. 

Nhìn kỹ lại thì KID là một siêu trộm có ngoại hình đa dạng hơn tất cả những tên mà anh từng biết. Hay bởi vì cậu ta không còn mặc áo choàng và suit trắng nên có vẻ mảnh khảnh hơn? Cũng có thể là vì anh không còn là Conan? Chắc là vậy rồi.

Anh thật sự muốn làm chủ cơ thể này ngay bây giờ.

"Cậu đã hết khát chưa?"

Nhận thấy cái chớp mắt của anh, người đó ngồi dậy, đặt cốc nước lại bàn.

Không biết KID đã đến đây từ lúc nào chỉ biết là bộ quần áo đen trên người cậu ta đã ướt sũng, cả chiếc mũ cậu ta đang đội, cả mái tóc đen ấy nữa. Những nốt nhỏ đã nổi trên làn da trắng nhợt vì lạnh nhưng chủ nhân của nó thì cứ mặc nó mà chỉ chăm chăm chăm sóc cho anh.

Sau bao nhiêu lâu đối đầu với nhau, cậu luôn để ý rằng KID đặc biệt nhạy cảm với thời tiết lạnh vậy mà giờ cậu ta lại chịu đựng ngồi ở bên cạnh anh như thế. Anh thực sự muốn đưa KID đi thay quần áo ngay.

"K... KID..."

"Hửm?"

"Quần áo ở đó, cậu..."

"Sao?"- KID hỏi trong khi hướng mắt vào thứ mà Shinichi cố ám chỉ- "À, tôi thấy rồi. Chắc cô bé tóc nâu  ban nãy đã chuẩn bị cho cậu"

KID lấy túi đồ từ ghế đối diện mang lại.

"Cậu ngồi dậy được không?"

Đối diện với cái lắc đầu của Shinichi, Kaito chỉ đành bò lên ghế sô pha. Anh cố thật cẩn thận để không đè nặng lên cơ thể mới hồi phục của người kia và cũng là để không để ướt lây sang chỗ cậu thám tử đang nằm.

Anh luồn tay dưới vai và nhấc người kia dựa trên ghế thì đột nhiên người kia vươn tay lên vai anh. Nhận ra mình đang ngồi trên đùi người kia, anh nhanh chóng ngồi dậy nhưng bị giữ lại.

"Co... Kudo-san! Không đùa đâu! Cậu không thấy nặng à? Buông tay ra!"

"Không. Chỉ là... ở trong tầm nhìn này, cậu có hơi khác"- Shinichi nói rồi mỉm cười đầy ẩn ý nhìn đôi mắt xanh quen thuộc bên dưới vành mũ của người kia.

Kudo có vẻ đã khỏe lại. Kaito cười nhẹ:

"Khác chỗ nào? Chẳng phải vẫn là KID đây sao? Giờ thì buông tay ra để ta vào việc nào"

"Vào việc gì?"

"Thay quần áo cho cậu"

Chàng thám tử nghe vậy liền bật cười.

"Không mặc quần áo trông tôi khó coi lắm à? Ý tôi vừa nãy là... thay quần áo cho cậu đấy."

"Hả?"

Đôi mắt đầy bối rối của Kaito hướng vào bàn tay ve vãn của người kia lướt trên cánh tay mình. Nó lướt lên tới vai, lẽn bẽn kéo bâu áo lệch ra để lộ một chút xương quai xanh bên dưới yết hầu gợi cảm.

Khi đối diện với đôi đồng tử xanh nghiêm nghị thường ngày giờ chỉ còn tà mị của người kia, đầu óc Kaito giờ là thứ hỗn tạp.

"Chúng ướt đến vậy rồi mà ngài đạo chích vẫn không muốn cởi ra sao?"- Khuôn miệng thốt ra những lời kỳ lạ và hành động tay lại càng mạnh bạo hơn.

Cơ thể cậu như ngã về sau bởi sự thay đổi trọng lực của cái cơ thể cậu đang ngồi lên. Cậu ngỡ ngàng. Cậu mở trừng mắt nhìn người kia, tim đập liên hồi, thoáng một chút choáng ngợp.

Sao lại lớn đến như vậy? Đây không phải là thám tử mà cậu biết. Tên này là tên quái nào?

Tâm trí hỗn loạn. Mắt cậu dần mờ mịt như bị thôi miên.

Tầm mắt bắt đầu mờ ảo. Phía trước là trời đen kịt những áng mây, văng vẳng bên tai là tiếng quạ kêu quang quác. Rễ cây ngoằn nghèo quấn cánh tay cậu vào thân rễ thô kệch của nó đang cắm sâu dưới lòng đất. Cậu càng vùng vẫy nó bó càng chặt.

Lạnh, lạnh lẽo và hoảng sợ. 

Trong khu rừng u ám, một con sói đói trăng xông tới từ đằng xa. Nó vồ tới cậu. Móng vuốt của nó cào nát chiếc áo sơ mi mỏng để có thể nhìn thấy bờ vai trắng nõn và cả cái cơ thể được cho là ngon miệng đối với nó. Nó đùa giởn trên cơ thể cậu, nó liếm láp như muốn ăn sống con mồi. Từ đầu đến cuối như hành hạ đến chết. Mọi việc nó làm như muốn bóp nghẹn cậu. Cổ họng như muốn phát nổ, cả buồng phổi đau như bị giày xéo.

"KID?"

Giọng nói quen thuộc gượng ép cậu về thực tại.

"Có chuyện gì vậy?"- Shinichi lo lắng nhìn cái người đã liên tục đánh động như muốn dừng lại khi hai người chạm môi nhau. Bờ môi ửng hồng sưng lên bên trên vẫn còn một lớp nước bóng bẫy. Làn nước say đắm tràn ra khỏi khóe miệng. Khuôn ngực người ấy phập phồng cùng với những tiếng thở hổn hển. Bên trên còn đọng lại những dấu hôn hình cánh hoa. Người yêu cậu trông rất thỏa mãn và mọi chuyện chỉ dừng lại khi cậu nhìn thấy hàng nước mắt chảy từ dưới mũ cho lăn qua gò má người kia.- "Sao cậu lại khóc?"

Cậu với tay tính cởi mũ người kia ra thì bị ngăn lại. Người kia khẽ lắc đầu trong khi nắm chặt lấy cổ tay cậu, tay còn lại kéo lớp áo đã bị tuột xuống vai lên.

"Cậu không thích tư thế này à? Hay là... cậu không thích tôi?"

Shi... Shinichi à...

Kaito thoáng chút giật mình khi nghe thấy giọng nói buồn bả của người kia. Anh trầm ngâm.

Ngay tai thời điểm này chính anh cũng không hiểu tại sao anh lại như vậy. Chẳng phải cả anh và Shinichi đều trông đợi giây phút này sao? Tại sao chứ?

Đang suy nghĩ đột nhiên người kia nhẹ nhàng kéo anh ngồi dậy.

"K... Kudo-san, khoan... Không phải. Thực ra..."

"Suỵt. Cứ bình tĩnh"- Người kia nở một nụ cười rồi nằm xuống. Cậu vẫn đang ngồi trên bụng người kia và cảm thấy người kia khẽ đang khẽ vỗ lưng mình rồi ve vuốt theo đường cong xuống dưới như thể vỗ về.

"Giờ thì chúng ta làm được rồi chứ?"

Có lẽ như vầy sẽ tốt hơn. 

Anh nở một nụ cười với người nằm dưới. Một tay anh dang ra cùng khẩu súng trắng quen thuộc. Anh nổ súng.

Mưa tạnh, đèn vụt tắt. Có tiếng quần áo sọt soạt và vứt xuống sàn. Chàng trai trẻ cuối xuống, khẽ vò mái tóc và cho người nằm dưới một cái hôn đậm sâu.

* * *



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro