Chương 3: Trầm ngâm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đến giờ chuyển tiết, đồng nghĩa với việc tiết tiếp theo cậu không phải ngồi trong căn phòng này nữa, cậu nhanh chóng thu dọn đồ đạc của mình để có thể rời sớm. Ngồi cạnh cậu, tên thám tử vẫn còn rất ung dung, có lẽ như tiết tiếp theo anh ta vẫn phải học tại đây. Cũng tốt thôi, ít nhất là cậu không phải ngồi nghe anh ta lẩm bẩm thứ gì đó xuyên suốt thời gian như tiết học vừa rồi.

"Bạn học Kuroba làm gì mà hấp tấp thế?" Anh ta hỏi, trên tay vẫn còn cầm bút vẽ nguệch ngoạc lên cuốn sổ ghi chép của mình. "Tiết tiếp theo, cậu học môn nào đấy? Hay là đang định trốn tiết?"

"Dĩ nhiên là tôi sẽ không trốn tiết rồi!" Cậu lớn giọng trả lời, thật may mắn khi không ai nghe thấy vì lớp học hiện tại cũng khá ồn. "Học môn nào tiếp theo là chuyện của tôi. Không cần cậu quan tâm." Cậu đặt cuốn sách cuối cùng vào trong cặp táp trước khi đeo nó lên vai, chỉnh lại giày để chuẩn bị rời đi. Lúc này khi nhìn sang, cậu mới để ý là hiện tại ánh mắt của anh đã chú ý về phía cậu lúc nào không hay.

"Thế à? Nhưng nhìn cậu rất giống người sẽ hay trốn tiết đi chơi đấy." Lời nói ấy đã chọc tức cậu, nhưng cậu lại không muốn gây sự chú ý nên cũng chỉ nhăn mặt là cùng.

"Tôi không phải là một đứa con nít nữa. Dù sao cũng lên đại học rồi, cũng phải chăm chỉ học hành một chút chứ. Nhưng thôi, cũng rất vinh hạnh khi đã được làm quen với cậu. Tôi xin phép rời đi."

Cứ như thế, cậu đã sớm rời khỏi căn phòng. Tuy nhiên, cậu vẫn biết là có thứ gì đó không đúng. Có một cảm giác khó tả lắm, nhưng có một điều cậu có thể chắc chắn là anh ta đã luôn xem xét từng cử chỉ và hành động của cậu. Mới gặp lần đầu trong... thân thế như vậy mà anh ta đã để ý tới từng chi tiết một, có nguy hiểm lắm không nhỉ?

Trước khi gặp tên này, hẳn là Hakuba Saguru mới là đối thủ mà cậu phải đề phòng nhiều nhất. Hắn ta ghi chép từ chiều cao, cân nặng, từng thói quen, sở thích, cho đến những nỗi sợ của cậu. Thật may mắn làm sao khi hắn ta vẫn chưa đủ chứng cứ để vạch trần cậu! Nhưng... từ lúc tên đó rời đi thì mọi phi vụ quả thật là rất nhàm chán vì chẳng ai có thể giải được mật mã cậu đưa ra.

Ít nhất đó là cho đến khi thám tử lừng danh Kudou Shinichi quyết định bước chân vào can thiệp kế hoạch của cậu trong phi vụ vừa rồi. Một người với tài suy luận sắc bén, biết quan sát tỉ mỉ mọi thứ xung quanh. Hôm ấy, cậu chủ quan nên gửi mật mã chậm trễ hơn so với thường ngày với suy nghĩ rằng cũng sẽ chẳng ai giải được. Đúng là một sai lầm khi đã nghĩ thế, bởi vì không lâu sau, chính tên thám tử ấy đã dồn cậu vào đường cùng trên sân thượng của tòa nhà Haido City.

Lúc đó, có thể nói là cậu đã rất hốt hoảng, ngỡ là băng đảng của tên Snake đã vô tình giải được mật mã. Lời nói duy nhất phát ra khỏi miệng cậu lúc ấy, 'Giết tôi đi.' Nét mặt của anh lúc đấy trông thật khó coi, vừa nhíu mày, vừa há hốc mồm không hiểu cậu vừa nói gì. Nhưng... cậu phản ứng như vậy cũng đúng thôi. Anh ta đã cầm cây súng bắn bài của cậu, chĩa nó về phía của cậu.

"Một cuộc so tài sao?" Kaito thì thầm, đồng thời mở cánh tủ đựng đồ của mình ra để lấy một chút đồ đạc. Chàng thám tử đã ngỏ lời thách đấu cậu và Kaito phải thừa nhận là khi nghe được lời nói ấy, cậu đã cảm thấy rất vui sướng. Cuối cùng cũng có một người mới xứng đáng để bản thân đi 'trêu đùa'. Sau đó, có lẽ cậu sẽ cảm thấy hối lỗi, nhưng thôi...

Nếu như anh ta đã quyết định đến mức này, thì hãy để cậu chứng tỏ cho anh ấy thấy thách đấu cậu là một sai lầm to lớn mà anh đã lựa chọn!

Nhưng có một dấu chấm hỏi to lớn vẫn chưa có lời giải đáp ở đây. Anh ta chỉ là một tên thám tử bình thường như bao tên thám tử khác, vậy cớ sao, cậu lại trở nên phấn khích khi biết rằng anh ta là người sẽ so tài với cậu? Phải, anh ta có phần thông minh, nhưng cảm giác nó vẫn ngang hàng với tên Hakuba thôi, nhưng được cái là tính cách có phần ít kiêu ngạo hơn, và có vẻ như Kudou lại có tính kiên nhẫn cao hơn của Hakuba.

Hừm, nhưng đối với cậu, anh ta vẫn là một tên thám tử ngạo mạn. Lần trước, anh ta tự nói rằng bản thân sẽ là một cơn ác mộng, một đối thủ mà cậu sẽ không bao giờ quên được. Quả thật là giờ đây anh ấy như một cơn ác mộng, mới gặp hôm qua ngán lắm rồi, vậy mà hôm nay... Chà, nó căng thẳng hơn cậu nghĩ. Tốt nhất là bây giờ nên tránh xa tên thám tử đó. Càng xa càng tốt.

... Thật sự là có cần thiết phải làm vậy không?

Dừng trên trước một chiếc tủ Locker, một nụ cười nham hiểm xuất hiện trên gương mặt của cậu. Ngước nhìn qua lại, cậu đảm bảo rằng không một ai đang hướng ánh nhìn về phía cậu đang đứng trước khi bí mật luồn một lá thư nhỏ qua khe của chiếc tủ. Một khi liếc vào trong và nhìn thấy lá thư đã nằm vào một vị trí 'an toàn', cậu mới yên tâm rời đi.

"Cuộc vui chính thức bắt đầu rồi, thám tử ạ!"

-

Kết chương 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro