Chương 4: Khởi đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngồi trong lớp, anh đã không tài nào ngừng nghĩ về người kia - người mà anh gặp đêm hôm qua, và là bạn học của ngày hôm nay. Thật kỳ lạ. Cậu ta giống anh y như đúc, chỉ khác là đầu của cậu ấy nhìn như một chiếc ổ quạ và cả tính cách nữa. Cũng khá là trùng hợp khi anh lại vô tình liên tưởng tới một người thứ ba.

Tên trộm trên tòa nhà Haido City.

Lúc đó, dù không được nhìn rõ khuôn mặt của hắn ta vì đã bị che bởi một chiếc mũ, anh vẫn có thể đoán rằng tên đó có một kiểu tóc giống hệt như bạn học Kuroba. Vốn dĩ, chiếc nón hắn ta đội khi ấy cũng chẳng che phủ được hết cả phần sau gáy, nên lúc hắn ta tựa đầu lên vai anh thì cũng đã vô tình để lộ chiếc đầu xù của bản thân.

Ngoài ra, anh cũng đoán được một phần nào đó là cả hai người đều rất thích nước hoa với hương thoang thoảng mùi hoa hồng. Lúc ngồi gần bạn học Kuroba, cậu ta đã bất cẩn đánh rơi một số đồ vật. Vì muốn trở nên thân thiết hơn phần nào, anh đã cúi xuống để lượm dùm cậu ta, cậu ta không biết nên cũng cúi xuống để với lấy nó. Và rồi, anh khựng lại khi vô tình ngửi thấy mùi hương ấy.

Chà, kết luận như vậy thì lại quá sớm. Tên trộm kia thì lại có chút khác so với bạn học Kuroba. Hắn ta kiêu ngạo, có vẻ hoạt bát hơn. Còn về Kuroba thì... có vẻ cậu ta khó gần hơn anh nghĩ. Cứ như là cậu ta không thích có sự hiện diện của anh vậy. Rõ là đêm qua lúc anh đưa cậu về ký túc xá, cậu ta vẫn còn ung dung trò chuyện với anh như chẳng có gì xảy ra, vậy mà sáng nay mọi thứ như thay đổi 360* vậy.

Cũng phải thôi. Hai người cũng chỉ mới gặp nhau lần đầu, vậy mà anh đã cư xử như người quen như vậy thì dĩ nhiên Kuroba cảm thấy khó chịu sẽ xa lánh. Nhưng từ ngày bước chân vào đại học, anh trở nên cô đơn hẳn. Bạn bè ai nấy đều lựa chọn cho chính bản thân một con đường đi khác nhau, đồng nghĩa với việc họ cũng sẽ không gặp được nhau nhiều như trước nữa.

Vào lúc tan học, anh ghét ngang chiếc tủ Locker của mình để cất một số đồ dùng trước khi quay về ký túc xá. Trên hành lang, những sinh viên đều xôn xao bàn tán về một thứ gì đó. Không, một tin tức gì đó. Anh không phải là một dạng người hay tò mò, nhưng mà thoáng nghe được một cái tên.

Kaitou KID.

Chẳng phải đó là cái tên mà hôm trước thanh tra Nakamori hay nhắc tới sao? Theo như anh nhớ, đêm hôm ấy, bác ấy đã nói 'Đừng để tên KID trốn thoát'. Vậy... tên trộm anh gặp trên sân thượng lúc ấy... Hah, thật nực cười. Đến tận bây giờ anh mới nhận ra đó chính là cái tên mà cảnh sát vẫn thường gọi hắn.

Anh đứng trước chiếc tủ Locker của mình, mò mẫm chìa khóa ở trong túi áo. Chính vào lúc này, anh bỗng nghe được một cuộc trò chuyện giữa hai nữ sinh đang đứng cạnh anh.

"Nghe nói sắp tới tên Kaitou KID sắp tổ chức một phi vụ nữa." Cô gái tóc màu nâu hạt dẻ nói, một tay thì đưa điện thoại ra phía trước cho cô nàng đứng bên cạnh xem. "Bài báo mới nhất có bảo là hắn chỉ thông báo ngày đến, chứ không nói cho họ biết mục tiêu của hắn là gì."

"Phải rồi nhỉ, khi nãy tớ có đọc qua bài báo đó rồi. Hình như trong lá thư hắn gửi cảnh sát có lời nhắn gửi là có một người khác hiện đang giữ manh mối cơ. Thật đáng tiếc khi họ không biết người đang giữ 'bí mật' kia là ai cả." Cô gái thứ hai thở dài và tựa lưng vào chiếc tủ Locker của mình. "Chà chà, tớ thật sự muốn đến xem hắn ta biểu diễn..."

"Thôi nào... suốt ngày cậu cũng chỉ mê mẩn tên đó...!"

Và rồi, anh cuối cùng cũng đã tìm thấy được chiếc chìa khóa. Đút nó vào ổ và mở tủ ra, anh phát hiện một phong bì màu trắng, với dấu mộc màu đỏ được đặt ngay ngắn ở phía trên một cuốn sổ tay của anh. Là một lá thư tình chăng? Không thể nào... đã lâu lắm rồi anh không nhận những thứ này nữa. Với cả cũng đại học rồi, dường như không còn ai nhớ về vị thám tử lừng danh này nữa.

Vội vàng cất sách vào tủ và nhặt lá thư lên, anh nhẹ nhàng mở nó ra và xem thử những gì được chứa ở bên trong. Cũng không ngoài dự đoán, cũng chỉ là một tấm thẻ. Nhìn thoáng qua thì ngỡ là thư tình thật, nhưng một dòng chữ in đậm ở đầu của tấm thẻ đã thu hút sự chú ý của anh.

Kính gửi vị thám tử lừng danh Kudou Shinichi,

Đây là ai vậy chà... có cần thiết phải nêu 'quá khứ huy hoàng' ấy không vậy...? Chàng thám tử kéo tấm thẻ ra khỏi phong thư, ánh mắt liếc nhìn từng dòng chữ được viết trên đấy.

Hẳn là người bất ngờ lắm phải không? Chúng ta lại 'gặp mặt' nhau rồi đấy! Chúc mừng người đã may mắn được tôi chọn. Tôi đoán chắc rằng người đang hoang mang lắm... Nhưng mà cuộc vui của chúng ta còn chưa bắt đầu đâu! Vì muốn trả ơn người vì đã để tôi đi vào lần trước nên thay vì gửi manh mối trực tiếp tới cảnh sát, tôi đành gửi cho người trước vậy!

Thì ra là thế. Đúng là anh có nói rằng muốn so tài với tên này, nhưng có nhất thiết phải làm bằng cách gửi thư đích danh tới anh? Ừm... thì cũng đúng. Bởi vì nếu như mà tên trộm đấy đã gửi một mạch tới cảnh sát thì có lẽ anh cũng sẽ không đến xem phi vụ của hắn...

Và sau đây, chính là gợi ý duy nhất mà người có.

Những bài hát đều có những âm vang, những nhịp điệu du dương. Để dễ dàng ghi nhớ, người ta thường bảo rằng trẻ con cần có một thứ gì đó thu hút chúng - nói cách khác, một giai điệu chúng không thể nào quên. Có thể nói, tôi cũng là một người hâm mộ của những 'trò chơi trẻ thơ'.

10-1-4-5-9-20-5

Ký tên, Kaitou KID.

"Thú vị đấy." Anh thì thầm, biểu cảm trên gương mặt bỗng chốc thay đổi. Từ một người với tính cách lạnh lùng, nay đã nở một nụ cười nham hiểm trên môi. "Dĩ nhiên là tôi sẽ chấp nhận lời thách đấu của người rồi."

-

Kết chương 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro